Ngoại truyện 10: Thanh Tuyền
"Thiếu tướng!"
Beomgyu gọi lớn rồi phi từ trên cây xuống khi thấy bóng dáng Yeonjun đứng ở cửa. Người kia nghe tiếng gọi của cậu thì có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nở nụ cười lớn rồi mở rộng vòng tay đón cái ôm của cậu.
"Sao em lại ở nhà giờ này? Không phải vẫn chưa tan học sao?"
"Hôm nay là ngày ngài trở về mà. Ta phải ở phủ đón ngài chứ." Beomgyu dụi dụi vào hõm cổ của Yeonjun, mặc cho y phục của y vẫn đang dính đầy cát bụi. "Nhớ ngài."
"Ta cũng nhớ em."
Yeonjun nhấc mặt Beomgyu khỏi cổ của mình, nâng hai má cậu bằng hai tay rồi cúi đầu hôn lên môi cậu một cái. Đây là lần đầu tiên Yeonjun phải đi thị sát xa nhà kể từ khi họ chính thức thành thân. Phu phu nhà họ đang giai đoạn bùng cháy, vậy mà bị công vụ chia cách những một tháng, một cái hôn này chẳng bõ bèn là bao nhưng đối với quân lính đứng ngay ở cửa thì, ừm, hơi đỏ mặt rồi. Quân Thanh Hồ nhìn tình hình Thiếu tướng nhà họ sắp ăn tươi nuốt sống phu quân, tự giác hô to khẩu hiệu rồi biến mất chỉ sau một cái chớp mắt. Yeonjun có nghe loáng thoáng nhưng không đáp, quân của y nhạy bén lắm, biết tiến biết lùi. Giờ y có việc quan trọng hơn phải làm rồi.
"Beomgyu, em hầu hạ ta tẩy trần đi."
"D-dạ?" Beomgyu vẫn còn đang thở gấp vì nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy, chưa kịp định thần đã bị Yeonjun dắt tay lên tầng hai.
*
Đây là tình huống mà Beomgyu chưa nghĩ đến. Ý là hai nam nhân tắm rửa chung với nhau thì không vấn đề gì đâu ha? Cơ mà đây là phu quân của y đó! Làm sao mà có thể không vấn đề gì được!
"Sao em trông có vẻ lo lắng quá vậy?" Yeonjun nghiêng đầu nhìn người trước mặt. Không biết có phải do hơi nóng trong phòng hay không mà mặt Beomgyu đỏ lựng lên rồi.
"K-không k-hông có gì ạ."
Beomgyu lắp bắp. Cậu run rẩy cởi từng lớp quân phục của Yeonjun. Đây là quân phục thường ngày, không có áo giáp hay gì, chỉ hai lớp là đến nội y bên trong rồi. Rút dây áo nội y xong, Beomgyu nuốt nước bọt đến ực một cái, không dám ngẩng đầu lên nhìn người kia. Cậu treo áo lên giá sau đó luồn tay ra đằng sau gỡ dây quần của người kia. Yeonjun thuần thục tận hưởng sự chăm sóc đến tận gót chân, sau khi cởi bỏ hết quần áo thì bước vào trong bồn nước nóng rồi ngâm mình, bỏ lại Beomgyu lại ngượng đến mức sắp thành há cảo trong nồi hấp.
"Sao em lại đứng ở đó thế? Mau lại đây gội đầu cho ta đi."
"À, vâng."
Được Yeonjun gọi hồn phách về, Beomgyu chậm rì rì tiến lại chỗ bồn nước, quỳ ở phía sau lưng Yeonjun rồi gội đầu cho y.
"Sao em vẫn mặc đồ vậy?"
"D-dạ??" Beomgyu hốt hoảng kêu lên.
"Em mặc đồ như vậy sẽ ướt hết đó. Có ai đi tắm mà mặc đồ không hả?"
???
"Ta...ta..."
"Sao thế?" Yeonjun xoay người lại. Nhìn gương mặt đỏ lựng của Beomgyu thì bật cười. "Ta với em đã ở chung với nhau lâu vậy rồi, sao em vẫn còn ngại ngùng gì vậy?"
Beomgyu bĩu môi một cái, gạt tay người kia đang véo má mình xuống rồi đi ra giá treo đồ. Cậu chỉ gỡ lớp ngoại y và trung y, mặc lớp nội y màu trắng rồi quay lại bồn nước để hầu hạ Yeonjun.
Ta ngại gì ngài chứ! Hứ!
"Được về nhà sảng khoái thật đấy." Yeonjun thả lỏng toàn thân, mặc cho Beomgyu chà đầu cho mình. "Ta thích nhất cảm giác này mỗi khi đi xa về. Có người hầu hạ ta tẩy trần."
Đôi tay đang gội đầu cho y hơi khựng lại rồi tiếp tục. Beomgyu ở đằng sau ngoan ngoãn hầu hạ, không hó hé nửa lời, chắc vẫn còn ngại, Yeonjun nghĩ vậy. Sau khi gội đầu xong, cậu mới nhẹ nhàng cất tiếng.
"Ta làm xong rồi. Ta xin lui."
"Ơ, chưa xong mà." Yeonjun quay đầu lại, giữ lấy tay của người kia. "Em chưa hầu hạ ta tẩy trần mà."
"Ta gội đầu cho ngài rồi mà."
"Đấy sao gọi là tẩy trần được. Lại đây."
Yeonjun đứng lên khỏi làn nước rồi đỡ Beomgyu bước vào bồn cùng mình. Sau đó y ngồi quay lưng lại, vứt cho Beomgyu cái khăn rồi bảo cậu kì lưng cho mình. Kì lưng xong, y lại ngồi ngược lại, hai tay tựa ở thành bồn rồi kêu Beomgyu tiến lại, lau mặt, lau ngực cho mình.
"Ta phải ngồi như thế nào mới lau được mặt cho ngài đây?" Cậu lí nhí.
Dường như phu quân cậu chỉ chờ câu hỏi đó, y mau chóng kéo cậu lại, để cậu ngồi lên đùi mình, hai lớp da thịt trần trụi va đập vào nhau giữa làn hơi nóng mờ mịt.
"Ngài tẩy trần là như này sao?" Beomgyu đưa khăn lên lau mặt cho Yeonjun. Đôi bàn tay cậu run run, cố gắng chống đỡ lại sự vuốt ve ở eo của người kia.
"Đúng á. Như này mới là tẩy trần chứ."
"Ừm." Beomgyu trả lời nhẹ một câu. Cậu lau mặt lau người cho Yeonjun bằng hết nỗ lực của mình sau đó gỡ bàn tay đang vuốt ve ở eo ra và rời khỏi bồn nước.
"Ngài cứ tiếp tục ngâm bồn, ta đi xem cơm tối ạ."
Nói rồi cậu cúi đầu hành lễ rồi chạy biến khỏi phòng tắm, để lại Yeonjun vừa khó hiểu vừa buồn cười.
Thật sự ngại đến vậy sao?
Buổi tối, Yeonjun lên giường nghỉ ngơi từ sớm nhưng chờ mãi đến khuya, phu quân của y mới lò dò quay trở về phòng. Y giả vờ ngủ để hù người kia, ấy vậy mà người kia như người mất hồn, chẳng phản ứng lại trò đùa của y gì cả.
"Em làm sao thế?" Yeonjun chống tay hai bên đầu của Beomgyu nhìn xuống. "Sao mắt lại đỏ lên vậy?"
"Ta đọc sách nhiều quá. Đau mắt. Hức." Beomgyu thút thít mấy tiếng làm trái tim Yeonjun nhũn ra.
"Trời ạ. Sao lại phải vật vả như vậy chứ? Mau nhắm mắt vào cho mắt nghỉ đi."
Beomgyu gật đầu rồi nhắm mắt lại, chui tọt vào lòng Yeonjun làm nũng. "Ta muốn đi ngủ."
Thiếu tướng nhà ta định bụng hâm nóng tình cảm với phu quân mà bị giọng điệu làm nũng người kia làm trôi hết sạch, ôm người kia vào lòng rồi vỗ về.
"Ừm ừm, đi ngủ."
*
Yeonjun bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng lắm. Hai người xa cách một tháng, những tưởng thấy nhau là lửa tình cháy bừng bừng, ấy mà Beomgyu đã từ chối y ba hôm rồi. Hôm thì nói rằng đau mắt do đọc sách, hôm thì nói rằng hôm nay đi học tập bắn cung đau người, hôm nay lại nói rằng ngài vất vả ở doanh trại rồi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn sau đó ôm chăn đi ngủ.
Ta ở doanh trại vất vả chỗ nào???
Ta thấy ở trên giường mới vất vả nè?
"Beomgyu, em đang tránh ta đấy à?"
Người kia không trả lời.
"Này."
Y lay lay người cậu, không có chút phản ứng nào. Tại sao em có thể ngủ được trong khi ta đang bức bối thế này hả???
Thiếu tướng nhà ta hậm hực vì không thể gì và này nọ phu quân, chỉ có thể chui vào chăn ôm lấy người kia gặm gặm một chút cho đỡ nhớ rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau theo đúng lịch, bọn họ sẽ luyện kiếm với nhau. Một nhà ba người họ vẫn giữ thói quen cũ, sáng dậy phải có một người luyện kiếm võ cùng Yeonjun. Hôm nay đến lượt Beomgyu.
Thanh Hồ quân của chúng ta, nói rộng lượng thì cũng rộng lượng, mà nói hẹp hòi thì cũng có chút chút. Nợ cũ ở trên giường chưa được thanh toán, y quyết định nay ở trên sân tập làm khó Beomgyu chút để cậu năn nỉ nịnh nọt y xin tha mới được. Ai dè, Beomgyu một chút tập trung cũng không có, làm Yeonjun mạnh tay sượt cây kiếm qua vai áo, suýt chút nữa vào da thịt.
"Beomgyu!"
Yeonjun hốt hoảng chạy tới người kia, nhìn vai áo đã rách đến tận nội y mà to tiếng. "Sao em không né ra hả?"
"Ta... ta..."
Beomgyu cũng ngạc nhiên không kém, không nghĩ Yeonjun lại ra tay hiểm như vậy.
"Em sao thế?" Yeonjun nhìn người kia vẫn thất thần nên gọi lớn. "Choi Beomgyu! Em có nghe ta nói không hả? Ta đang nói chuyện với em đó!"
Có lẽ âm lượng của y đã đủ to để kéo Beomgyu quay về với thực tại, cậu ngẩng đầu lên nhìn Yeonjun rồi nhẹ giọng trả lời. "Ta không sao."
"Em–" Lửa giận trong lòng của Yeonjun không hiểu vì sao mà cháy lên, rõ ràng là đang có tâm trạng mà nhất định nói không sao. "Em có chuyện gì đúng không? Từ hôm ta về đã vậy rồi."
"Không có chuyện gì cả." Beomgyu hít một hơi thật sâu rồi gạt tay Yeonjun ra. "Ta đi thay y phục. Ngài luyện kiếm tiếp đi rồi vào ăn sáng."
"Em đứng lại đó." Yeonjun bấu chặt lấy cánh tay của cậu không cho rời đi. "Ta hỏi em lần nữa, em có chuyện gì giấu ta?"
Beomgyu vẫn lựa chọn im lặng. Cậu thậm chí còn không quay mặt lại nhìn Yeonjun mà chỉ đứng đó, mặc cho y nắm lấy cánh tay mình.
"Beomgyu! Ta không có dị năng đọc tâm, nếu em không nói suy nghĩ của mình ra làm sao ta hiểu được hả? Em định sống mãi như thế này sao? Cái gì cũng giữ trong lòng không nói?"
"Ta chưa bao giờ bắt ngài phải đọc tâm ta, Thiếu tướng." Beomgyu khẽ khàng nói, giọng nói cậu mảnh và yếu ớt khiến tim của Yeonjun cũng hẫng một nhịp.
"Em–"
"Ta phải lên thay đồ rồi đi học thôi. Sắp trễ giờ rồi." Beomgyu vỗ vào tay Yeonjun để y thả mình đi. Cậu bước thẳng về phía trước, không quay đầu lại nhìn Yeonjun lấy một cái.
Và đó cũng là lần cuối cùng Yeonjun nhìn thấy mặt Beomgyu trực diện.
Những ngày sau đó, quay trở lại những ngày đầu tiên khi Beomgyu bước vào phủ Thanh Hồ. Cậu không nói cũng chẳng cười, lẳng lặng làm mọi thứ. Lúc đi ngủ cũng mỗi người một chăn nằm đối lưng với nhau.
*
"Thiếu tướng cho gọi chúng ta làm gì nhỉ?"
Một Thiếu úy lên tiếng. Bọn họ được gọi đến phòng của Thanh Hồ quân, trông chả có tí gì liên quan đến nhau. Không cùng cấp bậc bởi vì ở đây có cả cấp Binh, cấp Úy lẫn cấp Tá, không cùng phân khu năng lực vì ở đây chỉ có Cận chiến, cũng chẳng cùng độ tuổi.
Thanh Hồ quân của bọn họ ngồi sẵn ở trong phòng. Sau khi mọi người đến đông đủ thì y cho phép ngồi xuống, trên bàn còn có trà bánh đủ cả, nhìn lại càng không biết đang có việc gì.
"Ăn bánh uống trà đi." Yeonjun ra lệnh.
Mọi người nhìn nhau hồ nghi rồi cũng lặng lẽ ăn bánh thưởng trà, dù chút hơi nghẹn. Bình thường vào phòng của Thiếu tướng toàn bàn việc quân, làm gì có nhàn nhã như thế này. Ở đây thậm chí còn có những người chưa bao giờ gặp riêng Yeonjun, trong lòng phải gọi là sợ gần chết.
"Ta gọi các ngươi vào đây vì có chuyện quan trọng muốn trao đổi."
Tới rồi đó. Các vị tướng sĩ nuốt nước bọt, biết ngay ăn được miếng bánh của Thiếu tướng mời không dễ mà.
"Ừm, các vị ở đây đều đã thành thân rồi. Có thể cho ta một chút ý kiến dỗ phu nhân được không?"
?????????????
?????????????
?????????????
Hả??????????
"Đây là việc quan trọng của tướng quân sao?" Một Thiếu úy nhẹ giọng hỏi, liền bị vị Thiếu úy bên cạnh đá vào chân một cái.
"Ha ha, rất quan trọng. Dỗ phu nhân đương nhiên là quan trọng rồi." Một vị Trung tá đã lớn tuổi cười lớn. Ông vỗ vai Yeonjun rồi hỏi. "Thế Thiếu tướng đây khúc mắc chuyện gì với phu nhân mà phải hỏi đến chúng tôi vậy?"
Và chỉ chờ thế, Yeonjun bày hết nỗi lòng mình ra, ngoại trừ kể chi tiết đoạn tẩy trần còn lại cái gì y cũng nói hết để cho mọi người hiểu chuyện.
"Ta nói nặng em ấy không nghe, nói nhẹ em ấy cũng không thương. Ta thật sự, không biết phải làm như thế nào nữa." Yeonjun vò đầu bứt tai. Đã một tuần sống trong không khí u ám này rồi, y thật sự không chịu nổi nữa.
Mỗi vị ở đó xoa cằm mình một cái rồi đưa ra ý kiến của mình.
"Ngài thử tặng trang sức xem? Vòng trân châu hay vòng ngọc gì đó?"
"Em ấy không thích đeo vòng."
"Thế trâm cài?"
"Cái đó em ấy tự làm được, không thích mua ngoài."
"Thế ngài làm cho phu nhân thì sao ạ?"
"Ta đâu có biết làm đâu!"
"Ừ ha."
"Thế phu nhân không thích gì khác sao ạ?"
"Em ấy thích gì nhỉ?" Yeonjun trầm tư. "Thích ta?"
"Cái đó ta không dám chắc đâu ạ." Vị Thiếu úy ban nãy lên tiếng, lại bị vị Thiếu úy bên cạnh đạp chân cho một cái.
"Thế đưa phu nhân ra ngoài dạo chơi thì sao ạ? Đi cưỡi ngựa bắn cung gì đó cũng thú vị đó ạ."
"Em ấy ghét nhất là bắn cung..."
"Sao phu nhân ngài khó chiều thế nhỉ?" Vẫn là vị Thiếu úy ban nãy. Lần này vị Thiếu úy bên cạnh bịt mồm cậu ta vào luôn rồi hăm dọa. "Ngươi còn nói nữa, ta không đảm bảo mạng sống cho ngươi được nữa đâu."
"Người ta hay nói, phu thê bất hòa, tất hòa nơi loan phòng. Ngài thử dỗ ngọt phu nhân một chút rồi đóng cửa giảng hòa là được." Vị Thiếu tá già dặn kinh nghiệm chia sẻ và nhận được sự tán thành của mọi người.
Chỉ trừ.
"Ngài thử, làm nũng chưa ạ?"
Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn người vừa nói. Cậu ta là một Binh nhì, vào quân đội ở độ tuổi trễ nhất, vừa mới thành thân xong.
"Nghe kể thì, phu nhân là một người nội tâm sâu lắng. Những người như vậy lại dễ bị mềm lòng bởi những thứ đáng yêu ấy ạ."
"Thì ra có người còn chán sống hơn cả ngươi nữa." Hai vị Thiếu úy gật gù với nhau. Trông Thiếu tướng nhà họ và bốn chữ, "làm nũng đáng yêu", có đứng cùng nhau được không? Ôi, nghĩ mà rùng mình.
*
Yeonjun trở về nhà vào khuya hôm đó. Dạo gần đây hai người cãi nhau nên thành ra cũng tránh mặt. Người về sớm người về muộn để đỡ phải nhìn thấy nhau.
Thay đồ và lên giường, y thấy Beomgyu đã nằm đắp chăn nghiêng người sang bên kia rồi. Y gọi nhỏ.
"Em ngủ rồi sao?"
Người kia đương nhiên không đáp.
Hết cách, y mới lật chăn ra rồi kéo người cậu thẳng lại, đặt dưới thân mình. Beomgyu không hề đề phòng, bị lật người lại mà giật mình mở đôi mắt to tròn của mình.
"Em chưa ngủ mà không trả lời ta sao."
Đôi mắt to tròn chuyển từ ngạc nhiên sang ương ngạnh, lại là đôi mắt khi ấy, lúc bảo vệ Joonho ở ven sông. Hồi đó, y đã rất ấn tượng với đôi mắt này, nó cũng là một trong những lý do y muốn thành thân với người này, chỉ là không ngờ, giờ đây, cậu lại dùng đôi mắt này để chống đối lại mình.
"Không muốn nói chuyện với ta?"
"Thật sự không muốn?"
Người kia vẫn cương quyết, mím chặt môi.
"Là em ép ta đó."
Yeonjun cúi đầu nơi cần cổ của Beomgyu khiến cậu giật mình, nghiêng đầu né ra theo phản xạ. Beomgyu đã chờ một cái cắn thật mạnh rồi sau đó cái gì đến cũng đến nhưng không, cậu thấy Yeonjun buông hai tay đang siết chặt cổ tay của mình ra, y di chuyển hai tay của mình xuống eo của Beomgyu rồi ôm chặt.
"Em hông thương ta."
??????????????????
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"Ngài, vừa vừa nói cái gì cơ?" Beomgyu lắp bắp hỏi lại.
Yeonjun sau một tuần trời không được nghe giọng nói của phu quân thì vui như mở hội, nhưng vẫn phải giữ trong lòng vì nghiệp lớn. Y thở dài một cái đầy tâm trạng, tiếp tục dụi đầu vào cổ Beomgyu.
"Beomgyu hông quan tâm ta nữa."
"Ta đi xa trở về, em hông ôm ta ngủ, hông hun hun ta ngủ. Em cứ thế mà dỗi hờn bỏ mặc ta thui."
"Đấy-đấy là vì ngài mắng ta trước." Beomgyu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng giọng nói như mèo kêu này của Yeonjun như cắm thẳng vào tim của cậu, ôi, muốn nhũn cả ra luôn.
"Đấy là vì em hông thương ta trước mà. Hức." Yeonjun ngẩng đầu lên khỏi cần cổ của Beomgyu, phụng phịu nói. "Ta chỉ muốn biết em nghĩ gì thui mò. Em cái gì cũng giấu ta, em hông thương ta sao?"
Bình thường Yeonjun có đôi mắt cáo vừa sắc sảo vừa quyến rũ và uy nghiêm nhưng bây giờ, đôi mắt này hơi cụp xuống và long lanh ngấn nước. Chưa kể, đôi môi dày lại đang hơi chu ra, khiến Beomgyu thật sự hạ hết vũ khí, không còn khả năng chống cự.
"Ta thương ngài mà. Ngài đừng nói vậy nữa."
"Nếu thương ta thì mau hun ta một cái đi." Yeonjun nghiêng đầu sang một bên, chìa má cho Beomgyu hôn.
Beomgyu ngóc đầu lên hôn lên má Yeonjun chụt một cái.
Xong, thế là lừa đối tượng thành công. Dù sao trẻ con cũng dễ lừa.
Yeonjun cười hì hì rồi gục đầu vào cổ Beomgyu hít hà.
"Thế em đã có thể nói cho ta biết, em có chuyện gì được chưa?"
"Ta không phải muốn giấu ngài mà chỉ là, không biết kể cho ngài kiểu gì." Beomgyu thở dài. "Yeonjun, ta thật sự không tốt như ngài nghĩ đâu."
"Hửm, sao em lại nói vậy?"
"Ngỡ như, ta là một người nhỏ nhen và ích kỉ thì sao? Ngài có còn thương ta không?" Beomgyu nghiêng người sang bên phải khiến cho bọn họ mặt đối mặt với nhau. "Ta ở với ngài hơn một năm rồi, trước đó ngài chưa bao giờ bảo ta vào tẩy trần cho ngài. Bình thường ai tẩy trần cho ngài?"
"Em đang, ghen sao?" Bộ não chậm nhiệt của Yeonjun cuối cùng cũng hiểu được chuyện sau hơn một tuần trời.
Beomgyu không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhắc lại câu mà Yeonjun đã nói. "Ta thích nhất cảm giác này mỗi khi đi xa về. Có người hầu hạ ta tẩy trần."
"Bình thường ngài cũng gọi người khác, không mặc gì, vào tẩy trần cho ngài sao?"
"Ta không có!" Yeonjun la làng lên. Y ngồi bật dậy. "Kể từ khi có em, không phải em thì không là ai khác! Thật đó."
"Thế trước khi có ta?" Beomgyu nghiêng đầu hỏi lại.
Cái này khó trả lời rồi...
"Thì đúng là có người hầu hạ nhưng mà vẫn mặc đồ, chỉ có em ta mới ghẹo vậy thôi."
"Tạm vậy đi." Beomgyu cười mỉm, không tra khảo nữa. Cậu ngồi dậy, dựa lưng vào tường. "Ta chỉ, vô tình nghĩ đến chuyện đó và thấy khó chịu thôi. Tự ta thấy mình nhỏ nhen với chuyện đó nên không nói cho ngài nghe. Ta mới chỉ hai mươi tuổi, ngài là rất nhiều lần đầu của ta. Còn ta với ngài thì, không phải như vậy. Chỉ vậy thôi. Không có gì cả."
"Nghe là rất có gì rồi đó." Yeonjun ngồi sáp lại gần Beomgyu. Y dang tay ôm lấy cậu. "Sao em lại không là lần đầu của ta được chứ? Em ngốc."
"Ta là lần đầu nào của ngài mới được?"
"Em là người đầu tiên ta ái mộ."
"Và là người duy nhất ta ái mộ."
"Chưa đủ sao?"
"Còn nếu em muốn có lần đầu khác thì, đi theo ta."
*
"Ở Thanh Hồ có một nơi thế này sao?" Beomgyu hỏi khi theo bước của Yeonjun tới một nơi rất xa trong phủ Thanh Hồ. Sống ở đây đã hơn một năm, cậu không nghĩ nơi này lại rộng đến vậy.
"Chào mừng em đến với hang ổ bí mật của ta."
Yeonjun mở cửa rồi dắt Beomgyu vào trong. Hơi nóng ẩm ngay lập tức ập vào mặt khiến Beomgyu mất một lúc mới thích nghi được.
"Đây là Thanh Tuyền, một suối nước nóng tự nhiên được ta dẫn vào phủ."
"Ngài có một suối nước nóng trong phủ??!" Beomgyu ngạc nhiên hét lớn.
"Ừm, ta thích tắm mà."
Lần này, Yeonjun không để cho Beomgyu làm gì cả. Một tay gỡ sạch y phục của cả hai rồi đỡ cậu xuống bể nước nóng. Suối nước nóng được y dẫn vào trong bể gỗ lớn, đủ cho hai người nằm thoải mái. Tất nhiên, y không có đưa Beomgyu đến đây chỉ để ngâm bồn giữa đêm.
"Em bảo em muốn làm lần đầu của ta mà." Yeonjun hôn lên môi Beomgyu một cái rồi cười. "Ta chưa hoan ái dưới nước bao giờ đâu."
Beomgyu bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho mờ mắt, hoặc, bị chính người trước mặt làm cho mờ mắt, thần trí trở nên không minh mẫn. Cậu hoàn toàn buông xuôi, để cho người kia mơn trớn cơ thể mình. Tay Yeonjun đỡ lấy eo của cậu rồi nhẹ nhàng hạ người cậu xuống.
"Em ổn không?"
"Ta thấy lạ lắm. Cảm giác nước ùa vào vậy."
"Nếu em khó chịu thì thôi." Yeonjun hôn lên trán người kia. "Để ta rút ra vậy."
"Đừng mà." Beomgyu lắc đầu. "Ngài cứ, tiếp tục thôi."
Để cho yên tâm, Yeonjun còn hỏi thêm vài lần nữa khiến Beomgyu ngượng đến chín cả mặt mà tự thân vận động, bịt mồm hay hỏi của người kia bằng một nụ hôn dài. Những kí ức sau đó của cậu trở nên mập mờ, thật sự giờ nghĩ lại âm thanh va chạm đó cũng có thể khiến cậu ửng đỏ hết cả tai được luôn ấy.
Yeonjun sau khi trút được một phần nhớ mong của mình, sảng khoải gặm gặm cắn cắn cổ phu quân rồi nịnh nọt.
"Làm thêm một lần nữa nha?"
"Được hông em?"
"Nha?"
"Ngài muốn làm thì làm luôn đi! Sao ngài nói nhiều thế nhỉ?"
Beomgyu đã ngại thì chớ, lại gặp người hay hỏi, nghĩ mà bực cả mình.
Thiếu tướng của chúng ta, tự dưng bị mắng, lòng có chút tủi thân. Y đưa tay lên chạm mũi của Beomgyu rồi hờn dỗi nói.
"Em ấy. Chiều em quá, suốt ngày nạt nộ ta thôi."
*
Cả tuần sau đó, Thanh Hồ quân của chúng ta cáo ốm. Ai có thể không rõ, chứ những người có mặt trong cuộc họp gấp hôm đó đều hiểu ngang. Bọn họ gật gù nhìn nhau, không biết Thiếu tướng dỗ phu nhân của mình kiểu gì nhỉ? Tò mò ghê. Duy chỉ có vị Binh nhì nọ, sáng hôm sau đó nhận được một chiếc trâm ngọc, là cống phẩm của Triều đình gửi từ phủ Thanh Hồ với lời nhắn ngắn gọn của Thiếu tướng.
"Chúc phu thê nhà ngươi mãi hòa hợp."
Còn về phần Thanh Hồ quân của chúng ta, oan quá trời oan, đâu có được như mọi người nghĩ đâu. Phủ Thanh Hồ có người ốm thật, chẳng qua là Beomgyu chứ không phải y. Đêm hôm đó, y nổi lên chút thú tính, lần hoan ái sau đó lôi Beomgyu ra phía cửa sổ, vừa ngắm trăng vừa hoan ái, gió thu lạnh lẽo theo đó ùa vào. Thiếu tướng mình đồng da sắt thì không sao chứ thư sinh như Beomgyu, người còn đang đẫm đầy mồ hôi dính chút gió thu làm sao chịu nổi. Rạng sáng sốt đùng đùng, mấy ngày không hạ nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip