Ngoại truyện 11: Sinh tử chi giao

MỘT SỐ KHUYẾN CÁO PHẢI LÀM THEO KHI ĐỌC NGOẠI TRUYỆN 11 VÀ 12:

- Hãy quay lại đọc chương số 10 và 11 trong trường hợp bạn đã quên nội dung;

- Ngoại truyện 11 và 12 phải đọc cùng một lúc;

- Hai chương này giải thích một số chuyện cũ, dẫn lối đến một số chuyện mới. Hãy đọc CẨN THẬN và KĨ CÀNG để hiểu hết tình tiết trong truyện;

- Ông trời công bằng, không lấy của ai cái gì, cũng không cho ai cái gì trọn vẹn;

---

Sinh tử chi giao - Mối quan hệ từng trải qua hoạn nạn, sống chết có nhau

Yeonjun cầm hai vò rượu cùng một hộp đồ ăn, bước chậm rãi trong nhà lao. Nơi này dành riêng cho những tù nhân có dị năng cao cấp, vài năm đổ lại đây chẳng có mấy người ra vào, người trong quân đội như y mừng húm. Không ai ngờ được rằng, người đầu tiên khai mở chỗ này sau nhiều năm, lại là một trong tám Thiếu tướng lẫy lừng của Joseon.

Xà Uyên Quân ngồi ở trong một gian ngục được phong ấn kĩ càng nhiều lớp. Hắn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, mái tóc được cột đơn giản với một que gỗ, trông chỉ giống như đang dưỡng thần ở biệt phủ.

Yeonjun ngồi ở ngoài gian ngục, cẩn thận bày biện rượu và đồ nhắm. Xong xuôi mới cất lời.

"Sư huynh."

Người kia không đáp, không nghe thấy hoặc cố tình không nghe thấy.

"Lâu lắm không gặp." Yeonjun cũng khoanh chân, hai tay đặt lên đầu gối giống người kia. "Sư đệ đến thăm huynh rồi đây."

Không gian giữ vững sự tĩnh lặng của mình, đến một tiếng gió cũng không có. Yeonjun tiếp tục độc thoại.

"Đây là rượu hoa anh đào, được ủ ở trong vườn nhà huynh mười năm, là món quà chính tay ta ngâm và tặng năm huynh lập thất. Chúng ta đã hứa với nhau rằng khi ta lập thất, sẽ mang ra uống chúc mừng. Lễ thành thân của ta, huynh không có mặt, nên ta mang đến uống riêng với huynh."

"Sư huynh, chúng ta chơi trò chơi đi. Giống như hồi xưa khi còn đóng quân cùng nhau ấy. Ta chẳng nhớ tên nữa, chỉ nhớ luật thôi. Ai muốn hỏi gì thì sẽ uống một chén. Người được hỏi chọn trả lời hoặc uống mười chén rượu bù lại."

"Năm ấy, ta còn non trẻ, cái gì cũng muốn hỏi, uống đến say bí tỉ. Ngược lại là huynh, uống đến bao nhiêu vì không muốn trả lời, vẫn đứng vững đưa ta về lều."

Yeonjun rót rượu ra hai chén, cụng một cái vào chén để trên khay rồi nâng lên uống một ngụm hết sạch.

"Từ khoảnh khắc biết tin mình bị trúng độc, ta đã có rất nhiều câu hỏi. Rốt cuộc là người nào, phải hận ta đến cỡ nào, mới làm chuyện trúng độc thần bí như này, không phải phát quân, đánh nhau một trận tơi bời, đâm ta một cái vào tim là xong sao? Hoặc giả như, giam lỏng hết người thân của ta, bắt ta phụng mệnh, cũng không khác nào giết ta đi rồi. Ta đã toan tính rất nhiều phương án, nhưng lại chẳng ngờ được chuyện trúng độc."

"Ta ngạc nhiên vì ngươi còn sống đấy." Jaekyung trả lời một câu không liên quan. Hắn mở mắt ra, nhìn thẳng vào mặt của Yeonjun. "Trông vẫn khỏe khoắn chán nhỉ?"

Câu hỏi khiến Yeonjun không khỏi bật cười. "Vẫn tốt."

"Ngươi hỏi nhiều câu quá. Một chén chỉ được một câu thôi."

"Được. Vậy ta muốn hỏi, độc ta từ đâu mà ra?" Yeonjun nghe lời dạy của sư huynh, thành thật sửa câu hỏi của mình.

"Ngươi có biết tại sao ta lấy hiệu là Xà Uyên không?"

Jaekyung có đôi mắt màu vàng, trông hệt như một con rắn. Đôi mắt rắn luôn làm đối phương cảm thấy khiếp sợ, đời này chắc chỉ có phu nhân và sư đệ họ Choi này không thấy điều đó.

"Bởi vì mắt của huynh giống con rắn?"

"Sư đệ ngốc nghếch. Ngươi nghĩ ai cũng lấy hiệu là mắt của con vật phù hợp như ngươi sao?" Jaekyung bật cười, đôi mắt cáo kia nhìn sao cũng chỉ thấy giống mắt mèo. "Bởi vì máu của ta là độc rắn."

"Độc ngươi mang trong người, là máu của ta. Đơn giản thôi, mỗi ngày chỉ cần một hai giọt cho vào thức ăn. Nhiệt độc sẽ từ từ theo thức ăn xuống bụng, tiêu hóa, trở thành máu thịt trong người ngươi. Đến lúc phát hiện ra thì đã quá trễ rồi."

Xà Uyên Quân đứng dậy, tiến lại chỗ ngay sát thanh gỗ, nơi ngăn cách giữa hắn và Yeonjun. Hắn ngồi xuống, đưa tay ra lấy chén rượu ở bên ngoài, uống một ngụm, rượu ngon.

"Giờ đến lượt ta." Jaekyung khoanh tay quan sát nhóc con trước mặt mình. Nhìn xa thì có vẻ khỏe khoắn, nhưng lại gần, gương mặt này vẫn còn tái xanh vì bệnh tật. "Ngươi giải độc kiểu gì?"

"À." Yeonjun chẹp miệng một cái sau khi đờ người vì tin tức mới nhận được, sau đó lại ngửa cổ cười ha hả. "Nếu như sư huynh mà ta kính trọng nhất có độc trong máu, thì phu nhân yêu mến nhà ta, lại là người có máu giải độc. Ta phải may mắn làm sao mới có thể có hai người trong cuộc đời nhỉ?"

"Ồ, phu nhân ngươi." Jaekyung gật gù nhớ lại thằng nhóc mít ướt đêm hôm ấy. "Thằng nhóc đó khóc giỏi thật đấy, đêm hôm đó ta đã bị lừa ngoạn mục. Ngươi kiếm ở đâu được đứa trẻ đó vậy?"

"Nhặt trên núi Gyeongsang, chỗ huynh cai quản đó." Yeonjun không ngại khoe phu nhân nhà mình. "Em ấy trẻ con, khiến huynh phải chê cười rồi."

"Đứa trẻ đó thú vị lắm. Ngang bướng, ương ngạnh, lại có chút sắc xảo, tinh ranh. Cảm giác, rất giống ngươi."

"Ý huynh là ta trẻ con sao?"

"Ừm, dù sao ngươi cũng kém ta mười tuổi, lớn với ai chứ."

Hai người cười ha hả, giống như thời xưa cũ. Yeonjun rót thêm rượu vào hai chén rồi tiếp tục uống.

"Huynh hận ta đến vậy sao?" Yeonjun nhìn thẳng vào mắt đối phương dò xét. Dường như, y vẫn cố níu giữ lấy chút tình nghĩa cuối cùng dành cho người đã cùng vào sinh ra tử với mình một thời.

Jaekyung chậm rãi chớp mắt, không hề né ánh nhìn dò xét của người đối diện. Thế rồi, hắn bật cười, vươn tay lấy vò rượu rồi tu một hớp dài.

"Chắc cỡ này đủ cho mười một chén." Hắn đặt vò rượu cạn đáy xuống, lau chút rượu vương ở khóe môi rồi đặt câu hỏi. "Ngươi nhận ra kế hoạch của ta từ bao giờ?"

"Khi ta nhận ý chỉ từ Trung tướng, thật lòng mà nói, ta không hề có ý niệm gì. Ta chỉ biết rằng sư huynh của ta đang cần trợ giúp và ta phải nhanh chóng lên đường." Yeonjun nhìn xuống phần đai áo của mình, nơi có một cái norigae đã sờn màu. "Nhưng Beomgyu lại làm ầm lên và nói với ta rằng, một nơi tại sao lại cần hai Thiếu tướng. Lúc đó, lý trí của ta mới quay trở lại. Em ấy còn nói với ta, tại sao lệnh điều quân lại đi từ Trung tướng mà không phải Đại tướng. Hai câu nói này của em ấy làm ta nhận ra, việc điều quân lần này hẳn có sâu xa gì đó."

Xà Uyên Quân gật gù nghe câu chuyện phi thường này. "Beomgyu là tên đứa trẻ đó đúng không? Một đứa trẻ xuất chúng như vậy, mà lại không ở trong quân đội. Thật đáng tiếc. Nếu ra nhập quân đội, có lẽ, cũng ngang tài với ngươi đó."

Nhìn người kia thỏa đáng với câu trả lời của mình, Yeonjun mở nắp vò rượu mới, rồi đổ ra chén uống tiếp.

"Huynh hận ta đến vậy sao?" Vẫn là câu hỏi đó.

Và, vò rượu ngay lập tức chỉ còn một nửa.

"Vậy, ngươi đã toan tính gì khi nhận ra kế hoạch của ta?"

Yeonjun bật cười. Y nghiêng người vươn vai một chút, hít một hơi thật sau rồi kể lại. "Ta không rõ rốt cuộc có chuyện gì giữa Trung tướng và huynh, hay bất cứ ý đồ ngầm nào sau đó. Từ trước đến giờ, việc ta quan tâm chỉ có người dân có an ổn hay không, chứ không phải triều thần đấu đá nhau chuyện gì. Ta đã nghĩ nhiều chuyện, giả như là huynh cấu kết tới ngoại tặc nhằm lật đổ triều đình, ta nghe đồn huynh là phe của Nhị hoàng tử, hoặc giả như, ta vô tình nắm thông tin nào đó mà huynh muốn biết. Trung tướng điều ta đến đó để giam lỏng, rồi sẽ cho người tấn công phủ Thanh Hồ uy hiếp ta. Ta thậm chí còn để quân Thanh Hồ ở lại bảo vệ phủ, còn dặn dò phụ thân với Đại tướng quân để ý giúp ta. Nhưng kết cục, thứ huynh muốn, chỉ đơn giản là mạng của ta."

"Muốn lấy mạng Thanh Hồ Quân mà đơn giản sao?" Jaekyung ngửa cổ cười ha hả. Tiếng cười giòn tan vang lên trong ngục tối vắng vẻ, trở thành một âm thanh đáng sợ và kinh hãi.

"Huynh là sư huynh của ta. Muốn mạng của ta không phải rất dễ sao?" Yeonjun bình tĩnh rót rượu tiếp. "Tới lượt ta nữa rồi. Vẫn câu hỏi đó, huynh hận ta tới vậy sao?"

"Ừ. Ta hận ngươi."

Lần này, Jaekyung quyết định trả lời thay vì uống rượu. Rượu hoa anh đào ủ lâu, những chén đầu thì thơm ngon, còn về sau, chỉ thấy đắng chát.

"Choi Yeonjun, ngươi sống một cuộc đời cao cao tự đại, như cái tên ngươi đặt cho quân đội của mình. Một người sinh ra đã đủ đầy như người, là loại người mà ta ghét nhất. Hai chữ "Sư huynh" ngươi gọi ta, đều khiến ta buồn nôn. Ngươi chưa bao giờ phải chịu đói chịu rét, chưa bao giờ phải khổ cực để sinh tồn. Chuyện vào quân đội đối với ngươi cũng chỉ như một trò chơi, thích là vào được. Đằng sau ngươi có Ngọc Hổ Quân bảo vệ, con đường thăng tiến chỉ trong chớp mắt, chưa tam tuần đã được làm Thiếu tướng. Thử hỏi coi trong cái quân đội này, có bao nhiêu người nể phục, có bao nhiêu người ghét bỏ ngươi chứ."

"Huynh cũng không ngoại lệ sao?" Yeonjun nắm chặt chén rượu nhỏ trong tay. Từng lời của Jaekyung như mũi kim sắc, châm từng nhịp vào trái tim của y.

"Sao ta là ngoại lệ được đây? Con đường thăng quan của người, chắn lối quá nhiều người. Ngươi không để ý chuyện chính trị, tất nhiên rồi, bởi vì đường ngươi đi phẳng lặng, không biến cố. Chừng nào ngươi còn ở đó, thì sự cạnh tranh không công bằng này sẽ vẫn còn. Chỉ nay mai thôi sẽ là Trung tướng, có khi chưa ngũ tuần, ngươi đã là Đại tướng rồi ấy nhỉ?"

Yeonjun hít một hơi thật sâu, đau điếng. Có lẽ độc vẫn chưa tan hết rồi, tại sao hít thở mà cũng thấy đau thế này?

Nhìn Yeonjun mặt mày tái mét với nhịp thở khó khăn, Jaekyung biết ý đồ của mình đã thành công. Y vui vẻ uống một ngụm rượu, dù đắng nhưng vẫn đáng uống lắm.

"À, lúc đó, sao cả phu nhân ngươi và Mang Khổng Quân lại đến cùng lúc thế?" Jaekyung chợt nhớ ra chuyện lạ kỳ đó.

Đối phương đang hít thở khó khăn ở ngoài song gỗ, bỗng nhiên cười hắt một cái rồi ngẩng đầu dậy. Đôi mắt giờ đã biến chuyển sắc lẹm như con cáo, mang đầy tính uy quyền khiến Jaekyung có chút rét mà run.

"Huynh nghĩ ta đi vào chỗ chết mà không có sự chuẩn bị trước sao? Binh phù giao lại cho Choi Thiếu úy với phong ấn chỉ có phu nhân ta mở được, Mang Khổng Quân cũng được ta gửi thư từ trước đó, chờ ngày mà xuất phát. Huynh dàn một ván cờ hay vậy, ta cũng nên có lối chơi phù hợp. Phu nhân đến tiếp quản quân Thanh Hồ, viện trợ từ Ưng Phong Quân cũng sẽ đến, Mang Khổng Quân từ miền Trung đánh ra. Ba quân đội này, ta đã tính toán xuất phát chỉ cách nhau một ngày." Yeonjun cười nhếch mép. "À, phu nhân ta đến giữ binh phù là một, chín phần còn lại là để giải độc cho ta. Huynh thấy kế hoạch của ta thế nào? Hoàn mỹ chứ?"

Xà Uyên Quân câm nín. Không dám tin vào tai những lời người kia vừa nói. Cậu nhóc năm ấy lẽo đẽo theo sau gọi hắn hai chữ "Sư huynh", thì ra đã trưởng thành như này rồi.

"Sư huynh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Khi ấy, lần đầu tiên ta thấy người chết ở quân đội. Ta đã sợ chết khiếp mà trốn vào trù phòng. Huynh đến bên cạnh ta, nhìn ta run lẩy bẩy nhưng không hề cười nhạo mà ngồi xuống an ủi ta, còn cho ta một cái màn thầu nhân thịt. Ta vẫn nhớ rõ vị của màn thầu thịt đó, mới hấp xong, nóng đến bỏng cả tay, nhưng mà ngon lắm. Từ đó trở đi, huynh là sư huynh của ta. Ta không có huynh đệ. Cả đời này, ta chỉ có huynh là sư huynh của ta."

Yeonjun cầm vò rượu lên, uống cạn nốt phần còn lại. Rượu đắng quá. Lẽ ra y không nên ngâm rượu anh đào.

"Huynh biết không? Đúng là ta vào quân đội vì phụ thân, nhưng người khiến ta có ước mơ muốn bảo vệ người dân là huynh. Năm ta mười lăm tuổi, lần đầu làm việc quân, huynh không ngại lửa cháy qua đầu mà cứu người dân gặp nạn, ta cảm thấy rất ngầu. Ta đã nói với phụ thân rằng, ta muốn giống như huynh."

"Ta chỉ không ngờ rằng, chừng ấy năm qua, ta lại là người mà huynh hận nhất. Hai chữ "Sư huynh" mà ta trân quý, lại là thứ khiến huynh buồn nôn."

"Yeonjun, ngươi quá tin người!" Jaekyung siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay ghim vào da thịt đến điếng người. "Ta cũng vậy, phu nhân ngươi cũng vậy. Chưa quen người ta bao lâu, đã giao cả con dấu lẫn binh phù cho người ta. Ngươi cẩn thận không bị lừa tiếp đó."

"Vì đấy là lẽ sống mà ta lựa chọn, sư huynh."

"Lựa chọn tin người mình thân yêu, do ta quyết. Ta trở thành Thanh Hồ Quân, là Thiếu tướng trẻ nhất Joseon đích thân bệ hạ ban thưởng, là do ta đổi máu thịt có được. Cuộc đời ta, do ta quyết, không liên quan đến xuất thân hay hỗ trợ."

Yeonjun thu dọn đồ đạc, cầm hai vò rượu rỗng mà đứng lên.

"Ta đã xin bệ hạ, không truy cứu chuyện này tới gia quyến của huynh, dù sao, chỉ có ta là người bị hại. Khay đồ ăn này là do phu nhân huynh chuẩn bị. Hãy ăn thật ngon nhé. Trời tối rồi, ta cũng phải về ăn cơm nhà đây."

Jaekyung nhìn người kia rời đi, mang theo cả một nửa linh hồn mình. Mở khay đồ ăn ra, có một bữa ăn tươm tất, nhìn là có thể biết được là phu nhân làm. Trong đó có một lá thư, với những dòng chữ tâm tình cuối cùng mà nàng gửi tới cho hắn. Hắn không biết mình đã sai từ đâu, có lẽ là từ lúc sinh ra với sự đói nghèo đi. Hi vọng rằng kiếp sau, có thể làm một người bình thường, trở thành huynh đệ cùng nhà với Choi Yeonjun.

Yeonjun trở về phủ. Y bảo hạ nhân rằng không ăn cơm rồi đi thẳng lên phòng ngủ. Chỉ một chút sau khi y bước vào phòng, Beomgyu lẳng lặng bước vào. Cậu không hỏi han gì, chỉ tiến tới giúp y thay y phục.

"Beomgyu." Yeonjun cất tiếng gọi người kia khi cậu đang cài dây nội y cho mình.

"Vâng."

"Em đã nghĩ gì khi chạy đến Jeollado thế?"

"Ta đã nghĩ, phải cứu bằng được Choi Yeonjun, không thì sẽ phải ở vậy cả đời, ta không can tâm." Beomgyu thắt dây xong thì vòng tay qua eo y, kéo cơ thể hai người lại gần. "Dù ta chẳng biết sẽ cứu ngài kiểu gì, cơ mà cứ đi đã rồi tính."

"Thế lúc lên xe ngựa đến Hanyang lần đầu?"

"Ta đã nghĩ, mình sắp được gặp Choi Thiếu tướng, sắp được thành thân với ngài ấy, vui chết đi được."

Yeonjun bật cười khi nghe suy nghĩ của phu quân mình. Y vuốt ve đường nét trên gương mặt cậu, trông người này chẳng khác gì lần đầu hai người họ gặp nhau cả. Bàn tay dừng ở cằm rồi khẽ nâng lên, tạo đà cho một nụ hôn sâu.

"Cảm ơn em."

"Vì chuyện gì chứ?" Beomgyu vừa thở gấp vừa hỏi lại.

"Vì đã luôn chạy đến bên ta."

Đêm đó, Yeonjun chui vào lòng Beomgyu ngủ. Y để đầu mình gục sâu vào trong hõm cổ của cậu, để được cậu vỗ về an ủi.

"Yeonjun, ta không biết ngài đang trải qua chuyện gì nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ qua thôi." Beomgyu xoa tóc người kia rồi đặt lên đỉnh đầu y những cái hôn nhẹ. "Ta sẽ luôn ở đây, bên cạnh ngài. Nếu ngài ở xa, ta cũng sẽ luôn tìm cách để chạy đến bên ngài, được không?"

"Em an ủi dễ nghe thật đấy." Yeonjun rên hừ hừ như con thú nhỏ trong hõm cổ người kia. "Thích quá đi mất, kiếp trước ta phải tích bao nhiêu đức mới có được em ở kiếp này nhỉ?"

"Thay vì nghĩ kiếp trước, chi bằng ngài nghĩ xem kiếp này tích đức có đủ để gặp lại ta ở kiếp sau không đi."

"Ừ ha." Yeonjun chuyển từ rên hừ hừ thành mút chùn chụt ở cổ người kia. "Kiếp này ta làm tướng quân, giúp đất nước thái bình, chắc đủ để gặp em ở kiếp sau ha."

"Ngài làm ta nhột đó." Beomgyu rụt cổ lại khi bị cắn mút.

Yeonjun cười hì hì rồi thôi không trêu cậu. Y ôm chặt lấy người kia rồi chìm vào giấc ngủ.

Rạng sáng hôm sau, triều đình thông báo, Xà Uyên Quân mưu sát đồng liêu bất thành. Bệ hạ niệm tình cũ, cho uống thuốc độc tự vẫn. Phủ đệ tịch biên, gia quyến được đưa về quê, không bao giờ được quay lại kinh thành. Trung tướng các tỉnh miền Bắc tắc trách trong việc điều quân, cách chức, tịch biên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip