Ngoại truyện 8: Dỗ em

/quay trở lại thời Thiếu tướng còn ngầu xíu/

Hôm nay là ngày thứ ba hai người thành thân, cũng là ngày thứ ba Beomgyu chính thức dọn vào phòng to, ở cùng với Yeonjun.
Nhưng lại là ngày đầu tiên mà Beomgyu thật sự ngủ cùng Yeonjun.

Gần một năm qua, bọn họ hầu hết đều là thức cùng nhau trên giường, chứ chưa có lần nào là ngủ như phu phu bình thường. Kể cả đợt ở Gyeongsang, vì cánh tay bị thương, Beomgyu cũng chia đôi nệm, quyết không ngủ chung.

Hai hôm trước, một hôm họ phải tiếp khách vì tổ chức lễ thành thân, một hôm thì là động phòng, thành ra đến hôm nay Beomgyu mới nhận ra, trời, mình thành thân rồi, giờ mình phải ngủ với Thiếu tướng cả đời sao?

Thế là cậu hồi hộp đến không thể ngủ nổi.

Beomgyu lên giường trước, trùm chăn kín mít đến tận mũi, cả người phập phồng vì thở gấp. Giờ cậu phải ngủ như thế nào? Ý là cứ ngủ thôi hả? Hay có cần làm gì không?

Yeonjun lên giường sau đó, thấy bộ dạng trùm chăn kín mít và cả người phập phồng của Beomgyu thì tưởng cậu lạnh, cẩn thận đắp thêm một lớp chăn mỏng nữa cho cậu, hôn lên trán cậu một cái rồi đắp tay lên bụng, ngủ.

Đúng vậy, ngủ luôn, để lại Beomgyu bé lớn vừa nóng đến ngộp thở vừa hồi hộp đến khó hiểu.

Thiếu tướng cứ ngủ vậy thôi? Lại còn ngủ rất ngon ấy? Như vậy mà được hả?

Câu trả lời là được nhé. Beomgyu bé lớn nằm chờ nửa canh giờ, thi thoảng lại gọi lí nhí Yeonjun, đối phương vẫn ngủ say như chết với những nhịp thở đều đặn.

Không trông cậy được gì vào người kia, Beomgyu có chút tủi thân trong lòng. Mình thì bồn chồn cỡ này mà Thiếu tướng chả có cảm xúc gì. Hừm. Cậu trằn trọc mãi, đếm sao, đếm cừu, ngắm cả ánh trăng hắt vào phòng qua cánh cửa sổ, đến khi ánh trăng sắp chuyển thành ánh nắng mới ngủ được.

Ngày đầu tiên ngủ chung của họ, kết thúc như vậy.

Ngày thứ hai cũng không khá hơn. Thậm chí là tệ hơn khi Yeonjun nói với Beomgyu rằng, "Hôm qua em đá ta."

"Hả? Ta đá ngài ấy hả?"

"Ừ, lúc gần sáng, em đá ta một cái tí thì ngã khỏi giường."

"Vậy hả? Sao ta không nhớ gì hết nhỉ?" Beomgyu không nhớ gì thật. Cậu đưa tay lên gãi đầu. "Ta sẽ chú ý."

"Dáng ngủ của em quá xấu. Em cứ ngủ vặn vẹo không thẳng thớm như vậy không tốt cho sức khỏe đâu."

Nghe người kia mắng như vậy, tủi thân trong lòng Beomgyu càng dâng cao. Cậu chu mỏ lên mắng, "Ta chỉ là một đứa vô phép vô tắc vậy đó, có ai dạy ta ngủ như thế nào là đúng đâu!"

Nói rồi, Beomgyu trùm chăn lên che kín đầu, quay lưng lại hờn dỗi với Yeonjun. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở hắt của y từ đằng sau.

"Em có biết là chúng ta đắp chung chăn không? Em lấy hết chăn của ta rồi đấy."

"Trả này."

Beomgyu nhấc một phần chăn ra đưa cho Yeonjun, vẫn quay lưng không thèm nhìn người kia.

"Quay lại đây."

"Hông."

"Ta đếm đến ba, em không quay lại là ta ăn thịt em đấy."

"Một."

"Hai."

"Ba."

Thiếu tướng của chúng ta nói được làm được, thật sự chui vào trong chăn làm thịt người kia. Tiếng cười khanh khách của Beomgyu vang lên ngay sau đó vì bị cù, cậu quằn quại đến đau cả xương sườn, phải xin tha Yeonjun mới thôi.

"Đi ngủ đi, mai còn đi học."

Yeonjun thở hổn hển sau khi đùa nghịch với người kia. Y lấy ống tay áo vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của cậu rồi hôn lên trán một cái.

Xong lại lăn ra ngủ!

!!!!!!!!!!

Beomgyu rất phẫn nộ!!!!

Tại sao ngài ngủ ngon mà ta lại mất ngủ chứ?! Tại sao?

Ngày thứ ba, Beomgyu thật sự không chịu nổi nữa. Cậu đã ra rất nhiều tín hiệu cho Yeonjun hôm nay, kể từ lúc ăn cơm đã luôn ngáp ngắn ngáp dài than là mệt, đến lúc lên giường vẫn bày ra gương mặt tủi thân để người kia hiểu ý nhưng Thiếu tướng nhà ta dù sao cũng là nam nhân chậm nhiệt nhất cái Hanyang này, y lại nghĩ rằng Beomgyu bị mệt, tống cho cậu một bát thuốc đắng ngắt, đắp cho cậu hai lớp chăn để toát mồ hôi rồi lấy một chiếc chăn đơn khác đắp đi ngủ.

Phẫn nộ!

Beomgyu nhìn hai lớp chăn nóng gần chết phủ trên người, thật sự bực đến không thể bực hơn. Cậu đưa tay lên vỗ vào mặt Yeonjun một cái, người kia vẫn không tỉnh. Tức mình, Beomgyu đạp cho người kia một cái khiến y giật mình hoảng hốt nhưng không kịp chống đỡ, ngã thẳng xuống giường. Xí, đừng đùa với sức lực của Beomgyu này nhá!

"Em sao vậy?!" Yeonjun bị đạp không hiểu gì. Bản tính sợ lạnh khiến y lập tức chui ngay lên giường. Y nhìn gương mặt đỏ phừng phừng của Beomgyu mà tưởng cậu bị sốt cao, còn định gọi người hầu đi mời đại phu.

"Ta không có sốt." Beomgyu thở dài. "Ta chỉ là không ngủ được."

"Hả? Không ngủ được? Sao lại không ngủ được?" Yeonjun khó hiểu hỏi lại. "Đâu phải lần đầu ta với em chung giường đâu."

Đến đây, Beomgyu quả thật không biết phải giải thích sao. Quả thật là họ không phải lần đầu chung giường nhưng bình thường họ làm cái khác rồi lăn ra ngủ, chứ đâu có đi thẳng đến bước đi ngủ như bây giờ.

"Ta đâu có biết."

"Hả?" Yeonjun tròn mắt. "Em đâu có biết gì cơ?"

"Bình thường ta với ngài đều hoan ái rồi mới đi ngủ. Bây giờ ngủ chỉ là ngủ, ta bị, không quen."

"À à." Yeonjun gật gù. "Vậy là em muốn hoan ái với ta hả?"

Nói rồi, chẳng để Beomgyu phản ứng gì, người kia đè thẳng cậu ra, đôi tay vô cùng quen thuộc mà lột áo lột quần cậu, nhanh nhẹn hoạt động trên giường. Beomgyu ưm a mấy tiếng chống đối nhưng không đáng kể, hôm nay thì bị ăn thịt không còn mảnh xương nào, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ tư, Yeonjun có vẻ hiểu hiểu được tâm sự của Beomgyu. Vừa lên giường một cái đã hôn môi cậu.

"Thiếu tướng." Beomgyu phanh gấp đôi tay đang ở dây áo ngủ của mình. "Chúng ta không thể chỉ hôn môi là hôn môi sao?"

"Ý em là sao? Em không muốn hoan ái với ta à?" Yeonjun đã kịp luồn tay vào trong áo người kia, nhéo lên eo cậu một cái.

"Không phải. Ý ta là ta chỉ muốn hôn môi đơn thuần với ngài thôi, không muốn liên quan đến hoan ái."

"À à." Yeonjun gật gù, vô cùng hiểu ý mà rút tay khỏi áo người kia, chuyên tâm hôn cậu.

"Thiếu tướng." Beomgyu lại gọi giữa những nụ hôn.

"Hửm?"

"Ngừng lại được rồi đó."

Beomgyu đẩy người kia ra, rồi chui vào lòng y, hít hà hương thơm từ cơ thể của phu quân mình.

"Em sao thế?" Yeonjun ôm người kia trong lòng, đưa tay lên xoa mái tóc dài và mượt của Beomgyu. "Có chuyện gì bất an trong lòng à?"

"Sao ngài lại nghĩ vậy?" Beomgyu cười khúc khích.

"Em không ngủ được xong còn đạp ta. Hôm nay thì hôn không được tập trung lắm."

Beomgyu ngửa đầu lên, động tác quá nhanh mà cộp một cái vào cằm của người kia. Thì ra ngủ chung dễ va đập như vậy, cậu tự nhủ.

"Ngài còn có thể nhận ra ta hôn tập trung hay mất tập trung nữa hả?"

"Đương nhiên rồi. Khi em tập trung hôn ta, người em sẽ thả lỏng hơn. Hôm nay em đang bất an gì đó đúng không?"

Beomgyu thở dài một cái, nghĩ ngợi trong lòng, không biết có nên nói ra điều mình nghĩ mấy hôm nay không. Nhưng nhìn ánh mắt đang nỗ lực dỗ dành mình của người kia, giống hệt như đêm trừ tịch năm ấy khiến cậu động lòng, Beomgyu quyết định nói ra.

"Ta không ngủ được vì là lần đầu ngủ chung với người khác sau bao năm. Còn ngài thì ngủ rất ngon." Beomgyu ngập ngừng nói tiếp. "Ta chỉ nghĩ là, ừm, có lẽ, hừm, là do ngài, đã, ừm, từng ngủ cạnh người khác nên ngài quen rồi."

Phòng ngủ của Yeonjun khá riêng tư. Từ khi Beomgyu chuyển đến đây, cậu chưa bao giờ ra vào căn phòng này. Kể cả những lúc hoan ái cũng đều diễn ra ở phòng Beomgyu hết. Cậu có nhiều câu hỏi trong lòng, tỉ dụ như căn phòng này có gì mà Yeonjun không cho mình vào, hay là, căn phòng này trông như thế nào, do ai bày trí, chắc là cố phu nhân nhỉ? Kiểu như vậy.

Ngoài cảm giác hồi hộp vì thành thân, cậu còn có chút tủi thân nữa, nhỏ thôi nhưng cũng vẫn có.

Ấy vậy mà nghe xong, Yeonjun lại bật cười. Y ngửa cổ cười sảng khoái một trận, sau đó lại cụng trán với Beomgyu đầy trêu chọc.

"Em ngốc của ta." Yeonjun hôn chụt một cái lên mũi của Beomgyu. "Ta là con nhà tướng. Từ bé đã ăn ngủ với bao nhiêu người, mà còn chẳng ở chăn nệm êm ấm, có khi đi đánh trận còn phải nằm trong rừng lạnh queo. Ta nằm xuống là ngủ chỉ đơn giản là vì thói quen làm binh sĩ, chứ chẳng liên quan đến nằm cạnh ai hết."

"Còn ta ngủ ngon khi cạnh em đơn giản là vì ta tin tưởng em. Nếu ta không tin tưởng em, sao ta có thể bị đạp xuống giường như vừa rồi chứ. Người động được vào người ta khi ngủ, chắc chỉ có mỗi em còn sống thôi đó."

"Vậy ra mấy nay em mất ngủ là vì ta ngủ ngon quá hả?" Yeonjun vẫn chưa hết trận cười sảng khoái của mình. "Xin lỗi Beomgyu bé lớn nhà ta, để em tủi thân rồi."

"Vậy để ta đền bù cho em nha."
Beomgyu đang nằm trong lòng người kia thì bị đẩy ra. Yeonjun đỡ đầu cậu nằm lên chính giữa gối, để hai tay cậu lên bụng, chỉnh dáng chân cho thẳng rồi mỉm cười mỹ mãn.

"Để ta dạy em thế nào là ngủ cho đúng tư thế nha."

????????????

Cái gì vậy trời?

Sau khi ép Beomgyu nằm đúng tư thế, Yeonjun nằm xuống bên cạnh ôm chặt lấy cậu. "Ta sẽ hi sinh thói quen ngủ của mình, ôm em cả đêm như thế này để em ngủ cho quen nhen. An tâm chưa?"

Beomgyu vừa bực vừa buồn cười, nhưng lại thấy trái tim tủi thân của mình được vỗ về một cách hết nấc. Cậu chẹp miệng một tiếng, thôi cũng được, người kia ôm cậu ngủ cũng ổn mà. Thế là Beomgyu nghẹo cổ sang bên trái, hôn lên môi Yeonjun một cái chúc ngủ ngon.

Họ vừa mới thành thân, có thể nói là ở trong giai đoạn mà chỉ cần hôn môi thôi là có thể thức đến tận sáng để làm những chuyện đằng sau. Bấy giờ da thịt còn cận kề, dáng ngủ thẳng thớm của Beomgyu chỉ được chốc lát là lại vặn vẹo để đáp ứng nụ hôn và sự tiếp cận của người yêu.

Thế là ngày thứ tư kết thúc, vẫn là phải hoan ái rồi mới ngủ ngon được.

Ngày thứ năm, Beomgyu cảm tưởng mình đã mất đi nửa linh hồn vì hoạt động trên giường mấy ngày liên tục. Tan học về nhà một cái là cậu lên phòng thay đồ, còn không cả muốn ăn cơm. Chỉ là lúc mở cửa bước vào, cậu còn tưởng mình đi nhầm phòng. Cậu đóng cửa rồi mở lại, xem có phải mình hoa mắt không. Nhưng căn phòng vẫn ở đó, vẫn khác với mọi khi. Chiếc giường đã xoay về một hướng khác, chăn ga gối nệm cũng được đổi kiểu dáng và chất liệu.

Beomgyu lập tức gọi quản gia lên để hỏi. Vị quản gia già chỉ mỉm cười hiền từ rồi bảo. "Sáng nay Thiếu tướng trở về phủ cùng một thầy phong thủy. Ngài ấy đã cho kê lại giường theo hướng hợp với bát tự của ngài ấy và phu nhân, mong cho cuộc sống hòa hợp. Chăn ga cũng đã được đổi loại giống với loại phu nhân hay dùng. Nếu ngài muốn thay đổi thì báo ta nhé."

Tối hôm ấy, Beomgyu háo hức đi ngủ. Được nằm đệm mới, chăn mới, cảm giác thật tuyệt biết bao. Cậu cứ cười khúc khích mãi, phấn khích lăn lộn trên chiếc giường này. Yeonjun đứng ở cửa phòng nhìn người kia vui vẻ chỉ vì một thứ nhỏ bé, không khỏi chạnh lòng. Nhóc con này, vẫn giữ trong lòng nhiều lắm thôi.

Y bê chén thuốc vào, đặt lên bàn rồi gọi Beomgyu đang hoan hỉ ở trên giường ra uống.

"Thuốc gì đây? Ta không có ốm nha." Beomgyu che mồm mình lại.

"Thuốc an thần. Em uống một chút cho dễ ngủ." Yeonjun đưa chén thuốc cho Beomgyu nhưng cậu bắn một ánh nhìn hoài nghi cho y. Hết cách, y bèn uống một ngụm thuốc rồi túm lấy gáy người kia, truyền thuốc sang.

Beomgyu bị tấn công bất chợt, tí thì sặc nước. Cậu ngoan ngoan uống nốt chỗ thuốc còn lại và chui tọt lên giường, sống chết từ chối hôn hôn hít hít. Thật sự không thể cứ hoan ái để đi ngủ như thế này được.

"Thế để ta hát ru cho em ngủ."

Yeonjun chỉnh dáng cho Beomgyu xong thì không ôm cậu chặt cứng như hôm qua, để phòng củi khô bốc lửa ngày thứ ba liên tiếp. Y chống tay lên rồi tựa đầu vào đó, tay còn lại thì đưa lên xoa ấn đường cho Beomgyu rồi hát một khúc hát ru. Bài này ngày xưa y hay hát cho Joonho nghe.

"Ngài hát ru hay ghê." Beomgyu lim dim mắt ngủ.

"Ta nuôi một đứa nhóc rồi, thêm đứa nữa cũng có khác la bao." Yeonjun chọc.

Nhưng Beomgyu đã ngủ mất rồi.

Từ cổ đổ xuống, Beomgyu vẫn nằm dáng thẳng thớm mà Yeonjun chỉnh cho. Chỉ có phần đầu vẫn nghẹo sang bên phải để dựa vào hơi ấm của người kia. Hát ru hiệu quả, Beomgyu thật sự đi vào giấc ngủ chỉ trong giây lát. Yeonjun đỡ lấy đầu của người kia đặt tên tay mình, rồi vòng cả tay cả chân mình qua người cậu để ghìm chặt, tranh thủ phải luyện cái dáng ngủ xấu này mới được.

Đương nhiên, phu phu với nhau, trong hai người sẽ luôn chỉ có một người ngủ ngon.

Rèn cho Beomgyu dáng ngủ tốt, Yeonjun phải hi sinh dáng ngủ của mình. Thiếu tướng của chúng ta sau một tuần dỗ phu quân, tay trái và cổ đau nhức, đứng huấn luyện mà cứ vặn vẹo. Một binh sĩ hỏi nho nhỏ.

"Thiếu tướng, ngài đau vai hả?"

Thiếu tướng chỉ chẹp miệng, cười một cách khoe khoang. "Mấy nhóc chưa thành thân, không hiểu được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip