Ngoại truyện 14: Thư phòng
Tiếng gõ cửa vang lên, khiến Yeonjun thoáng ngẩng đầu.
"Vào đi."
Beomgyu lách người vào ngay sau khi được cho phép. Cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào mấy tướng sĩ đang ngồi ở ghế, rồi tiến lại chỗ bàn của mình để học bài.
"Tiểu thiếu gia lớn vậy rồi sao?" Một Thiếu úy xuýt xoa. "Sao ta nhớ thiếu gia chưa đến mười tuổi mà."
Lời vừa dứt, Thiếu úy bên cạnh đã đánh đốp một cái vào lưng người kia, chẹp miệng nhắc nhở. "Đó là Thiếu tướng phu nhân đó."
"Phu nhân? Trẻ vậy sao?"
Thiếu úy nọ vẫn chưa hết kinh ngạc thì đã bị ba ánh nhìn sắc lẹm từ các vị đồng liêu quét qua. À không, chỉ ba thôi. Yeonjun thì chẳng buồn để tâm. Người này mới được điều đến Thanh Hồ, chưa biết mặt Beomgyu là chuyện dễ hiểu. Huống chi, Beomgyu trẻ thật, mới có hai mươi hai.
"Quay lại công vụ đi," Yeonjun cất giọng, hơi nghiêng đầu nhắc nhở. Thấy vị Thiếu úy vẫn còn nhíu mày nghi ngờ, y chỉ cười nhạt. "Là phu nhân của ta. Em ấy đang học. Ai làm việc người nấy thôi."
Thiếu úy nọ há miệng định nói gì đó, như tại sao phu nhân trẻ thế? Vì sao thư phòng thiếu tướng to vậy mà lại dùng chung? Thanh Hồ phủ chẳng lẽ tiết kiệm tới mức ấy? Nhưng thôi, có những câu hỏi nên giữ lại trong lòng để giữ mạng.
"Yeonjunie, từ này đọc sao á?"
Beomgyu hỏi bài theo thói quen, hoàn toàn quên mất trong phòng có nhiều hơn hai người. Mắt vẫn dán vào sách, tay giơ một ngón chỉ nhẹ vào dòng chữ.
Yeonjun đứng dậy, thong thả bước qua. Y cúi xuống, chỉ vào từ đó, giải thích cặn kẽ như đang giảng cho học trò quý. Còn thuận miệng trả lời thêm mấy câu khác mà Beomgyu vướng. Khi thấy cậu gật gù hiểu rồi mới rời đi, không quên xoa đầu khen một câu.
"Giỏi lắm."
Phu phu ân ái giữa thanh thiên bạch nhật, thật sự vứt bốn người đang ngồi chờ kia ra xó khác. a vị quen mặt thì đã thành thói quen, yên tâm gác tay thư giãn như được nghỉ giải lao. Riêng vị Thiếu úy mới thì tái mặt, ngồi im như tượng gỗ, lòng run rẩy. Thiên địa ơi, Thanh Hồ Quân hôm trước còn hét ra lửa trên sân tập, hôm nay lại có thể nở nụ cười dịu dàng như gió xuân với người ta?
"Quá đáng sợ rồi." Hắn ta thì thào, tay run run nâng chén trà. Trà này hậu ngọt, không đắng, nhưng sao uống mà cổ họng vẫn nghèn nghẹn như vừa thấy yêu ma đội lốt người.
"Rồi ngươi cũng sẽ quen thôi."
Thiếu úy ngồi cạnh vỗ vai như người từng trải. "Thiếu tướng với phu nhân tình cảm mặn nồng vậy đó. Ai ở Thanh Hồ mà chẳng biết."
"Không phải mỗi Thanh Hồ đâu." Trung tá đối diện chống cằm thì thào. "Cả cái Hanyang chắc cũng rành rẽ. Ngài ấy thường đón phu nhân tan học về đấy. Lúc nào cũng tình cảm lắm."
"Ngươi cũng đón phu nhân từ quầy hàng về đó thôi."
Thế là, trong khi đôi phu phu Thanh Hồ đắm chìm trong thế giới riêng, bốn vị tướng sĩ ngồi đó cũng bắt đầu tán chuyện trên trời dưới đất, chẳng ai còn nhớ mình tới đây làm gì.
Thời gian gian lao kết thúc khi Yeonjun trở về ghế chính điện.
Yeonjun ngồi đối lưng với Beomgyu, y không trông thấy cậu, chỉ có thể cảm nhận được thi thoảng có ánh mắt đang nhìn mình mà thôi. Thường thì sẽ rợn rợn đấy. Nhưng nay biết rõ là phu nhân nhà mình, Yeonjun chỉ thấy buồn cười và ngọt ngào đến lạ.
Cảm giác của y không sai. Cứ học được vài dòng là Beomgyu lại ngẩng đầu nhìn. Cậu chẳng thấy mặt, chỉ ngắm được mỗi gáy và bờ vai vững chãi kia.
"Tóc ai cắt mà đẹp thế không biết?" Beomgyu lơ đãng khen ngợi. Đương nhiên là cậu cắt rồi.
Tóc của phu quân, tháng nào cậu cũng tự tay tỉa tót. Kiểu gì đẹp, kiểu gì hợp, cậu đều chịu khó học cho bằng được. Ngược lại, tóc của cậu thì phu quân cắt. Mỗi tháng, một nhà ba người lại lôi nhau ra cắt tỉa tóc. Joonho thì chưa đủ tuổi động vào tóc, cậu nhóc chỉ ngồi một góc ăn kẹo hồ lô, miệng líu lo phân xử nếu ai trót tay cắt lệch.
Đợt này Beomgyu cắt cho Yeonjun một kiểu tóc táo bạo. Có thể là nổi bật nhất Hanyang. Phần gáy được cạo sạch sẽ, cũng không để tóc mái. Nhìn xong, Yeonjun hét toáng lên.
"Cái gì vậy! Tóc thế này thì còn ra dáng tướng quân gì nữa?!"
Nhưng chỉ cần một câu: "Ta thích ngài để tóc này lắm. Trông muốn ôm ôm hôn hôn." và một nụ hôn má nho nhỏ, Yeonjun lập tức đổi giọng, "Cũng không tệ. Khá... hợp khí chất."
Đổi lại, Beomgyu cũng không được cắt tóc ngắn như trước, phải nuôi dài chạm vai. Vì phu quân thích, vậy thôi.
Giờ đây, cậu ngồi nhìn cái gáy được cắt gọn gàng kia, lòng dâng trào niềm tự hào. Tóc do cậu cắt. Hanbok Yeonjun đang mặc, là cậu mới may xong. Bên hông đeo chuỗi ngọc cậu tặng, vòng tay bên trái là do cậu tự làm.
Tóc, y phục, trang sức... nhìn từ đầu đến chân, Beomgyu nhủ thầm, "Trông có ưng mắt không cơ chứ?"
Beomgyu vừa ngắm vừa thấy lòng ngọt ngào, tay thì nguệch ngoạc vài nét trên giấy để ghi lại cảm xúc đang dâng lên.
Vẽ vời, học bài, liếc phu quân một cái, rồi lại học. Một buổi tối cứ thế trôi qua, êm đềm và đủ đầy.
–
Yeonjun để hạ nhân tiễn ba vị khách, còn mình thì quay lại bàn học, nơi có một nhóc con nào đó đang ngủ ngon lành.
Beomgyu nằm gục xuống bàn, đầu nghẹo một bên. Ánh đèn vàng lay động rọi lên từng đường nét thanh tú của cậu. Đẹp thật. Người đẹp thì dù ngủ gật cũng vẫn đẹp, Yeonjun nghĩ thế, khẽ vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt quen thuộc kia. Da Beomgyu mềm, ấm, y như bánh bao mới hấp.
Trên bàn ngổn ngang giấy mực, sách vở và cả tranh vẽ. Yeonjun rút một tờ giấy vẽ bị tay Beomgyu đè lên, vừa nhìn đã bật cười. Y cất nó vào ngăn tủ mình như một bí mật nho nhỏ, rồi chọt nhẹ vào má người đang ngủ.
"Này, em học hành kiểu này đấy hả?"
Không định đánh thức, Yeonjun cúi xuống đặt một nụ hôn lên má cậu, rồi cọ má mình vào chỗ vừa hôn như mèo dụi. Người kia mở mắt lờ đờ, hơi hoảng khi thấy gương mặt to đùng đang kề sát, nhưng cũng chẳng đẩy ra. Chỉ chu môi ra, ra hiệu.
Yeonjun tuân lệnh, nghiêng đầu hôn một cái. Hoặc hai, ba cái, đến suýt thì hỏng bét trong thư phòng.
"Dừng ngay đó, phu quân." Beomgyu đưa tay bịt miệng y lại. "Đừng làm loạn đống sách vở của ta."
"Thế cơ à?" Yeonjun cười, nhéo mũi người đang tựa trong lòng mình. "Chăm học quá ha?"
"Đương nhiên." Beomgyu ưỡn ngực tự hào, hoàn toàn không biết tờ giấy mình vẽ linh tinh ban nãy đã lọt vào tay người ta. "Giờ thì hầu hạ ta đi ngủ thôi, phu quân."
Yeonjun bật cười, bế cậu lên phòng ngủ. Y cẩn thận thay ngoại bào, lau mặt, cầm cốc cho người kia súc miệng. Xong hết cho cậu rồi mới xử lý đến mình.
Vừa cởi áo ra đã phát hiện tay áo bị dính một vệt mực đen sì. Chắc là lúc Beomgyu ngủ gật, tay cầm bút lăn sang áo y. Yeonjun ngán ngẩm thở dài, lật tay áo lên xem xét như thể một vụ án nghiêm trọng.
"Thiếu điều ký tên lên người ta luôn rồi..." Y lẩm bẩm, ngâm chiếc áo trong chậu nước để mực phai, trong lòng dở khóc dở cười.
Xong xuôi đâu đấy, y leo lên giường, kéo người kia vào lòng, tay nhịp nhàng vỗ nhẹ lưng ru ngủ.
Nhìn Beomgyu say sưa ngủ trong vòng tay mình, khóe môi khẽ nhếch vì mơ thấy gì đó ngon lành, Yeonjun bất giác mỉm cười. Ngoan thật. Và... phá thật.
Y lại miên man nhớ về lần đầu tiên Beomgyu bước vào thư phòng khi y đang họp. Khi đó, hai người mới thành thân chưa bao lâu, Yeonjun vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên còn xử lý công vụ tại phủ. Người ra kẻ vào thư phòng cũng vì thế mà đông hơn thường lệ. Hạ nhân trong phủ đều biết rõ, thư phòng của y là nơi đại kỵ, không ai được bén mảng tới nếu không có lệnh. Ấy vậy mà, cứ mỗi tối, y lại cảm thấy có một bóng người lởn vởn trước cửa. Khi thì thoáng thấy bên phải, khi lại thấp thoáng bên trái, rồi lại biến mất.
Đến ngày thứ ba, khi cảm thấy bóng dáng ấy lại xuất hiện, y ra hiệu cho mọi người giữ im lặng rồi đích thân tiến ra cửa.
"Kẻ nào to gan dám làm loạn thư phòng của ta?"
Y quát lớn, giọng uy nghiêm vang vọng cả hành lang. Ấy vậy mà khi mở cửa, đập vào mắt y lại là đôi mắt ngấn nước, có chút hoảng sợ của Beomgyu.
"Beomgyu? Em làm gì ở đây vậy?"
Yeonjun vội đóng cửa lại, bước ra ngoài hành lang để nói chuyện với cậu.
"Ta... ta..." Beomgyu ấp úng, môi hơi run run, có lẽ giật mình vì bị quát. "Ta muốn đọc sách..."
"À..."
Thanh Hồ Quân đập nhẹ vào trán mình. Sao y có thể quên rằng thư phòng này là nơi hai người dùng chung chứ? Beomgyu cũng cần dùng tới nó mà. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, Beomgyu đã cúi đầu tạ lỗi rồi vội vã rời đi.
"Ta xin lỗi. Là ta bất cẩn. Ngài cứ xử lý công vụ. Ta... ta đi đây."
Lời xin lỗi ấy như một nhát dao cứa vào tim Yeonjun. Y muốn níu lấy tay cậu mà không kịp. Người này mỗi lần chạy trốn là như chim sổ lồng, y đuổi chẳng bao giờ kịp.
"Lát nữa dỗ em ấy sau vậy."
Khi quay lại thư phòng, bốn vị tướng đang ngồi đều nín thở, mặt mày nghiêm trọng. Trong lòng họ thầm cảm thán: thì ra ở phủ hay doanh trại, Thiếu tướng đều nghiêm khắc như nhau. Đáng sợ quá.
Ấy là họ nghĩ vậy.
Chứ họ làm sao biết được, đêm hôm ấy và cả tuần sau đó, tướng quân nhà họ dỗ phu nhân đến sùi bọt mép, đến gãy cả lưỡi, suýt thì phải bắc cáo thị rằng: "Ta xin lỗi em, phu nhân ơi!" thì người kia mới chịu nguôi ngoai.
Từ đó, Beomgyu được đặc cách vào thư phòng bất cứ lúc nào, kể cả lúc Yeonjun đang họp. Đám quân sĩ mỗi lần đi ngang thấy phu nhân bên trong đều vừa ngạc nhiên vừa e dè. Việc nhà và việc quân lẽ nào lại có thể trộn lẫn? Thiếu tướng đang nghĩ gì vậy chứ?
Hiểu được lòng quân, Yeonjun đành đứng ra giải thích.
"Đây là thư phòng của em ấy. Ta chỉ dùng nhờ thôi."
Người nghe xong liền nín thinh. Ý nghĩ đầu tiên là: phủ Thanh Hồ nghèo đến nỗi chẳng có nổi hai thư phòng riêng sao? Ý nghĩ thứ hai là: không đúng, đây là thư phòng của Thiếu tướng mà! Ai ở Thanh Hồ lâu đều biết rõ điều đó. Và ý nghĩ thứ ba thì, một Thiếu tá đã thốt lên thay cho tất cả.
"Thiếu tướng chiều phu nhân thật đấy..."
Yeonjun nghe vậy không những không phật ý, mà còn bật cười khà khà.
"Em ấy là người kết tóc se duyên với ta. Ta không chiều em ấy thì chiều ai bây giờ?"
"Ngài nghĩ gì mà chưa ngủ vậy?"
Tiếng Beomgyu thì thầm ở cổ khiến Yeonjun bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.
"Em chưa ngủ à?" Y xoa xoa lưng người kia rồi đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn.
"Yeonjunie có ưu tư khiến ta không ngủ được. Sao thế?"
Cậu ngửa cổ lên, nhìn vào mắt y. Mắt Beomgyu nửa nhắm nửa mở, trông đáng yêu không chịu được. Yeonjun liền cúi xuống rải những nụ hôn nhẹ lên khắp mặt cậu mới thấy thỏa lòng.
Mỗi ngày sống cùng Beomgyu, Yeonjun lại phát hiện thêm một điều dễ thương ở người này. Nhìn ngoài tưởng mạnh mẽ, độc lập vậy thôi, chứ thật ra chỉ là một cậu nhóc thích được yêu chiều, thích ở cạnh người mình thương. Phủ Thanh Hồ đâu đến nỗi không có thư phòng riêng? Chẳng qua là Beomgyu thích ở cạnh Yeonjun mà thôi.
Ngày trước, y phải dỗ dành cả tuần, cạy miệng mãi Beomgyu mới chịu hé lộ điều này. Khi ấy, Yeonjun vừa ngỡ ngàng vừa vui sướng. Thì ra em thích ở cạnh ta đến vậy? Y trêu chọc, rồi thuận theo lòng người, sắp xếp để hai người luôn được ở gần nhau.
Trừ lúc ra ngoài làm việc, hai người đều ở cạnh nhau. Nếu như Yeonjun ở trong thư phòng đọc sách, bàn công vụ, Beomgyu cũng sẽ lặng lẽ ngồi ở bàn của mình đọc sách, vẽ tranh. Dù có mệt đến ngủ quên như hôm nay, cậu cũng sẽ không rời phòng nếu như không có Yeonjun. Ngược lại, mỗi khi Beomgyu ở Thanh Nghệ Các làm việc, Yeonjun cũng sẽ quanh quẩn ở cạnh. Khi thì làm người mẫu cho Beomgyu tập vẽ, tập may, khi thì được cấp cho bình trà, ngồi thưởng trà và ngắm cậu làm việc.
"Ta không có ưu tư gì cả. Ngủ thôi."
–
"Tranh của ta đâu rồi ta?" Beomgyu tìm trong đống lộn xộn trên bàn bức tranh cậu vẽ hôm qua. Chẳng nhẽ Inna dọn đi mất rồi? Không đúng, con bé biết là không được động vào đồ của cậu mà.
"Tìm gì thế?" Yeonjun ở bàn bên cạnh quan sát nãy giờ lên tiếng.
"Tranh. Ngài có thấy... À, thôi."
Beomgyu đang nói thì đột nhiên im bặt, nhận ra có điều gì đó không đúng.
Yeonjun lôi trong ngăn kéo ra bức tranh mình lén cất tối qua. Beomgyu vừa nhìn thấy liền hoảng hốt, vội chạy lại giật lấy.
"Ngài trả ta!"
"Sao lại hoảng vậy?" Yeonjun giữ lấy eo cậu, kéo ngồi vào lòng mình luôn.
Mặt Beomgyu đỏ rực, xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Có lẽ sau hôm nay sẽ không dám nhìn Yeonjun nữa.
"Ngài trả ta đi mà..."
"Không trả." Y nhướn mày. "Em vẽ ta mà."
Trong tranh, là hình Yeonjun quay lưng lại, phần gáy được cạo gọn gàng. Chỉ là... y không mặc gì cả. Một tấm lưng trần.
"Beomgyu nhà ta học bài không biết mấy, vậy mà lại vẽ vời linh tinh quá đi nha."
*view của phu nhân nhé =))*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip