Ngoại truyện 15: Công chúa

Sinh nhật 1 chủi của Chông gaiiii

Quà sinh nhựt là 1 cái tag 18+ cho chap này =))))))))))))) Nó ngắn cũng như nó cũm 18+ gòi đó.

---

Kinh thành Hanyang gần đây lan truyền một tin đồn lạ kỳ.

Trên khắp các nẻo đường, từ quán trà đầu ngõ cho đến những gian hàng nhộn nhịp ở chợ Nammun, đâu đâu người ta cũng thì thầm về việc Hwayeon công chúa chuẩn bị tuyển phò mã.

Đó vốn là vị công chúa được xem như điềm lành của hoàng thất. Từ khi sinh ra, triều đình liên tiếp mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân chúng yên ổn. Bởi vậy, nàng không chỉ là ngọc nữ trong lòng vua, mà ngay cả trong cung, từ cung nữ cho tới đại thần đều xem nàng như hòn minh châu, nâng niu chiều chuộng chẳng để vướng bụi trần. Có người còn nói, chỉ cần nàng mỉm cười thì trăm hoa trong vườn cũng phải cúi mình nghiêng sắc.

Thế nhưng, tin đồn kỳ lạ kia lại xoay quanh việc người công chúa đem lòng ưng ý lại chính là Thanh Hồ Quân, vị tướng quân nổi danh chinh chiến sa trường. Người nghe được tin này, ban đầu còn cho là chuyện đùa, nhưng rồi chẳng mấy chốc lời bàn tán lan đi khắp nơi.

"Công chúa chọn đúng là chọn bậc anh hùng rồi. Một bên là tướng quân từng dẹp yên phản tặc, một bên là ngọc nữ của bệ hạ, quả thật môn đăng hộ đối."

"Nhưng mà Choi Thiếu tướng đã có phu nhân rồi, hơn nữa còn lớn tuổi như thế... công chúa tuổi xuân mới chớm, liệu có thiệt thòi quá không?"

"Thiệt thòi gì chứ? Phu nhân phủ Thanh Hồ bao nhiêu năm vẫn chưa có thêm tử tự, lại ẩn mình kín tiếng chẳng mấy khi lộ diện. Nếu công chúa muốn, thì há chẳng phải vạn sự đều có thể xoay chuyển sao?"

"Ờ thì... nhưng mà bảo công chúa gả cho người đáng tuổi cha chú, trong lòng ta vẫn thấy lấn cấn."

"Ngươi thì biết gì! Bệ hạ muốn tìm cho công chúa một chỗ dựa vững chắc, ai bằng Thanh Hồ Quân nữa? Cứ đợi mà xem, chẳng mấy chốc sẽ có lệnh ban hôn thôi."

Cứ thế, lời đồn mỗi lúc một thêm sắc mầu, nửa thì chúc tụng chuyện trăm năm, nửa thì e ngại bất công.

"Thật tức chết ta mà."

Inna bước vào Tố Y quán sau khi nghe những lời đám tiếu ngày thứ mấy không biết trong tháng.

Beomgyu đang ngắm nghía lô vải mới về, mỉm cười nhạt. "Chuyện gì đã khiến Inna nhà chúng ta khó chịu đến vậy?"

"Công tử." Inna xà vào cái ghế bên cạnh Beomgyu. Ở phủ, cô sẽ gọi chủ tử là phu nhân. Nhưng khi đang ở quán, cô sẽ chỉ gọi là Công tử thôi. "Người đã nghe mấy lời đồn gần đây về Thanh Hồ Quân chưa?"

"Lại có chuyện gì mới sao?" Beomgyu lôi kéo ra cắt vải. Vải đẹp như này phải chia cho cẩn thận mới được. "Chuyện về Thanh Hồ Quân lúc nào mà chẳng có chứ. Nói ta nghe, lần này họ lại đồn thổi gì vậy?"

"Họ nói rằng," Inna ghé sát tai Beomgyu thì thầm. "Thanh Hồ Quân sắp trở thành phò mã."

Cái kéo trên tay Beomgyu lệch luôn một đường. "Chuyện hoang đường vậy mà cũng dám đồn sao?"

Inna gật gật đầu. Cô kể lại hết câu chuyện mình mới nghe được ở quán trà. Có hơi thêm mắm dặm muối một chút, nhưng nội dung về chuyện phò mã thì không sai lấy nửa lời.

"Bao giờ Thiếu tướng về phủ, Công tử phải hỏi cho kĩ mới được đó." Inna rót cho mình một ngụm trà uống lấy sức. Rồi nhận ra chủ tử có chút hơi lơ đãng, bèn hiểu chuyện mà lui ra chỗ khác.

Beomgyu bần thần một lúc. Chuyện này, khó xử quá rồi. Trong chừng ấy năm chung sống, mấy chuyện thành thân của Thanh Hồ Quân nhà cậu, Beomgyu biết chứ. Lời đồn ra đồn vào thật sự quá nhiều, hồi đầu cậu còn có chút bận tâm nhưng sau thì thành mặc kệ, cậu tin phu quân nhà mình. Nhưng lần này, là công chúa điện hạ, là hoàng thất. Đây không phải chuyện dễ xử lý, dù cho là Yeonjun hay Beomgyu. Cậu vẫn còn đang nghĩ ngợi thì hạ nhân chạy vào báo có khách quý, một vị tiểu thư muốn đặt may Hanbok riêng.

"Nhưng tháng này ta đã không nhận khách nữa rồi. Ngươi báo với Tiểu thư là hẹn dịp khác đi." Beomgyu phẩy tay đuổi hạ nhân. Tầm này cậu cũng không hứng thú kiếm tiền lắm rồi.

"Công tử, vị khách này, ta nghĩ," Trưởng quầy ngần ngại. "Công tử vẫn nên ra tiếp thì hơn."

Vị tiểu thư đó đi một mình, không có hầu cận. Nàng ta vận hanbok màu vàng đỏ, thêu hoa tinh xảo, mái tóc dài đen nhánh được tết gọn ở phía sau.

Khi Beomgyu bước ra, mắt hai người chạm vào nhau khiến cậu có chút không rét mà run. Vị tiểu thư này thân phận không tầm thường, sự hiện diện của nàng nặng nề, áp chế cả căn phòng.

Cậu cúi người hành lễ. "Xin chào tiểu thư, hôm nay người muốn chọn loại vải nào?"

Nàng chậm rãi bước giữa những cuộn gấm vóc, ngón tay khẽ lướt qua từng thớ lụa như chỉ để lấy lệ.

"Nghe nói Tố Y Quán danh bất hư truyền. Ngay cả trong cung cũng ngưỡng mộ tay nghề ở đây." Đôi môi nàng cong nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt, khó dò. "Ta muốn đích thân nhìn thử."

"Tiểu thư thật quá lời." Beomgyu cúi nhẹ.

Ánh mắt nàng sau khi lướt qua cả quán thì dừng lại trên người cậu, như thể đang ngắm nghía một món vải vóc. "Công tử đây không giống như ta tưởng. Người ta thường bảo nhan sắc chỉ khiến bàn tay vụng về, vậy mà có lẽ ngươi lại là ngoại lệ. Nói ta nghe đi," giọng nàng như thuận miệng, "một nam nhân tuấn tử thế này đã có gia thất chưa?"

Beomgyu cười không đáp. Nếu như bình thường, khách đến quán hỏi chuyện, cậu vẫn vui vẻ trả lời rằng mình đã lập gia thất, có một đứa con nhỏ đang độ tuổi đi học. Thế nhưng với vị tiểu thư này, cậu cảm thấy không cần trả lời.

Nàng khẽ nghiêng đầu, thoáng lộ vẻ trêu ngươi không hề kiêng dè. Thế rồi, nàng ta rút trong người một dây Norigae, viên đá chạm hình đuôi cáo, với đôi hạt ngọc sáng như giọt sương đông. Nàng thả nó đong đưa nơi đầu ngón tay, tua lụa khẽ lay trước mắt Beomgyu.

"Công tử có thể may cho ta một bộ Hanbok phù hợp với chiếc Norigae này không? Đây là của ý trung nhân tương lai của ta tặng."

Beomgyu cầm chiếc Norigae lên và ngắm nghía. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy dây này ở phủ, chưa kể, đó chỉ là một đuôi cáo nhỏ, không có gì khẳng định nó liên quan đến người kia hết.

"Một chiếc Norigae thật đơn giản." Beomgyu cảm thán. Cậu cầm chiếc dây rồi đi thử trên mấy mẫu vải ở cửa tiệm. Mặt mày không biến sắc, giọng nói vẫn vững vàng giới thiệu vải cho người kia.

Nàng ta có vẻ thích thú biểu cảm của cậu, hơn là mấy tấm vải ở trước mặt.

"Thanh Hồ phu nhân, danh bất hư truyền thật đó."

Được gọi tên bằng danh phận ít ai biết của mình không khiến Beomgyu hoảng sợ. Bởi vì cậu đã lờ mờ đoán ra người kia là ai rồi. Muốn thị uy với cậu sao? Không có dễ vậy đâu.

"Người quá khen, công chúa." Beomgyu cúi đầu hành lễ.

Hai người mắt đối mắt. Công chúa có sự ngạo mạn và kiêu hãnh của mình, còn Beomgyu vẫn luôn tiềm tàng sự ương ngạnh và bướng bỉnh.

Công chúa nhấc nhẹ khóe môi, nụ cười mỏng tang như lụa nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như gươm giấu trong vỏ.

"Thật thú vị. Một người thấp hèn như ngươi lại có thể giữ vững thần sắc đến vậy trước ta."

"Ta đã rất tò mò về ngươi đó. Một nam nhân chẳng thể sinh con nối dõi, một kẻ tầm thường vô năng. Ta nghe nói ngươi có một gương mặt mà khiến nữ nhân cũng phải thẹn. Có lẽ đó là lý do ngài ấy thích ngươi sao?"

"Nhưng mà biết sao giờ, nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn thôi. Rồi ngươi sẽ chẳng có gì níu giữ ngài ấy cả."

Nàng ta tiến lại gần Beomgyu. Mặc cho sự chênh lệch về chiều cao nhưng sự uy tiếp tỏa ra từ một người trong hoàng thất là không thể đùa. Ngón tay nàng khẽ xoay tròn sợi tua Norigae trên tay Beomgyu, mỗi vòng chuyển động như một sợi tơ siết chặt bầu không khí. Bất chợt, cổ tay Beomgyu nhói buốt. Mạch máu như bị siết chặt rồi rách toạc, máu đỏ loang nhanh trên tay áo.

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt ngời lên một thoáng thích thú.

"Ôi, xem kìa... Thân thể người thường thật mong manh. Chỉ một vết rạn nhỏ thôi cũng đủ khiến cả cánh tay tàn phế rồi."

Lực siết trên mạch máu đột ngột tăng rồi thả lỏng. Beomgyu gấp gáp hít thở, toàn thân run rẩy, ống tay áo thẫm đẫm huyết.

"Nói ta nghe, Beomgyu — ngươi chịu đựng được bao lâu trước khi một thứ gì đó rách toạc, chẳng thể vá nổi?"

Beomgyu nghiến răng, toàn thân run lên, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh.

"Nếu người muốn làm ta đau, thì xin đừng phí công. Nỗi đau thể xác chưa bao giờ đủ để khuất phục ta."

Công chúa bật cười khẽ, âm thanh lạnh lẽo tựa tiếng ngọc chạm vào nhau.

"Ta biết. Và chính sự bướng bỉnh đó mới khiến ngươi thú vị đấy. Nhưng ngươi nên nhớ, kẻ cứng đầu nhất lại thường là kẻ gãy vụn nhanh nhất khi bị bẻ cong."

Nàng buông lỏng bàn tay, cảm giác siết cổ tay biến mất như chưa từng tồn tại. Beomgyu thở dốc, mồ hôi lạnh rịn trên trán, máu vẫn rỉ ướt tay áo.

Công chúa thong thả chỉnh lại vạt áo, cử chỉ tao nhã như thể tất cả chỉ là một cuộc dạo chơi.

"Ta chọn mảnh vải này." Nàng chỉ vào một trong những mảnh vải Beomgyu vừa đưa ra. "May cho đẹp vào nhé. Lần tới quay lại... có thể ta sẽ lấy nhiều hơn một bộ y phục đó."

"Tỉ dụ như, một vị phu quân chẳng hạn?"

Nói đoạn, nàng khẽ hất nhẹ Norigae, để ánh ngọc hắt lên gương mặt Beomgyu, như một lời nhắc nhở không cần thành tiếng.

Việc bị thương không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của Beomgyu. Dị năng của cậu đã hồi vết thương chỉ sau một vài khắc. Tuy vậy, việc bị uy hiếp bởi hoàng thất mới chính là thứ khiến cậu thấy khó chịu.

Những câu nói mà cậu đã nghe suốt bao năm qua, "nam nhân", "vô năng", "không thể sinh con nối dõi", chung quy lại, vẫn chỉ là không xứng với Thanh Hồ Quân.

Không xứng sao?

Beomgyu nằm trằn trọc trên giường nghĩ ngơi. Càng bực mình hơn khi cái người khiến cậu phải nghe những lời đó, lại không ở đây.

Yeonjun đã xin xuất ngũ từ ba năm trước. Câu chuyện không chỉ rúng động quân đội mà lên tới tận triều đình. Thậm chí, bệ hạ còn phải triệu vào cung để hỏi cho ra nhẽ gần một tuần. Y không kể chi tiết cho cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong cung. Chỉ biết rằng bệ hạ ban chiếu chỉ, Yeonjun chỉ được xuất ngũ khi tìm được Thiếu tướng khác thay thế. Thế là hành trình nuôi quân bắt đầu. Yeonjun chỉ bớt việc đi lại giữa các tỉnh chứ trọng trách rèn quân ở Hanyang vẫn để cho y gánh. Thành ra, việc chỉ gọi là bớt, chứ chưa thể ở nhà hẳn.

Bực quá là bực!

Phu quân tồi!

Beomgyu ngồi bật dậy. Càng nghĩ càng ấm ức. Có khi nào, ngài ấy không ở trong doanh trại, mà lại vào cung không? Cái dây đó là ở đây? Mảnh ngọc đó thoạt nhìn tưởng đơn giản nhưng cũng là ngọc chế tác hàng cao cấp, tín vật định tình của họ sao?

Ngài ấy dám sao?!

Cậu ngã ngửa ra gối, hét lên mấy tiếng cho thỏa lòng nhưng vẫn không thấy khá hơn. Thế là Beomgyu bèn quyết định đi ngắm trăng thưởng rượu vậy.

Sai hạ nhân chuẩn bị một bàn rượu ở hậu viện, Beomgyu lôi đàn ra đánh. Cậu đánh lại bài hát hồi mới nhập phủ, đánh đến là nhập tâm, không hề phát hiện ra có kẻ nhìn trộm.

Tên trộm nhìn cậu chỉ mặc nội y trắng, khoác hờ một chiếc áo choàng, tóc dài hất sang một bên lộ một đường cổ trắng ngần, thật sự có thể chảy nước dãi, mạch máu là đi đến nơi cần đến liền. Chờ Beomgyu đánh xong, tên trộm chạy nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh hít hít hà hà gặm gặm cắn cắn.

"Ta nhớ em quá."

Beomgyu đang ngồi thẳng hướng với đàn, Yeonjun thì hít hà ở bên cạnh. Cậu lặng thinh không nói gì, mặc cho người kia ôm ấp. Yeonjun, dù sao, cũng đã thành thân với người trong lòng được gần chục năm, nghe nhịp thở còn biết cậu đang vướng bận trong lòng. Y khẽ quay người Beomgyu lại, chuẩn bị tâm lý cho một lần cạy miệng khó nhằn thứ bao nhiêu trong bao năm qua.

"Em sao thế? Có chuyện g–"

Chưa kịp làm thủ pháp tâm lý nào, người kia đã úp thẳng mặt vào lồng ngực y rồi vỡ òa nước mắt.

"Sao? Sao thế?" Cậu khóc lớn như này còn làm Yeonjun hoảng hơn cả mấy lúc im lặng. "Sao lại khóc? Em bị làm sao? Đừng khóc mà."

Beomgyu vẫn cứ òa khóc trong lòng không ngừng lại. Yeonjun chỉ còn cạnh ôm chặt lấy cậu rồi xoa lưng vỗ về. "Được rồi. Em cứ khóc đi. Ta ở đây với em nha."

"Ai hu, Beomgyu của chúng ta khóc dữ quá ha."

"Ai hu, em bé nhà ai mà khóc quá trời vậy nè."

"Ai hu, ai hu, sao em vẫn chưa nín vậy. Ta sắp khóc theo em luôn rồi."

Beomgyu sau khi khóc hết nước mắt, nước ướt đến tận nội y của Yeonjun, cậu mới sụt sịt ngẩng đầu lên nhìn người kia. Gương mặt cậu khóc đến bẹo hình bẹo dạng, hai má ửng đỏ vì úp mặt, mũi thì sưng húp đầy nước.

"Em chờ chút. Ta đi lấy khăn cho em."

"Ngài đừng đi mà." Beomgyu ngay lập tức ôm siết lấy người kia như em bé làm nũng, khiến trái tim của Yeonjun muốn nổ tung luôn. Y bèn cho cậu xì mũi vào ống tay áo mình, tay còn lại thì thấm nước mắt cho người kia.

"Khóc xong chưa?"

Người trong lòng lắc đầu.

"Vẫn chưa khóc xong?" Yeonjun nâng hai má của người kia lên, khiến cho môi của cậu chu ra. "Khóc để lại sau đi. Ta không nhịn nổi nữa rồi."

Dứt lời, y hôn ngấu nghiến người kia. Từ này đến giờ là y nhịn đủ lâu rồi đó. Nhịn nữa là sắp hỏng người rồi. Vậy mà người kia vội vã đáp lại. Cậu vòng tay ra sau cổ y, kéo cho hai người gần hơn. Thậm chí, Beomgyu còn thay đổi tư thế, ngồi hẳn lên đùi của Yeonjun để hôn xuống. Hai tay vừa mới ở sau tóc y, đã ngay lập tức mò xuống dưới, gỡ từng lớp y phục.

"Xin ngài đừng bỏ ta." Cậu nói giữa những nụ hôn vồn vã.

Câu nói khiến cho não của Yeonjun tỉnh ngộ. Y giữ lấy tay của người kia đang rờ trong người mình, nhíu mày hỏi lại. "Em vừa nói gì thế?"

"Hửm?" Beomgyu đang mờ trong ái tình, chưa nhận thức được chuyện gì.

"Em vừa cầu xin ta chuyện gì?" Yeonjun giữ cằm người kia, đôi mắt cáo ánh lên sự đe dọa khiến thần thức của cậu quay trở lại.

"Xin ngài," Beomgyu lại sụt sịt. Nước mắt vô thức chảy hai hàng. "Đừng bỏ ta."

Nhìn nước mắt người kia lại tuôn, Yeonjun vội vã ôm cậu vào lòng để xoa dịu. Y không phải người biết nói những lời an ủi dễ nghe, thế nên những lúc như này, thật sự khó chết đi được.

"Em, xảy ra chuyện gì thế?" Yeonjun hết xoa đầu lại tới hôn má người kia. "Có thể kể cho phu quân được không?"

"Hức. Ta, ngài, hu hu hu hu." Beomgyu nói được hai chữ lại nức nở, khiến tâm can Yeonjun loạn hết cả lên. Trời ơi, đi đánh giặc cũng không khổ như này.

Cậu run rẩy trong vòng tay Yeonjun, ôm chặt lấy người kia như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, cả thế giới sẽ sụp đổ. Tiếng nấc nghẹn dội vào lồng ngực Yeonjun, làm từng nhịp tim của y đau nhói.

"Tại sao, chúng ta đã, thành thân, bao năm..." Giọng Beomgyu vỡ vụn, từng chữ nặng trĩu đau thương. "...mà ta vẫn bị khinh thường vậy?"

Cậu vùi mặt sâu hơn vào vai Yeonjun, giọng đầy phẫn uất. "Hu hu hu, ta không phục. Chỉ vì ta là nam nhân! Ta không thể sinh con, mà họ lại nói ta không xứng với ngài. Ta đã cố gắng bao nhiêu năm qua chăm lo cho ngài, cho Joonho, cho phủ Thanh Hồ. Ta thậm chí còn có Tố Y quán. Ngài coi ngân khố của Thanh Hồ có bao nhiêu là vàng của ta kiếm ra hả? Vậy mà sao vẫn có người muốn ta bỏ ngài? Tại sao chứ?"

Bàn tay nhỏ bé nện một lần lên ngực Yeonjun, yếu ớt đến đáng thương, rồi buông thõng xuống. Toàn thân Beomgyu mệt lả, tiếng khóc nấc nghẹn như trút ra bao năm nhẫn nhịn. "Hu hu hu hu... ta không phục đâu..."

Yeonjun siết chặt vòng tay, quai hàm cứng lại. Nhưng giữa cơn thịnh nỗ đang sục sôi trong lòng, môi y lại bật ra một tiếng cười khẽ.

Beomgyu ngẩng đầu ngay lập tức, gương mặt đẫm nước mắt đỏ bừng. "Tại sao ngài lại cười? Đây là chuyện nên cười sao!!!"

Nụ cười Yeonjun sâu thêm, không hề có chút giễu cợt, mà tràn đầy trìu mến. Y khẽ gạt sợi tóc ướt dính trên má Beomgyu. "Không, ta chỉ cười vì Beomgyu nhà ta lớn rồi. Chưa cần ta phải nịnh, đã ôm ta khóc lóc kể chuyện rồi nè."

Đôi mắt Beomgyu mở to rồi lại cụp xuống, má đỏ bừng. Cậu tức giận nện tay vào ngực Yeonjun, giọng run rẩy. "Choi Yeonjun! Ngài! Ngài cười ta!"

Yeonjun bắt lấy cổ tay cậu, ép chặt lên lồng ngực mình. Ánh mắt y dịu lại, không còn là Thiếu tướng lạnh lùng, mà chỉ là một nam nhân đang yêu sâu đậm.

"Phải, ta cười em đó." Giọng Yeonjun trầm thấp, từng chữ nặng như lời thề. "Em đáng yêu chết đi được."

Beomgyu khựng lại, môi run rẩy, nước mắt lại lăn dài, nhưng lần này không còn là vì đau đớn. Trong vòng tay y, cậu hiểu ra, chẳng lời gièm pha nào, chẳng ánh mắt khinh miệt nào có thể xóa đi vị trí của mình trong trái tim người kia. Cậu siết chặt vạt áo y, nước mắt rơi từng giọt thấm vào lớp vải, nóng hổi và nặng nề. Cậu vừa khóc vừa nghẹn, như thể tất cả những ấm ức bao năm bị kìm nén giờ vỡ tung, không còn chỗ để giấu nữa. Ngực run lên từng hồi, vai nhỏ bé rụt lại, càng lúc càng nép sâu vào lòng Yeonjun như muốn tìm nơi che chở duy nhất mà cậu tin được. Tuy vậy, vẫn không quên trách móc.

"Ngài... đừng có cười nữa... Ta đau lòng thật đó..."

Yeonjun ôm lấy cậu, một tay vỗ nhè nhẹ sau lưng, một tay giữ chặt bờ vai run rẩy. Giọng y trầm mà dịu. "Được rồi, ta không cười em nữa."

Một lúc lâu sau, khi tiếng nức nở đã lắng bớt, Yeonjun nghiêng đầu, thì thầm ngay bên tai cậu.

"Beomgyu à, nói phu quân nghe. Rốt cuộc là ai dám nói những lời đó với em?"

Beomgyu ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm. Cậu cắn chặt môi, ngập ngừng rồi kể hết chuyện buổi sáng tại Tố Y Quán. Việc công chúa đến, chiếc Norigae với đuôi cáo, những lời ngạo mạn bóng gió và cả sự đe dọa.

"Công chúa còn đánh ta nữa. Hức, phu quân nhìn nè."

Cậu giơ cổ tay không tì vết ra mà có chút ngại. Dị năng này thi thoảng không hữu dụng lắm đâu!

Được cái, Yeonjun chẳng quan tâm lắm. Nghe thấy cậu bị thương là đã cuống cả lên, nâng cổ tay cậu lên thổi phù phù rồi xoa xoa.

"Đau lắm không?"

"Đau lắm. Hức." Beomgyu phối hợp. "Tay đau mà lòng cũng đau."

Yeonjun chỉ thở dài, tiếp tục xoa xoa thổi thổi cổ tay mịn màng kia.

"Ngốc à," Y khẽ nói, giọng vừa dỗ vừa trách yêu, "có em ở đây, ai dám ép ta? Phủ Thanh Hồ có hay không có thêm tử tự cũng chẳng đổi được lòng ta. Người ta chọn, người ta muốn ở cạnh, từ đầu đến cuối chỉ có em thôi."

Beomgyu đã nghe mấy lời này tám năm rồi, nhưng vẫn không biết chán. Cậu dụi đầu vào vai người kia làm nũng. Yeonjun như hiểu ý, thì thầm chắc nịch bên tai cậu.

"Đừng sợ. Cho dù cả thiên hạ muốn cướp, cũng không ai cướp được ta khỏi em đâu."

"Thật ạ? Dù cho có là hoàng thất?"

"Em không tin ta sao? Ta là tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh đó."

"Hông tin lắm."

"Vậy ta phải làm gì để em tin ta đây?"

"A...a"

Vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng nhợt nhạt rót xuống sân lát đá, loang loáng như dòng bạc lặng yên. Beomgyu ngồi co gối, đầu cúi thấp, hàng mi nặng trĩu ướt át chưa chịu buông giọt lệ.

"Beomgyu..." Yeonjun khẽ gọi. Đôi tay siết chặt để giữ cậu an ổn trong vòng tay. Người trên đùi vẫn nhún nhảy theo từng nhịp, uyển chuyển mượt mà với ánh trăng làm nền phía sau. Chậc, vua chúa cũng chỉ thế này mà thôi.

Toàn thân Beomgyu run lên. Cậu rúc sâu vào vai người kia, ngón tay níu lấy vạt áo Yeonjun lả lơi của người kia.

Yeonjun bật cười khẽ, tiếng cười thấp, mang theo chút trêu ghẹo. "Trên thương trường thì cứng cỏi bao nhiêu, vào lòng ta lại yếu ớt thế này." Ngón tay y dịu dàng gạt đi sợi tóc bết dính bên má ướt của cậu.

Beomgyu ngẩng lên, bĩu môi hờn dỗi. Cậu hôn lướt lên mỗi người kia nỉ non đầy thách thức.

"Ngài nói sẽ chứng minh tình yêu dành cho ta. Vậy mà tại sao... chính ta mới là kẻ phải làm điều đó?"

Yeonjun bật cười, nhướn mày nhìn người kia. Y vỗ đét một cái thật kêu vào mông mẩy của người kia.

"Ồ, là ta thất lễ với phu nhân rồi."

Y bế bổng người kia lên, mặc cho nơi đó vẫn đang giao hợp. Hành động của y làm cho Beomgyu sợ chết khiếp. Hai tay bám chặt lấy cổ y mà run sợ.

"Ngài làm cái gì vậy hả?" Cậu hét lớn. "Tay của ngài."

"Chậc, em chê ta yếu sao?" Yeonjun cắn môi người kia một cái. "Em chỉ cần tập trung vào nơi dưới kia là được rồi."

Nói rồi, y dùng lực chân thúc mạnh vào người cậu, khiến Beomgyu oằn lưng ngửa cổ vì khoái cảm. Nhịp độ ở phía dưới chỉ có tăng không giảm khiến cậu phát điên mà cúi đầu gặm nhấm môi của phu quân.

"Nam nhân này là của ta."

Đầu của Beomgyu vang lên những câu đánh dấu chủ quyền. Thần trí bị bên dưới chi phối, cậu chỉ có thể điên cuồng hôn, gặm, thậm chí là cắn nát bờ môi của người kia để thể hiện chủ quyền. Beomgyu càng điên dại, Yeonjun càng phấn khích. Điều đó như chứng tỏ tình yêu và hành động mà y đang làm là đúng vậy.

Khi mà khoái cảm đang lên, máu ở trên môi của y tuôn ra và bị hút ngược lại, Yeonjun thả người kia xuống. Nơi giao hợp vẫn giữ y nguyên. Yeonjun xoay người Beomgyu lại. Chân cậu có chút đứng không vững nhưng chẳng còn quan tâm được nữa. Thân thế hoàn toàn bị Yeonjun điều khiển. Đầu ngực bị người kia xoa bóp cấu véo, hạ bộ được xoa nắn đến căng cứng, nơi giao hợp thì bị thúc đến điên cuồng. Hôm nay hai người chơi trần, không có bất cứ dầu hay bôi mỡ gì cả, vậy mà vẫn mượt mà đến khó tả. Có lẽ là do ở với nhau đến gần mười năm rồi.

"Em có nghe thấy âm thanh chúng ta hoan ái không, Beomgyu?"

Beomgyu thật lòng không hiểu. Yeonjun dù sao cũng là thế gia công tử, ai mà biết được lúc lên giường lại ăn nói dâm đãng như bây giờ chứ. Mà đây không phải lần đầu. Từ cái dạo hai người bắt đầu thân mật hơn, y đã nói những câu mà nghe một lần không dám nghe lần hai rồi. Câu vừa rồi chẳng hạn.

"Ngài đừng nói... nữa... ta ngại lắm."

"Ngại sao?" Yeonjun cắn lên tai cậu. Chất giọng đặc đi vì hoan ái. "Ta thấy em đang sướng đấy chứ. Lỗ nhỏ phía dưới đang mút lấy hạ bộ của ta không ngừng này."

"Choi Yeonjun!" Beomgyu nghe mà sợ những lời nỉ non bên tai. Quá sức chịu đựng của cậu rồi đó.

"Ta đây." Y thúc mạnh hơn vào người cậu. "Yeonjun của em đây."

"Cơ thể này của ta là của em, của em cũng là của ta, không ai có thể chia lìa."

"Phu quân hầu hạ em tốt đúng không? Em thấy tấm chân tình của phu quân chưa?"

Beomgyu bị tấn công đến bốn điểm trên cơ thể. Chân không chạm đất, đầu óc không còn tỉnh táo, chỉ có thể van nài Yeonjun với những lời rên hoa mỹ.

"Yeonjun, hức." Cậu nỉ non.

"Sao thế?" Nghe tiếng gọi khác lạ của người kia, Thiếu tướng giảm lại nhịp thúc của mình. Y ân cần hỏi. "Ta làm em đau à?"

"Không." Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới có thể tìm lại tiếng nói của mình. "Ta không muốn làm ở tư thế này. Hức, chúng ta lên phòng được không?"

Yeonjun đương nhiên không từ chối phu quân. Y choàng tạm áo choàng lên người Beomgyu rồi bế cậu lên phòng. Ngay khi vừa đặt người kia xuống, Beomgyu đã kéo y vào một nụ hôn dài. Tay cậu nhanh chóng đút hạ bộ của y vào người mình.

"Ta thích tư thế này. Ta thích nhìn mặt ngài."

"Thích khi ngài phát điên vì ta."

"Ngài có phát điên vì ta không?"

"Có yêu ta không?"

Đúng là ở chỗ quen, người Beomgyu thả lỏng hẳn. Tâm trí cậu cũng thế. Yeonjun thích chết đi được. Ai cần người khác chứ, y chỉ cần người này là kiếp này đã thành toàn rồi.

"Ta yêu em."

Nói rồi, hai người lại tập trung vào câu chuyện chính. Yeonjun cảm thấy đêm nay sẽ là một đêm dài đó. Bọn họ đã xa nhau một tuần trời, chưa đủ nhớ nhung hay sao, lại còn được kích thêm một mồi lửa từ công chúa, có thể là sẽ ôm nhau hoan ái mấy ngày tới luôn mất.

"Beomgyu, em có thấy không?" Yeonjun sờ tay xuống bụng Beomgyu, nơi có thể cảm thấy sự phập phồng. "Ta ở trong em này. Em có thấy không?"

Nữa rồi đó. Phu quân nhà cậu lại nói những cái gì ấy. Đáng sợ quá. Beomgyu coi như điếc luôn.

"Beomgyu nhà ta gầy quá, ta trong em mà còn có thể sờ được." Nói rồi Yeonjun ấn tay xuống làm Beomgyu cong người lên theo quán tính. Cậu có thể chết trên giường mất thôi. Đã quá.

"Giờ ta bắn sâu như này, liệu em có mang thai được không? Beomgyu nhà ta khả ái như này, sẽ có thể đẻ ra được một đứa con đẹp lắm đó."

Hai người quần quật với nhau đến tờ mờ sáng mới nghỉ. Hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau, cảm nhận da thịt nóng hổi và hai trái tim cùng chung nhịp đập.

"Yeonjun."

"Ta đây." Y nghe tiếng gọi liền đáp ngay, kèm với một nụ hôn trên đỉnh đầu.

"Ban nãy ngài nói, muốn ta mang thai cho ngài."

"Hửm?" Yeonjun nhớ lại một chút, y thật lòng không có nhớ lúc điên tình mình nói gì lắm đâu. "Có sao?"

"Ừm." Giọng Beomgyu có chút trầm xuống khiến Yeonjun tá hỏa.

"Em, em đừng hiểu nhầm." Y vội nâng mặt cậu lên. "Ý ta không phải, ý là ta chỉ, ừm, ta nói vậy thôi, em đừng nghĩ gì cả."

Beomgyu thấy sự cuống quýt của người kia, tâm trạng cũng khá hơn rồi.

"Ngài có muốn nhận nuôi một đứa trẻ không?"

Yeonjun nhìn vào mắt người kia để xác nhận lời nói của cậu là thật lòng. Y hôn xuống trán người kia rồi áp trán mình vào chỗ vừa hôn.

"Ta chỉ sợ em vất vả thôi. Em chăm Joonho cũng gầy cả người rồi."

Người kia nhận được tình yêu của Yeonjun, hoan hỉ chui vào lòng y thủ thỉ. "Joonho cũng lớn rồi. Ta thấy chăm một đứa nào cũng không đến nỗi."

Hai người lại nằm ôm nhau, bàn những câu chuyện xa xôi.

"Được á. Hừm, em thích con trai hay con gái?"

"Ta thích con gái. Một đứa trẻ khả ái với má phính. Ta còn có thể may rất nhiều hanbok xinh đẹp cho con bé nữa."

"Đáng yêu đó. Con bé sẽ tên là gì ta? Yeongyu?"

"Ngọc quý sao? Nghe tao nhã đó. Nhưng lại không hợp con nhà tướng lắm nhỉ? Ngài thấy Beomyeon như nào? Nét đẹp hoàn mỹ?"

"Không được. Em là hoàn mỹ nhất rồi. Không ai hơn được em hết."

Beomgyu bật cười, đánh yêu vào lưng người kia một cái. Không có đứng đắn gì hết.

"Jungyu thì sao?" Yeonjun khẽ nhíu mày. "Ngọc tài giỏi. Ta muốn con bé thông minh như Joonho."

Beomgyu nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Ừm, cũng hay... nhưng nghe có vẻ nghiêm túc quá."

"Gyuyeon."

Yeonjun chợt thốt ra. "Ngọc liên. Một bông sen trắng và quý giá."

"Cũng có thể là Ngọc duyên nữa. Như chúng ta vậy."

"Được, chốt đi. Choi Gyuyeon. Nghe tên kêu đó."

Hôm sau, hai người nằm lì ở trên giường. Bình thường sau một lần hoan ái xuyên đêm thế này, Yeonjun sẽ xin cáo ốm ở nhà chăm Beomgyu. Lúc thì cậu sẽ đau họng vì hét nhiều, lúc thì sẽ đau lưng vì hoạt động quá năng suất, còn hôm nay thì, chỉ đơn giản là hai người chưa dứt được ái tình, muốn nằm ôm nhau cả ngày mà thôi.

Lý tưởng là thế, nhưng hôm nay phủ Ưng phong có tiệc, hai người đều phải tham dự. Nằm ườn đến đầu giờ chiều, hai phu phu mới đi tắm rửa ăn uống, sửa soạn cho tiệc tối. Beomgyu nằm duỗi mình thườn thượt ở bồn tắm, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Yeonjun chẳng ngại hề gì, phục vụ cậu từ đầu đến chân không sót miếng nào.

"Lát nữa, có chuyện cần em phải phối hợp với ta."

"Hửm? Có chuyện gì vậy ạ?" Beomgyu đang thiu thiu ngủ vì sảng khoái, nghe thấy Yeonjun nghiêm túc bèn mở nửa mắt ngó nghiêng hóng chuyện. Có thể là vạn tiễn xuyên tim Thiếu tướng luôn. A, sao người này gần ba mươi rồi mà vẫn như em bé thế này được nhỉ? Y véo má cậu rồi xuống như gà mổ thóc xuống khắp mặt người kia, làm Beomgyu quên luôn mình đang định hỏi gì. Cứ thế ngoan ngoãn bị hôn, ngoan ngoãn bị bế lên giường, thay đồ rồi đi tiệc.

"Ngài làm gì thế?" Beomgyu nhìn xuống cổ tay mới được băng trắng của mình. Yeonjun còn cẩn thận bôi thêm ít thuốc đỏ, trông cậu như bị thương nặng lắm vậy.

"Diễn kịch."

Hai người đến phủ Ưng phong lúc nhập nhoạng tối. Yeonjun, thân là Thiếu tướng sát sườn, ngồi ngay cạnh gia chủ ở bên tay trái. Bên tay phải, vốn sẽ là Trung tướng cùng phu nhân, nhưng nay lại để cách một chỗ.

"Chỗ kia của ai vậy?" Beomgyu hỏi nhỏ khi thấy chỗ trống đối diện Yeonjun.

"Lát em sẽ biết." Y vẫn bí bí ẩn ẩn từ lúc ở nhà, dứt khoát không nói cho Beomgyu biết.

"Ò, hông nói thì thui." Beomgyu bĩu môi. "Vậy ta ra kia nói chuyện với mấy vị phu nhân một lát nhé."

Yeonjun ngồi lặng im ở chỗ của mình. Y nhẩm đếm, chắc cũng nên đến rồi đi.

"Hwayeon công chúa giá đáo."

"Tới rồi." Y mỉm cười. Một vở kịch hay sắp diễn ra rồi đây.

Tất cả mọi người ở trong bàn đứng dậy hành lễ. Công chúa gật đầu đầy kiêu ngạo, chỉ tới khi bước đến chỗ Đại tướng quân mới cúi đầu chào. Tuy vậy, ánh mắt nàng ta thay đổi hẳn khi thấy Yeonjun đối diện.

"Thanh Hồ Quân." Nàng e thẹn, đôi má có chút ửng hồng vì gặp được người mình thương. "Cảm ơn ngài đã mời ta đến bữa tiệc này."

"Ta nghĩ chắc công chúa cũng muốn ra ngoài đi đây đó, nên mạo muội thay mặt Đại tướng quân mời người tới đây." Nói rồi, y quay sang bên trái. "Mong sư phụ thứ tội."

"Ấy, công chúa đến đây đã là nể mặt thần lắm rồi." Đại tướng quân vỗ một cái độp lên vai Yeonjun, cười ha hả. Mặc dù ông đã biết kế hoạch của Yeonjun, nhưng thằng nhóc này cũng ăn gan hùm mật gấu quá cơ, làm diễn trò ở phủ của ông.

Hwayeon được ngồi đối diện với Yeonjun, lòng nàng vui như mở cờ. Công chúa có ngũ quan khá sắc sảo, cũng từa tựa hồ ly giống Yeonjun, nàng đã nghe nhiều câu như tướng phu thê lắm rồi, nay ở cự ly gần như này, mới thấy rõ hai người giống nhau thật. Nàng cầm chén rượu lên định uống một ngụm nhưng lại bị người đối diện vươn tay gạt xuống.

"Công chúa không nên uống rượu khi ở một mình như này. Uống trà là được rồi."

Nói rồi, Yeonjun vươn người, đích thân rót trà vào chén nhỏ cho công chúa. Lúc đặt chén trà xuống còn cúi đầu cười một cái. Công chúa thụ sủng nhược kinh, cảm thấy người này đích thị là có ý với mình rồi. Mai phải bẩm báo, à không, ngay đêm nay, phải năn nỉ phụ hoàng ra chiếu chỉ ban hôn mới được.

"Phu quân."

Một tiếng gọi hai chữ, phá nát ảo vọng của nàng.

"Phu nhân. Em quay về rồi sao?"

Giọng Yeonjun thay đổi hoàn toàn khi nói chuyện với Beomgyu. Chuyện này ai ở quân đội cũng biết. Chỉ có công chúa là lần đầu được nghe giọng nói như dỗ trẻ con của y mà thôi.

"Vâng."

Cậu ngồi xuống bên cạnh Yeonjun. Đảo mắt nhìn cục diện, Beomgyu vẫn chưa hiểu ý đồ của phu quân lắm. Đã lôi ta đi ăn tiệc, còn diễn trò ân ái với công chúa? Ngài chán sống rồi hả? Nhưng cậu là ai chứ? Cậu là Thanh Hồ phu nhân đó nha. Trong lòng có thể sóng cuộn đùng đùng nhưng bên ngoài, Beomgyu vẫn giữ đúng mực, cúi đầu hành lễ với công chúa. Nàng ta chẳng thèm đặt cậu vào mắt, chỉ gật đầu lấy lệ.

"Ta với Beomgyu mải nói chuyện mấy bộ y phục, quên cả thời gian." Ưng Phong phu nhân lên tiếng giải vây cho Beomgyu. Bà nhận lại lời trách yêu của phu quân, sau đó hai phu thê đứng lên mời một chén rượu, bắt đầu khai tiệc.

Beomgyu định cầm đũa lên gắp đồ ăn. Thế nhưng ngay khi vừa nhấc tay lên, cậu mới nhớ đến cổ tay đang băng trắng của mình. Bây giờ nên diễn bị thương à? Cậu đắn đo. Diễn như nào giờ? Làm nũng với Yeonjun? Hay là ngồi im không ăn luôn? Nhưng mà không ăn thì đói lắm. Ưng Phong phu nhân còn đặc biệt làm thịt nướng cho cậu ăn, có thể không ăn sao? Trông Beomgyu đấu tranh nội tâm sắp đạt cực hạn, Yeonjun buồn cười mà phải nén lại. Y chúc rượu hai vị tướng cấp trên rồi quay sang nói nhỏ với Beomgyu.

"Em muốn ăn gì?"

Beomgyu thỏ thẻ bên tai. "Thịt nướng ở kia kìa."

Phu quân cậu hiểu ý, vươn tay gắp cho cậu mấy miếng thịt vào bát. Beomgyu hí hửng cầm thìa lên định xúc thì người kia đã dùng đũa, gắp đến miệng cậu rồi.

"Nói a đi."

????????????

Cái gì vậy trời?!

Ngài định diễn cỡ này sao Yeonjun?

Beomgyu đánh mắt nhanh sang phải, thấy ánh mắt sắc lẹm của Công chúa, thấy cả ánh mắt đang hóng chuyện của phu thê Đại tướng quân và Trung tướng. Yeonjun thì vẫn một mực giữ miếng thịt ở trước miệng. Y nhìn nhướn mày ra hiệu, mong Beomgyu hiểu ý mình.

Đành vậy thôi, cùng lắm Công chúa đánh Yeonjun ha...

"Ngoan lắm."

Yeonjun bón cho cậu xong còn xoa đầu khen ngợi. Sau đó, cứ thế, y bón hết món nọ đến món kia cho cậu. Gặp món nước như canh hay súp, còn cầm thìa thổi phù phù rồi bón như chăm Joonho. Beomgyu ngại muốn đâm đầu xuống đất ngay lập tức.

"Thanh Hồ phu nhân cũng quá đáng quá rồi." Công chúa nuốt ngụm trà đắng không trôi, hậm hực lớn tiếng. "Ăn không ăn nổi thì ở nhà đi, đến đây cản trở bữa tiệc."

"Mong Công chúa thứ lỗi." Yeonjun vội vã đáp lại. "Phu nhân ta bị thương, vốn đã muốn ở nhà. Nhưng để em ấy ở nhà một mình ta không an tâm, nên đành đưa em ấy đến đây để dễ bề chăm sóc. Không ngờ lại ảnh hưởng đến tâm trạng của Công chúa."

Nói đoạn, y rót rượu vào chén rồi đứng lên. "Ta kính Công chúa ly này, mong Công chúa bỏ qua cho phu nhân nhà ta."

Hwayeon công chúa bất đắc dĩ phải nhận chén rượu kính, tâm trạng ngày càng khó chịu.

"Beomgyu bị thương sao?" Ưng Phong phu nhân coi cậu như con cháu trong nhà, lập tức hỏi thăm.

"Dạ, con không cẩn thận bị thương ở cổ tay thôi ạ." Beomgyu vào vai diễn ngay lập tức. Cậu hơi bĩu môi nhẹ, còn khịt mũi một cái trông đến là tội. "Cầm nắm có chút hơi bất tiện ạ."

"Ai hu, sao mà bất cẩn vậy chứ."

"Một vết thương nhỏ mà làm quá lên." Công chúa lên tiếng.

"Sao người biết là vết thương nhỏ vậy ạ?" Beomgyu hỏi ngược lại một cách đầy vô tội. "Đến giờ tay ta vẫn còn chảy máu đấy ạ."

"Vậy ư?" Yeonjun ngay lập tức hùa theo, cầm cổ tay Beomgyu lên thổi phù phù. "Để ta xem nào. Em đau lắm không?"

"Tình cảm hai đứa vẫn tốt thật đó." Trung tướng cảm thán.

Trung tướng phu nhân tiếp lời. "Phải đó. Mới ngày nào, hai đứa còn ngượng ngùng vì bị chia hai phòng khi đi tiệc. Giờ đã lớn hết cả rồi vẫn dính nhau như xưa vậy."

"Đúng đúng, tình cảm tốt, tình cảm tốt."

Mấy vị tiền bối cảm thán xong, lại cười ha hả kể chuyện xưa cũ. Yeonjun vẫn một bên tiếp rượu, một bên chăm phu nhân. Cho đến khi thấy ánh nhìn của công chúa ngày một điên cuồng, như muốn ăn tươi nuốt sống người ngồi bên cạnh, y mới thì thầm vào tai Beomgyu.

"Em ngất đi."

?????????

Lại gì nữa vậy trời????!!!!! Ta đang ăn ngon mà!!!

"Ta đếm đến ba, em ngất nhé."

"Một."

Ôi, thịt nướng ơi. Vẫn chưa ăn đã mà.

"Hai."

Phải nhắn Ung Phong phu nhân gói cho cậu một ít mới được.

"Ba."

Beomgyu xúi lơ trong vai Yeonjun. Cậu đưa tay lên day trán, Yeonjun cũng đỡ tay theo. Hai cổ tay lộ ra hai chiếc vòng đỏ rực, hận không thể sáng hơn mặt trời mùa hạ.

"Beomgyu làm sao thế?" Ưng Phong phu nhân hỏi thăm ngay lập tức.

"Có lẽ bị thương nên có chút sốt rồi ạ." Yeonjun cúi đầu hành lễ. "Vậy, ta xin phép."

Nói rồi, y mặc kệ tất cả, cúi người bế Beomgyu lên như bế em bé. Beomgyu ở trong lòng cũng hoảng loạn tí thì bật dậy. Phu quân cậu chơi lớn quá rồi đó.

"Nằm im."

"Ngài quá đáng quá rồi đó." Beomgyu thủ thỉ bên trong vai của phu quân. "Công chúa sẽ tâu với Bệ hạ đó."

"Em nghĩ công chúa sẽ tâu gì được chứ?" Yeonjun lững thững bế Beomgyu ra ngoài. Phu nhân hơi gầy rồi. Phải tẩm bổ thêm mới được. "Tâu rằng tình cảm phu phu của chúng ta quá tốt, khiến nàng ta ngứa mắt sao?"

"Cũng đúng ha." Beomgyu gật gù. "Rồi giờ ngài tính sao? Ta không nghĩ công chúa sẽ tha cho ngài dễ vậy đâu."

"Em chỉ cần ngoan ngoãn ở trong lòng ta là được."

"Ngài định bế ta như này nữa sao? Đã ra khỏi phòng ăn rồi mà!" Beomgyu cựa quậy. "Cho ta xuống đi, mất mặt lắm."

"Em là phu nhân của ta, ta bế em có gì mà mất mặt chứ."

Cậu khó chịu lắc đầu, đòi xuống bằng được. Hai người giằng co một hồi thì nghe tiếng bước chân ở phía sau. Beomgyu liếc mắt nhanh một cái, má ơi, Công chúa tới.

"Ngất tiếp đi."

Thế là cậu lại xúi lơ ngon lành trong lòng Yeonjun. Y nhìn mà đến buồn cười. Thì ra cái danh diễn kịch của Beomgyu không phải là đồn. Giờ y được chứng kiến rồi này.

"Yeonjun ca ca."

???????

Cái gì nữa vậy??!!

Beomgyu đang ngất mà muốn ngóc đầu dậy cãi lộn liền. Ca ca? Hai người thân thiết quá ha?!

Yeonjun thấy sự hậm hực của người kia, tay đang đỡ dưới đầu gối phải vỗ nhẹ vào đùi để vỗ về cậu.

"Công chúa."

"Huynh mời ta đến đây, để diễn trò phu thê ân ái với ta sao?" Hwayeon ấm ức nói. "Huynh yêu tên nam nhân đó đến vậy sao?"

"Thưa công chúa, mong người giữ phép tắc." Yeonjun lừ mắt nhìn người kia. Đôi mắt lẫn giọng nói, trở về hình dáng của một Tướng quân, khiến Công chúa và những hầu cận bên cạnh đều rét mà run. "Đây là phu nhân của ta, không phải tên nam nhân đó."

"Ta mặc kệ." Hwayeon ngang bướng cãi lại. "Ta không hiểu. Tại sao huynh lại dứt khoát phải yêu một nam nhân tầm thường như vậy? Tại sao không trở thành phò mã của ta? Ta có thể cho huynh tất cả những gì huynh muốn."

Yeonjun bật cười, lạnh lùng hỏi lại. "Vậy, công chúa nghĩ ta muốn cái gì? Tiền tài, quyền lực, tử tự? Những thứ đó sao?"

Công chúa điện hạ cứng lưỡi, không biết nói gì ngoài gật đầu.

"Ta đã có tất cả những gì ta muốn, thưa Công chúa. Tiền tài, quyền lực, tử tự. Và, người mình yêu. Beomgyu là người duy nhất trong thiên hạ này, mà ta muốn có. Đó là điều công chúa, hay bất kì ai, không thể cho ta được."

Beomgyu, người được nhắc trong câu chuyện trên, đang yên ổn ở trong lòng Yeonjun, nghe từng câu bày tỏ y dành cho mình, nghe cả nhịp tim đập mạnh mẽ, thể hiện tình yêu và sự nuông chiều cả đời này người kia dành cho mình.

A a a a a a a a a a a a a

Thích chết mất thôi.

Phu quân của ai mà ngầu quá vậy!

Tui đó!

Phu quân của tui đó!

Vì quá vui sướng, nên Beomgyu có hơi cựa mình trong lòng Yeonjun, làm y hiểu nhầm là cậu khó chịu. Y bèn xóc người cậu dậy, chỉnh lại tư thế rồi cúi đầu hành lễ với Công chúa.

"Ta nghĩ công chúa đã hiểu ý của ta. Ta mong Công chúa sẽ tìm được phò mã phù hợp với mình. Một người yêu thương Công chúa thật lòng."

Nói xong, y toan quay người rời đi, nhưng rồi lại đứng lại.

"À, chén trà ban nãy, ta có cho một loại độc dược vào đó." Y cười nhếch mép. "Chỉ một chút thôi, đủ để phong ấn dị năng của người trong vòng một canh giờ."

"Choi Yeonjun!" Công chúa trợn tròn mắt khi nghe tin dữ vừa rồi. Beomgyu cũng thể, nhưng bị Yeonjun ấn đầu trở lại ngực mình. "Huynh dám?"

"Ta dám, thưa Công chúa." Yeonjun không mảy may sợ hãi. "Bất cứ ai động đến Beomgyu, đều sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Chẳng qua người là Công chúa, ta chỉ làm nhẹ nhàng vậy thôi."

"Cáo từ."

Yeonjun bế Beomgyu một lèo ra khỏi phủ Ưng Phong.

"Ra ngoài rồi." Y thông báo. Người kia nằm im không cựa trong lòng, làm y có chút lo lắng. "Em sao thế?"

"Yeonjunie." Beomgyu thủ thỉ. "Ngài cõng ta về được không? Ta không muốn đi xe ngựa."

"Được."

Yeonjun thả Beomgyu xuống rồi cúi người, cho cậu trèo lên lưng.

"Yeonjunie."

"Ừm."

"Ta đói."

"Được, để về ta nấu cho em ăn."

"Không, ta muốn ăn thịt nướng của phủ Ưng Phong cơ. Món thịt ban nãy ngon lắm."

"Được, ta sẽ sai người đi lấy một ít cho em."

"Yeonjunie."

"Ừm."

"Ta cũng có mọi thứ trên đời mà ta muốn rồi đó."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy. Ta có ngài rồi mà."

"Dẻo miệng."

"Đâu có đâu. Thật lòng đó."

"Mà em diễn giỏi thật đó. Ta đã nghĩ em bị ốm rồi đấy."

"Cũng thường thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip