Ngoại truyện 16: Vạt áo
/Ngoại truyện ngắn siêu dễ thương/
Yeonjun đã luôn nghĩ là cuộc sống chăm con nhỏ này không đến nỗi tệ. Cho đến khi y thăng quan lên làm Thiếu tướng.
Không ai nói cho y rằng khi thăng quan, y sẽ phải đi ngoại giao nhiều như vậy. Quản binh lính dưới quyền khổ một, thì phải đi hầu rượu những người phía trên khổ mười. Và sẽ là khổ gấp bội khi có con nhỏ. Joonho bốn tuổi đã theo y đi khắp các buổi tiệc lớn nhỏ. Cậu bé còn quá nhỏ để đi học, buổi tối ở nhà với nhũ mẫu thì quậy phá đủ điều, thế nên y thường xuyên phải dắt cậu nhóc theo. Nhưng mà ở cạnh phụ thân, bản tính hiếu động của trẻ nhỏ là không thể tránh khỏi. Joonho tuy không khóc nhưng lại rất quậy. Chỉ cần không để ý nhóc một chút, là sẽ biến mất đi nghịch phá đồ ở đâu đó. Yeonjun đã phải đi cúi đầu xin lỗi biết bao nhiêu gia đình vì bản tính nghịch ngợm của con trai. Cũng may, chỉ cần Joonho ngẩng mặt lên với hai cái má phính lúc nào cũng chảy ra như bánh bao nhão, mắt cáo thì sụp xuống, trông hết sức đáng thương, mọi lỗi lầm của nhóc đều được tha thứ (kèm theo mấy rương vàng đền bù tổn thật). Hai cha con vì thế cứ ba hôm một trận nhẹ, năm hôm một trận nặng, lúc thì Yeonjun đánh Joonho, lúc thì bắt phạt nhỏ. Mối quan hệ cứ thế căng thẳng theo. Y lực bất tòng tâm, không biết phải xử lý chuyện này như nào. Cứ thế này cha con sẽ không nhìn nổi mặt nhau nữa.
Mãi đến một hôm, Yeojun nhớ đó là sinh thần của phu nhân phủ Ưng Phong. Yeonjun cần đi mời rượu nên có dặn Joonho ngồi im tại chỗ, y còn cẩn thận nhờ thị nữ bên cạnh để ý cậu nhóc giùm. Ấy thế mà khi đi cả nửa canh giờ trở lại, Joonho vẫn ngồi im trên ghế. Đó là hình ảnh mà Yeonjun sẽ nhớ mãi đến cuối đời. Khi con trai y, không ăn không uống, chỉ ngồi thừ ở đó trên ghế, đầu cúi gục xuống. Cậu bé không khóc, nhưng dáng vẻ cô đơn đó khiến y nhói ở trong lòng.
"Joonho à." Yeonjun tiến lại gần con trai. "Con sao thế?"
"Phụ thân..." Joonho mím môi. "Áo của con bị kẹt. Người giúp con với."
"Được, để ta giúp con."
Thì ra vạt áo của cậu nhóc bị kẹt ở đằng sau ghế, đó có lẽ là lý do khiến cậu không thể chạy nhảy đi chơi, cũng có thể là lý do, khiến cậu bé tủi thân ngồi một mình.
Yeonjun chỉnh vạt áo cho Joonho xong thì cũng bỏ tiệc, bế con về nhà. Tối hôm ấy, Yeonjun ôm con đi ngủ và thầm nghĩ, mình phải tìm người chăm sóc cho Joonho thôi. Mình có thể ở một mình cả đời, nhưng Joonho vẫn cần người yêu thương và quan tâm đến nó.
Thế là hành trình đi tìm phu nhân bắt đầu. Và kết thúc ở người trước mặt đây. Nhưng mà sao, nó lạ lắm...
"Phu quân..." Beomgyu giật ống tay áo của Yeonjun. "Cứu ta."
"Có chuyện gì?" Yeonjun ngay lập tức ghé sát lại để nghe người kia nói.
"Hình như áo của ta bị kẹt. Ngài giúp ta với."
Sao cái câu này nó quen thế nhỉ???
Rốt cuộc thiết kế ghế của phủ Ưng Phong làm sao mà hai đứa nhỏ nhà y đều kẹt áo vậy?
Với kinh nghiệm gỡ áo một lần, Yeonjun nhanh chóng tìm được chỗ bị kẹt. Nhưng mà y quên mất người trước mặt là một nam nhân to đùng chứ không phải con nít mới năm tuổi, thành ra hai người giằng co nhau một hồi, nghe một cái roẹt, rách một mảng áo to đùng.
"Beomgyu, lại đây nói chuyện với Park Tiểu thư." Ưng Phong phu nhân vẫy cậu. "Cô ấy hứng thú với tiệm của ngươi."
"Vâng ạ."
Thế là giữa trời nóng mùa hè, Beomgyu phải choáng áo của Yeonjun ra bên ngoài để che đi vết rách ở vạt áo khi đứng nói chuyện với các vị phu nhân và tiểu thư khác.
"Thanh Hồ phu nhân không nóng sao?"
"Ha ha, hôm trước ta dính chút phong hàn, hụ hụ hụ, đến giờ vẫn hơi lạnh." Beomgyu cười hiền, dù cho những giọt mồ hôi đang đổ như mưa lũ sau lưng. Choi Yeonjun chết tiệt.
Yeonjun nhìn người kia vẫn giữ được nét điềm tĩnh đi tiếp rượu mà cười trong lòng. Phu nhân nhà ta lớn quá đi.
"Beomgyu, em chưa bao giờ hỏi ta tại sao lại muốn thành thân với em. Không tò mò sao?"
Người được gọi tên chui khỏi lồng ngực y rồi làm mặt xấu, kiểu như, thành thân chừng đó năm rồi trông ta còn tò mò không?
"Không." Cậu trả lời ráo hoảnh.
"Tò mò đi mà." Yeonjun hôn lên mũi người kia. Thấy cậu né, y liền ghim người cậu lại rồi liếm khắp mặt làm Beomgyu la oái oái.
"Được rồi được rồi, ta tò mò. Ngài mau nói đi."
"Bởi vì trong tất cả những người ta gặp, chỉ có mình em nhìn Joonho."
"Hả?"
"Khi đến ăn cơm với ta, mọi người đều nhìn ta với rất nhiều mong đợi. Chỉ có mình em là quan tâm và chăm sóc Joonho thôi."
Beomgyu véo má Yeonjun. "Ngài rốt cuộc tìm phu nhân hay tìm người nuôi Joonho vậy?"
"Ta tìm một người phu nhân có thể nuôi được Joonho." Yeonjun nhún vai. "Và ông trời gửi em cho ta. Quá là phúc đức đi."
"Được rồi. Đi ngủ đi."
"Không, đến lượt ta tò mò." Thiếu tướng nhà chúng ta quả nhiên khi say thì nói nhiều hẳn. "Tại sao em lại muốn thành thân với ta thế?"
"Ngài biết rồi còn hỏi!"
"Chưa biết." Yeonjun híp mắt lại, giả vờ trầm tư. "Liệu có phải là vì..."
"Ngủ đi!"
"Vì ta... quá tuấn tú đúng không?" Yeonjun cười khà khà. "Đến nỗi có người ngã cây khi vừa thấy ta mà."
"ĐI NGỦ!"
Beomgyu tát bốp một phát vào má người kia rồi quay lưng lại với y.
"Choi Beomgyu! Em đừng tưởng ta say mà muốn làm gì thì làm nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip