Ngoại truyện 5: Tố Y Quán
Vào năm thứ tư họ thành thân, Beomgyu thực hiện ước nguyện ấp ủ bấy lâu của mình, mở một tiệm bán hanbok lấy tên là Tố Y Quán.
Sau sự kiện năm đó ở Jeollado, Yeonjun và Beomgyu thống nhất với nhau rằng sẽ không để Beomgyu lộ diện quá nhiều ở trước thiên hạ. Lễ thành thân của họ dù cho có làm vô cùng linh đình, cũng chỉ có quan chức và họ hàng tham dự mà thôi. Thành ra Tố Y Quán này, chỉ được thiên hạ biết đến rằng của Choi Beomgyu đến từ Gyeongsang.
Nhưng thiên hạ cũng đồn ra đồn vào, vị công tử nhà họ Choi này rốt cuộc xuất thân như thế nào, mà không chỉ có vị trí mở quán đắc địa mà lại còn có quân Thanh Hồ bảo vệ? Mặc dù quân Thanh Hồ không hề ra mặt đứng đó canh gác, nhưng trời ơi, cứ có đám nào manh nha đến gần là bị xử lý trong phút mốt liền. Ai mà dám đụng vào chứ.
Nói thế, chứ thiên hạ không có bài trừ quán của cậu. Một phần là vì hanbok mà Beomgyu làm ra có màu sắc độc đáo so với mặt bằng chung. Tố Y nghĩa là y phục thanh nhã nên màu sắc phối ở trên hanbok mà cậu lựa chọn vô cùng khéo léo. Các sản phẩm đều chỉ là đồ trơn, không có hoa tiết thêu nhưng lại đánh vào thị hiếu về màu sắc, khiến các quý cô xếp hàng nườm nượp. Một phần là vì, ngoại hình của Beomgyu. Beomgyu sở hữu một gương mặt thanh tú mà cả nam nhân và nữ nhân đều thích. Chỉ cần cậu đứng quầy, giới thiệu sản phẩm một chút, cười với người này hai chút, là khách đến cứ gọi là nườm nượp.
Không chỉ thế, Beomgyu còn có một dịch vụ là may đo riêng. Cậu sẽ tự tay vẽ và phối màu theo yêu cầu của khách, thời hạn là một tháng sẽ có sản phẩm. Các mệnh phụ phu nhân chết mê chết mệt cái kiểu may đo riêng này, nhưng ngặt nỗi xếp hàng không nổi vì mỗi tháng Beomgyu chỉ may có một bộ như vậy. Có nhiều vị phu nhân còn phải dùng cửa sau, bảo phu quân của mình liên hệ với Yeonjun để có thể chen hàng được trước. Tuy nhiên số này cũng không đáng kể, bởi vì người biết phu quân của Beomgyu là Yeonjun không nhiều.
Kết hợp cả chất và lượng như vậy, Tố Y Quán nổi lên như diều gặp gió.
Ưu điểm của một cửa tiệm nổi tiếng đương nhiên là, giàu.
Yeonjun vốn là người không để ý đến tiền bạc trong nhà. Thanh Hồ có một ngân khố riêng, do quản gia phụ trách. Giờ có thêm Beomgyu nên y lại chẳng phải lo nghĩ gì. Tiền kiếm về bao nhiêu cũng chỉ để ăn uống và nuôi Joonho mà thôi. Y bắt đầu nhận thức được, tiền bạc trong nhà mình bất ổn là lúc Beomgyu khệ nệ bê một cái rương bước vào thư phòng. Cậu đặt ở một góc trông là có vẻ đã được sắp xếp gọn từ trước, sau đó ra hiệu cho Yeonjun đi cùng mình. Hai người bê liền tù tì gần mười rương. Xong xuôi, Beomgyu mệt lả người dựa vào phu quân thở dài.
"Đây là cái gì thế?" Yeonjun hỏi.
"Vàng á."
?????????????
?????????????
????????????
"Vàng mà em nói, có phải vàng mà ta biết không?" Yeonjun ngờ vực hỏi lại. "Em đào đâu ra nhiều tiền thế?"
"Tiền thu được từ Tố Y Quán. Ngân khố ở Tố Y Quán và Thanh Hồ hết chỗ để rồi nên ta mang vào đây để tạm."
??????????????????
??????????????????
Hết chỗ???????????????????????????
Trời đất thiên địa ơi, giờ người làm chủ trong căn nhà này, là Beomgyu mất rồi. Đúng là xuất thân con nhà thương nhân, mới mở tiệm có chưa được một năm, đã kiếm được nhiều vậy thôi.
"Nhiều tiền vậy rồi, em muốn làm gì không?"
"Không biết á." Beomgyu thở dài. "Ta còn chưa có thời gian nghĩ cách tiêu tiền nữa."
Nhà với đất mua thì cũng chỉ đến thế, quần áo thì không có nhu cầu sắm sửa gì vì là đồ nhà làm được, trang sức quý hiếm thì Beomgyu hay Yeonjun không ham. Thành ra thú vui tiên tiền duy nhất của Beomgyu bây giờ là đồ ăn. Đừng hiểu nhầm, Beomgyu không ăn nhiều lên đâu. Mà cậu bắt đầu phân phát đồ ăn ra bên ngoài. Ví dụ như phát cháo hay bánh bao cho người nghèo để tích phúc hoặc như, chuẩn bị đồ ăn đêm cho cả doanh trại Hanyang.
Đúng vậy, là cả doanh trại.
Thế là thành ra, doanh trại Hanyang nói chung hay quân Thanh Hồ nói riêng, ai nấy đều tròn lên trông thấy.
"Mấy người!" Yeonjun nghiến răng. "Tại sao ai nấy đều trông không ra dáng người làm lính vậy? Mau chạy bộ hai mươi vòng cho ta!"
Quân lính khóc thầm trong lòng, không biết ai đó bạo gan trong đám đông mà hét lên. "Ngài cũng béo lên mà!"
Ừm, người ăn cơm phu nhân nấu ngày bốn bữa như Choi Yeonjun, đôi mắt cáo vẫn còn đó nhưng mà giờ sắp thành con mèo lười với hai cái má bự rồi.
Ngược lại, nhược điểm của một cửa tiệm nổi tiếng chính là, bận.
Bây giờ không chỉ Yeonjun mà Beomgyu cũng rất bận. Ngặt nỗi, lịch bận của họ cứ không trùng nhau, người này bận thì người kia rảnh. Thành ra có một khoảng thời gian hai tháng, hai người còn chẳng gặp mặt nhau tử tế nổi một lần.
Yeonjun vô cùng ấm ức trong lòng, nhìn hộp cơm đêm thịnh soạn mà lòng chẳng muốn ăn. Ta không cần cơm đêm, ta cần phu quân cơ.
Nói là làm, chiều hôm sau Yeonjun tạm biệt con dân dưới quyền mình, đi một đường thẳng từ doanh trại tới Tố Y Quán. Đương nhiên là không có quá thẳng thừng đi cửa trước mà nhảy từ trên tường xuống. Người ta biết bay mà. Y đi thẳng vào phòng cá nhân của Beomgyu. Cậu đang đứng chọn vải, trước mặt bàn là một số loại vải nhiều chất liệu và nhiều màu, chắc là đang phối cho một phu nhân nhà quyền quý nào đó. Yeonjun gỡ áo choàng ra rồi đi ra sau lưng của Yeonjun, ôm lấy cậu. Beomgyu giờ đã quen với sự đụng chạm của người kia, không mảy may giật mình, tập trung vào làm việc tiếp.
"Em, nhìn ta chút đi."
"Ngài không thấy ta đang bận sao?"
Beomgyu vẫn vô cùng tập trung nhìn đống vải vóc trước mặt.
"Việc không để ngày mai làm được à?" Yeonjun làm nũng. Y dụi đầu vào cổ người kia. "Tối nay em về nhà với ta đi."
"Không được, ta đã hẹn với người ta rồi. Làm ăn quan trọng nhất là chữ tín."
"Đi mà."
"Không."
"Năn nỉ em đó."
"Ta đã nói là không mà, sao hôm nay ngài nhiễu thế?" Mặc dù Beomgyu nâng giọng của mình lên chút nào, nhưng một chữ nhiễu cũng đủ làm cho Thiếu tướng của chúng ta tủi thân ở trong lòng.
Y buông người kia ra rồi hờn dỗi bỏ đi. Trước khi đi còn đóng cửa nghe cái ruỳnh, ra hiệu ta đang giận em đó khiến Beomgyu không khỏi bật cười. Già đầu rồi mà như trẻ con vậy.
Chậc.
Cả đêm hôm đó, Beomgyu không về Thanh Hồ thật, khiến cho ai đó đã giận lại càng thêm giận. Hậu quả là quân Thanh Hồ hôm đó bị lôi ra huấn luyện khẩn cấp với cường độ cao, ai nấy đều khóc ròng. Không biết ai đã đắc tội Thiếu tướng nhà mình mà chúng tôi phải chịu khổ như thế này.
Đêm hôm đó, Yeonjun quay trở lại Thanh Hồ khi mặt trăng đã lên trên cao. Dù sao cũng chăn đơn gối chiếc, về nhà sớm làm gì chứ. Y chỉ là không ngờ khi vào phòng đã thấy Beomgyu nằm chờ ở trên giường. Cậu đang ngồi chống tay lên thanh giường và đọc sách gì đó, trông rất đăm chiêu. Quan trọng hơn là, Beomgyu mặt nội y màu đỏ, viền xanh lá, trông vô cùng bắt mắt. Đúng là người làm nghề, phối màu cứ phải gọi là không có chỗ chê.
Yeonjun nuốt nước bọt một cái trong vô thức, vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh của mình, không nói năng gì mà tiến vào phòng thay đồ. Y gỡ áo choàng ra rồi treo lên thanh treo.
"Sao hôm nay ngài về muộn vậy? Huấn luyện tăng cường sao?"
"Ừ." Yeonjun lạnh lùng trả lời lại. Xí, về sớm em cũng đâu cần ta. "Em thì sao? Hôm nay nhớ ra nơi này là nhà rồi sao?"
Beomgyu bật cười trước giọng điệu dỗi hờn của Yeonjun. Cậu cất quyển sách rồi đứng dậy tiến lại chỗ Yeonjun.
Thiên địa thần đất ma quỷ ơi,
Beomgyu không mặc nội y thông thường mà chỉ là một chiếc áo choàng dài. Nhấn mạnh, chỉ mặc một chiếc áo choàng dài, còn bên trong không có gì cả! Áo choàng dài bằng vải lụa, chỉ đi hai bước là dây đai lỏng lẻo tuột ra, lộ hết toàn bộ thân thể của cậu. Beomgyu năm hai mươi tuổi cơ thể còn mềm mại chứ sau mấy năm làm phu nhân nhà tướng, người cậu đã săn chắc lên khá nhiều. Mà dù cho là non mềm hay rắn rỏi cũng không ảnh hưởng đến tình ý của Yeonjun. Y vô thức nuốt nước bọt, trong lòng nhộn nhạo như ngày đầu thấy người kia không mặc gì.
"Ngài mệt không?" Beomgyu bước nhanh đến chỗ người kia. Cậu gỡ từng lớp quân phục của Yeonjun một cách thuần thục sau đó đặt lên môi y một nụ hôn phớt. "Đi thư giãn với ta chút đi."
Thế rồi, Thiếu tướng nhà ta ba hồn bảy vía bay lên trời, bị phu quân dắt một đường vào bồn tắm thư giãn.
Cũng không rõ hai người đêm đó thư giãn làm sao mà Tố Y Quán đóng cửa nghỉ năm ngày, Thanh Hồ quân cũng xin nghỉ năm ngày. Nhưng ngày thứ tư đã bị Trung tướng tới phủ xách tai đi làm.
"Ngươi đã là một Thiếu tướng rồi. Sao còn đam mê tửu sắc vậy?" Trung tướng nghiêm trị.
"Ta đâu có đam mê tửu sắc, đó là phu nhân của ta mà!" Yeonjun vô cùng oan ức cãi lại. Nhưng không ăn thua, vẫn bị xách đi làm.
Ngay khi Tố Y Quán mở cửa trở lại, Choi công tử đã mang đến một tin chấn động. Việc may đo riêng sẽ bị rút bớt số lượng, cứ mỗi hai tháng mới ra một sản phẩm khiến các phu nhân khóc lên khóc xuống.
Bởi vì sao á?
Bởi vì đêm nào đó, có con mèo lớn đùng rồi mà còn nũng nịu với Beomgyu rằng,
"Em chả yêu ta."
"Em to tiếng với ta."
"Em không thương ta nữa."
"Em cũng đâu quan tâm ta nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip