12. Bữa cơm ở nhà hạt thóc

"Em có thể không đến không?"

"Nếu anh bị đóng băng thẻ thì em có nuôi anh không?"

"Em đến là được chứ gì", Beomgyu bất lực.

Thế là hai người nào đó tách lẻ đi ra mắt phụ huynh, để ba người kia bơ vơ phải đi làm chầu thịt nướng giải sầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thú thật là Beomgyu có chút gì đó rung động với những lời nói của Yeonjun ở quán cà phê, dù cậu biết đó chỉ là diễn. Cậu băn khoăn không biết nếu lúc đó Lee Sunwoo khích bác thêm vài câu, liệu Yeonjun có hôn cậu thật không?

"Em không khỏe chỗ nào hả? Mặt em nhìn đỏ lắm"

"K-không, em thấy rất ổn", Beomgyu chột dạ, cậu như chú mèo vừa bị bắt quả tang đang ăn trộm cá mà luống cuống trả lời.

"Thật đó", Beomgyu khẳng định lại lần nữa tình trạng của bản thân trước cái nhìn đầy nghi hoặc của anh chàng bên cạnh.

"Được, sắp đến rồi. Em không cần lo", Yeonjun đưa một tay ra vuốt mái tóc đen láy, mượt mà của người nhỏ hơn.

"Lát đến nhà anh khám sơ qua cho", Yeonjun rất kiên quyết. Cậu tiếp xúc đủ lâu để biết rằng Beomgyu rất kén ăn, lại sinh hoạt rất thất thường nên rất thường hay ôm vặt.

"Nhưng anh học thú y mà?"

"Em xem mình là con heo, con bò hay con gà gì đều được", Yeonjun vừa nói vừa cười.

"..." Sao nghe quen thế nhờ .-.

"Mà ai nói với em?"

"Taehyunie nói"

"..." Mày sẽ biết tay anh Taehyun ạ.

Chiếc xe lại trở về sự im lắng vốn có, Beomgyu vẫn không tự chủ mà nghĩ đến những lời nói và hành động của Yeonjun. Anh đối xử với cậu cực kì tốt, anh luôn dịu dàng với cậu.

_____________________________

"Anh có nghĩ em cần mua chút gì đó đến không?"

"Không đâu, sự xuất hiện của em đã là quà rồi"

"Em muốn đi mua một ít trái cây cho bác"

"Không cần đâu"

"Anh ghé vào siêu thị đằng trước đi", Beomgyu chẳng thèm đặt lời nói của Yeonjun vào tai.

"..." Nè nhóc, em có thật sự muốn bàn bạc với nhau không vậy?

"Sao anh không nói gì hết vậy?", Beomgyu quay sang nhìn Yeonjun với cặp mắt không chút hài lòng.

"Em thấy ổn là được", Yeonjun tức anh ách mà không dám làm gì 'Ủa em có để ý lời anh nói hả????'

_____________________________

"Bác thích ăn loại nào vậy anh?", Beomgyu kéo tay Yeonjun vào quầy hoa quả.

"Em mua một chút quýt là được", Yeonjun sửa lại chút để Beomgyu khoác tay mình rồi trả lời qua loa.

"Được"

"Thu ánh mắt đó lại đi. Giọng em hơi khàn rồi, mai em sẽ đau họng đó", nhìn thấy mắt Beomgyu sáng rỡ khi họ tiến ngày một gần tủ kem, Yeonjun hắng giọng.

"Thì?"

"Thì tương lai gần", Yeonjun mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu người kia.

"Nè", Beomgyu đẩy tay Yeonjun ra, không quên huých nhẹ cùi trỏ vào ngực anh. Anh cũng phối hợp mà giả vờ ôm ngực than đau.

"Không được ăn kem đâu", nói rồi Yeonjun dứt khoác kéo Beomgyu đi nhanh qua quầy kem.

"Nhưng mà vị này mới ra, siêu thị gần nhà em không có", Beomgyu cật lực năn nỉ.

"Gần nhà anh có, lần sau mua cho em", Yeonjun đã biết tỏng Beomgyu nên đã chủ động đưa tay ra móc ngoéo với cậu nhóc. Beomgyu đôi lúc lại hành động như một đứa trẻ, một đứa trẻ đáng yêu.

Beomgyu biết điều nhắm mắt lại, mặc cho Yeonjun lôi lôi kéo kéo, mắt không thấy tim sẽ không đau.

_____________________________

Xe của Yeonjun đậu vào một căn biệt thự khá lớn. Nó nổi bật và to lớn hơn hầu hết những căn xung quanh. Beomgyu hứng thú nhìn quanh một lượt.

Một căn biệt thự bên ngoài không quá chói mắt, lộng lẫy nhưng vẫn thể hiện được sự giàu có của chủ nhân căn nhà. Cậu đoán chắc gia đình anh không thích sự ồn ào, đó là lí do tại sao căn nhà này không được xây trên một mảnh đất đắc giá ở các khu cao cấp như bao gia đình giàu có khác.

Chỉ có điều, căn nhà này quá vắng lặng rồi.

"Cháu chào hai bác ạ", Beomgyu ngoan ngoãn cúi chào.

"Gyugyu đến rồi hả, vào đi con", bác gái vui vẻ nắm tay dắt tay Beomgyu vào phòng khách.

"Yeonjun hyung", Beomgyu ra hiệu cho Yeonjun đưa giỏ trái cây cho bác gái.

"Ồ Beomgyu thích ăn quýt đúng không?", chị Yoonji từ dưới bếp đi lên thấy giỏ trái cây liền hỏi.

"Vâng, sao chị biết ạ?", Beomgyu không khỏi thắc mắc.

"Chị đoán thế, nào ngồi xuống đi", chị Yoonji nháy mắt rồi kéo cậu ngồi xuống.

"Bác nghe kể về cháu nhiều rồi, uống nước đi cháu", bác trai cuối cùng cũng chen vào được một câu.

"Vâng ạ", Beomgyu không ngờ mọi người lại nhiệt tình như vậy.

Trong bữa cơm, mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ở một phương diện nào đó, Beomgyu thật sự rất hợp với bác gái.

"Cháu cũng không thích mintchoco á?"

"Không hẳn ạ, cháu nghĩ mình không có lí do gì để ghét kem đánh răng hết ấy ạ", Beomgyu cười tinh nghịch.

"Bác cũng nghĩ giống con. Có khi nào con mới là con bác chứ không phải hai đứa này không?", bác gái vui vẻ gắp thịt vào bát của Beomgyu.

"Ba nói gì đi chứ", chị Yoonji bất bình.

"Tôi cũng nghĩ giống mình"

"..." Biết vậy không hỏi rồi.

"Yeonjun không muốn nói chuyện với mẹ à? Sao im lặng vậy?"

"Con-"

"Tôi không nghĩ mình muốn nghe nó nói gì với cái quả đầu này đâu", Yeonjun vừa mở miệng thì bị bác trai chặn lại.

"Nhuộm màu gì mà xấ-"

"Cháu thấy màu này trông cũng rất được", Beomgyu thấy không ổn nên đã lên tiếng chữa quê cho Yeonjun.

"Beomgyu nói đúng đó. Trông cũng được nhưng nhuộm lại màu khác đi, màu này nổi quá rồi", câu trên bác gái vừa định chê nhưng Gyugyu của bác nói gì mà chả đúng nên thôi tha cho đầu vàng kia lần này.

Viễn cảnh yên bình đúng là sẽ hiếm khi kéo dài lâu. Lúc Beomgyu vừa đứng lên tạm biệt cả nhà thì bác gái ôm ngực than đau rồi lăn đùng ra ngất trước sự hốt hoảng của mọi người. Họ nhanh chóng đưa bác vào bệnh viện cấp cứu.

_____________________________

"Mẹ cảm thấy thế nào rồi?", Yeonjun lo lắng hỏi.

"Không sao, chút bệnh cũ ấy mà"

"Lát con sẽ đi gặp bác sĩ, khoảng cách giữa các lần nhập viện ngày càng gần"

"Không cần, bác sĩ nói với mẹ rồi", bác gái mặt thoáng chút buồn.

"Bác sĩ nói gì? Sao mẹ không nói với tụi con", chị Yoonji chen vào.

"Dạo này sức khỏe không còn được như trước, mẹ cũng tự nhận thấy được"

"Mẹ đã sắp xếp lịch mổ với bác sĩ rồi, mẹ muốn thử dù tỉ lệ thành công không cao", bác gái ngập ngừng nói tiếp.

"Tất cả đã chuẩn bị xong rồi, mấy đứa không cần phải lo", bác trai chen vào.

"Sao ba mẹ lại giấu tụi con?", mắt Yeonjun không biết từ khi nào đã đỏ hoe.

"Mẹ không muốn tụi con lo thôi", bác gái cố gắng an ủi.

"Gyugyu à, đến đây", bác gái mỉm cười nhìn Beomgyu đang đứng ở chân giường, mắt có chút đỏ.

"Bác gọi con", Beomgyu tiến đến bên cạnh rồi nắm lấy tay bác gái, Yeonjun nhanh chóng nép sang một bên để nhường chỗ.

"Con nói thiệt với bác đi, hai đứa là (quan hệ) như thế nào?"

"Bác không biết cuộc phẫu thuật sẽ như thế nào, bác cũng chỉ mong con cái có ai đó bên cạnh như bao bà mẹ khác thôi"

"Thú thật là hai đứa con nhà bác trước giờ chưa từng yêu ai, nên khi con xuất hiện bác khá mong chờ giữa hai đứa sẽ có gì đó"

"Nói thiệt đi đừng gạt bác nha con, bác không sao"

Trước ánh mắt chờ mong của bác gái, Beomgyu có chút không đành lòng nói thật cho bác về mối quan hệ giữa hai người bây giờ, bác sẽ lại lên cơn đau tim mất.

"Tụi con là đang yêu đương ạ", Beomgyu lí nhí nói trước sự bất ngờ của Yeonjun cùng sự hài lòng của bác gái.

_____________________________

Sau một lúc thăm hỏi thì cũng đã là nửa đêm, Yeonjun lái xe đưa Beomgyu về. Đến trước cửa nhà mình, Beomgyu vẫn không có dấu hiệu xuống xe, cậu nhóc đắn đo một chút rồi quyết định mở lời.

"Bác gái rất tốt với em", Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn người đang ở ghế lái rồi tiếp tục, "Dù sao tụi mình cũng đang giả làm người yêu của nhau, em muốn bác chuẩn bị tâm lí thật tốt trước khi lên bàn mổ"

"Cảm ơn em", Yeonjun cảm động quay sang ôm lấy dáng người nhỏ nhắn kia, Beomgyu đón nhận cái ôm rồi đưa tay vỗ lưng an ủi cái người đang thút thít kia.

Hai người tạm biệt nhau, Beomyu bước từng bước mệt mỏi lên phòng rồi vào nhà tắm ngâm chút nước ấm để thư giãn, hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

_____________________________

Beomgyu dễ chịu bước ra khỏi phòng tắm, cậu mặc một chiếc áo khoác bông thật mềm thật ấm rồi nhảy ngay lên giường, nhớ ẻm chết mất. Cậu nhóc dặn lòng phải ngủ thật ngon.

Bỗng nhiên điện thoại ở tù đầu giường sáng lên, là tin nhắn của chị Yoonji, Beomgyu tò mò mở lên đọc. Trong tin nhắn chị ấy bảo rằng hầu hết người trong nhà bị dị ứng với quýt nên trước giờ nhà chị chưa-bao-giờ mua quýt về ăn.

Beomgyu đọc xong tin nhắn thì nhận ra tim mình đập có chút nhanh. Yeonjun luôn xuất hiện khơi dậy sự rung động ở cậu, và cậu nhận ra điều đó.

Định là sẽ ngủ thật ngon nhưng hôm nay em Gyu không được toại nguyện rồi.

--------------------Hết chap 12--------------------

Hơi muộn rồi nhưng vẫn chúc mọi người một năm mới an lành ạaaaa. Mình rest 2 ngày vì mình vẫn chưa quen với bộ nail mới, mà mình cũng không thể xách lap theo mọi lúc mọi nơi được :> Nhưng mà nail đẹp lắm mọi người ơiiiiii~ Thích quóooo

Chúc mọi người ngủ ngon nhóoo~ Nhờ gió gửi thật nhiều tình iu đến mọi ngườiiii

À mình có sửa lại đôi chút chỗ tuổi tác của Yeonjun và Soobin ấy ạ. Mỗi người sẽ được mình ưu ái cộng thêm 1 tuổi :> Nãy tui định cộng cho chị Yoonji nữa nhưng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip