7. Con gà cùng hạt thóc về quê
Sáng sớm sau khi Beomgyu nhắn tin với Soobin thì vội vàng chuẩn bị để về Daegu. Yeonjun chợt tỉnh giấc và thấy dáng vẻ bé nhỏ đang rón rén bước đi để không làm mẹ anh và anh thức giấc.
"Em đang làm gì đó? Còn sớm mà mau ngủ đi", Yeonjun thì thầm.
"Em đang chuẩn bị về Daegu cho kịp chuyến xe"
"Em đợi anh tí, anh đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa em về"
"Nhưng mà-", Beomgyu còn chưa kịp nói xong thì Yeonjun đã chạy đi trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Beomgyu hết nhìn điện thoại lại nhìn cây cối xung quanh. Cuối cùng người nhỏ chọn việc cố căng mắt ra đọc biển số xe của những chiếc xe trên đường cho đỡ chán.
Yeonjun đang lái xe cũng không thể chịu nổi sự đáng yêu của cậu nhóc kế bên. Ai lại tin một cậu trai 20 tuổi lại đang nhướn người về trước chỉ để đọc biển số xe rồi cộng trừ nhân chia các kiểu để giết thời gian đâu.
"Em còn mệt không? Hay ngủ chút đi, còn khá xa đấy", Yeonjun phá tan bầu không khí yên ắng nãy giờ.
"Em không sao đâu, anh không cần coi em là người bệnh", Beomgyu lắc lắc tay rồi lại tiếp tục với đống biển số xe.
"Arhhh chết rồi", Beomgyu chợt nhớ ra gì đó rồi nhanh chóng móc điện thoại ra.
"Sao vậy?", Yeonjun giật mình quay sang hỏi.
"Em quên báo với mẹ hôm nay em về rồi", Beomgyu vừa trả lời tay vừa thoăn thoắt gõ tin nhắn gửi cho mẹ mình.
"Có sao đâu, xem như một bất ngờ cho mẹ"
"Nhưng mà theo thói quen thì hôm nay mẹ em sẽ đi họp mặt với bạn bè", Beomgyu mếu máo "Em nhớ là sớm thì cũng xong bữa trưa mẹ mới về cơ, nhà em giờ chẳng có ai"
"Mình về đợi mẹ...à-à mẹ em cũng được mà. Em không thích ở một mình hả?", Yeonjun quan sát biểu cảm đáng yêu của cậu nhóc Beomgyu rồi tùy tiện hỏi một câu.
"Em k-không có chìa khóa vào nhà", Gyu buồn mà Gyu hổng nói, mặt mày cậu bí xị.
Yeonjun cười lớn trước sự babo cũng Beomgyu. Ai đời về thăm nhà lại chọn ngay ngày không ai ở nhà, lại còn chẳng thèm mang theo chìa khóa về. Nhận ra mặt Beomgyu ngày càng bí xị, Yeonjun biết mình cười hơi quá trớn nên bắt đầu dỗ dành cậu bé kia:
"Cho anh xin lỗi~~ Chắc em đói rồi, mình đi ăn đi nha rồi anh dắt em đi chơi đến khi mẹ em về"
"Hmmmmm", bé dỗi nên khoanh tay trước ngực rồi quay mặt đi chỗ khác không thèm đếm xỉa đến tên kia luôn.
"Tha lỗi cho anh đi mà~~~ Em muốn gì anh cũng mua cho em", Yeonjun vẫn cố gắng năn nỉ.
"Thật không?"
"Thật mà"
"Móc ngoéo", Beomgyu giơ ngón tay về phía Yeonjun.
"Đừng nháo, anh đang lái xe mà", Yeonjun bất lực và càng bất lực hơn khi tay Beomgyu vẫn không hề nhúc nhích còn đôi mắt long lanh của cậu nhóc vẫn nhìn mình.
Không còn cách nào khác người lớn hơn đành phải giảm tốc độ rồi đưa một tay sang hết móc ngoéo rồi đóng dấu với người bé hơn.
Chắc đến khi cưới Yeonjun cũng chưa biết Beomgyu giả vờ giận để được cậu mua đồ ăn cho rồi dắt đi chơi đâu. Yeonjun nói đúng việc Beomgyu không thích cảm giác cô đơn một mình, đặc biệt là lúc tâm trạng xấu như thế này, nên cậu đặc biệt muốn Yeonjun ở lại chơi với mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------
"Anh muốn ăn tokbokki hay mỳ lạnh?"
"Anh muốn ăn mỳ lạnh"
"Ddaeng, mời anh chọn lại", Beomgyu thất vọng nhìn người lớn hơn.
"Hả?"
"Vậy anh muốn ăn gì?", Yeonjun nhanh chóng bắt kịp tần số của Beomgyu.
"Anh là đồ babo, rõ ràng là anh muốn ăn pasta mà sao lại hỏi em"
"..." bình tĩnh bình tĩnh, mình không để đá ẻm xuống xe được.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Liked by bbgyu.uwu and others
daniel.jun Đoán xem ai là người đòi ăn pasta nhưng vì chỉ còn sốt cà chua nên đổi sang hamburger rồi bắt tui nhặt cà chua ra nào with @bbgyu.uwu
chwechwe.bin: Hẳn là về thăm mẹ
molaning.kai: Mẹ Beomgyu năm nay tuổi à?
bbgyu.uwu: Ông có ăn cho đàng hoàng đi không?
-> daniel.jun: @bbgyu.uwu Ít nhất là không bỏ thừa như ai đó
c.yoonjie: Mang người iu về cho mẹ đừng mang còng về cho mẹ
-> daniel.jun: @c.yoonjie Chị làm như chị có người yêu???
simp.yeonreal: Ô tê pê là thật tôi là giả ㅠㅠ
-> mylove.junie: @simp.yeonreal +1
-> chwechwe.bin: @simp.yeonreal +2
-> king.terry: @simp.yeonreal +3
-> molaning.kai: @simp.yeonreal +4
-> c.yoonjie: @simp.yeonreal +5
-> daniel.jun: Ủa jztr
-> king.terry: @daniel.jun Tưởng bờ lóc sìn otp
simp.yeonreal: Họ rep tôi kìa tôi có nên đi mua vé số không đây ㅠㅠ
Tải thêm bình luận
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ăn bữa trưa cộng dồn với bữa sáng xong, Yeonjun đành phải đèo Beomgyu đến trung tâm thương mại chơi game.
Cậu nhóc đó thấy game thì mắt sáng lên chẳng thèm quan tâm đến anh chàng đi cùng dù chỉ một giây. Yeonjun biết hờn dỗi chắc có ích gì nên vẫn đứng sau quan sát em bé nhỏ.
Chơi được một lát thì cậu đòi Yeonjun đi mua kem cho, không phải vanilla thì nhất quyết không ăn. Báo hại Yeonjun phải chạy hết quầy kem này đến quầy kem giác chỉ để tìm mỗi cây kem không hơn không kém.
Yeonjun quay trở lại với một cây kem trên tay và ly americano đang uống dở cùng một túi đồ ở tay kia:
"Beomgyu ah", Yeonjun nhiệt tình vẫy tay gọi Beomgyu đang đứng xem điện thoại ở đằng xa.
Beomgyu chạy lạch bạch lại rồi đưa tay lấy ly cà phê uống một hơi.
"Ya đó là của anh mà", Yeonjun ấm ức.
"Em khát", Beomgyu nũng nịu rồi thuận tay lấy cây kem trên tay Yeonjun.
"Thôi em muốn uống thì cứ uống", Yeonjun hết cách.
Ra mà xem có người thiếu nghị lực kìa, thôi thì em còn nhỏ nên nhường cho em đấy nhé chứ hông có u mê gì đâu cho cam.
"Này là túi gì vậy anh?", Beomgyu chợt chú ý đến túi đồ của Yeonjun.
"Một ít trái cây thôi, anh đem đến biếu cho bác", Yeonjun nói rồi mở túi ra cho Beomgyu xem bên trong.
Giơ tay lên xem đồng hồ, chắc giờ này mẹ cậu đã về nên Beomgyu nhanh chóng kêu Yeonjun chở mình về nhà, cậu nhớ mẹ lắm rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
"Ommaaaaaaa con về rồi đây", cửa vừa mở ra thì Beomgyu nhào ngay vào trong ôm mẹ.
"Con xem con kìa, đã 20 tuổi rồi đấy", mẹ dù nói vậy nhưng vẫn đáp lại cái ôm rồi xoa xoa đầu cậu.
"Còn đây là?", mẹ Choi buông Beomgyu ra rồi nhìn về Yeonjun.
"Dạ cháu chào bác, cháu là Yeonjun ạ", Yeonjun lễ phép cúi chào.
"Thôi được rồi mình vào nhà rồi nói tiếp", mẹ Choi nắm tay dắt cả Yeonjun và Beomgyu vào nhà như hai đứa trẻ, đúng hơn là hai đứa trẻ to xác.
Yeonjun đưa cho mẹ Choi giỏ trái cây bảo bác ăn lấy Thảo. Bác gái tắm tắc khen cậu thật khéo chọn, mai sau ai có phước lắm mới cưới được cậu làm cậu đỏ cả mặt.
"Mẹ mới vắt tí nước cam đó, hai đứa uống đi", mẹ Choi nhìn Yeonjun.
"Vâng ạ", hai đứa trẻ đồng thanh đáp.
"Con cháu nhà ai mà đẹp trai quá vậy hông biết. Hai đứa là bạn cùng lớp hả?"
"D-dạ cháu cảm ơn bác, bác quá lời rồi", Yeonjun đỏ mặt nói tiếp "Dạ cháu là bạn của cả Soobin và Beomgyu, bọn cháu quen nhau khi hỗ trợ cho sự kiện của khoa ạ"
"Ảnh đưa con về đó mẹ", Beomgyu cuối cùng cũng chen vào được một câu.
"Cảm ơn cháu đã chăm sóc hai đứa nhỏ nhà bác, đặc biệt là Beomgyu", mẹ Choi nắm tay Yeonjun, lòng đầy cảm kích.
"Cháu lưu số bác đi, tụi nó có ăn hiếp con thì báo cho bác", mẹ Choi chìa điện thoại mình cho Yeonjun và cậu cũng đưa tay đón lấy.
"Ơ kìa mẹ, mẹ là mẹ con mà-", Beomgyu nói xong thì sững lại, biểu cảm có chút mất tự nhiên 'Mình có được phép nói vậy không nhỉ? Mình đâu phải là con ruột của mẹ'.
Thấy Beomgyu đột nhiên ngập ngừng, mẹ Choi lo lắng hỏi "Con sao vậy? Có mệt chỗ nào không?"
"Con không sao"
"Chắc Beomgyu ngồi xe lâu quá nên có hơi mệt. Con xin phép về trước cho em ấy nghỉ ngơi ạ", Yeonjun thấy biểu cảm của Beomgyu có chút không đúng nên đoán chắc là có gì đó không ổn rồi. Cậu đành đánh bài chuồn vậy.
"Lần sau phải ở lại ăn cơm nha, bác sẽ nấu những món con thích"
"Vâng ạ, cháu chào bác cháu về"
-------------------------Hết chap 7-------------------------
Hông hiểu sao mình thấy chap này dễ huôn quá mọi người ơiii :> Có ai thấy zị hông hay là có mình tui thuiiii
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và tối chìm trong một giấc ngủ ngon, thật sâu nha. Cảm ơn sự ủng hộ và yêu quý từ mọi người. Nhờ có mọi người, mình không màng sự flop của em nó mà viết tiếp đấyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip