03. Chuyện lừa em bệnh nhân

Choi Beomgyu vốn có trí nhớ ngắn hạn, em còn chả thèm nhớ mình được bác sĩ dặn gì sau khi hàn 7 cái răng sâu. Yeonjun lại biết thừa Beomgyu chả để tâm chuyện đó, mời em bệnh nhân đi cafe miễn phí một buổi. Hắn bao hết mọi thứ từ a đến z, từ nước tới bánh. Beomgyu được voi đòi tiên, gọi tận hai cái bánh, một cái tiramisu ngọt ơi là ngọt, cái còn lại là red velvet đầy đường hoá học không kém.

Có ai nhớ sau hàn răng một tuần hạn chế ăn đồ ngọt không?

Có Yeonjun nhớ còn Beomgyu không. Thành ra ngay sau đó mấy ngày, Choi Yeonjun có cơ hội gặp Beomgyu lại lần nữa trong khoa răng hàm mặt.

"Bác sĩ sao không ngăn em ăn bánh ngọt???" Beomgyu nằm trên cái ghế được ngả 53 độ ra, ánh đèn khám chiếu thẳng vào mặt mà vẫn oán trách la mắng Yeonjun.

"Để tôi còn kiếm tiền chứ sao?"

"Bộ cái khoa này ít bệnh nhân lắm hay sao bác sĩ nhắm vào em?" Beomgyu còn oán trách hơn nữa.

"Không vắng, nhưng có bệnh nhân như em Beomgyu thì mới có chuyện buôn với mấy bác sĩ." Yeonjun đeo găng tay y tế vào thọc hẳn tay vào trong miệng Beomgyu kiểm tra cái răng sâu tái phát kia.

Beomgyu nằm yên cho Yeonjun kiểm tra trong sự oán hận. Cái cớ gì mà phải vào đây nhiều tới mức này, lại còn phải vạch hết cả miệng mồm ra cho tên bác sĩ kia xem. Em nhìn thẳng vào Yeonjun đang lụi cụi hàn lại cái răng lần nữa cho em, rõ ràng nếu từ góc nhìn này ai cũng sẽ bị dìm nhưng Yeonjun khác, hắn đẹp không góc chết. Ngược lại thì Beomgyu thấy tự xấu hổ hơn, góc nhìn của Yeonjun chắc chắn sẽ như cam lồi chĩa vào mặt em, nhìn thấy hết mọi thứ trong miệng và hơn hết lỗ mũi cũng bị phơi ra.

"Bác sĩ em xấu hổ." Beomgyu gạt tay Yeonjun ra rồi che lấy mặt mình.

Giờ đây mặt Yeonjun đã nhăn lại với hành động ban nãy, không một bệnh nhân nào dám ngừng công đoạn khám bệnh của một bác sĩ.

"Em lại suy diễn cái gì trong đầu đây?" Yeonjun thở dài ngao ngán, lắc lắc cái đầu rồi ngồi thụp xuống ghế bên cạnh nghỉ tay buôn chuyện.

"Em ngồi khám được không? Nằm như này bác sĩ thấy hết hàng họ em."

"Linh tinh tào lao cái gì, em nằm khám mặc nguyên đồ thì tôi thấy cái gì?" Yeonjun thở dài, không theo kịp suy nghĩ người này.

"Ý em là lỗ mũi, ngại vãi ra."

"Sao phải ngại, tôi thấy lỗ mũi em Beomgyu hình trái tim đẹp mà." Yeonjun nhịn cười vì em bệnh nhân, ai đời quan tâm mấy cái đấy.

"Không phải về hình dáng mà là bên trong!!!" Beomgyu ôm mặt ngại ngùng thét lên một cách bé tí.

Yeonjun nghe vậy nhếch mép cười, được đà trêu người nằm trên giường khám của mình.

"À ừ bác sĩ thấy cả lông mũi em." Yeonjun tặc lưỡi. "Còn cả cứt..."

"Ôi em xin bác sĩiiiii." Beomgyu hét lên cắt ngang lời người kia.

Em với tay lấy tờ tạp chí kẹp ở cái giá bên cạnh, che hết cả mũi lẫn mắt của mình đi, chỉ để lộ nguyên cái miệng vẫn được há lớn cho Yeonjun khám.

Yeonjun nhìn em mà lắc đầu thở dài ngao ngán, tiếp tục khám cho em bệnh nhân độc nhất vô nhị này.

Loay hoay mãi một lát sau mới hàn lại được mấy cái răng sâu tai phát, Choi Beomgyu đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi. Hắn mặc kệ em, cứ để bệnh nhân mình ngáy o o trên giường khám răng. Choi Soobin cầm đầu hội thực tập sinh buôn chuyện cười đùa về em bệnh nhân này và Yeonjun. Đứa bảo thích Beomgyu, còn mong lúc nào Beomgyu cũng sâu răng đi khám cho có chuyện hay. Đứa lại mong Beomgyu ngã sấp mặt để tới đây trồng răng giả. Nói chung chuyện Beomgyu và bác sĩ lôi cuốn tới mức mấy khoa khác cũng phải vào hóng theo, bao gồm cả Kang Taehyun khoa tiêu hoá.

Beomgyu tỉnh lại đã là 7 giờ tối, Yeonjun đang bận đeo niềng cho một đứa trẻ con nằm giường bên cạnh. Đứa trẻ lấm tấm mấy giọt nước mắt vì độ siết niềng, chỉ khi Yeonjun bỏ đi lấy thêm dụng cụ thì mới mếu máo than đau.

"Nhóc bị bác sĩ lừa vào đây à?" Beomgyu ngồi trên giường quay qua nói chuyện với cậu bé niềng răng.

"Không em bị bố mẹ lừa vào đây." Nhóc con nhăn mặt nói. "Họ bảo vào có cô bác sĩ xinh lắm, thế nào gặp chú bác sĩ khó tính đấy."

"Thế hả, còn anh bị bác sĩ lừa vào đây."

"Trời bác sĩ lừa người hả anh?"

"Ừ nói nhỏ cho nghe..." Beomgyu tính thì thầm to nhỏ nhưng ai dè Yeonjun quay lại kèm cái cốc đầu mạnh. "Á ui đau em bác sĩ ơi."

"Ngủ dậy rồi thì về đi, ở đây chật chội ra." Yeonjun vừa nói với em vừa ấn đầu thằng bé xuống lại giường, lại ép nhóc nhỏ mở banh miệng ra.

"Xí đuổi thì đi, em đây cóc thèm ở lại chỗ này."

Beomgyu bĩu môi nhảy xuống khỏi giường khám, vươn vai mấy cái rồi tạm biệt bác sĩ tính ra về. Tới bàn thu ngân thanh toán viện phí, Choi Soobin và cô thu ngân đang ngồi tám chuyện cười ha hả.

"Em thanh toán tiền khám răng ạ." Beomgyu vẫn bĩu môi móc cái ví da ra.

"À anh Yeonjun bảo không lấy viện phí của cậu." Chị thu ngân mắt đầy ý cười, hớn hở nói. "Anh ý bảo tại anh ý mà cậu tái khám nên không lấy phí."

"Ừ ừ ra là vẫn còn lương tâm." Beomgyu chẹp miệng cất ví lại vào túi.

"À anh Yeonjun còn bảo nào rảnh ghé qua chơi." Choi Soobin nói xạo, hắn chưa một lần nói vậy.

"Điên mới tới bệnh viện chơi, bảo anh bác sĩ mấy người bớt dở hơi lại." Choi Beomgyu vẫy tay chào rồi vùng vằng bước ra khỏi khoa răng hàm mặt.

Choi Yeonjun chỉnh xong bộ niềng cho cậu nhóc đã là 8 giờ tối rồi, dặn dò mấy điều với cậu bé và bố mẹ xong xuôi liền giao mọi việc lại cho Soobin tính ra canteen bệnh viện mua cốc cafe.

Cứ ngỡ Choi Beomgyu đã phải đi về từ bao giờ rồi, ấy vậy mà em vẫn đang ngồi canteen bệnh viện húp bát cháo ngao ấm bụng. Hắn tính chạy tới thêm mấy câu trêu ghẹo mà lại thấy Kang Taehyun chuyên gia bận bịu lại tay nhét túi áo blouse mà ngồi xuống đối diện Beomgyu.

Thì người ta bảo bác sĩ this bác sĩ that. Kang Taehyun đẹp trai thì Yeonjun cũng đẹp vô cùng, cả hai cùng Choi Soobin có thể gọi là tam giác quỷ visual trong cái bệnh viện này. Nhưng để nói về việc bác sĩ tiêu hoá lương bình thường nhưng yêu nghề tận tuỵ với bệnh nhân so với bác sĩ răng hàm mặt lương nhét 5 kho vàng không đủ nhưng lấy bệnh sâu răng ra trêu bệnh nhân thì nó lại là chuyện khác.

Hắn thầm nghĩ Kang Taehyun nhân cách thánh thiện lại còn tốt tính, người như Choi Beomgyu có thể dễ dàng đè đầu cưỡi cổ lên Taehyun. Còn nếu ở cạnh Yeonjun thì Beomgyu nói bét ra không có cửa cãi lại. Mà với tính Beomgyu thì em bệnh nhân sẽ không chịu dưới trướng ai đâu, cái mỏ ẻm phải tía lia cãi lên cãi xuống.

Yeonjun nhanh chóng mua cốc cafe rồi rời đi, không thèm trêu ghẹo em bệnh nhân sâu răng của mình nữa.

Beomgyu ăn bát cháo ngao, Taehyun lắc đầu ngao ngán ngồi đối diện.

"Dạo này em gặp người yêu cũ quá nhiều ở bệnh viện này." Taehyun nói. "Em không có nhu cầu quay lại đâu nha."

"Làm như anh đây muốn." Beomgyu nhăn mặt với lời nói đó. "Taehyun à, em hết giá trị lợi dụng rồi"

Đúng vậy, hai người quen nhau từ trước. Hồi là học sinh cấp ba Beomgyu khoá trên đã biết em Taehyun thiên tài khoá dưới, hai người cũng chung câu lạc bộ thiên văn nữa. Sau này lúc lên đại học rồi Beomgyu bị mấy đứa bạn trêu ghẹo là không có người yêu dù lớn già đầu, may thay Kang Taehyun đi ngang qua bị kéo vào giới thiệu là người yêu em. Sau đó cả hai yêu như không yêu, số lần gặp nhau suốt 1 tháng vỏn vẹn ba lần, hai trong số đó là Beomgyu phải lôi Taehyun đi gặp bạn mình, lần còn lại là Kang Taehyun đi tìm Beomgyu đòi chi phí giả bạn trai.

"Vậy sao anh cứ ở bệnh viện hoài."

"Là Choi Yeonjun đó."

"Trưởng khoa răng hàm mặt? Yeonjun hyung?"

"Vãi bác sĩ là trưởng khoa á?" Beomgyu bất ngờ há hốc cả miệng ra. "Sao trưởng khoa hâm hâm dở dở vậy được?"

"Anh Yeonjun đâu có hâm dở, anh ý lọt top người đàn ông thích hợp để làm chồng nhất trong bệnh viện đó."

Beomgyu nhăn nhó nghe cái top kỳ lạ kia, tự đoán được chắc do mấy cô y tá tự tạo bảng bình chọn. Thì Yeonjun ngoài vẻ bề ngoài và nhiều tiền ra thì còn gì không? Họ phải làm bệnh nhân của hắn một lần trong đời mới hiểu.

"Bác sĩ lừa anh vào khám đó em biết không?"

"Em nghĩ bác sĩ làm gì cũng có lý do thôi."

"Anh không nghĩ vậy, bác sĩ Yeonjun chắc chắn là tên lừa đảo rồi, không ai hâm như vậy được hết."

Taehyun chẹp môi nhún vai, căn bản là quá hiểu rõ con người Choi Beomgyu rồi. Chắc chắn Beomgyu đụng chạm gì tới bác sĩ nên mới bị bác sĩ chơi cho vố đau tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip