07. Chuyện bánh donut và bánh croissant

Choi Beomgyu là kẻ nghiện đồ ngọt, Yeonjun biết rõ điều đó, nhưng hắn lại là bác sĩ nha khoa nên biết rõ ảnh hưởng lớn của đường hoá học là gì. Một hôm, Beomgyu ghé qua bệnh viện sau một thời gian dài. Trên tay là hai hộp bánh lớn, một bên là donut, bên còn lại là croissant, loại nào cũng tràn ngập kem tươi.

"Bác sĩ ơi em tới thăm bác sĩ nè."

Choi Beomgyu đứng từ đầu khoa hét lớn, kết quả lát sau thấy Choi Yeonjun lóc cóc chui ra với quả đầu tổ quạ.

"Bác sĩ mới đi đánh trận ạ?"

"Vừa bị bệnh nhân túm đầu." Choi Yeonjun thở dài, xách giúp em bệnh nhân mấy túi bánh. "Tới làm cái gì, tưởng quên tôi luôn rồi."

"Em mới đi chơi với Kai về, mua ít bánh ghé qua cho bác sĩ và mọi người." Beomgyu hí hửng nói, mắt cười híp lại.

Yeonjun thì khác, hắn lại chả giấu lấy sự khó chịu của mình mỗi khi em nhắc tới tên đại gia kia, em cứ một tiếng hai tiếng gọi người ta là Kai hoặc Hueningie, còn hắn chỉ được gọi là bác sĩ. Hắn dơ hai túi bánh trên tay rồi chẹp môi đặt lại vào tay Beomgyu.

"Mang về đi bác sĩ nha khoa bọn tôi không có ăn đồ ngọt."

"Ơ kìa em đã cất công mua rồi mà." Beomgyu bĩu môi đẩy lại hộp bánh vào tay hắn. "Bác sĩ coi Choi Soobin kìa, anh ý cũng đang thèm lắm kìa."

Yeonjun ngoái đầu lại theo hướng tay Beomgyu chỉ, Soobin với mấy người nữa lấp ló sau bức tưởng hóng chuyện tình yêu. Yeonjun lườm cho cái thì cả lũ huýt sáo đánh trống lảng bỏ đi làm việc khác.

"Tôi nói rồi không đồ ngọt, em tự đi mà ăn đi." Yeonjun chắc nịch khẳng định.

"Thế bác sĩ né đường cho em vào chơi với mọi người." Beomgyu huých vai tên bác sĩ Choi kia rồi bỏ vào trong. "Bộ tưởng em tới chơi với mình bác sĩ à?"

Beomgyu vào trong tươi cười chào mọi người, mặc kệ cho Choi Yeonjun nhăn nhó như đít khỉ ở phía sau. Mối quan hệ của Choi Beomgyu và bệnh viện đúng là đặc biệt, từ việc có người yêu cũ trưởng khoa tiêu hoá, xong rồi lại là khách quen của khoa răng hàm mặt, và rồi tới vẽ tường cho khoa nhi. Người bệnh viện sớm quen luôn mặt của Choi Beomgyu luôn rồi. Lại còn hãnh diện là người quen của nhà đầu tư lớn cho bệnh viện nữa, giờ em cũng là nhân vật có tiếng trong bệnh viện. Ai ai cũng buôn chuyện bàn tán về em.

"Donut và croissant, mọi người thích cái nào ăn cái đó ha."

Beomgyu vui vẻ bày hai hộp bánh ra cho mấy người khoa răng hàm mặt. Mỗi tội ai cũng ngại ngùng nhìn nhau, không ai dám động vào bánh. Cũng phải, Choi Yeonjun đứng đối diện đang toả sát khí nghi ngút, ai đụng vào bánh cắn một miếng nhất định sẽ bị hắn đè ra dùng kìm bẻ răng.

"Beomgyu cứ ăn đi, tụi này mới ăn trưa no quá à." Soobin cười trừ đẩy hộp bánh về phía Beomgyu.

Beomgyu nhìn phản ứng của mọi người cũng hiểu, vật cản trở duy nhất hiện tại chính là Choi Yeonjun, tên bác sĩ đang yên đang lành lại giận dỗi cái gì. Hắn là vậy đó, cảm xúc như leo tàu lượn siêu tốc, lúc nóng lúc lạnh, lúc vui lúc buồn. Nhưng chỉ ở cạnh Beomgyu hắn mới vậy, hắn bật cười vì em, mà ủ rũ cũng vì em.

Mời mãi không ai chịu ăn, rồi lại quay lại với công việc riêng của họ. Beomgyu chán nản ngồi một góc, co chân lên ghế vớ đại tạp chí tủ bên cạnh, tay còn lại cầm miếng donut lên làm miếng đỡ nhạt miệng. Vị ngọt của socola và marshmellow trang trí trên bánh khiến em như tan chảy, vui sướng vừa đọc báo vừa rung đùi. Nhìn em ăn ngon lành tới mức, ai cũng thèm nhỏ rãi ra mà chả tập trung được vào công việc.

"Choi Beomgyu." Yeonjun ló đầu từ căn phòng nghỉ ngơi, ngoắc tay gọi em. "Ra đây tôi bảo."

Beomgyu nghiêng đầu tò mò, hạ tạp chí xuống, nhét nốt miếng donut ăn dở vào miệng, phủi phủi tay rồi chạy tới chỗ hắn.

"Mang bánh vào đây nhanh."

Yeonjun nói nhỏ đủ cho em nghe. Beomgyu nghe vậy liền cười hớn hở, chạy ngược lại chỗ ban nãy xách hai túi bánh lên rồi vào phòng nghỉ với Yeonjun. Hắn ngồi trong đó, tách trà nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói, bên cạnh là cốc sữa cacao nóng.

"Pha cho em ạ?" Beomgyu cười cong cả đuôi mắt lên, cầm cốc cacao ấm làm một ngụm. "Ngon quá, ở khoa răng hàm mặt có món ngọt như này ạ?"

"Trộm của Soobin pha cho em đấy." Yeonjun nhịn cười, mấy cơn giận dỗi ban nãy tiêu tan khi thấy nụ cười của em Beomgyu. "Uống lén thôi tụi nó phát hiện tôi cho em ăn uống đồ ngọt là lại phàn nàn than thở đấy."

"Lâu lâu bác sĩ cũng thư giãn đi." Beomgyu cười nói. "Cho mọi người ăn chút ít cũng đâu hại gì."

"Tôi chưa cấm em là may đó." Hắn búng nhẹ vào trán em rồi mở hộp bánh croissant ra lấy một cái ra ngoài và đóng hộp lại. Hắn tỉ mỉ cắt thành mấy miếng nhỏ tiện cho em. "Ăn chừng này thôi nghe chưa? Còn lại mang về mai kia ăn. Ăn xong nhớ súc miệng."

"Em iết òi à ác ĩ ơi." Vừa nhai miếng bánh sừng bò được hắn cắt nhỏ ra vừa nói.

"Cuối tuần em rảnh không?" Yeonjun lí nhí hỏi, mắt đảo một vòng quanh căn phòng tránh nhìn thẳng vào em.

"Cuối tuần này thì có." Beomgyu nói.

"Vậy xin phép làm em bận một hôm được không em Beomgyu?"

Choi Yeonjun là bác sĩ nhưng rất để ý vẻ bề ngoài của mình, hắn có tiền lại dùng toàn đồ hiệu, mặc lên người cứ toả ra hào quang nam chính tổng tài. Hôm nay hẹn được em Beomgyu đi chơi, hắn đương nhiên là phải bảnh bao hết cỡ cho em ấn tượng mạnh.

Nhưng hắn tính không bằng trời tính, em Beomgyu còn lộng lẫy hơn cả hắn. Thành ra đứng kế em hắn lại chìm nghỉm, vô tình thành nền cho em.

"Bác sĩ mặc thường phục cũng đẹp trai quá ha." Beomgyu cười tít mắt khen, nhưng rõ ràng trong đầu tự bảo hắn đẹp mà không đẹp bằng em. "Vậy hôm nay bác sĩ hẹn em đi đâu ạ?"

"Đi ăn trước đã, tí đưa em đi xem phim." Yeonjun mở cửa xe mời em vào. "Không biết em có thích phim tình cảm không?"

"Nói thật thì không thích lắm." Beomgyu cười trừ, xem những thứ tình cảm lãng mạn mà cứ tới cảnh hôn nhau là Beomgyu vô thức buồn nôn không thôi.

"Vậy tới rạp cho em chọn phim sau." Hắn chủ động với lấy thắt dây an toàn và cài vào cho em, còn chỉnh ngả ghế ra sau cho em thoải mái. "Giờ đi ăn nhé?"

"Vângggg."

Yeonjun đặt bàn ở một quán đồ Mỹ, hắn biết rõ sẽ hợp khẩu vị em vì mấy lần thấy em stream kêu thèm ăn bít tết hay khoai tây nghiền gì đó. May thay quán cũng khá sạch sẽ lịch sự, ánh đèn vàng bao bọc khiến không khí có phần ấm áp, đã vậy còn có giàn nhạc giao hưởng vui tai.

"Em thích nghe nhạc gì?" Hắn hỏi khi đang cắt miếng thịt bò ra giúp em.

"Bác sĩ biết baby shark không?"

"Biết chứ, lũ trẻ con tới khám chỗ tôi toàn phải mở cái đó cho chúng nó xem để nhổ răng bớt sợ."

"Vâng em thích bài đó."

Yeonjun sững người lại, ngửa mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh to tròn của em bệnh nhân rồi hỏi lại có thật không. Beomgyu chỉ gật đầu lia lịa.

Yeonjun thở dài, đẩy đĩa thịt bò được cắt gọn sang cho em. Đầu hắn vẫn đang ngẫm về gu âm nhạc của em bệnh nhân đối diện, sao mà có thể hợp với cháu gái hắn thế chứ, giờ mà xin cưới về là cộng một người trong gia đình ủng hộ rồi.

"Sao nay bác sĩ mời em đi chơi vậy?" Beomgyu nhai nhồm nhoàm rồi nói. "Bác sĩ không cần đi làm hả?"

"Giao hết cho Soobin rồi." Yeonjun nói. "Muốn đi chơi với em bệnh nhân đây cũng không được sao?"

"Không phải không được, nhưng mà bác sĩ với bệnh nhân đi chơi với nhau thì kỳ lạ lắm."

"Công nhận kỳ lạ thật." Yeonjun gật gật đầu đồng tình, hắn chống cằm suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. "Vậy khỏi làm bác sĩ bệnh nhân nữa mình làm người yêu luôn đi."

Choi Beomgyu ăn thịt bò bị mắc răng, tính dùng tay khẩy ra như thường nhật nhưng nghĩ lại đang ngồi trước bác sĩ răng hàm mặt làm vậy không hay mấy. Do nãy giờ cứ để tâm miếng thịt bị mắc răng nên mấy lời hắn nói căn bản không có lọt vào tai em. Em cứ ngồi im yên lặng, cố tự mình dùng lưỡi lấy miếng thịt mắc răng ra.

Còn Yeonjun thấy em yên lặng mãi, nghĩ rằng có lẽ bản thân đã vội vàng khiến em hơi sốc rồi. Hắn cười trừ, tính lên tiếng phá tan không khí gượng ép này.

"Tôi đùa..."

"Bác sĩ cứu em với..." Beomgyu gảy mãi miếng thịt không ra, mỏi hết cả lưỡi rồi mới lên tiếng mếu máo. "Em mắc thịt ở răng rồi."

Choi Yeonjun ôm chán thở dài...

"Sao cứ ở cạnh em là lại gặp mấy tình huống xịt keo quá vậy này." Yeonjun lấy trong túi ra hộp chỉ nha khoa đặt vào tay Beomgyu. "Dùng này chứ đừng dùng tăm, toẽ răng xấu trai như chơi."

Beomgyu mừng rỡ cầm chỉ nha khoa chạy tót vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi khổ. Một lát sau cái mặt phởn hơn cả mọi khi khi giải quyết được miếng thịt bò kia khỏi kẽ răng mình, em bệnh nhân của hắn chỉ dám ăn khoai tây nghiền cho khỏi quê thêm lần nữa.

Ăn xong hắn lại đưa em tới rạp chiếu phim, hắn lôi trong túi áo ra hai vé xem phim mua sẵn nhưng thể loại tình cảm, thở dài tiếc nuối rồi vò nát hai tấm vé vứt vào sọt rác. Khoác lấy vai Beomgyu kéo em đi chọn phim em muốn.

"Harry Potter và viên đá vô cực?" Beomgyu bất ngờ nhìn cái poster phim mà chắc chắn Yeonjun sẽ khinh bỉ khi thấy nó. Bộ phim lai tạp giữa kinh điển Harry Potter và Avengers, thật sự sẽ khiến fan hai bộ tức điên lên. "Bác sĩ, em thấy này hay nè."

"Phim đếch gì đấy?" Choi Yeonjun nhíu mày nhìn mặt Harry Potter màu tím đeo găng tay đính mấy viên đá trông lởm vô cùng. "Em thích cái này?"

"Vâng ạ, bác sĩ không thấy cuốn hút sao?"

Choi Beomgyu mắt long lanh như cún con, cầm poster phim nhái ôm ấp trong lòng. Em đã thích tới vậy rồi thì hắn từ chối sao được. Lúc hắn đi mua hai vé phim đó, phản ứng những khách hàng khác là phán xét, còn mặt nhân viên rạp phim đúng đánh giá sao có người xem loại phim này.

Rạp như dự đoán, vắng tay, phim chiếu cho độc duy nhất hắn và em. Beomgyu ôm bỏng ngô vị caramel khư khư, mặt em nghiêm túc lại theo dõi bộ phim dở toẹt đối với hắn. Yeonjun chán nản với bộ phim nhái, hắn tựa đầu sang vai em mà đánh một giấc ngủ. Khi tỉnh lại phim vẫn chiếu, mỗi tội em Beomgyu bên cạnh khóc sướt mướt.

"Này sao đấy?" Yeonjun hốt hoảng lấy khăn tay ra bóp mũi em ép em xì hết ra.

"Harry Potter bán một viên đá màu hồng cho Doremon với giá 20000 won mà Doremon không có đủ tiền nên làm thêm vất vả quá."

Choi Yeonjun muốn đấm chết em bệnh nhân của mình. Hắn không ngờ có người thật sự thích cái thể loại phim đầu voi đuôi chuột, đạo nhái trắng trợn như này. Hắn mặc kệ em bệnh nhân vẫn cứ sụt xịt, luồn tay mình vào tay em nắm lấy.

"Bác sĩ cũng buồn đúng chứ?" Beomgyu tưởng hắn cũng xúc động nên nắm lấy tay em.

"Ừ buồn lắm đấy." Hắn nhẹ nhàng nói, nắm chặt tay em hơn nữa.

"Đừng lo Doremon sẽ đủ tiền mua đá thôi."

"Tôi không có buồn cái đó, tôi buồn em cơ." Yeonjun nói giọng có chút chán nản.

Beomgyu giờ mới quay qua nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của hắn, mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

"Tôi tỏ tình em nhưng em không để ý."

"Bác sĩ nói gì vậy em không hiểu?"

"Em thì có hiểu cái gì đâu." Yeonjun thở dài, tự hỏi bằng cách nào hắn lại thích kiểu người như này được chứ. "Tôi muốn ta hẹn hò, em đồng ý không? Chỉ có hoặc không thôi."

Tay hắn với tay em vẫn nắm chặt lấy nhau, ánh mắt kiên định của hắn và ánh mắt bối rối của em nhìn lấy nhau. Hắn nhận thấy rõ sự ngạc nhiên và giao động trong mắt em, hắn liền cười nhẹ rồi thơm lên má em một cái.

"Nếu khó trả lời thì thử yêu xem sao?"

Beomgyu bối rối hơn nữa với cái thơm má ban nãy. Em chưa từng được ai thơm bao giờ cả, môi thôi còn chưa thơm khối chi là má. Mối tình cũ với Kang Taehyun phải giả bộ nắm tay là đã rùng mình rồi khối chi chạm môi chỗ nào đó.

"Thử yêu anh đi em Beomgyu." Hắn nhắc lại lần nữa rồi đưa mặt sát dần dần về phía em khiến em sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

"Em biết rồi bác sĩ đừng gần nữa." Beomgyu đẩy hắn ra xa, giọng pha sự hốt hoảng. "Ý bác sĩ là bác sĩ thích em? Muốn ta hẹn hò thử?"

Yeonjun gật đầu, khoé miệng hắn cong lên với gương mặt đỏ ửng của em.

"Em đồng ý, nhưng chúng ta sẽ có hợp đồng yêu thử."

Beomgyu quả quyết nói. Em đây cũng muốn thử có người yêu lần nữa, ý em là một cuộc tình thật sự chứ không phải như lần trước chỉ để khoe khoang với bạn bè.

"Được, tí mua donut và croissant cho em." Yeonjun mắt đầy ý cười, lại thơm vào má em bệnh nhân cũ giờ là em người yêu hờ một cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip