12. Chuyện cái răng khôn chết tiệt

Choi Beomgyu lớn chậm hơn so với mấy bạn cùng độ tuổi, em mọc răng chậm hơn, nhổ cái răng cửa đầu tiên cũng muộn hơn. Và giờ lớn từng này rồi em mới bắt đầu mọc răng khôn.

Hai cái má bánh bao bình thường sưng lên do hờn dỗi thì giờ lại bị sưng do mọc răng khôn. Choi Beomgyu đau đớn chả ăn uống gì mấy ngày, chỉ nằm ủ rũ trong chăn mà không thèm trả lời cả tin nhắn anh người yêu. Yeonjun lo lắng khi không liên lạc được, xin nghỉ làm sớm một hôm tới thăm em.

Đứng ngoài cửa bấm chuông một hồi lâu, hắn mãi không thấy em người yêu ra mở cửa lại còn sốt sắng hơn. May thay một chốc sau Choi Beomgyu xuất hiện sau cánh cửa nhưng với bộ dạng tiều tuỵ do nhịn ăn.

"Sao lại gầy thế này? Em không ăn uống gì à?" Yeonjun lo lắng nắm lấy cổ tay gầy tong teo của em. "Sao không liên lạc với anh? Mấy nay em làm sao vậy?"

Choi Beomgyu không có trả lời, em quá mệt để lên tiếng, hơn nữa cái răng khôn còn đang đau âm ỉ trong khoang miệng.

"Beomgyu em ơi." Không thấy em đáp, hắn còn lo lắng hơn. Vội vàng ôm em người yêu vào trong lòng rồi vuốt mái tóc rồi bù lên của em. "Em ơi anh xin lỗi."

Beomgyu như vỡ oà đè nén toàn bộ trọng lượng cơ thể lên hắn, bỗng dưng như con cún nhỏ bị ốm nũng nịu người thân. Hắn bế thốc em lên, để hai tay và hai chân em vòng qua cổ và thắt eo mình, tiến vào trong nhà không quên đóng cửa cẩn thận.

Em Beomgyu nhà hắn mọc răng khôn tới mức phát sốt, ăn uống thì không chịu, cả ngày uống mỗi nước không hắn nhìn mà xót. Hắn để em ngồi gọn trên sofa, mang hẳn chăn ra đắp cho em ấm. Dùng trán bản thân chạm vào trán em kiểm tra nhiệt độ, khoảng cách gần tới mức hai đầu mũi cũng vô thức chạm vào nhau.

"Em ốm rồi." Hắn rời trán em, chỉ vào môi xinh có phần khô khốc do thiếu chất. "Há miệng anh xem răng nào."

Beomgyu lắc lắc đầu, tay vội che lấy miệng mình. Chả là em chưa có đánh răng hôm nay, sức còn chả có khối chi làm mấy cái đó. Anh bác sĩ trước mặt sẽ lại được cơ hội nói em không vệ sinh sạch sẽ.

"Anh không đùa đâu há ra anh kiểm tra nhanh lên."

Choi Yeonjun nhíu mày với em người yêu. Beomgyu ngang bướng lắc mạnh đầu.

"Tại sao?"

"Em chưa có đánh răng." Em Beomgyu vẫn tay che miệng, lí nhí nói.

Yeonjun nghe vậy được phen cười lớn, sao em người yêu ốm lại có thể tự nhiên đáng yêu tới mức này, dù bình thường đã dễ thương rồi giờ còn siêu cấp dễ huông hơn hơn nữa.

"Bảy cái răng sâu cũng xem rồi, lấy cả rau dính kẽ răng cho em mà giờ còn ngại." Yeonjun xoa đầu em cười dịu dàng. "Ngoan há anh xem tình hình nào."

Beomgyu xụ mặt xuống, anh người yêu lại lấy chuyện cũ trêu em rồi. Nhưng được dỗ ngọt hồi lâu cũng ngoan ngoãn há miệng cho hắn kiểm tra. Răng khôn bé xíu mọc lệch sang một bên, hắn thở dài, như này lại khổ em người yêu phải đi nhổ rồi.

"Ăn cháo không?"

Hắn hỏi, em lại lắc đầu.

"Muốn ăn gì anh nấu nào?"

"Súp bí đỏ." Beomgyu cười tươi đáp, vẫn cuộn cái chăn tròn xoe lại quanh người. "Loại nhiều kem tươi."

Yeonjun nghe vậy liền gật đầu luôn, hắn dặn em người yêu ngồi xem tivi một lát rồi thơm vào trán em một cái mới tiến vào trong bếp hì hục nấu nướng. Một lát sau Yeonjun quay lại với bát súp bí đỏ thơm phức trên tay, còn được trang trí cả nước cốt dừa hình gấu nhỏ trên đó.

Em Beomgyu ăn ngon lành bát súp bí đỏ khi bộ phim hoạt hình doremon được chiếu trên tivi, ăn xong còn được Yeonjun thơm cho mấy cái khen ăn ngoan ăn giỏi. Tự nhiên em lại cảm thấy mình hệt như đứa con nít được mẹ chăm sóc cho lúc bị ốm vậy.

"Anh ơi." Beomgyu chui đầu ra khỏi chăn, gọi hắn. "Nếu em nhổ răng khôn thì anh là người nhổ cho em à?"

"Em không thích à?"

"Em chỉ sợ đau thôi, em muốn yêu cầu bác sĩ nào chắc tay nhất." Beomgyu thật thà nói.

"Để anh cho em mấy lựa chọn nhé." Yeonjun vuốt tóc em người yêu rồi ngẫm nghĩ. "Choi Yeonjun nhổ răng giỏi nhất khoa, tiếp theo là anh trưởng khoa đẹp trai, cuối cùng là người yêu em Beomgyu giỏi không kém."

Choi Beomgyu thay vì hùa theo lại bĩu môi, cái tên bên cạnh chả qua chỉ đang tranh thủ thời cơ mà khoe tài năng của mình.

"Thôi ngủ giấc đi, anh đi rửa bát quét nhà cho." Yeonjun thấy em người yêu không có hứng đùa, lại phải khuyên em đi ngủ cho mau khoẻ.

Beomgyu gật đầu rồi cuộn chăn sát vào người mình, lòi ra mỗi cái đầu trông y hệt con sâu.

"Thai một cớm được không ạ." Yeonjun nhìn em, hắn chu chu cái mỏ hắn ra, mắt chớp chớp làm nũng. Em thở dài nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét, nhưng vẫn chu mỏ ra cho hắn thơm vào một cái. "Hihi chồng đi rửa bát liền."

"CHỒNG CÁI CON KHỈ KHÔ." Choi Beomgyu dùng nốt sức lực cuối của mình thét lên và lấy cái gối ném mạnh vào mông cái người mới đứng dậy chạy tót vào bếp dọn dẹp.

Em Beomgyu phải đi nhổ bay cái răng khôn chết tiệt kia. Đương nhiên anh bác sĩ dỗ ngọt mãi mới chịu đi nhổ. Em Beomgyu lâu ngày không xuất hiện ở khoa răng hàm mặt giờ lại tới với cái má sưng vù làm toàn thể nhân viên được phen ôm bụng cười.

"Anhhhh Choi Soobin bảo má em như con sóc lợn." Beomgyu chưa vội nằm lên giường để anh người yêu xử lí cái răng khôn cho đã phải nhảy cẫng lên mách tội anh bác sĩ cao lều khều kia với người yêu mình.

"Nếu là con sóc thì đáng yêu còn là con lợn ý bảo em mập mạp một cách dễ huông." Yeonjun cười trừ dỗ em người yêu chuẩn bị đòi cầm kìm nhổ răng bác sĩ Soobin. "Em coi như cậu ta khen mình đi xem nào."

"Choi Soobin anh đợi đó." Beomgyu dơ nắm đấm lên rồi ngoan ngoãn nằm lên giường khám mà Yeonjun đang chờ. "Đợi em diệt nốt cái răng khôn này thì tới lượt anh biết tay."

Choi Soobin cười ha hả to tới mức cả khoa đều nghe thấy rồi tay cắm túi áo bỏ đi làm việc. Yeonjun nhấn đầu em người yêu xuống, chiếu rọi ánh đèn vào mặt em rồi a một tiếng để em a theo. Beomgyu nhăn nhó vì cơn đau kinh khủng, quằn quoại tính bỏ trốn mà anh người yêu giữ chặt quá. Kết quả nhổ bật gốc cái răng khôn thì lượng nước mắt em cũng chứa đầy một li. Yeonjun băng bó hai má bánh bao sưng húp kia lại, thắt cái nơ trên đỉnh đầu rồi thơm thơm đỉnh đầu người nọ.

"Giỏi quá nhổ xong cái răng rồi." Yeonjun khen ngợi. "Hết đau liền à."

"Bác sĩ nào cũng lừa bệnh nhân vậy hết."

"Anh nói thật, kê thuốc giảm đau cho em uống nhé."

"Vâng loại nào làm em hết đau từ trong ra ngoài luôn đi." Beomgyu phụng phịu đưa hai tay ôm hai má, đứng dậy khỏi giường lập tức. Còn nằm trên giường khám răng một giây thôi sẽ ám ảnh cả đời, không hiểu sao từ lần đầu gặp Yeonjun là số lần em đi khám răng lại tăng nhiều tới thế.

Yeonjun kê thuốc cho em người yêu, bảo em xuống dưới tiệm thuốc bệnh viện nhận thuốc. Còn dặn kỹ không cần trả tiền, cứ nói câu phép "bác sĩ Choi Yeonjun trưởng khoa răng hàm mặt là người yêu tôi" chắc chắn sẽ được miễn phí. Beomgyu bán tín bán nghi, nhưng vẫn nghe lời cầm đơn thuốc xuống mua.

Tiệm thuốc của bệnh viện nằm dưới tầng một gần thang máy đi lên giữa các tầng, Beomgyu cầm đơn thuốc đưa ra cho cô gái trẻ ở đó. Cô ta đọc một lèo, nhìn tên bác sĩ kê đơn lại cười khúc khích.

"Cậu về dùng cái này sau ăn, còn giảm đau khi nào đau quá hẵng dùng." Cô gái tiệm thuốc chỉ em từng loại một và dặn dò kỹ lưỡng.

"Dạ vâng cảm ơn chị." Beomgyu gật đầu cảm ơn, đến lúc nhìn cô tiệm thuốc chìa hoá đơn thì em mới nhớ tới câu phép hắn nói. Ngại ngùng nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô bán thuốc thì thầm nói. "Chị ơi bác sĩ Yeonjun dặn em bảo chị em là người yêu anh ấy nên tiền thuốc miễn phí ạ."

Beomgyu ngại tới chết luôn. Cô bán thuốc nghe vậy liên nhăn nhẹ mặt, ngón tay trỏ gõ lên vỉ thuốc theo nhịp điệu.

"Cậu trêu cái gì vậy? Bác sĩ Yeonjun nào nói câu lố bịch vậy." Giọng cô nàng chua hẳn lại, có vẻ không tin lời em nói.

Beomgyu lúng túng thấy câu phép không có hiệu quả, thôi đành thanh toán cho nhanh không lại rước thêm nhục vào thân. Em thò tay vào túi quần tìm ví mình lại chả thấy đâu, điện thoại để chuyển khoản cũng rơi đâu luôn rồi. Beomgyu hoảng loạn tìm đi tìm lại không thấy, ngước mắt lên nhìn biểu cảm không mấy kiên nhẫn của cô bán thuốc.

"Xin lỗi nhưng chị đợi tôi lên lại tầng tìm ví được không." Beomgyu xin xỏ nhưng cô nàng có vẻ hơi khó chịu.

"Beomgyu em ơi." Yeonjun xuất hiện, tay vòng qua cổ em người yêu đang hoảng loạn tìm ví kia.

"Bác sĩ Yeonjun." Cô bán thuốc tự nhiên niềm nở hẳn, mắt hiện đầy ánh cười nhìn hắn. "Anh làm gì ở dưới này vậy."

"Chào chị Shinah, em người yêu tôi xuống nhận thuốc đọc câu thần chú vậy có lấy được thuốc chưa ạ?" Yeonjun nói một câu khiến cô bán thuốc cứng cả người.

"Người yêu anh?" Shinah tay chỉ vào mặt cậu em được băng hai má thắt nơ đỉnh đầu trong vòng tay người mình thầm thương. "Thật?"

"Chị ơi em bảo rồi đừng gọi em là anh gì nữa, chị hơn em tận một tuổi đó." Yeonjun bật cười, lại ôm chặt em Beomgyu còn lơ ngơ vào chặt trong lòng hơn. "Vâng người yêu em, mới nhổ răng khôn nên đau lắm chị lấy thuốc cho em ý chưa?"

Shinah đen mặt lườm Beomgyu một cái, chìa cái túi thuốc ban nãy ra cho em rồi cau có quay vào trong không thèm nói gì thêm, nhưng không quên quay lại nhỏ nhẹ vẫy tay tạm biệt với hắn.

Yeonjun kéo em đi, giật lấy túi thuốc trong tay em cầm luôn hộ. Beomgyu nãy giờ yên lặng mới lên tiếng.

"Anh xuống đây làm gì?"

"Em quên điện thoại với ví, anh nghĩ em còn dưới tiệm thuốc nên mang xuống." Yeonjun đặt ví và điện thoại vào trong tay em, nở nụ cười tươi tới nỗi hai mắt híp cả lại. "Thế nãy nói câu thần chú anh bảo không?"

"Có, nói xong tự hại đời luôn." Beomgyu chẹp miệng, liếc hắn một cái tức giận. "Biết trước chị ấy thích anh thì em đã im miệng không nói cái thần chú vớ vẩn rồi."

"Này lại suy nghĩ sai." Yeonjun tay đặt thắt eo của em người yêu, chọc vào một cái khiến em co rúm người. "Biết chị ta thích anh thì em càng phải đánh dấu chủ quyền chứ."

"Hơ hơ chị ta thích anh chứ em thích anh đâu." Beomgyu ngửa miệng ra cười lớn, kết quả lại tự đau cái chỗ mới nhổ răng khôn thì đóng miệng lại luôn.

"Thơm cho cái vào má là hết đau này."

"Cóc thèm, anh bị cuồng thơm à."

"Chỉ thích thơm thơm em." Yeonjun thơm chóc vào cái má cuốn băng gạc kia một cái.

Tiễn em người yêu tới tận cổng bệnh viện mới đưa lại túi thuốc cho em, còn nài nỉ xin thơm thêm nốt má còn lại cho cân mà em Beomgyu vẫn cáu giận lắm không có cho. Ai bảo hắn rõ ràng biết chị Shinah bán thuốc kia thích hắn mà còn phái em xuống đọc thần chú triệu hồi lửa, đọc xong y rằng bà chị kia cay xè ánh mắt bùng lửa liền.

"Em về đây." Beomgyu phẫn dỗi hắn, nhéo một phát vào cái mỏ cứ chu chu lên kia.

"Dạ bé về ngoan, tới nơi nhắn anh nhé."

"Đây đéo thích về ngoan đó, thích vừa đi về vừa đọc thần chú triệu hồi sóc lợn tấn công mấy tên bác sĩ nghiện thơm dụ người yêu hợp đồng xuống gặp người thầm thương mình chọc tức."

Choi Yeonjun cong môi nhìn em người yêu vừa quay lưng bỏ đi vừa hét lớn chửi rủa linh ta linh tinh, tào lao vớ vẩn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip