Choi Yeonjun không có thích mùa đông chút nào, hắn ghét cái lạnh và ghét luôn cả việc cơ thể nặng nề do mặc nhiều lớp áo. Cứ mùa đông tới là hắn phải diện mấy lớp áo khoác trước khi ra khỏi nhà, có vậy cũng chả đủ ấm cho lắm. Đã lạnh còn phải đi làm, mà tới bệnh viện là phải thay đồng phục bác sĩ chứ đâu được mặc áo ấm đâu, vướng víu thì làm việc được như nào.
Yeonjun khám xong một ca sâu răng liền khoác vội lớp áo khoác vào, hai tay xoa mạnh vào nhau rồi nhận lấy li trà ấm từ thu ngân Hong.
"Không ngờ lại một năm nữa sắp trôi qua." Thu ngân Hong tự nhiên thở dài trầm ngâm nói. "Em Beomgyu cũng cỡ này năm ngoái bị nuốt răng sứ vào bụng."
Hắn liếc mắt nhìn thu ngân Hong vẫn đang uống trà rồi chẹp chẹp môi, tự nhiên kể chuyện quá khứ làm gì không biết.
"Sau đó lại tới với bảy cái răng sâu." Thu ngân Hong tiếp tục đào lại quá khứ khiến hắn còn nghĩ có phải do thu tiền nhiều quá phải tính toán nên cô ả có chút vấn đề luôn không. "Nhiều chuyện xảy ra thật trưởng khoa nhỉ."
"Ừ ừ rốt cuộc cô muốn nói cái gì?" Yeonjun cười trừ, tách trà trên tay bỗng từ bao giờ nguội ngắt luôn sau câu chuyện quá khứ kia.
"Em nghĩ là khoa mình nên mua máy sưởi." Thu ngân Hong lắc đầu ngao ngán phán một câu chả liên quan cái gì tới mấy lời cô nàng vừa tự đào lại.
Yeonjun nhăn mặt lại, trả chén trà nguội cho cô thu ngân rồi bẻ khớp cổ mấy cái bỏ ngược vào trong, tự nhủ cái khoa này chắc chắn bị em người yêu thứ 27 làm cho thần kinh hết rồi.
Yeonjun vào phòng nghỉ thì lại bắt gặp Choi Soobin pha cacao nóng uống cho một mình bản thân. Hắn lườm cậu em một cái rồi phê phán món ngọt sâu răng đó còn bản thân lại thấy thêm một lớp áo khoác nữa đắp bên ngoài.
"Anh có để ý dạo này Beomgyu có chút ủ rũ không?" Soobin quấy đều li ca cao buột miệng hỏi.
"Ủ rũ có mà cũng nhanh tươi tỉnh lắm." Yeonjun nhún vai đáp. Đúng là có lẽ em người yêu của hắn dạo này có chút nhạy cảm nhưng hắn cũng biết cách nắm bắt tình hình mà giúp em ta vui lên đáng kể. "Hôm bữa mới mắng có một câu đã cúi đầu rưng rưng rồi, anh lại phải trộm ít cacao pha cho em ý vui lại."
"Anh lấy cacao của em?" Choi Soobin nhíu mày hỏi. "Bảo sao thấy nhanh hết."
Choi Yeonjun cười khà khà, bỗng điện thoại hiện tin thông báo thời tiết chuẩn bị xuất hiện tuyết đầu mùa, có lẽ là sớm nhất nay muộn nhất mai hoặc kia thôi. Hắn đã không thích lạnh thì chớ, giờ lại đón đợt tuyết sớm hơn dự tính.
"Mùa đông làm gì thì ấm nhỉ?" Yeonjun vu vơ đặt câu hỏi, dần dà chìm nghỉm vào lớp áo phao rộng lớn.
"Hỏi gì khó hơn đi trời, năm ngoái không có người yêu thì còn hiểu chứ năm nay em Beomgyu sừng sững ngay đó còn không biết làm gì." Choi Soobin tự nhiên sôi máu trách móc gì đó với hắn. "Người yêu đó thây còn không hưởng."
Yeonjun cảm thấy hôm nay thời tiết lạnh, con người thì kỳ quái. Choi Soobin cứ văng vẳng bên tai hắn về việc hắn có người yêu, nhưng quan trọng hắn tự biết điều đó, ai hỏi mà tên nhóc đó cứ cằn nhằn như thế hắn là tên ngốc vậy.
Bỗng cửa phòng nghỉ lại mở ra, cô thu ngân Hong cũng chả chịu nổi giá rét ở quầy thanh toán mà chui vào tính xin Soobin ít cacao nóng. Thấy bác sĩ Yeonjun cũng cắm cọc trong này liền nán lại buôn chuyện.
"Trưởng khoa à máy sưởiiiii." Thu ngân Hong ì èo kéo dài cuối câu.
"Thôi cô nài nỉ anh ấy làm cái gì, anh ý có máy sưởi riêng thì đâu quan tâm tụi mình." Choi Soobin hôm nay như dẫm phải đinh, liên tục mỉa mai hắn.
"Máy sưởi nào?" Choi Yeonjun ngơ ngác hỏi lập tức cả hai người trước mặt thở dài một hơi trông biểu cảm chán nản lắm.
"Máy sưởi 37 độ C lù lù ngày nào cũng tới thăm vào đúng 13 giờ 13 phút." Choi Soobin tặc lưỡi, nhìn đồng hồ chỉ 13 giờ tròn. "Sắp tới giờ máy sưởi độc nhất của anh Yeonjun tới rồi."
"Chà chà ghen tị quá ha." Thu ngân Hong uống một ngụm cacao lắc đầu ngao ngán.
"Hai đứa hôm nay ám ảnh với em Beomgyu nhà anh à?" Yeonjun thắc mắc nãy giờ, tần số hai người này nhắc tới em yêu của hắn tăng lên gấp đôi gấp ba so thường ngày. "Rốt cuộc có chuyện gì."
Soobin và thu ngân Hong đồng loạt chu mỏ nhướn vai, điệu bộ trông đáng đánh vô cùng. Cả hai nhìn nhau cười thầm cứ đầy ẩn í lại khiến Yeonjun khó chịu nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đây.
13 giờ 13 phút 13 giây đúng, em người yêu xuất hiện với lò sưởi mới cong. Nhân viên với các bác sĩ khác thuộc khoa răng hàm mặt bao vây quanh em nói chuyện, người còn vui tới mức nắm lấy bàn tay trắng muốt của em vung lên vung xuống tíu tít cảm ơn.
"Làm cái trò gì đấy hả?" Choi Yeonjun mới rời phòng nghỉ đã gặp cảnh tượng em người yêu bị bao vây, cau có gằn giọng nói khiến lũ kia cuống quýt tránh xa em.
Beomgyu bé nhỏ lộ ra với cái hộp máy sưởi mới tinh to lù lụ, hắn vội vàng tiến lại hỏi thăm.
"Cái gì vậy Beomgyu?"
"Em mới mua cho mọi người, hàng mới xịn lắm."
Beomgyu xoè hai bàn tay lạnh muốt của mình ra rồi chạm vào má hắn một cách thích thú. Yeonjun giật mình vì đột ngột lạnh, co rúm lại khiến em người yêu cũng giật mình theo.
"Em xin lỗi, không ngờ anh lại giật mình."
"Bác sĩ Yeonjun ghét nhất cái lạnh đó." Choi Soobin và thu ngân Hong đi ngang qua đồng thanh hò lớn.
Beomgyu nghe vậy liền cuống quýt xin lỗi, chà mạnh hai tay của mình vào với nhau cho ấm hơn. Hắn lại nhịn cười, nắm luôn tay lạnh của em người yêu vào trong đôi tay to lớn thô ráp của mình rồi hà hơi ấm áp vào.
"May mà là nha sĩ nên hơi thở thơm mát lắm Beomgyu khỏi lo nhá." Choi Soobin và thu ngân Hong lại đi ngang qua lần thứ 2 rồi đồng thanh hò lớn.
"Hai người họ làm sao vậy?" Beomgyu nhịn cười nhìn hai người kia cảm tưởng như đang hận đời vô cùng.
"Mùa đông vẫn ế nên mới bị thần kinh." Hắn cười ôn nhu rồi thơm một cái vào tay em. "Tay em lạnh quá sao không đeo găng tay vào hả?"
Beomgyu nghe tới đây liền xị cái mặt xuống.
"Ban nãy bê thùng máy sưởi lên đeo găng tay trơn quá tụt hoài." Cái mỏ lại bắt đầu chu chu ra. "Nên mới cởi ra đó chứ."
"Sau gọi anh xuống bê cho nghe chưa."
"Trời lạnh người ta đâu muốn làm phiền anh."
"Phiền cái gì ngốc à em là người yêu anh mà."
"Người yêu hỢP ĐồnG."
Beomgyu nhún vai mặt vẫn lì lợm lắm. Nói tới đây thì hắn lại nhăn nhó, sao cái người này có thể nhai đi nhai lại vụ đó. Bao nhiêu chuyện xảy ra đủ để hiểu em cũng có tình cảm với hắn, thế mà em vẫn một mực phủ nhận điều đó.
Yeonjun tức tới mức bàn giao máy sưởi cho Choi Soobin, yêu cầu tự lắp đi, còn bản thân bắt cóc em người yêu đi trốn làm ngay lập tức.
Trời thì lạnh mà hắn lôi em xềnh xệch ra ngoài đường, nhưng vẫn nắm chặt tay em rồi nhét vào túi áo mình. Hắn dừng chân giữa đường rồi quay lại nhìn em Beomgyu đã đỏ ửng cái mũi lên vì thời tiết buốt giá này.
"Beomgyu." Hắn gọi tên em. "Anh lạnh rồi ôm anh."
"Mắc gì lôi ra giữa đường rồi kêu lạnh." Beomgyu rút tay ra khỏi túi áo người kia và cắm vào túi hoodie của mình. "Mua máy sưởi cho rồi không hưởng là sao."
"Kệ đi giờ anh lạnh, anh cần máy sưởi 37 độ C tên Choi Beomgyu ôm." Yeonjun dang rộng hai tay ra mong chờ em người yêu xà vào lòng mình.
"Xin lỗi nhưng từ nhỏ em duy trì ở nhiệt độ 36,7 ạ." Beomgyu nhún vai thản nhiên đáp nhưng lại thấy cái mặt hờn dỗi của hắn xuất hiện, em thở dài xà vào ôm hắn một cái.
"Mùa đông ôm em là đủ." Hắn thoả mãn ôm chặt người kia trong lòng. "Còn em, mùa đông làm gì?"
"Ăn khoai nướng mật, uống cacao nóng bỏ thêm kẹo dẻo, đi cắm trại đốt lửa trong rừng, ngắm tuyết đầu mùa, dựng người tuyết, trượt băng." Beomgyu liệt kê một lèo ra toàn mấy thứ kinh điển nên làm vào mùa đông. "Nhưng muốn làm cùng ai đó."
"Cùng ai?" Hắn thủ thỉ nhỏ nhưng khoé miệng lại cong lên từ bao giờ. "Anh à?"
"Đừng hỏi những thứ hiển nhiên như vậy." Beomgyu nhéo lưng hắn một cái chọc ghẹo.
"Yêu rồi đúng không?"
"Một xíu." Beomgyu đáp.
"Một xíu của em là cỡ nào?"
Hắn hỏi. Em nghe vậy liền rời xa khỏi cơ thể ấm áp của hắn, hai tay vòng một vòng thật lớn lên trên đỉnh đầu.
"Cỡ này này." Beomgyu cười tít cả mắt. "Có khi to hơn nữa nữa nữa nhưng em không giỏi nói đâu."
"Anh biết rồi ạ." Hắn bật cười lớn rồi lại tiến tới chỗ em ôm lấy em.
"Em bảo rồi mà, anh phải tự đoán, em không có biết đâu." Beomgyu thích thú vùi đầu vào lồng ngực hắn.
Dòng người cứ thế đi ngang qua, hai người trẻ tuổi ai nấy lạnh cóng nhưng vẫn cố chấp đứng giữa đường ôm lấy nhau. Những bông tuyết đầu tiên dần dần xuất hiện rơi xuống đẹp mắt vô cùng. Cơn mưa tuyết đầu mùa xuất hiện lần đầu tiên trong năm nay, bình thường hắn không có thích, nhưng không rõ vì sao lần này lại cảm thấy phấn khởi tới thế. Một bông tuyết rơi trên mái tóc đen nhánh của hắn, chưa kịp tự gạt ra đã thấy em đưa tay lên gạt hộ. Đôi mắt sáng như có vì tinh tú, nụ cười mềm mại ngọt ngào, cử chỉ chứa đầy tình yêu của em khiến hắn mùa đông năm nay lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip