Về đến nhà , yeonjun vẫn không buông tay beomgyu ra nắm chặt như thể beomgyu sẽ chạy mất . Beomgyu nhìn thấy tay yeonjun vẫn đan tay mình cậu dừng lại khiến yeonjun dừng theo , yeonjun xoay ra sau nhìn cậu
“ Sao vậy? ”
“ Yeon...yeonjun hyung , đến nhà em rồi anh buông tay em ra đi ”
“ Không sao , ba mẹ em biết chúng ta thân nhau mà nắm tay một chút bố mẹ em không để ý đâu ”
yeonjun vươn tay định nắm lấy tay beomgyu nhưng chưa kịp nắm beomgyu đã để hai tay ra sau lưng không cho yeonjun cơ hội nào
“ Chúng ta không còn là con nít nữa anh đừng đối xử với em như con nít nữa mà ”
Yeonjun biết em ngại nên cũng không ép nên chỉ đành bất lực mỉm cười rồi đi ra phía sau lưng beomgyu
“ Nào , để anh xem em tiếp đãi khách ra sao ”
Beomgyu nhìn yeonjun với ánh mắt phán xét rồi bắt đầu mở cửa
“ Con về rồi đây ”
“ Sai đi mua có tí đồ mà mua lâu vậy hả nhóc con ! ”
“ Cháu chào bác ”
Mẹ beomgyu định bụng sẽ mắng beomgyu một trận , nhưng vừa bước ra cửa liền thấy một cậu trai bảnh tỏn , cao ráo , đẹp trai đứng kế bên cậu con trai của mình . Nếu không phải vì mẹ beomgyu chưa quên yeonjun thì cô cứ tưởng rằng con trai mình dẫn người yêu về ra mắt
“ Yeonjun đấy à ?! con về khi nào vậy sao không báo cho ba mẹ con ”
“ Dạ con vừa về , đi vào chào hỏi mấy dì ở chợ rồi vô tình con gặp được beomgyu nên con theo em ấy về thăm chú với dì ”
“ Về là tốt rồi , nào vô đây ăn cơm ”
Mẹ beomgyu niềm nở bước đến kéo tay yeonjun vào bàn đầy ắp thức ăn thơm ngon , ngày nào còn là cậu nhóc đứng ngang hông dì nay đã trở thành chàng trai cao hơn dì cả một cái đầu
“ Nay dì nấu hơi ít , con thích gì thì ăn đi nha . Nhóc beomgyu nhịn đói quen rồi ”
Beomgyu nghe thế liền bĩu môi
“ Mẹ à , con mới là con ruột của mẹ nè! ”
“ Mẹ lụm con ở bụi cây sau nhà làm gì ruột thịt gì ở đây ”
Beomgyu giả vờ khóc rồi chạy đến núp sau lưng ba mình
“ Ba ơi , mẹ lại ăn hiếp con kìa huhu ”
“ Bà này , suốt ngày ghẹo chọc thằng nhỏ . Nào , yeonjun mới về chắc đói lắm mau ăn đi con ”
Beomgyu trở lại trạng thái bình thường rồi ngồi xuống đối diện yeonjun , cậu liếc nhìn anh rồi nhanh chóng ăn phần của mình . Yeonjun nhìn beomgyu rồi mỉm cười , sau bao nhiêu năm thì gia đình này vẫn vậy . Vẫn vui vẻ vẫn hạnh phúc và có cả tình yêu của anh nữa
“ Yeonjun về lần này rồi có đi nữa không con ? lúc con đi còn nhỏ xíu giờ lớn vậy dì thấy lạ mắt quá ”
“ Dạ con về có việc quan trọng ”
“ Giờ lớn rồi , nhiều việc hơn nhỉ ? đâu như beomgyu nhà dì suốt ngày chỉ biết đi chơi với taehyun thôi ”
Beomgyu đang ăn thì bị sặc , cậu tưởng hai người họ trò chuyện là cậu được yên bình rồi chứ
“ Con sặc cái gì ? không biết học hỏi anh yeonjun gì hết , ba mẹ không nuôi con hoài đâu ”
“ Đã có ai làm gì đâu , đã chạm vào đâu ? ”
“ Con cứ như vậy , mẹ nghĩ sẽ không có ai cưới con đâu ”
“ Không cưới thì thôi , con qua nhà taehyun ăn bám cả đời cũng được ”
Yeonjun đang vui vẻ nghe đến cái tên taehyun đó trong lòng có chút không thoải mái , rõ ràng anh có thể nuôi beomgyu vậy tại sao beomgyu chọn taehyun chứ? nhưng nếu bây giờ anh tiến đến sợ rằng mối quan hệ hiện tại cũng biến mất rồi trở thành người xa lạ
“ Con xem anh yeonjun như vậy sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi , nhìn lại con xem ”
“ Quá đẹp trai ”
Beomgyu tự mãn chóng eo nhìn lên trần nhà , yeonjun bật cười
“ Con có người con yêu rồi ạ nhưng mà em ấy vẫn chưa nhận ra ”
“ Vậy sao? vậy chắc người đó có mắt như mù rồi . Đẹp trai như con lại có công việc ổn định , nếu như con thích beomgyu thì dì gả luôn nhưng tiếc là con thích người khác rồi ”
Yeonjun không tin vào tai mình trong lòng vừa mừng vừa lo mừng vì mẹ beomgyu đã nói trước , còn lo vì beomgyu không thích anh như trước kia nữa . Phải như beomgyu trèo lên người anh , ôm anh , nắm tay và..hôn anh nữa thì hay biết mấy
“ Mẹ à ! con là anh em tốt với yeonjun hyung , vả lại anh yeonjun đương nhiên là thích người tài sắc vẹn toàn rồi . Mẹ gả con cho anh ấy chắc chắn anh ấy sẽ đá đuýt con ra khỏi phòng vào ngày tân hôn đó ”
Yeonjun nhìn beomgyu , hình như em cũng không ghét việc trêu chọc khi nói gả cho anh . Anh nên vui không? hay đây chỉ là trò đùa mà em ấy muốn yeonjun thật sự muốn nói rằng
“ Anh không đá đuýt em ra khỏi phòng , anh đem em giấu sâu vào phòng không cho người khác tán tỉnh em ”
Nhưng lời nói không thể thốt ra chỉ biết tự nói để cho bản thân vui lòng
“ Thằng nhóc thối , nay mày cãi lời mẹ vậy hả ? ”
Beomgyu bị mẹ đánh vào vai rồi chạy vòng vòng căn nhà , hình ảnh này hình như yeonjun đã thấy ở đâu đó thì phải . Ăn xong yeonjun xin phép đi về , khi có thời gian rảnh sẽ đến chơi . Vậy nên beomgyu tiễn anh rồi lên phòng chơi game
Đến tối , mẹ beomgyu nói rằng nhà yeonjun mở tiệc chào mừng anh về nói là tiệc vậy thôi chứ thật ra chẳng có ai ngoài gia đình yeon , nếu gia đình beomgyu qua nữa là trở thành một đại gia đình
Beomgyu đang chơi game đến màn gay cấn , đang đấu tranh rất dữ dội liền nghe tiếng gõ cửa phòng của mẹ , cậu mặc kệ trả lời qua lo
“ Mẹ đi đi , con ăn no rồi . Nói với anh yeonjun là chào mừng anh về dùm con ”
Nói xong beomgyu tiếp tục ấn vào các bàn phím , mẹ beomgyu thở dài đành qua nhà yeonjun trước
Yeonjun ghét nơi đông người cụ thể là các bữa tiệc này , chỉ vì nghe nói gia đình beomgyu sang đây nên anh mới vơi đi sự mệt mỏi mà dùng bữa cùng gia đình , yeonjun trông chờ mãi vẫn chẳng thấy beomgyu đâu chỉ thấy ba mẹ cậu bước vào
Cả hai gia đình chào hỏi nhau rồi bắt đầu trò chuyện , riêng yeonjun là không động đũa vì anh muốn một người
“ Yeonjun ? sao em không ăn đi ”
Soobin để ý yeonjun từ nãy đến giờ hai chân mày cứ nhíu lại rồi mỉm cười , anh thấy hơi lạ nhưng không muốn phá hủy buổi họp mặt gia đình này nên chỉ nhắc nhở cho yeonjun hiểu
“ Đúng rồi đó yeonjun , món ngon vậy mà sao con không ăn ”
Mẹ beomgyu lên tiếng
“ Beomgyu đâu rồi ạ ? ”
Mẹ beomgyu chẹp miệng rồi nói
“ Thằng bé lại chơi game rồi , khi nó chơi game thì kêu đi đâu nó cũng không đi đâu . Xin lỗi con nha , lâu lắm rồi con mới về vậy mà..”
“ A.. không sao đâu ạ , nhưng mà cháu xin phép qua nhà tìm em ấy nha ạ ”
“ Được , được con đi đi mật khẩu phòng nó là sinh nhật beomgyu con nhớ chứ ”
Nhớ , nhớ chứ . Làm sao mà anh không nhớ trong khi anh đặt tất cả mật khẩu quan trọng của mình bằng sinh nhật của em và anh chứ
“ Dạ , con xin phép ”
Yeonjun cúi đầu rồi bước đi , soobin nhìn bóng dáng ấy mà bất lực thở dài . Đúng là tình yêu
_______________________
Các bảo bối đoán xem chap sau anh yeonjun sẽ làm gì em bé của chúng ta nè 😏
Bật mí là : không có hôn đâu nhó lêu lêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip