8 . ngại ngùng
Yeonjun bước vào nhà , không khí ấm áp khiến tim yeonjun có chút được sưởi ấm , phải chăng là do không khí ấm áp hay anh sắp gặp được người mà anh mong chờ?
Yeonjun bước lên phòng của beomgyu , gõ vào cửa phòng nhiều lần nhưng beomgyu nào nghe thấy vì cậu đang bận đeo tai nghe để comback cơ mà
Cửa phòng mở ra , beomgyu tưởng mẹ mình liền lên tiếng
“ Con bảo là không ăn mà mẹ ”
Mắt beomgyu vẫn dán vào màn hình , không hề để ý đến người bên cạnh . Yeonjun bất lực đứng khoanh tay nhìn cậu , beomgyu thấy người vẫn đứng đó liền quay sang nhìn . Xém tí nữa cậu ngã xuống sàn nhà vì người đứng đó là yeonjun chứ không phải mẹ cậu
“ Hay nhỉ ? mới lớn có tí mà đã quên người anh của mình rồi sao ”
Beomgyu thoát game , tháo tai nghe ra đứng lên cười với yeonjun
“ Hì lúc chiều chúng ta gặp nhau rồi cơ mà , với lại em cũng ăn no rồi ”
Yeonjun bước đến gần beomgyu nhìn cậu một lúc rồi mạo phạm giơ tay vén tóc cậu . Yeonjun mỉm cười
“ Lâu rồi không gặp , em không thể nào bên cạnh anh lâu một chút sao? ”
Câu nói này có hai nghĩa , một là hỏi vì sao beomgyu không ở bên cạnh anh , hai là vì sao không ôm bám anh như trước kia . Beomgyu chẳng nghĩ nhiều liền trả lời
“ Hả ? em ở bên cạnh anh nhiều anh không thấy phiền hả ”
“ Không phiền ”
“ Ò..vậy..ngày mai chúng ta đi chơi ”
“ Không , ý anh không phải vậy ”
“ Vậy ý anh là sao? ”
Yeonjun nhìn vào ánh mắt của beomgyu , nếu bây giờ yeonjun nói rằng muốn cả hai hẹn hò thì có quá nhanh không? chỉ sợ rằng beomgyu không nghĩ vậy , chỉ sợ rằng sau khi anh nói beomgyu sẽ ghét anh . Yeonjun thở dài vươn tay xoa đầu beomgyu
“ Anh muốn cùng em trò chuyện ”
“ Sao anh không nói sớm , nói cho anh biết em là bộ trưởng bộ ngoại giao đấy ”
“ Vậy sao? vậy anh hỏi em một câu được không ”
“ Vângg ”
“ Em có người mình thích chưa? ”
Beomgyu bật cười rồi vỗ vai yeonjun
“ Anh trai à , tuy em có đẹp trai thật nhưng mà vẫn chưa đến nỗi được ong bướm bay xung quanh như anh đâu ”
Yeonjun nắm lấy bàn tay beomgyu sau đó đan tay mình vào , còn beomgyu đang bận cười ngặt nghẽo làm gì quan tâm đến tay mình đang bị nắm cơ chứ .
“ Ong bướm bay xung quanh cũng không bằng một người ”
“ Chà , lần đầu em thấy anh thích người đó đến vậy , mà sao anh nắm tay em chi vậy? ”
Yeonjun nghe câu hỏi ấy vẫn không chịu buông , vội gãi đầu ngại ngùng
“ Anh..anh quen tay , tại lúc nhỏ chúng ta toàn nắm tay nhau ”
“ Thôi kệ đi , ngồi xuống kể cho em nghe về người đó đi ”
“ người đó ? ”
“ Người mà anh nói với mẹ em đó ”
Yeonjun chịu thua thằng nhóc này , lấy tay búng nhẹ vào trán cậu rồi mỉm cười
“ sau này em sẽ biết ”
“ nhưng mà em tò mò , anh nói đi mà em hứa sẽ giữ bí mật ”
Beomgyu mè nheo ôm lấy cánh tay yeonjun lắc qua lắc lại đến khi nào anh nói thì thôi
“ Nói cho em biết điii , người đó như thế nào ? ”
“ Bướng , không chịu nghe lời luôn có năng lượng , thích chơi game ”
“ Gu anh cũng lạ ha , nhưng mà người đó có sở thích chơi game giống em nên em bỏ qua đó ”
Yeonjun bất lực đứng dậy rồi ngồi xuống sau đó thở dài nhìn vào beomgyu , beomgyu nhìn loạt động tác ấy mà cảm thấy khó hiểu
“ Em thấy anh thở dài hơi nhiều đó , chắc do tuổi tác rồi ”
Thêm một mũi tên cắm sâu vào ngực yeonjun , anh biết nhóc này ngốc nhưng mà có cần ngốc đến vậy không? không lẽ bây giờ anh hôn cho cái để hết ngốc à ?
Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ yeonjun nào dám mà thực hiện cơ chứ , yeonjun nhìn gấu bông hình con cáo đặt trên đầu giường mà trong lòng vui vẻ .
“ Được rồi , em muốn đi chơi không . Hôm nay anh dẫn em đi ”
“ Hả? giờ này á ”
“ Nhưng...”
Beomgyu thật ra thích đi chơi lắm nhưng có điều là cậu bận phải comback trên game cơ mà
“ E..em bận làm bài tập rồi , hẹn anh sau nha bye ”
Beomgyu giả vờ ngồi vào bàn lấy sách vở ra , yeonjun vẫn đứng đằng sau nhìn beomgyu . Beomgyu thấy yeonjun đứng đó một lúc lại chẳng nói gì
“ Ờm...yeonjun hyung , anh..anh có chuyện gì muốn nói với em không ạ ? ”
Beomgyu nào biết yeonjun đứng ngắm cậu từ nãy đến giờ , yeonjun muốn xoa mái tóc ấy . Muốn hôn...
“ Em cần anh giúp không ? ”
“ Dạ thôi- ”
Yeonjun bước đến cúi xuống bên cạnh beomgyu , cả cơ thể của anh áp lên người beomgyu . yeonjun mỉm cười cầm lấy tay đang cầm bút của cậu
Hơi thở yeonjun phả vào tai beomgyu , tai beomgyu dần đỏ cậu lấp bấp nói
“ Anh..ngồi bên cạnh đi ạ...đứng mỏi lắm.. ”
Yeonjun biết beomgyu ngại ngùng nên lấy ghế ngồi xuống bên cạnh cậu , đồng thời chóng cằm nhìn beomgyu
“ -_- ”
Như thế beomgyu còn ngại hơn khi nãy nữa , beomgyu cười ngượng xoay qua
“ Anh đừng nhìn em thế được không ạ ”
“ Beomgyu của chúng ta lớn lên vẫn đáng yêu như lúc nhỏ nhỉ , phải như em quấn người như trước thì hay biết mấy ”
“ Con người ai cũng sẽ thay đổi mà anh với lại em trưởng thành rồi nha ”
Yeonjun mỉm cười xoa xoa tai của beomgyu , cậu ngại lắm nhưng mà yeonjun cứ coi như không có chuyện gì nên beomgyu cũng không quá nhạy cảm đẩy anh ra
Cứ thế có một người ngồi học bài còn người bên cạnh bận ngắm người học bài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip