2. morning ༺


em vừa ôm tôi thật chặt vừa chùi cả nước mắt nước mũi vào vai áo tôi. tôi đẩy em ra rồi lên giường ngồi xuống bên cạnh.

"sao khóc?" tôi quay sang nhìn em.

"em mơ thấy bố mẹ..." em sụt sịt nói nhỏ nhỏ.

"bố mẹ em làm sao?" tôi quay hẳn người qua phía beomgyu.

"bố mẹ... bố mẹ bỏ em." nói xong em oà khóc, tôi ẫm em vào lòng mình vỗ về.

"anh xin lỗi, không khóc nữa."

em ngồi hẳn vào lòng quay mặt vào ngực tôi khóc nức nở rồi lại chùi hết nước mắt đến nước mũi.

tôi coi chuyện này như dỗ một đứa con nít thôi, thế quái nào mà tôi lại đỏ hết cả mặt. hay là tôi bê đê thật? thằng nhóc nó xinh quá...

tôi nằm ôm em ngủ đến sáng, em ngủ ngoan lắm nhé, tôi cứ tưởng em quậy lắm cơ. tôi thức dậy ra ngoài không gây tiếng động sợ đánh thức em. bà park đang tỉa mấy cái lá ngoài vườn thấy tôi liền kêu lên

"yeonjun, con dậy rồi hả? con kêu em dậy đi học tiếng anh giúp bà với"

"ủa hè rồi mà em vẫn học ạ?" tôi thắc mắc

"bà thấy thằng bé nhà bên mở khóa kèm tiếng anh nên cho nó học thử xem sao đó mà"

"à dạ để con kêu em dậy" tôi nhanh chóng xách hai cái nồi vào để kêu beomgyu dậy.

tôi gõ ba phát,

...

em không dậy.

tôi gõ thêm ba phát nữa,

...

em vung mền đưa chân đạp tôi té xuống đất.

"ôi chết em xin lỗi ạ huhu" em ngồi hẳn dậy chấp hai tay lại xin lỗi tôi. thật ra không đau nhưng mà tôi giả bộ diễn.

"huhuhu đau chết.. em làm vậy nhập viện rồi ai lo viện phí đây? huhu... đau quá"

em nhảy xuống giường ngồi xuống xem tôi có bị gì không, mắt em lại rưng rưng nữa rồi.

"suốt ngày khóc nhè" tôi cười cười nhìn thằng nhóc đang lo cho mình

"anh yeonjun đừng có chết nhé.. a-anh chết không ai chơi với em đâu.." nó nhìn lên tôi với đôi mắt cún đã ướt.

"??? té thôi mà mày trù cho tao chết hả?"

nó lắc lắc đầu tròn rồi đỡ tôi đứng dậy.

"tại anh nói anh đau chết mà ạ...?"

tôi cười phá lên dưới sự ngốc nghếch của tên này.

cuối cùng cũng có người khiến cho buổi sáng tôi chẳng còn nhàm chán nữa rồi.

⋆.ೃ࿔*:・

bà nhờ tôi dắt em sang nhà hàng sớm học, người em bé nhưng thích mặt mấy đồ oversize to đùng đấy, dễ thương chết mất.

một tay tôi nắm tay em một tay tôi gõ cửa. có một cậu con trai cao ráo cũng đẹp mà không bằng tôi bước ra.

"uchuchuchu beomie đến rồi hảa? dễ thương quá à!! vô nhà đi bé" thằng đó hết nhéo má rồi đến xoa đầu em.

tôi nhìn thằng thầy beomgyu đang làm trò với em mà tôi không chịu được. thế mà em vẫn cười tươi nhìn thằng cha đó nữa.

"cậu là..?" cậu ta quay sang hỏi tôi

"à tôi là....bảo mẫu của beomgyu!"

hì tôi lỡ miệng. mà chắc cũng đúng mà ha?

"à vậy thôi tôi vô dạy bé. chào cậu"

cậu ta đóng cửa cái rầm. cũng may kế bên có cửa sổ nhìn vào được, tôi đứng xem thằng đó có làm gì beomgyu không.

đúng như tôi dự đoán, cậu ta đặt em vào lòng mình còn đút cherry cho em ăn nữa, nói gì đó thì tôi không biết, chỉ thấy beomgyu vẫn cười bình thường chẳng phản ứng gì cả. ủa là có qua học thiệt không hay dụ con người ta vậy???

tôi tức điên đập cửa rầm rầm đến cả hàng xóm phải ra ngó

"beomgyu ơi!!!!!!!! đi về nhanh lên!!"

cậu ta ra mở cửa cau mày nhìn tôi

"làm gì đấy?"

"đưa beomgyu ra đây nhanh! nhà có chuyện gấp."

beomgyu bước ra trong miệng còn ngậm mấy quả cherry, tôi lao thẳng đến bế em chạy về nhà. beomgyu trên vai tôi lấy tay vô lưng tôi vài cái đòi xuống.

"anh àm ái ì ậyyy??!!"

"cứu công chúa."

"hảa?? nhưng mà em phải học tiếng anh nữa!!"

"về nhà anh dạy."


⋆.ೃ࿔*:・
end chap 2

kvsi_ybam

___
chap này hơi ngắn nhỉ. tui thấy nó nhảm qss ╥╥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip