02
Phạm Khuê thao thức nằm lăn qua lăn lại trên cái giường ấm đệm êm ở homestay. Đêm hôm khuya khoắt rồi mà nó chả thể vào giấc, lại bị cảnh đẹp của Đà Lạt về đêm làm thu hút hại cho giờ đây mất ngủ.
Buổi tối ở Đà Lạt lạnh hơn hẳn bình thường, tuy nói là lạnh nhưng cũng không bằng cái giá rét dở dở hâm hâm ở Hà Nội đâu. Khuê cuộn mình trong chăn cố tự thôi miên mình ngủ vì nó đã hẹn hai đứa bạn sáng mai phá đảo bữa sáng homestay rồi đi chơi đâu đó, không ngủ sao mà có sức chơi được.
Mãi vẫn không chìm được vào giấc nên Khuê đành lóc cóc ngồi dậy bò ra khỏi phòng, bên ngoài homestay tắt điện tối om rồi, chỉ duy nhất có ánh đèn nhỏ dẫn lối lên sân thượng. Khuê men theo ánh đèn bước lên từng bậc cầu thang, vừa ngó đầu lên sân thượng là gió lạnh đã ập tới khiến nó khẽ run người.
- Khuê chưa ngủ à?
Giọng nói vang lên khiến nó giật mình ôm tim, hoá ra là vị chủ homestay này đã cắm cọc sẵn trên sân thượng này rồi. Khuê tiến lại gần người con trai kia, giờ mới để ý ngồi từ đây ngắm được cảnh đêm bao quát hơn so với phòng nó.
- Mình mất ngủ nên tính đi xung quanh xíu.
Khuê vừa dứt lời thì bỗng thấy vai mình nặng hơn, cái áo khoác của Thuân từ lúc nào đã chuyển sang nó. Khuê ngại ngùng tính trả lại.
- Thuân mặc đi mình không có lạnh lắm.
- Mình cũng không lạnh, may có bạn lên nên mình có giá treo đồ tạm.
Khuê nhịn cười nhìn cái tai đó lên của người kia có che cỡ nào cũng không giấu được, trần đời chưa thấy ai sĩ cỡ này. Họ sĩ tới vậy rồi nên Khuê đành nhận tấm lòng này, kéo cái khoá áo khoác vào một cách tự nhiên.
- Bạn ở Hà Nội đúng không? Năm ngoái mình tới đó một lần, Hà Nội đẹp thật.
- Ừm Hà Nội đẹp nhưng mình thích Đà Lạt hơn.
Khuê lập tức đáp lại, bản thân lại thả mình vào khung cảnh đêm nên thơ này. Chỉ một lát sau nó liền rơi vào giấc ngủ, hai tay chống trên cằm cùng đôi mắt nhắm nghiền ngủ gật. Thuân phát hiện người kế bên mình ngủ từ lúc nào không hay thì liền bật cười nhẹ, len lén vuốt mấy lọn tóc mái người kia gài sau tai. Sao lại có người ngũ quan hài hoà tới vậy chứ, cứ như một kiệt tác nghệ thuật vậy.
Ngồi thêm lát ngắm Khuê thì hắn mới bắt đầu cõng người kia xuống dưới tầng, cho nó nằm tạm ngoài sofa phòng tiếp khách vì hắn không dám vào phòng nó. Thuân chỉnh lò sưởi nhiệt độ cao lên khiến cả khoang ngoài căn homestay dần trở nên ấm áp, không quên đắp một cái chăn mỏng cho người kia rồi mới về phòng mình.
_
- Thôi Phạm Khuê ngủ há cả mồm.
Giọng thằng Ninh Khải vang lên cùng mấy tiếng tách tách chụp ảnh khiến thằng Khuê hé mắt tỉnh lại. Nó vội quệt đi hàng nước miếng lăn dài khoé miệng rồi bật dậy hẳn hoi.
- Sao mày ngủ ngoài này hả con trai? Bộ thuê phòng cho đã rồi không ngủ đó hả?
Thái Hiện nhíu mày hỏi.
- Tối qua tao đi ngắm sao cho dễ ngủ...
- Dễ ngủ thật, ngủ mẹ tới 12 giờ trưa luôn nè.
Khải nở nụ cười nguy hiểm, cậu dậy từ 6 giờ sáng đón bình minh mà từ đó tới giờ lay thằng Khuê mãi nó không tỉnh, làm mất chuyến đi chơi hẹn sáng nay của cả nhóm.
Bụng Khuê réo lên một cái to khiến nó mệt mỏi nằm lại xuống ghế sofa kéo chăn lên.
- Ôi đói thì đi kiếm gì mà ăn, lại còn quay lại giường ngủ. Xin lỗi chứ bọn này không phải người yêu mày mà chiều tận nơi tận chỗ đút đồ ăn vào mồm.
Thái Hiện bắt đầu cọc, kéo mạnh cái chăn của thằng Khuê ra với thêm sự giúp đỡ của Ninh Khải. Ba đứa giằng co nhau mãi cho tới khi tiếng chuông gió reo lên và Thuân quay về.
- Mọi người có ăn trưa ở homestay không?
Thuân khẽ hỏi, hắn đang cố nhịn cười vì cái điệu bộ mới ngủ dậy của Khuê.
- Homestay mình có nấu luôn hả?
- À ừm nếu các bạn muốn đặt ăn thì báo mình là được, đây cũng chỉ có mình nấu thôi.
Thuân nhẹ nhàng nói rồi dơ túi đồ mới đi chợ về. Vì để Khuê được ăn luôn nên cả ba đăng ký ăn cơm ở homestay này. Thế nào mà trong lúc Thuân nấu mùi đồ ăn thơm phức xộc lên khiến cả ba không thể không mong chờ.
- Thằng Khuê qua giúp bạn chủ homestay đi, mày thua rồi còn gì.
Thái Hiện đá mông Khuê ra khỏi sofa, cả ba đang chơi liên quân trên điện thoại mà thằng Khuê chết mất tiêu rồi. Khuê lườm Hiện một cái nhưng rồi cũng đứng dậy đi giúp, nó tiến vào gian bếp thấy Thuân đang tới bước cuối, bày trí món ăn.
- Thuân ơi bát đũa ở đâu mình lấy cho.
- À tủ thứ 2 từ trái qua á, cảm ơn nha.
Thuân không buồn liếc nó, vẫn đang chăm chú với tác phẩm của mình. Hắn thích nấu nướng cũng như trang trí món ăn của mình, đôi lúc rảnh nỗi hắn sẽ làm video dạy nấu ăn và đăng lên mạng nhận được nhiều tương tác phết.
Bữa cơm trưa bắt đầu ngay khi Tú Bân quay về sau tiết học sáng. Cả năm ngồi ăn cơm với nhau nhưng không thèm nói một câu nào, ba đứa Hà Nội chỉ biết sáng mắt nhìn mấy món trên bàn và cảm thán trong lòng. Khuê ăn thấy ngon lắm, mấy món cơm nhà giản dị bình thường thôi nhưng không hiểu sao hắn nấu thì lại như sơn hào hải vị như này. Khuê ăn tới tận bát cơm thứ ba, trong khi bình thường nó ăn được hết một bát là may lắm rồi.
- Mà Bân với Thuân là anh em mà bằng tuổi hả?
Ninh Khải lên tiếng đầu tiên giữa bữa ăn.
- Tụi này sinh đôi, bộ không thấy giống nhau à?
Tú Bân khoái chí chỉ vào bản thân và anh trai mình. Ba đứa Hà Nội kia nghe vậy liền lắc lắc cái đầu. Không một miếng nào giống nhau cả, Bân thì có vẻ ngoài nhẹ nhàng đáng yêu hơn, còn Thuân thì có nét sắc sảo quyến rũ.
- Vậy Thuân có đi học cùng Bân không?
Thái Hiện lại hỏi nhưng Thuân liền lắc đầu.
- Mình không có đi học nữa, mình nghỉ rồi.
- Wow ông chủ trẻ, kinh doanh sớm đó.
Khuê ồ lên cái khen ngợi khiến Thuân lại đỏ ửng tai lên.
Năm người cứ vậy ăn uống no nê xong xuôi. Khuê tính xin rửa bát nhưng anh em nhà Thôi không có đồng ý, họ bảo tới thuê nhà rồi còn xin đi rửa bát thì mang tiếng homestay bắt khách lao động mất. Vậy nên Bân nhanh chóng đứng dậy thu dọn bát đũa đem đi rửa trước khi Khuê động vào.
_
Ba đứa dân Hà Nội thuê hai con xe máy phóng dìn dìn khắp Đà Lạt. Chúng nó lượn chỗ này chỗ kia, còn sắp phá đảo hết cafe ở đây rồi. Thằng Khuê đòi đi chụp ảnh nhiều tới mức giờ chắc capcut giật giật 100 tấm mới đủ.
Tới Đà Lạt thì phải nghe qua con Dốc Nhà Bò, nơi triệt đường các tay lái tổ ở đây. Con dốc này là thứ mà thằng Khuê bảo nhất định phải chinh phục một lần trong đời.
- Bây lên không?
Khuê thách thức thằng Khải với thằng Hiện đi chung một xe. Hai đứa nó nhìn con dốc cao vút mà nuốt ực nước bọt, cái đầu lắc mạnh từ chối.
Khuê nhếch mép cười, nó lên số 1 rồi bắt đầu tự tin leo dốc với con xe số thuê tại homestay này. Nhưng đúng là Dốc Nhà Bò, đánh bại luôn cả Khuê Tốc Độ. Thằng Khuê ở Hà Nội có phố tới đâu, chạy xe lụa tới mấy thì cũng ngã lăn với con dốc này. Nó đi được nửa là mất lái ngã lăn ra giữa đường khiến hai đứa bạn đứng dưới một phen ôm tim vứt xe lại đó chạy lên xem tình hình. Thằng Khuê ôm đầu gối khóc thét, miệng nó gào lớn:
- Đụ mẹ đã thất tình còn ngã xe, tao hận Đà Lạt quá!!!
- Mẹ thằng điên mày đổ lỗi cái gì?
Hiện đánh bép phát vào mông thằng bạn đang nằm lê lết dưới đất. Khải đỡ thằng Khuê dậy, ôi dồi cái chân nó phế luôn rồi còn đâu. Đi du lịch chữa lành mà lành đâu chưa thấy, rách luôn cái đầu gối.
Thằng Hiện dắt xe cái Khuê xuống khỏi con dốc còn Hiện dìu bạn mình từng bước bậc thang xuống. Giờ thành ra Khuê nó khỏi đi xe được nữa luôn, đành nhờ Khải đèo về homestay còn Hiện chuyển qua lái xe của nó.
Đi ba lành lặn về què một, Khải dìu Khuê vào trong homestay mà khiến Thuân với Bân ôm tim sợ hãi.
- Ối Khuê sao đấy? Để mình đi lấy đồ cứu thương.
Bân vội vã chạy đi tìm hộp cứu thương còn Thuân thì phụ Khải đỡ Khuê ngồi xuống sofa.
- Nó chơi ngu leo Dốc Nhà Bò đấy Thuân, bạn xem bạn bó cái chân nó lại giúp mình. À mà có khi chói chân nó lại cho nó khỏi đi hộ mình nhé.
Thái Hiện lên tiếng trêu đùa, không quên đánh mạnh vào cái vết thương đầu gối thằng bạn mình. Khuê đau đớn hét lên rồi lườm cho thằng Hiện một cái.
Tú Bân quay lại với hộp cứu thương trên tay rồi đưa cho anh trai mình. Thuân thuần thục lấy cồn và bông ra rửa miệng vết thương cho nó, xong xuôi mới lấy băng gạc bó lại.
- Không nguy hiểm gì đâu chỉ hơi nhức xíu thôi, mai mình giới thiệu cho mấy bạn mẫy chỗ du lịch không cần đi lại nhiều ha.
Thuân cười tươi rồi đóng hộp cứu thương lại. Khuê được hai đứa bạn dìu về phòng rồi nắm dí trên giường tới tận tối mới ra ăn cơm.
Cơm tối được Thuân nấu canh cua mồng tơi ăn với cà, có thịt băm xào nữa nên Khuê ăn mau cơm lắm. Còn tự nhủ sợ về Hà Nội rồi không ăn quen cơm chỗ khác nữa luôn.
Tối hôm đó Thuân với Bân kê mấy khúc gỗ ngoài vườn vây lại thành vòng tròn, ở giữa là củi khô với lá đốt lên cho giống lửa trại. Hai anh em mời ba vị khách duy nhất ở đây ra ngồi cho có không khí và đương nhiên chúng nó rất thích.
Khuê ngồi ngay cạnh Thuân, nó cảm thấy Thuân chăm cho nó từng li từng tí một. Cẩn thận nó đau chân rồi lại lo lửa toé vào người nó. Thuân còn đặc biệt cho nó hai cái túi sưởi để trong túi áo nào lạnh quá nhét tay vào cho ấm.
Năm đứa ngồi quây bên lửa trại buôn chuyện, hầu như kể về mấy chuyện đi học đại học. Mỗi đứa một trường nên có nhiều trải nghiệm khác nhau lắm.
- Sao Thuân không đi học đại học vậy?
Thái Hiện tò mò hỏi. Lý do cũng không có gì to tát lắm nên Thuân cũng chả giấu gì.
- Mình thích tự do thoải mái hơn là áp lực học. Mình chỉ làm điều mình muốn thôi.
- Là làm homestay đó hả?
Khuê nghiêng đầu về phía hắn, cũng tò mò hỏi han. Thuân liền lắc đầu, miệng khẽ cười rồi hát một câu trong bài nào đó mà cả lũ không biết.
- Mình thích âm nhạc, mình có sáng tác vài bài.
Cả lũ trừ Tú Bân ồ lên vì ngạc nhiên. Khuê biết Thuân giỏi piano lắm nhưng không ngờ lại còn biết sáng tác. Thuân vào trong homestay rồi quay ra với một cây đàn guitar, hắn bắt chéo chân lại rồi đặt cây đàn lên đùi mình bắt đầu gẩy mấy nốt. Tiếng nhạc nhẹ và êm ru khiến cả lũ dần chìm vào sự thoải mái mà bản nhạc mang lại, ai cũng nhẹ nhàng đung đưa theo từng nốt nhạc của Thuân.
- Này hay quá Thuân, bài đó là gì vậy?
Khuê thắc mắc hỏi, hai tay nó vỗ liên hồi khen ngợi.
- Mình không biết, mình đánh theo cảm xúc hiện tại à.
- Ê vậy là mới nghĩ ra luôn đó hả? Thế giờ bạn đang thấy như nào nói mình nghe đi.
Khuê ngày càng ghé sát mặt mình vào mặt Thuân hơn, hai người chỉ còn cách nhau có 5cm. Hai tai Thuân đỏ ửng lên, nếu thật sự nó còn tiến lại gần nữa là đầu hắn sẽ nổ tung.
- Thấy bồi hồi, tim đập mạnh, mặt nóng ran và hạnh phúc.
Hắn mấp máy môi đáp và đẩy lùi Khuê ra xa trước khi mọi chuyện muộn hơn. Khuê cảm thấy khó hiểu với những điều Thuân vừa nói, không hiểu cảm xúc đó là gì.
Lửa trại được dập tắt đúng 10 giờ tối và ai người đó về lại phòng mình. Khuê vui vẻ vẫy tay chào Thuân trước khi đóng cửa phòng mình lại, Thuân chỉ biết đứng đó cười nhẹ vẫy tay lại với nó. Khi ba vị khách quay về phòng rồi thì Thuân mới thở dài, tay ôm lấy tim mình.
- Anh Thuân!
Thằng Bân xuất hiện từ sau lưng khiến hắn giật thót mình, quay lại tính mắng cho em trai một cái.
- Anh thích Khuê à?
- Hả hả mày nói cái gì vậy? Anh nghe không có hiểu.
Thuân chối.
- Thôi đừng chối, anh giấu ai thì giấu chứ đừng giấu thủ khoa ngành tâm lý học Thôi Tú Bân đây. Em trai anh đọc anh như một quyển sách.
Thấy không giấu được thêm nữa Thuân liền thờ dài đáp:
- Ừ tao thích Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip