03
Thôi Phạm Khuê thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, nó với tay lấy cái điện thoại và mở khoá ra, thứ đầu tiên đập vào mắt nó là tin nhắn của Ninh Khải và Thái Hiện. Hai đứa nó đánh lẻ đi chơi rồi,... Tại không gọi được nó dậy nên chúng nó đi luôn.
Khuê khoác áo vào rồi bước ra khỏi phòng, mùi lẩu chua cay thơm phức khiến bụng nó réo lên một cái.
- Dậy rồi hả có muốn ăn chút lẩu cho ấm không?
Giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng của Thuân vang lên khiến Khuê cảm thấy thoải mái vô cùng, gật nhẹ đầu rồi ngồi vào bàn ăn.
Bữa ăn chỉ có mình Khuê và hai anh em sinh đôi nhà Thôi thôi, Thuân luôn để ý xem nó ăn hết chưa lại lập tức gắp thêm đồ ăn vào cho nó.
- Công nhận dịch vụ homestay 5 sao quá, này tận tình vô cùng luôn.
Khuê tươi cười đưa bát cho Thuân lấy thêm ít nước dùng. Thuân nghe vậy nở nụ cười méo xẹo, này là hắn tự nguyện làm với mình Khuê chứ đào đâu ra cái dịch vụ gắp từng món cho khách thuê nhà.
Khuê xoa xoa bóp bóp cái thái dương của mình, có lẽ tối qua ngồi ngoài trời lâu quá nên có hơi đau đầu. Thuân để ý thấy liền chạy vào phòng kiếm chai dầu gió đem ra xoa cho bạn mình.
- Tuyệt! Nhất định về Hà Nội sẽ rating homestay của Thuân 5 sao. Phục vụ tới tận chân tận tóc luôn.
Khuê hài lòng thả lỏng người ra cho người kia phục vụ chăm sóc mình. Thuân xoa xong liền tặng kèm một cái búng trán đáng yêu báo hiệu kết thúc buổi mát xa.
Cái bầu không khí thoái mái và dễ chịu ở căn homestay này, ở trốn Đà Lạt này khiến Thôi Phạm Khuê dần dà quên đi cuộc tình tróng vánh lúc trước của mình. Nó và cậu trai kia cũng chỉ trong mối quan hệ vỏn vẹn 5 tháng, vui có buồn có nhưng cái nó không can tâm là nó bị đá. Chưa một lần nào nó bị đá như này, chỉ có nó mới đá người khác thôi. Thành ra cái bảng thành tích yêu đương của nó như có mùi vị thất bại sau vụ yêu đương này, đó là lý do nó bực bội và thê thảm tới mức đó.
Nghĩ kĩ lại đi Đà Lạt là lựa chọn đúng, trừ việc ngã xe ở Dốc Nhà Bò thì nó thích bầu không khí trong trẻo này, thích căn homestay bé nhỏ ấm cúng, thích mấy món ăn và địa danh nơi đây, thích thằng Bân hiền lành, thích Thuân nữa. Thích Thuân? Vì lý do gì nhỉ? Có lẽ chỉ là sự chiều chuộng và thoải mái hắn đem lại cho nó, thích cái cách hắn tỏ vẻ sĩ lên sĩ xuống trước mặt nó, thích canh cua hắn làm, thích việc hắn nửa đêm gõ cửa phòng nó dúi tay nó một lọ tinh dầu quế và cái dèn tinh dầu đốt, thích cách hắn quan tâm để ý mọi vấn đề của nó.
"leng keng"
Ừ thích cả tiếng chuông gió reo lên mỗi lần cửa homestay mở.
- Đờ mờ Khuê ơi‼️‼️‼️
Ôi cái giọng the thé của thằng Khải vang lên mà Khuê cảm tưởng như cơn đau đầu lại ập tới.
Phạm Khuê di di trán nhăn mặt, nó bịt tai lại như không muốn tiếp chuyện. Nhưng thằng Khải nào có tha, nó nắm lấy hai bả vai Khuê lắc mạnh khiến cơn đau đầu còn dữ dội hơn. Thuân ngồi kế bên mà hốt hoảng không biết dừng Khải lại như nào.
- Tao xin mày Khải ơi, mãi mới yên cái đầu giờ lại đau rồi.
Khuê vừa dứt lời thì Thuân đã tiếp tục xoa ít dầu gió ra tay rồi mát xa nhẹ thêm chút nữa. Thằng Khải nhìn cảnh tượng này không khỏi nhăn mặt, tự hỏi giữa hai cái đứa này có chuyện gì xảy ra vậy.
- À đúng rồi thằng Hiện...
- Hiện làm sao?
- Đụ má nó đang cầm chổi rượt người yêu cũ của mày kia kìa.
Ninh Khải hét lớn thông báo khiến Khuê bật mạnh dậy, cơn đau đầu giờ cũng không nhằm nhò gì với cú sốc này. Phạm Khuê há hốc miệng xem cái video thằng Khải quay thằng Hiện cầm chổi rượt anh em người yêu cũ Khuê. Chuyện là Khải với Hiện đi chơi với nhau bắt gặp người yêu cũ cái Khuê cũng đi chơi Đà Lạt với anh em, nghe lén hồi lâu phát hiện thằng mất dạy đó đi Đà Lạt với lý do chữa lành sau chia tay y hệt em Khuê. Thế là cái Hiện mới nổi đoá chửi ầm lên, vớ cây chổi bên đường đuổi theo đánh, mồm liên tục nói "mày đá bạn tao còn bày đặt chữa lành, lành đủ chưa đưa cái đầu đây bố đánh cho rách".
- Vãi... Thế thằng Hiện giờ đâu rồi?
Khuê sốc vì bạn mình vì mình mà chịu chơi tới vậy. Nói tới đây thắng Khải trầm đi hẳn, mặt no đanh lại trông có vẻ khó nói lắm.
- Lên đồn rồi mày ạ... cả nó lẫn người yêu cũ mày lên đồn rồi haha.
Haha.
Khuê lên cơn đau đầu tới chết.
_
Thuân đèo Khuê tới cái đồn cảnh sát mà Ninh Khải chỉ, trong khi đó thằng Khải đang ngồi hồi sức ở homestay. Hắn đưa Khuê đi mà suốt dọc đường trông Khuê vẻ lo lắng lắm, hai tay nó ôm chặt eo Thuân nhưng cứ tự quấn mấy ngón tay lại nghịch cho đỡ suy nghĩ.
- Khuê sao vậy?
- Hả? À ờ không sao, mình lo thằng Hiện nó nổi quạo giữa đồn lại thêm tội.
- Vậy thôi hả? Khuê còn lo gì nữa không?
- Thật ra là ngại gặp người yêu cũ.
Thuân không đáp lại nữa, hắn vẫn tiếp tục phóng xe từ từ đi tới chỗ đón Hiện. Trong đầu hắn đang nảy ra vô vàn suy nghĩ về Khuê và người yêu cũ. Hắn tự hỏi có phải Khuê còn luỵ người kia không, vì vậy nên mới đi du lịch chữa lành như này.
- Tẹo nữa nếu mình có lắp bắp không nói được, phiền Thuân chuyển lời hộ mình được không?
- Bạn muốn chuyển lời gì và với ai vậy?
Thuân nhẹ nhàng nói. Khuê nhướn người lên ghé miệng sát tai hắn, em thủ thỉ một câu:
- Ditconmemay đá bố còn bày đặt đi Đà Lạt chữa lành, người ngoài nhìn vào nghĩ tao tệ với mày nên mày phải đi heal cái tâm hồn chó chết của mày à?
...
- Ditconmemay đá bố còn bày đặt đi Đà Lạt chữa lành, người ngoài nhìn vào nghĩ tao tệ với mày nên mày phải đi heal cái tâm hồn chó chết của mày à?
Thôi Nhiên Thuân bản chất hiền hoà chất phác, 22 năm cuộc đời chưa từng văng tục chửi ai, ấy vậy mà một lần yêu mà đâm dại, chuyển lại lời crush tới tên người yêu cũ không sai một chữ nào.
Thuân chỉ thẳng tay vào tên người yêu cũ của Khuê, giọng hắn dứt khoát, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng tên đó. Người yêu cũ của Khuê đang yên đang lành không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên có thằng nào đâu tới chỉ mặt mình rồi chửi mình.
- Mày là oắt nào chửi tao?
Tên người yêu cũ nhíu mày, bật dậy khỏi ghế hổ báo tiến tới gần Thuân.
Khuê giờ mới ló mặt ra khỏi lưng Thuân, em lườm huýt nhìn tên người yêu cũ của mình một cái.
- Ơ em Khuê đây chứ ai, nhớ anh hay sao mà anh đi Đà Lạt cũng đi theo?
- Mẹ thằng điễn đi.
Khuê buông lời tục tĩu nhưng vẫn nấp sau Thuân lánh nạn. Người yêu cũ Khuê gầm gừ điên lên, định xông tới kéo Khuê ra khỏi lưng Thuân mà đánh nhưng mà nào dễ qua được Thuân. Thuân ngăn không cho tên đó vượt qua để động vào một sợi tóc nào của Khuê.
- Phiền anh cư xử bình tĩnh tí đi, làm lớn lên cũng chả được gì đâu.
Thuân bày ra vẻ mặt khinh bỉ nói.
- Ô hay, mày là cái thá gì? Tao thích làm gì quyền của tao, mày là người yêu mới cái Khuê hay gì mà bảo vệ nó. Mày xem nó ăn nói với người lớn tuổi như vậy này.
Tên người yêu cũ cứ nóng nảy cả lên, Thái Hiện nhìn mà muốn đánh cho thêm phát nữa. Phải lát sau cảnh sát mói ra can, hai bên ngồi uống trà ăn miếng bánh giải quyết mọi chuyện. Cũng may là do Hiện là người Hà Nội, đi du lịch tới đây nên mấy chuyện này cũng không thuộc bổn phận cảnh sát khu vực này. Hơn nữa còn đánh nhau vì tình yêu, cảnh sát ai rảnh giải quyết.
Ra khỏi đồn, Khuê vẫn nấp sau Thuân mà lườm huýt tên người yêu cũ, nó như có điều muốn nói nhưng chần chừ mãi chả nói ra. Thuân để ý tới chuyện đó, hắn quay đầu lại thì thầm tai Khuê hỏi còn cần gì chuyển lời không hắn giúp. Khuê như vớ được vàng, lại thì thầm lại nhờ vả Thuân. Thuân nghe xong chỉ biết bụp miệng cười thầm, hắn xoa nhẹ đầu Khuê rồi gật đầu nhẹ một cái, tiến tới tên người yêu cũ kia chuẩn bị chuyển lời:
- Yêu cầu anh trả tiền nợ Khuê nhà em, mấy bữa ăn xiên bẩn gộp lại cỡ 200 nghìn, đôi sục fake 100 nghìn, tiền nạp điện thoại tháng đầu yêu nhau hết 90 nghìn, bữa phở gần đây nhất một bát 40 nghìn thêm cốc trà đá 3 nghìn, cái áo thun đi hẹn hò mua cho hết 300 nghìn, tiền nạp game hết 2 triệu, cái bút bi thiên long 5 nghìn,... Trong tối nay phiền anh chuyển khoản lại hết cho Khuê anh nhé.
Tên người yêu cũ cứng họng khi nghe xong, trần đời lần đầu thấy chia tay đòi quà ngoài đời. Khó mà tin Thôi Phạm Khuê lại keo kiệt từng đồng tới vậy, cốc trà đá 3 nghìn cũng không cho qua.
Hết việc Thuân gọi taxi cho Khuê với Hiện quay về homestay, còn bản thân lại hoá thành người đàn ông gia đình, đi chợ chuẩn bị nấu cơm tối cho cả nhà.
_
Tối hôm đó Khuê nhận lại tiền từ người yêu cũ, nó khoái chí nhảy cẫng lên vui mừng. Định bụng mời Thuân cốc cafe trứng thay cho lời cảm ơn, nó lập tức mở app giao hàng ra đặt đồ uống.
Khuê gõ nhẹ cửa phòng Thuân, nghe thấy tiếng mời vào từ bên trong thì nó mới dám mở cửa vào trong. Phòng Thuân bày trí không khác mấy căn phòng cho khách thuê cho lắm, chỉ là có thêm mấy giàn máy làm nhạc và mấy món nhạc cụ dựng đầy một góc. Khuê đặt ly cafe trứng lên mặt bàn Thuân đang ngồi hí hoáy làm gì đó trên máy tính.
- Cho mình hả?
- Ừa cảm ơn thay vụ Thuân chuyển lời giúp.
Thuân đứng dậy, mời Khuê ngồi xuống cái ghế xoay duy nhất của bàn làm việc mà hắn vừa ngồi, còn bản thân lấy cái ghế nhựa kê bên cạnh ngồi. Thuân nhìn cốc cafe trứng mà bật cười, hắn không phải tín đồ của món này, nhưng Khuê tặng nên cũng chả chê.
- Thuân đang làm nhạc hả?
- Ừa đúng rồi, bài bữa ở lửa trại ngẫm ra nên giờ đang dựa trên đó làm.
- Khuê nghe được không?
- Không được, nào xong cho Khuê nghe sau.
- Cỡ đó chắc về Hà Nội luôn rồi.
- Ừ ha, vậy kết bạn facebook đi nào làm xong ghi âm gửi cho Khuê nghe.
Thuân cười nhẹ đưa điện thoại mình ra cho Khuê gõ facebook vào. Ấy vậy mà Khuê vừa bấm thanh tìm kiếm đã thấy nick mình hiện ra trong phần tìm kiếm gần đây, Khuê nhịn cười tới mức rung cả hai vai bần bật.
- Cái gì vậy? Có gì đáng cười hả?
Thuân tò mò hỏi.
- Ông ơi ông biết thừa facebook con rồi còn bày đặt xin, sao không nhấn kết bạn hả?
Khuê hết nhịn cười được, nó ôm bụng cười lớn, xoay cái màn hình điện thoại hiện thanh tìm kiếm facebook của Thuân ra. Thuân nhìn thấy liền đỏ mặt tía tai, chả là hắn biết thừa facebook nó từ lúc nó nhắn tin đặt phòng rồi. Tối nào cũng vào facebook Khuê xem mấy bài viết Khuê đăng mà cười tủm tỉm.
- Thôi mà... nói nữa mình ngại.
Thuân ôm khuôn mặt đỏ lựng lên. Khuê thấy vậy cũng tha, tự nhấn luôn nút gửi lời mời kết bạn cho chính mình. Hai đứa ngồi nói chuyện thêm lát lâu nữa, đủ đợi tới khi Thuân uống hết cốc cafe thì Khuê mới về lại phòng mình. Không hiểu sao mà Khuê thích nói mấy chuyện lặt vặt với Thuân ghê, không chỉ thoái mái dễ chịu mà nó còn thật sự chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip