Chương 1

Lẩn khuất trong thành phố phồn hoa, nơi những con hẻm bện lấy nhau như mê cung, có một khu tập thể cũ nát đang lặng lẽ mục ruỗng theo thời gian. Bầu không khí luôn phảng phất một mùi ẩm mốc khó chịu, những bức tường loang lổ vết nước, từng viên gạch nứt nẻ, rêu xanh bám đầy trên các bậc thang xiêu vẹo.

Trong một căn phòng xập xệ trên tầng ba, Choi Beomgyu ngồi thu mình bên mép giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Cậu không có tâm trạng để ngắm cảnh hoàng hôn đang từ từ nuốt chửng bầu trời. Bởi vì ngay sau cánh cửa kia, cậu biết rằng địa ngục vẫn đang chờ đợi mình.

Từ phòng khách vọng đến tiếng chai lọ rơi vỡ, tiếp theo là giọng đàn ông khàn đặc, gầm lên giận dữ:

"Mày lại lục ví của tao đúng không, con đàn bà khốn kiếp?!"

Ngay sau đó là một tiếng tát chát chúa vang lên.

Beomgyu nhắm chặt mắt, hai bàn tay siết chặt lấy mép chăn. Cậu không muốn nhìn, cũng không muốn nghe, nhưng những thanh âm hỗn loạn vẫn len lỏi vào màng nhĩ, không cách nào ngăn chặn được.

Giọng người phụ nữ cất lên, có phần sợ hãi nhưng vẫn lộ rõ vẻ lươn lẹo:

"Ông điên à? Tôi lấy tiền của ông làm gì? Chắc lại đem đi nướng vào rượu chứ gì! Mở mắt ra mà nhìn, cả nhà này ai sống được nhờ vào ông?!"

"Con mẹ nó, mày dám cãi à?!"

Lại một tiếng động mạnh vang lên, như thể ai đó vừa bị đẩy ngã xuống nền gạch cứng. Beomgyu giật bắn người, cắn chặt môi đến mức gần như bật máu. Cậu biết nếu không có ai ra mặt, trận cãi vã này sẽ còn kéo dài đến tận đêm khuya. Nhưng cậu không muốn ra ngoài.

Mỗi lần can ngăn, thứ duy nhất cậu nhận được chỉ là cái tát của cha cùng ánh mắt căm ghét của mẹ.

Họ cãi nhau mỗi ngày, mà nguyên nhân thì lúc nào cũng xoay quanh tiền bạc.

Beomgyu không biết một gia đình bình thường trông như thế nào.

Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã quen với cảnh cha say khướt trở về nhà, ném vỡ chai rượu, đánh đập mẹ. Ban đầu, cậu từng lao vào ôm lấy mẹ mình, van xin cha đừng đánh nữa. Nhưng đổi lại chỉ là cái bạt tai nảy lửa và tiếng chửi rủa thậm tệ. Cậu dần học được cách im lặng, học cách giả vờ như không nghe thấy gì cả.
Cậu biết mình yếu đuối. Nhưng ngoài việc cắn chặt răng chịu đựng, cậu chẳng thể làm gì khác.

"Rầm!"

Âm thanh một vật nặng đổ xuống sàn khiến Beomgyu theo phản xạ co rúm người lại. Cậu siết chặt bàn tay, cố ép bản thân không được run rẩy. Nhưng dù cậu có trốn trong góc tối đến mức nào, thứ mùi hôi thối của rượu vẫn len lỏi vào phòng, kéo theo một cơn ác mộng quen thuộc.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, cha cậu xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu và hơi thở nồng nặc mùi cồn. Khuôn mặt gầy guộc, làn da xám xịt đầy nếp nhăn càng làm ông ta trông như một con thú hoang đang lên cơn đói khát.
"Mày cút ra đây!"

Beomgyu không động đậy. Nhưng dù cậu có im lặng thế nào, cha cậu vẫn không buông tha.

Một bàn tay thô ráp túm lấy cổ áo Beomgyu, kéo cậu khỏi giường. Cơ thể gầy gò của cậu bị nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo. Cả lồng ngực đau nhói, Beomgyu vô thức bật ra một tiếng suýt xoa.

"Cái thằng vô dụng này! Mày ăn hại y như mẹ mày vậy! Sao mày không chết quách đi?!"

Beomgyu ngẩng đầu nhìn cha mình. Trong đôi mắt cậu không còn sợ hãi, chỉ còn lại sự trống rỗng đến đáng sợ.

Cậu đã nghe câu này quá nhiều lần rồi.

"Sao mày không chết đi?"

Ban đầu, cậu thấy đau, cảm giác tựa như ai đó cầm dao đâm vào màn nhĩ vậy. Nhưng dần dần, nó như một vết kiến cắn, muốn gãi nhưng khi đưa tay lên lại cảm thấy không đáng.

Cha cậu đá mạnh vào chân cậu một cú, rồi quay người rời đi. Mẹ cậu ngồi bệt dưới sàn, tay run run nhặt những quân bài tây vương vãi khắp nơi. Bà nhìn Beomgyu, ánh mắt không có một tia thương xót, chỉ toàn sự bực bội.

"Sao mày không chịu im lặng? Mày cứ để ông ta đánh một trận là xong chuyện rồi, còn chống cự làm gì?"
Beomgyu không trả lời. Cậu lặng lẽ đứng dậy, bước từng bước nặng nề trở về phòng, như thể chưa từng nghe thấy bất cứ lời nào.

Cánh cửa khép lại.

Trong bóng tối, Beomgyu cuộn mình vào góc giường, kéo tấm chăn mỏng qua đầu. Căn phòng cũ kỹ với bốn bề đều lộp bằng mái tôn, mùa đông thì lạnh buốt, mùa hè thì oi bức. Nhưng ít nhất, nơi đây có thể ngăn cách cậu với những âm thanh cãi vã bên ngoài.

Cậu ghét nơi này.

Cậu ghét khu phố nghèo nàn, ghét căn nhà bẩn thỉu, ghét cả những con người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

Cậu muốn rời khỏi đây.

Nhưng cậu biết, sẽ không ai dang tay cứu lấy một đứa con trai của kẻ nát rượu và con bạc.

Dù có vùng vẫy thế nào, cậu cũng không thể thoát khỏi vũng lầy này.

Không ai cần cậu.

Không ai muốn cứu cậu.

Cậu chỉ là một kẻ dư thừa trên thế giới này.

Hay ít nhất, cậu vẫn luôn nghĩ như vậy.

.

.

Beomgyu bước qua cổng trường với đầu cúi thấp, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình đến mức tối đa. Nhưng dù có né tránh đến đâu, cậu cũng không thể ngăn được những lời xì xào phía sau lưng.

"Mày nghe tin chưa? Hôm qua bố nó lại say rượu đập phá ở khu phố."

"Chẳng có gì lạ. Cái loại đó thì mong gì tử tế? Sau này chắc cũng chẳng khá hơn đâu."

"Ê, đừng nói lớn thế. Nhỡ nó nghe thấy thì sao?"

"Thì đã sao? Nó dám phản kháng chắc? Chẳng phải vẫn im như cục đá suốt từ trước đến giờ à?"

Tiếng cười khẩy, tiếng chế giễu đâm vào lưng Beomgyu như hàng trăm mũi kim sắc nhọn. Cậu cắn chặt răng, tiếp tục bước đi, cố gắng phớt lờ tất cả.
Nhưng cậu không thể phớt lờ được thực tế rằng mình chỉ là một con mồi yếu ớt giữa bầy sói.

Vừa bước vào lớp, Beomgyu đã nhận ra bầu không khí có gì đó khác thường. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Theo bản năng, cậu siết chặt quai cặp, mắt đảo nhanh một vòng.

Rầm!

Một cái chân bất ngờ vươn ra từ dưới bàn.
Beomgyu mất đà, cả người đổ sầm xuống nền gạch cứng. Đầu gối cậu va mạnh xuống đất, đau nhói, nhưng trước khi kịp phản ứng, một tràng cười khinh miệt đã vang lên.

"Ơ kìa, mày đi đứng kiểu gì thế?"

Chủ nhân của giọng nói ấy chính là Kang Jaemin, kẻ đứng đầu nhóm bắt nạt trong lớp. Hắn khoanh tay, tựa lưng vào bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ chế giễu.

"Bị té một cái đã không dậy nổi rồi à?"

Beomgyu chống tay xuống đất, cố gắng đứng lên, nhưng ngay khi cậu vừa nhổm dậy, một lon nước bay thẳng đến, đập mạnh vào vai cậu. Nước lạnh bắn tung tóe, thấm vào áo đồng phục.

"Ôi trời, tao vô ý quá!" Một tên khác cười cợt, giả vờ tỏ vẻ áy náy. "Thật xin lỗi nhé."

Tiếng cười xung quanh càng lớn hơn.

Beomgyu nắm chặt hai tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Cậu muốn rời khỏi đây. Nhưng chân vừa bước một bước, Jaemin đã chặn lại, bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo cậu kéo lên.

"Mày tưởng cứ im lặng là tao sẽ tha cho mày sao?"
Hắn gằn giọng, hơi thở mang theo mùi kẹo bạc hà nhưng giọng điệu lại lạnh lùng đáng sợ.

"Tao hỏi mày, hôm qua thằng bố mày gây chuyện ở đâu thế? Có phải lại lăn ra giữa đường ăn vạ không?"
Beomgyu không trả lời, chỉ cắn chặt răng.

"Sao? Câm à?" Jaemin bật cười, vỗ mạnh vào má cậu. "Mày nên cảm ơn bọn tao đi. Nếu không có tụi tao, ai thèm quan tâm đến loại bỏ đi như mày?"

Bốp!

Một cú đấm giáng thẳng vào bụng Beomgyu, khiến cậu khụy xuống. Đồng tử co rút, cơn đau lan ra toàn thân, nhưng cậu không lên tiếng kêu than.

Jaemin nhíu mày, dường như không hài lòng với phản ứng của cậu.

"Lúc bị bố mày đánh chắc cũng thế này nhỉ?"

Tiếng cười xung quanh vang lên lần nữa. Một tên khác vờ thở dài:

"Mày có muốn bọn tao quyên góp tiền giúp mày không? Nghe nói mẹ mày nợ nần nhiều lắm mà."
Beomgyu cứng đờ.

Cậu không biết tin đồn này bắt nguồn từ đâu, nhưng nó như một nhát dao sắc nhọn cứa sâu vào lòng tự trọng của cậu.

Jaemin nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Beomgyu, liền cúi người xuống, thì thầm bên tai cậu:

"Hay là mẹ mày thực sự định bán mày trả nợ?"

Cả người Beomgyu run lên.

Cậu muốn phủ nhận.

Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, không thể thốt ra một lời nào.

Cậu thì có thể làm gì khác ngoài bao tải cho người ta xả giận cơ chứ?
__________________________________

Mình viết truyện vào những chương đầu tiên không bao giờ vào mạch chuyện chính nhanh đâu nên nếu chỉ đọc chương đầu thì có hơi chán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip