Chương 4
Yeonjun không hề hay biết có một cái đuôi nhỏ đang lén lút bám theo phía sau. Hoặc có lẽ hắn biết, nhưng chẳng buồn quan tâm.
Hắn cứ thế rảo bước trên con đường vắng, tay nhét vào túi áo khoác, bước đi với dáng vẻ chán chường làm sao. Đồng tử hờ hững lướt qua từng biển hiệu ven đường. Cuối cùng, Yeonjun dừng chân trước một cửa tiệm nhỏ.
Cửa kính của tiệm cầm đồ cũ kỹ phản chiếu bóng dáng một chàng trai cao lớn, chiếc áo khoác đen phủ xuống tận thắt lưng, che đi phần lớn cơ thể hắn.
Yeonjun đứng đó, chẳng buồn nhấc tay gõ cửa, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lười nhác đảo qua tấm biển hiệu cũ kỹ đã bạc màu theo năm tháng. Sau một thoáng ngẫm nghĩ, hắn chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông treo trên khung cửa vang lên khô khốc.
Đằng sau quầy, một người đàn ông trung niên giật nảy mình khi thấy Yeonjun xuất hiện. Cốc nước trong tay ông ta suýt chút nữa rơi xuống đất.
"Choi... Choi Yeonjun?" Ông ta lắp bắp, giọng run rẩy không thể che giấu.
Yeonjun hờ hững nhướng mày, bước từng bước chậm rãi đến gần quầy.
"Sao hả? Nhìn thấy tôi như thấy quỷ à?"
Người đàn ông nuốt khan, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Cậu tới làm gì?"
Yeonjun tựa hờ vào cạnh quầy, tay lười biếng nhấc một chiếc bật lửa trên bàn lên, xoay xoay trong lòng bàn tay. Ngọn lửa nhỏ bật lên rồi vụt tắt ngay sau đó.
"Đòi nợ."
Hai chữ nhẹ bẫng rơi xuống, nhưng áp lực trong không khí lại nặng nề hơn hẳn.
Người đàn ông tái mặt, tay run rẩy rút từ ngăn kéo ra một xấp tiền, đặt lên mặt bàn.
"Thời gian gấp rút quá, tôi thành thật chỉ có bấy nhiêu."
Yeonjun liếc qua xấp tiền, chẳng nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy rồi xoay người rời đi.
Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cửa tiệm, hắn chợt khựng lại.
Ngay trước mặt hắn, một dáng người nhỏ nhắn đang đứng chờ sẵn.
Beomgyu.
Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cậu bé với vẻ mặt thản nhiên như thể đã đợi hắn từ lâu.
"Mày làm cái quái gì ở đây?"
Beomgyu nuốt khan. Cậu cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm để bám theo Yeonjun đến tận đây, lại còn dám đối diện với hắn mà không bỏ chạy.
Dường như nhận ra sự do dự của mình, Beomgyu hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí lên tiếng.
"Anh làm nghề đòi nợ thuê sao?"
Yeonjun khoanh tay, nhếch môi cười lạnh.
"Ừ, mày muốn thuê tao à?"
Lời nói mang theo vẻ giễu cợt, nhưng ánh mắt hắn lại như đang trông chờ vào câu trả lời từ cậu.
Beomgyu ngập ngừng. Cậu thực sự không hiểu tại sao mình lại ở đây, cũng chẳng biết vì sao bản thân lại muốn tiếp xúc với Yeonjun.
Cậu chỉ biết một điều, người này khiến cậu có cảm giác an toàn.
Beomgyu chợt nhớ đến những lần bị bắt nạt trước đây. Nếu có Yeonjun ở đó, liệu bọn chúng có còn dám động vào cậu không?
Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn
Yeonjun.
"Nếu vậy... tôi có thể mượn của anh một điều không?"
Yeonjun nhướng mày, không trả lời ngay, chỉ chăm chú quan sát Beomgyu như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu.
Beomgyu hít sâu một hơi, nói tiếp:
"Anh có thể bảo vệ tôi không?"
Yeonjun khẽ nhếch môi, vẻ hứng thú lấp ló trong ánh mắt.
"Bảo vệ?" Hắn nhấn mạnh từ đó, giọng điệu như nghe được một chuyện nực cười.
Beomgyu kiên định gật đầu.
"Chỉ cần đi theo sau tôi mỗi khi tan học là được."
Yeonjun phá lên cười.
Tiếng cười của hắn không lớn, nhưng lại mang theo sự trào phúng rõ ràng.
"Thằng nhóc, mày nghĩ tao là ai? Vệ sĩ miễn phí của mày à?"
Beomgyu cắn môi, nhưng vẫn không lùi bước.
"Nếu tôi trả tiền thì sao?"
Yeonjun chợt im bặt.
Hắn nhìn Beomgyu thật lâu, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Rồi, hắn cúi người xuống một chút, hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn mổ xẻ từng suy nghĩ trong đầu Beomgyu.
"Mày có biết mình đang nói gì không?"
Beomgyu gật đầu.
"Anh làm nghề đòi nợ, vậy tôi mượn anh một điều, sau này tôi sẽ trả."
Yeonjun nhướng mày, rồi bất chợt cười khẩy.
"Mày ngây thơ thật đấy."
Beomgyu im lặng, không phủ nhận cũng không phản bác.
Sau một lúc, Yeonjun thở hắt ra, đứng thẳng dậy.
"Được thôi. Nhưng nhớ kỹ, đã nợ tao thì có ngày phải trả."
Nói rồi, hắn xoay người bước đi, nhưng lần này, Beomgyu không còn phải trốn sau cột điện nữa.
Cậu đi ngay sau hắn, và Yeonjun cũng không hề tỏ ra khó chịu.
Hai người, một trước một sau, bước đi trên con đường vắng.
Beomgyu nhìn bóng lưng của Yeonjun, cảm giác kì lạ trong lòng càng trở nên rõ ràng hơn. Cậu không biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không, nhưng ít nhất vào khoảnh khắc này, cậu không hối hận.
Chiều hôm sau, khi tiếng chuông tan học vang lên, Beomgyu chậm rãi thu dọn đồ đạc, động tác có chút chần chừ. Cậu không vội rời đi như mọi ngày, mà chỉ lặng lẽ xếp sách vở vào cặp, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm sân trường bằng một màu cam nhạt ấm áp. Gió nhẹ lướt qua tán cây, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lả tả trên mặt đất. Bóng học sinh lũ lượt bước qua cổng, tiếng cười nói râm ran hòa cùng tiếng bước chân vội vã, tất cả đều mang nhịp điệu quen thuộc của những buổi tan học.
Beomgyu siết nhẹ quai cặp, hít sâu một hơi như để lấy can đảm trước khi rời khỏi lớp. Cậu bước chậm rãi dọc theo hành lang dài, đôi giày thể thao chạm xuống nền gạch tạo ra những tiếng vang khe khẽ. Mỗi bước đi, nhịp tim cậu lại đập nhanh hơn một chút, không phải vì sợ hãi, mà là một thứ cảm giác bồi hồi đang thiêu đốt lấy bụng cậu.
Cuối cùng cũng bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt Beomgyu vô thức đảo quanh, lặng lẽ tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Và quả nhiên Yeonjun đứng đó, dựa lưng vào bức tường ngay sát cổng trường, dáng vẻ lười biếng như thể chỉ tình cờ ghé qua.
Chiếc áo khoác đen hơi rộng phủ xuống tận đầu gối, giấu đi dáng người cao lớn của hắn trong ánh chiều tàn. Một chân hơi co lên tựa vào tường, hai tay nhét vào túi quần, mái tóc có chút rối bời khẽ bay trong gió. Đôi mắt hắn cụp xuống, như thể chẳng mấy quan tâm đến thế giới xung quanh, nhưng Beomgyu lại có một cảm giác mãnh liệt rằng Yeonjun đã nhận ra sự xuất hiện của mình từ lâu.
Cậu bước nhanh hơn một chút, cố ý đi ngang qua Yeonjun mà không nói gì.
Yeonjun cũng không mở miệng.
Hắn chỉ im lặng nhấc người khỏi bức tường, thong thả bước theo sau Beomgyu, khoảng cách giữa hai người duy trì ở mức vừa đủ, không quá gần, cũng không quá xa.
Bóng hoàng hôn kéo dài những cái bóng trên mặt đường, phủ lên hai dáng người một trước một sau.
Con phố sau giờ tan học vẫn đông đúc, từng dòng người vội vã lướt qua, nhưng giữa biển người ấy, Beomgyu có một cảm giác rất rõ ràng rằng Yeonjun đang ở ngay phía sau mình, không nhanh không chậm, luôn ở trong tầm với.
Bầu không khí giữa hai người kỳ lạ đến khó diễn tả.
Rõ ràng, đây chỉ là một thỏa thuận, một cuộc giao dịch đơn giản, Beomgyu cần một sự bảo vệ, còn Yeonjun đồng ý cho cậu "vay mượn". Nhưng không hiểu vì sao, từng bước chân nặng nề của Yeonjun vang lên sau lưng cậu lại mang đến một sự an tâm đến kỳ lạ.
Beomgyu biết rõ, từ hôm nay trở đi, cậu đã chính thức mắc một món nợ với Yeonjun.
Nhưng món nợ này, rốt cuộc sẽ phải trả bằng cách nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip