Chương 6

Yeonjun không được dạy dỗ tử tế. Từ nhỏ, hắn đã phải tự mình sinh tồn, học cách nương theo dòng đời, không ai chỉ cho hắn đâu là đúng, đâu là sai. Hắn trưởng thành trong những con hẻm tối tăm, nơi luật lệ không nằm trên giấy trắng mực đen mà khắc vào da thịt bằng nắm đấm và những vết sẹo không bao giờ phai. Hắn học được rằng kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết, không có chỗ cho thứ gọi là lễ nghi hay lịch sự.

Vì thế, lời nói của Yeonjun luôn sắc như dao, thô ráp như những viên sỏi, chẳng có lấy một chút nhân nhượng nào. Khi mở miệng, hắn không nghĩ đến việc phải khiến đối phương vui lòng, cũng không bận tâm liệu câu nói của mình có đâm xuyên vào tim người khác hay không.

Hắn quen với việc đời đối xử với hắn như rác rưởi, nên cũng không cần phí công làm một người dễ chịu.

Beomgyu sớm nhận ra điều đó. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra một mặt khác của Yeonjun, một mặt mà có lẽ chính hắn cũng không hề ý thức được.

Lần đầu tiên, Beomgyu nhìn thấy hắn cúi xuống nhặt giúp một cụ bà những trái táo vừa lăn xuống lòng đường. Hắn làm nhanh gọn, không một lời nói dư thừa, thậm chí không đợi bà cụ cảm ơn đã quay lưng rời đi. 

Cậu còn thấy hắn xách đồ giúp một người lớn tuổi, giúp đứa trẻ bị ngã đứng dậy, thậm chí còn chia nửa ổ bánh mì của mình cho một con mèo hoang.

Beomgyu dần hiểu ra, Yeonjun bên ngoài là sỏi đá, nhưng bên trong lại chính là miếng đậu phụ trắng mềm, ấm áp đến mức khiến người ta không khỏi bất ngờ.

Yeonjun không phải người tốt, nhưng cũng không phải kẻ xấu.

Hắn chỉ là một Choi Yeonjun, thô lỗ, cộc cằn, cũng là một kẻ không được học cách yêu thương.

Có lần, Beomgyu vô tình bị đám du côn trên phố chặn đường. Trước khi cậu kịp nói gì, Yeonjun đã xuất hiện, không chút do dự đứng chắn trước mặt cậu. Hắn không nói gì nhiều, chỉ liếc qua đám người kia một cái.

"Muốn gây chuyện? Chọn chỗ khác đi."

Không ai dám động đến hắn. Chỉ một ánh mắt của Yeonjun thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Bọn du côn nhanh chóng rút lui, bỏ lại Beomgyu vẫn còn sững sờ.

Yeonjun quay lại, cau mày nhìn cậu:

"Mày ngu à? Đi đường kiểu gì mà để bị chặn thế?"

Cậu không giận, cũng không thấy khó chịu trước sự cộc cằn ấy. Bởi vì cậu biết, bên dưới lớp vỏ gai góc đó là một người luôn lặng lẽ quan tâm.

.

.

"Đừng nói chuyện như thế với người lớn chứ, anh có thể lịch sự một chút được không?"

Beomgyu lần đầu lên tiếng sau khi nhìn thấy Yeonjun chửi một ông chủ tiệm tạp hóa chỉ vì ông ta đưa nhầm tiền thừa.

Yeonjun nhíu mày. "Tại sao?"

"Vì đó là điều đúng đắn." Beomgyu đáp, ánh mắt kiên định. "Người lớn đáng được tôn trọng."

"Hừ." Yeonjun bật cười mỉa mai. "Thế giới này có ai tôn trọng tao đâu?"

Beomgyu im lặng một chút, sau đó nói: "Không phải vì họ xứng đáng, mà vì anh xứng đáng."

Yeonjun khựng lại.

Lời nói của Beomgyu như một tiếng chuông, vang mãi trong đầu Yeonjun.

Hắn không đáp, chỉ trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu, sau đó hừ lạnh rồi bỏ đi.

Nhưng Beomgyu không từ bỏ.

Cậu vẫn tiếp tục sửa hắn từng chút một, nhắc nhở hắn đừng dùng những lời quá nặng nề, dạy hắn cách xưng hô lịch sự, thậm chí còn bắt hắn thử nói "cảm ơn" với những người giúp đỡ hắn.

Yeonjun rất nhanh mất kiên nhẫn.

"Nhóc con, mày nghĩ mày là ai mà dạy đời tao?" Hắn bực bội gắt lên, đôi mắt cáo trở nên sắc bén hơn bao giờ.

Beomgyu chỉ thở dài. "Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi."

Yeonjun cười nhạt. "Đừng làm như tao là con nít cần được uốn nắn. Mày không có quyền đó."

Beomgyu không giận, chỉ nhìn hắn, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại như một nhát chém sâu vào lòng:

"Anh có thể không cần lịch sự với ai cả. Nhưng làm ơn, có thể nói chuyện tử tế với tôi không?"

Yeonjun hơi nheo mắt. "Tại sao?"

Beomgyu cúi đầu, nắm chặt tay, giọng nói khẽ run:
"Vì từ trước đến giờ chưa có ai nói chuyện tử tế với tôi cả."

Trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun sững sờ.

Beomgyu nói rất từ tốn, nhưng từng chữ như tảng đá rơi xuống lòng sông, tạo nên những gợn sóng lặng lẽ khuếch tán ra mãi.

Hắn nhớ đến những vết bầm tím trên người Beomgyu. Nhớ đến ánh mắt trống rỗng khi cậu bị bắt nạt. Nhớ đến dáng vẻ cậu cặm cụi làm bài tập ngoài đường chỉ vì không muốn về nhà.

Beomgyu không muốn sửa hắn vì muốn hắn trở thành người tốt hơn. Mà chỉ vì cậu muốn có một người bạn đối xử tốt với mình. 

Hắn không phải người tốt. Nhưng một yêu cầu nhỏ như vậy hắn có thể làm được.

Yeonjun hít một hơi, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Được thôi."

Beomgyu ngẩng phắt đầu lên. "Anh nói gì cơ?"

Yeonjun nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác. "Tao bảo là... tao sẽ thử. Nhưng chỉ với mày thôi. Đừng có được voi đòi tiên."

Beomgyu mở to mắt. Sau đó, khóe môi cậu cong lên, đôi mắt nâu ánh lên vẻ rạng rỡ chưa từng có.

"Cảm ơn anh."

Yeonjun quay lưng bước đi, nhưng Beomgyu có thể thấy vành tai hắn đỏ lên một chút.

Từ hôm đó, hắn bỏ kiểu nói cộc lốc với Beomgyu. Thay vào đó, hắn xưng hô như cậu yêu cầu.

Yeonjun không phải kiểu người dễ dàng thay đổi. Cách hắn nói chuyện đã in sâu vào thói quen, như một bản năng khó lòng sửa chữa. Vì thế, dù đã miễn cưỡng đồng ý với Beomgyu, hắn vẫn vô thức buột miệng những câu cộc lốc, rồi ngay sau đó nhận về ánh mắt trách móc của cậu.

Lần đầu tiên thử sửa đổi, Yeonjun cảm thấy vô cùng gượng gạo.

"Ê nhóc con—"

Beomgyu vờ như không nghe thấy.

"Ý tôi là... này, Beomgyu." Hắn sửa lại, giọng nói khô khốc như nuốt phải sỏi đá.

Beomgyu gật gù tỏ vẻ hài lòng. Nhưng ngay sau đó, khi Yeonjun buột miệng "Mày làm cái khỉ gì mà lâu thế?", cậu ngay lập tức chống nạnh:

Beomgyu khoanh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy uy nghiêm như một ông cụ non. "Lặp lại cho đúng."

Yeonjun cắn răng, khó chịu ra mặt. "Cậu làm cái quái gì mà lâu thế?"

Beomgyu nheo mắt. "Không được dùng từ 'cái quái gì'."

"Cậu làm gì mà lâu thế?"

Beomgyu mỉm cười hài lòng. "Thế còn được."

Yeonjun bực bội gãi đầu. Cảm giác này thực sự khó chịu! Chỉ vì một thay đổi nhỏ trong cách nói chuyện mà hắn lại có cảm giác như bản thân vừa mất đi một phần nào đó trong chính mình.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc phải "nói chuyện cho hay" trước đây. Trong thế giới của hắn, kẻ nào dùng lời nói hoa mỹ thường chỉ là để che giấu một con dao găm phía sau lưng. Nhưng rồi ánh mắt mong đợi của Beomgyu khiến hắn không tài nào dửng dưng được.

Hắn khẽ hừ một tiếng. "Cậu thì quan tâm chuyện này làm gì?"

"Tôi đã nói rồi mà, vì tôi muốn có một người bạn biết cách nói chuyện tử tế với mình." Beomgyu đáp ngay không cần suy nghĩ.

Yeonjun khựng lại.

Cậu nói cứ như thể hắn là một đứa trẻ đang học cách phát âm những từ đầu tiên. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là hắn không thể phản bác. Vì hắn thực sự không có ai dạy mình cách nói chuyện thế nào cho đúng.

Từ đó về sau, Beomgyu tiếp tục làm công việc "huấn luyện" hắn mỗi ngày.

Đôi khi, hắn nói ra những từ chợ búa, Beomgyu sẽ kiên nhẫn nhắc nhở: "Lịch sự." Hay khi hắn lỡ dùng từ quá nặng nề, Beomgyu sẽ nhẹ nhàng mà kiên quyết: "Đừng nói vậy."

Ban đầu, Yeonjun cảm thấy phiền phức không chịu nổi. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu có thói quen tự suy nghĩ trước khi mở miệng.

Có lần, hắn suýt nữa đã buột miệng: "Mày có bị ngu không?" nhưng kịp dừng lại, chuyển thành:

"Cậu có chắc là không nhầm không?"

Beomgyu hài lòng vỗ tay. "Giỏi lắm! Cuối cùng cũng biết nói chuyện cho dễ nghe rồi!"

Yeonjun liếc xéo cậu. "Cậu nghĩ tôi là con nít chắc?"

"Không, anh còn tệ hơn con nít." Beomgyu cười nhạt.

"Ít nhất trẻ con còn được dạy cách cư xử đàng hoàng."
Yeonjun bực bội gõ nhẹ vào trán Beomgyu, nhưng cũng không cãi lại.

"Ah ui, sao lại đánh tôi chứ." Beomgyu suýt xoa trán mình.

"Cho chừa cái tật."

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có người đang cố gắng kéo hắn ra khỏi cái vỏ bọc thô ráp của chính mình, từng chút một.

Lần đầu tiên, hắn có cảm giác mình có thể trở thành một người tốt hơn.

Và tất cả chỉ vì một câu nói đơn giản của Beomgyu:
"Tôi muốn có một người bạn biết cách nói chuyện tử tế với mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip