Anh hẹn, nhưng em không đến.

Điếu thuốc lụi tàn trên tay tôi. Hôm nay em không đến. 

Tôi hẹn em ở công viên lúc ba giờ chiều, khi mà ánh nắng phủ lên mặt đất một tấm chăn lụa mỏng manh, nhợt nhạt. 

Khi Mặt trời thấp dần xuống phía Tây, tôi nhủ lòng ôi tôi nhớ em muốn chết. Em lại không đến rồi. Không đợi được em tôi cũng có biết làm gì đâu, cũng chỉ biết lại hẹn em rồi đợi em, đợi đến xuân tàn, hạ úa, thu nhạt, và đông phai ... Em không đến tôi cũng vùng vằng đôi chút, khẽ giận em nhưng một lát rồi thôi. 

Ôi, em có nghe rằng những cuộc tình dương gian, những cuộc tình muôn đời không nghĩa lý nhưng người ta vẫn tìm nhau, khao khát hơi ấm của những cái ôm khi trời lập đông và tôi cũng thế. 

Tôi góp nhặt những mảnh tình của chúng mình từ ngày em nói rằng chúng ta yêu nhau đi, ngày mà em còn khe khẽ nắm tay tôi và thủ thỉ rằng trọn đời này vẫn luôn như thế.

Nhưng em ơi, đúng là tình có nghĩa gì đâu khi duyên phận chẳng tròn đầy, cái thuở ái ân còn mong manh như giấy lụa, hoa bướm ngập ngừng xé rách tình ta. Em có nhớ tôi vụng về chắp vá, nhưng còn lại gì ngoài một mớ tình phai. Như cỏ cây lần lữa, như đống lửa tàn vào rạng sáng mùa đông, chẳng gió giông nhưng lòng tôi có bão, tôi nhớ em nhưng em ở đâu rồi. 

Beomgyu - là trái tim tôi, còn tôi là một gã nhà thơ viết hoài một đời dang dở. 

"Anh Yeonjun có biết rằng nếu đi trong đêm đông lạnh giá, có lẽ trái tim người tổn thương chẳng còn cảm nhận được gì." 

Beomgyu nói đúng rồi, ngày đó tôi đợi em đến tối. Đêm đông nhạt nhòa với những cơn gió cắt đứt da thịt, nhưng tôi không thấy đau. Có lẽ tim tôi ngừng thở từ sau những ân tình đó, mùa đông kéo về mấy tháng rồi lại đi, nhưng tôi chỉ thấy đời như trăm năm lạnh giá. 

Một, hai, ba, bốn, ... những điếu thuốc vơi dần, tỉ lệ nghịch với nỗi nhớ em. Chà, Beomgyu ơi, tôi nhớ em nhiều quá. 

Hôm nay trời không nắng cũng chẳng có mưa, vừa hay tôi cũng thích cái thời tiết này, thế là bèn hẹn em thêm lần nữa. Chỉ là tôi cũng muốn kể cho em nghe chuyện về ông lão ở cuối ngõ nhà tôi, lão hay ôm cái đàn ghi - ta cũ kỹ và ngân nga một giai điệu cũng chẳng mới mẻ gì. Có đôi lúc tôi thấy lão buồn lắm, trông cái bóng lưng của lão côi cút mà tịch mịch, nhưng khi tôi thấy lão uống rượu, lão cười giòn và bắt đầu hát. Có lẽ người say họ không biết buồn thật, em nhỉ? 

Hay chuyện rằng lão luôn giữ một tấm ảnh của ai đó, thỉnh thoảng lại đem ra ngắm nghía trân trọng như vật báu. Buồn cười nhỉ, mà có thấy người ấy tới thăm lão lần nào trong ngần ấy năm đâu. 

Nhắm mắt lại để tôi lắng nghe trái tim mình lần nữa, để nghe thanh âm của ngày xưa còn động lại, ngày tình chúng ta bắt đầu trong một cơn mưa. Tôi giật mình thản thốt, thoáng qua bên tai tiếng khóc của chính mình. Tất cả yêu hận trên đời thoáng qua trong mắt, tôi cũng không thể lừa gạt bản thân mình thêm nữa. Giống như ngày xưa ấy, tôi khẽ hôn em một lần rồi xa em trọn kiếp. Cái nghiệt ngã tôi cố giấu trong những dòng thơ chính là thà phân ly còn hơn muôn đời tử biệt. Em còn sống, tôi còn có thể tưởng tượng rằng hôm nay em làm gì, có vô tình thích một bài nhạc nào không; có lẽ hôm nay em sẽ cười nhiều vì một bó thạch thảo tôi tặng em ban sớm; em còn sống, nghĩa là có lúc nếu tôi nhớ em, tôi có thể nhìn thấy em. Nhưng một lần đó, một lần tôi ôm em, và trao một nụ hôn tê dại, rồi cả khiếp này tôi vĩnh viễn mất em. 

Có lẽ thế, tình đẹp là tình dang dở, nhưng dang dở là đau thương, ... 

Ngày trước tôi cứ nghĩ trọn đời cũng không lâu lắm, tôi buồn rầu nghĩ tầm ấy thời gian tôi còn chưa yêu em đủ, tôi cần mấy lần một ngàn năm để nói yêu em và ở cạnh em. Nhưng giờ mới thấy, một kiếp này thiếu em tôi sống một ngày như dài một thiên niên kỷ, tôi có khóc, có đau thì em cũng chẳng quay về. 

Thế là, tôi vẫn hẹn, ... nhưng mà em chẳng đến.

Tôi lại nhớ, về những đêm khi cái lạnh chẳng thể chen vào giữa chúng ta. Hơi thở quấn quýt, bàn tay em siết chặt. Chúng ta hòa vào nhau, khoái cảm cuộn trào và mãnh liệt, bàn tay tôi dạo chơi trên từng tất thịt mềm mịn và trở nên nóng rực. Lúc ấy chúng ta chẳng còn nghĩ gì nữa khi đầu óc quay cuồng trong cơn say xác thịt với tình yêu. 

Những chuyện cùng em, có dữ dội, có dịu dàng. Câu chuyện của chúng ta dường như có mọi cung bậc, nhưng chỉ thiểu, mãi mãi chỉ thiếu một cái kết mà thôi. 

Có người nói cho tôi nghe một câu chuyện gần như mê tín, rằng tận sâu trong khu rừng linh sam, tôi có thể tìm thấy người đưa mình về quá khứ, một thời điểm mà tôi muốn. Nhưng tôi tự hỏi rằng tôi có thể cứu lấy em, hay tôi có mạnh mẽ ôm em và hôn em rồi một lần nữa chia xa? Mọi chuyện vẫn cứ sẽ lặp lại như thế, tôi yếu đuối, tôi không thể nhìn em rời xa tôi thêm một lần nữa. 

Nhưng ngày đó em nói rằng muốn nhìn thế giới này tươi đẹp ra sao, muốn xem xem chuyện mình sẽ như thế nào, thế nên tôi dành phải ở đây, tạm bợ mà viết tiếp câu chuyện này, không kết thúc, ... 

Giống như một kẻ điên, hoang tưởng. Nhưng người ta có nghĩ gì thì có hề hấn gì đâu, miễn là tôi còn sống, tôi vẫn sẽ viết tiếp rằng "Hôm nay, Yeonjun yêu em nhiều như thế nào. Hôm nay, Beomgyu vẫn thế, vẫn im lặng nhận lời hẹn của tôi, rồi chẳng đến, ...." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip