Chương 45
Sau khi tan ca, Yeonjun đứng bên lề đường, tay chống vào cột điện, mắt dõi theo những chiếc xe buýt lướt qua trong ánh đèn vàng nhạt. Không gian xung quanh lặng im, chỉ còn tiếng gió vờn qua các tán cây và âm thanh xa xăm của thành phố về đêm.
Yeonjun mở điện thoại, vào mục lịch, nhìn dòng thời gian đánh dấu thử việc. Hắn nheo mắt khi thấy số ngày còn lại chẳng còn bao nhiêu. Yeonjun bất giác siết chặt điện thoại trong tay. Hắn biết không còn thời gian để chần chừ.
Đêm hôm đó, tới phiên trực đêm của Yeonjun, hắn đang cúi người lau nền gạch tầng hai thì ánh mắt hắn vô tình chạm phải một cảnh tượng. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng dẫn theo một cậu bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Cậu bé cúi đầu, vai run run, tay quấn chặt vào nhau, đôi mắt lảng tránh mọi thứ xung quanh. Trên cổ tay gầy nhẳng hằn rõ vết bầm tím, chỗ da đỏ rát vì bị nắm quá mạnh. Đôi giày thể thao đã tuột dây, lỏng lẻo, nhưng cậu bé vẫn bị kéo đi, không có cơ hội cúi xuống buộc lại.
"Tôi xin lỗi... tôi sai rồi... xin lỗi..."
Tên bác sĩ bóp chặt gáy cậu bé, dẫn cậu như lôi một con thú nhỏ. Bàn chân cậu bé khẽ lắc lư theo từng bước, từng nhịp đi như bị ép buộc, đôi giày cọt kẹt trên nền gạch lạnh. Yeonjun đứng nép vào góc tường, mắt tối sầm lại, cơ thể tê cứng.
Hắn biết mình chẳng phải người tốt lành gì, vốn dĩ cũng chẳng quan tâm đến ai khác, không ai ngoài Beomgyu đáng để hắn nhúng tay vào. Rồi một suy nghĩ lóe lên, như điện giật xuyên qua tâm trí hắn: Beomgyu cũng có thể đang chịu đựng những điều này... Hình ảnh em, co ro trong góc phòng, run rẫy dưới bàn tay người ta dẫn dắt, nhấn chìm Yeonjun trong cơn giận dữ gần như phát điên. Cổ họng hắn nghẹn lại, tay nắm chặt cây lau nhà như muốn bóp nát nó. Mỗi bước đi của cậu bé như tiếng búa đập vào ngực hắn, nhắc nhở về em, về nỗi bất lực đang rút cạn hơi thở. Hắn muốn phá tan mọi thứ, muốn xé toạc nơi này ra và kéo Beomgyu ra khỏi đó... nhưng vẫn phải đứng yên, nhẫn nại và quan sát, mỗi giây trôi qua đều là cực hình.
Đang chìm trong cơn điên của giận dữ và bất lực, Yeonjun nghe thấy tiếng bánh xe lách cách trên nền gạch. Một thùng rác được đẩy ngang qua hành lang, chắn giữa hắn và cảnh tượng vừa rồi. Jisoo xuất hiện, bước chậm rãi, ánh mắt liếc nhìn hắn, giọng thấp và điềm tĩnh:
"Anh... có thấy thì cũng giả vờ như không thấy đi. Nếu còn muốn làm việc ở đây."
Giọng cô không hằn học, không cay nghiệt, mà như người đã quá quen với những bất lực. Nói xong, cô nhẹ nhàng đẩy thùng rác đi tiếp, để lại Yeonjun đứng lặng giữa hành lang,
Nhưng Yeonjun không chịu được. Hắn đuổi theo, gọi khẽ, giọng khàn đặc:
"Tại sao... lại như vậy? Ông ta đang làm gì đứa nhỏ đó?"
Jisoo khựng bước, vai thoáng cứng lại. Cô liếc quanh, chắc chắn hành lang vắng người rồi mới hạ giọng:
"Anh... đừng hỏi nhiều."
Yeonjun lắc mạnh đầu, ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp:
"Tôi muốn biết. Cậu bé vừa rồi... đã xảy ra chuyện gì?"
"... Tôi từng thử ngăn một lần." Giọng cô nhỏ dần, gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Lúc tôi mới vào làm, có một cậu bé... cũng bị ông ta lôi đi như vậy. Khi đó, tôi thấy một cậu bé bị ông ta lôi ra khỏi phòng bệnh. Đứa trẻ mặt tái mét, người run rẩy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Tôi thấy tận mắt ông ta ép cậu bé vào tường, tay thì thọc vào áo, sờ soạng khắp người em ấy. Cậu bé gào khóc, giãy giụa, nhưng không ai vào trong đó được. Tôi bước ra cản, tưởng rằng chỉ cần lên tiếng thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng..."
Jisoo cười nhạt, nụ cười chua chát như dao cứa:
"Ngược lại, tôi bị đì cho đến mức suýt mất việc. Còn ông ta chỉ quay lại nhìn tôi, cái ánh mắt trơ tráo như muốn thách thức. Sau chuyện đó. Tôi biết mình sẽ không sống nổi ở đây nếu còn lên tiếng nữa. Ở chỗ này, kẻ mạnh thì muốn làm gì cũng được. Còn những đứa nhỏ kia... chỉ là món đồ trong tay chúng thôi."
Mắt cô rũ xuống, lẩn tránh ánh nhìn của Yeonjun. Hàng mi run khẽ, như đang đấu tranh giữa nên im lặng hay tiếp tục nói ra. Cuối cùng, cô hít sâu, giọng nghẹn lại:
"Cậu bé đó... là đứa nhỏ xinh đẹp nhất tôi từng thấy. Nhìn em ấy tôi chưa thấy như em trai nhỏ của mình vậy. Nhưng giờ thì..."
Jisoo cắn môi, khó khăn lắm mới thốt ra được từng lời:
"Cậu ấy chẳng còn phản kháng nữa. Lúc nào cũng ngồi co ro trên giường, tay cầm chặt một chiếc móc khóa hình cún con. Nhìn... thương lắm."
Toàn thân Yeonjun chấn động. Hơi thở hắn tắc nghẹn trong cổ, đôi mắt mở lớn như không tin nổi điều vừa nghe. Móc khóa hình cún con... Thứ đồ vật nhỏ bé ấy không thể nào nhầm lẫn được. Chính hắn đã mua cho Beomgyu trong chuyến đi Busan, Beomgyu lúc nào cũng mang theo bên mình, treo ở cặp sách, thỉnh thoảng lại cầm nghịch trong tay như một thói quen.
Máu trong người hắn dồn thẳng lên, nóng ran. Yeonjun gần như không kiểm soát được nữa. Hắn lao tới, hai bàn tay bắt lấy vai Jisoo, ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, giọng bật ra run rẩy xen lẫn điên cuồng:
"Móc khóa hình chó con lông trắng, đúng không? Nói đi, có đúng không?"
"Cậu bé đó tên Beomgyu đúng không? "
"Mười bảy tuổi?"
"Cậu ấy đang ở đâu?!"
Jisoo hoảng hốt, mặt tái đi. Sự dữ dội bất ngờ của hắn khiến cô không kịp phản ứng, chỉ biết trừng mắt nhìn Yeonjun hỏi dồn dập như mất trí. Nhưng khi nghe đến cái tên "Beomgyu", đôi mắt cô thoáng giật giật, cả người khựng lại. Cái tên ấy cô không thể không biết
Trái tim Jisoo đập loạn trong lồng ngực, hơi thở lạc nhịp, ánh mắt đầy hoang mang và cảnh giác. Cô lùi nửa bước, dò xét nói:
"Anh... rốt cuộc là ai? Sao anh biết—"
Yeonjun gằn lên, tiếng khàn như rít qua kẽ răng:
"Cô không cần quan tâm... chỉ cần nói cho tôi biết... Beomgyu đang ở đâu."
Jisoo nhìn hắn, ánh mắt dao động dữ dội. Cuối cùng, dưới sức nặng tuyệt vọng trong mắt Yeonjun, cô khẽ đáp, giọng nghẹn lại:
"... Phòng B12. Tầng hầm."
Yeonjun lao ra, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống cầu thang tầng hầm. Hắn cắm đầu chạy, chẳng buồn nhìn đường, chỉ thấy con số B12 lởn vởn trong đầu. Chân hắn bước hụt một nhịp. Cả người chao đảo, rồi trượt dài, ngã nhào xuống mấy bậc thang liền.
Đầu gối hắn đập mạnh vào bậc thang sắt, một âm thanh khô khốc vang lên, sắc lạnh lan thẳng vào trong xương tủy. Lưng va quệt vào thành tường thô ráp, áo bị rách toạc một mảng. Cùi tay hắn đập trúng song sắt, phát ra một tiếng "choang" chói tai, đau buốt đến tê dại. Vết thương do trận ẩu đả mấy tuần trước còn chưa lành hẳn, nay lại còn thảm hơn.
Yeonjun nằm sỏng soài vài giây, hơi thở hổn hển, máu từ vết rách ở đầu gối rỉ xuống loang ướt ống quần. Cơn đau nhói buốt lan khắp tay chân nhưng Yeonjun chẳng buồn để tâm. Hai bàn tay run run chống xuống nền, gượng đứng lên, hàm răng siết chặt đến bật ra mùi máu sắt tanh. Hắn bật dậy, loạng choạng một bước rồi lại lao đi, càng lúc càng gấp. Chỉ còn một ý nghĩ bám riết lấy hắn: Phải nhanh lên.
Xuống hết bậc thang cuối cùng, Yeonjun vừa lao tới hành lang tầng hầm thì hai gã bảo vệ bất ngờ bước ra từ khúc cua, chắn ngang lối đi. Một trong hai gã nheo mắt, giọng đầy cảnh giác:
"Đứng lại! Cậu định làm gì ở khu này?"
Chưa để chúng nói thêm, Yeonjun đã lao lên như con thú bị dồn vào đường cùng. Cú đấm đầu tiên nện thẳng vào mặt gã bên trái, khiến gã ngã nhào. Gã còn lại chưa kịp phản ứng, Yeonjun đã xoay người thúc mạnh cùi chỏ, quật gã ngã xuống nền gạch kêu vang một tiếng. Cả hai nằm bất động. Hơi thở Yeonjun dồn dập, mồ hôi ướt trán, nhưng hắn không dừng lại lấy một giây.
Hắn chạy tiếp, mắt dán vào biển số phòng B12. Nhưng khi tới nơi, cánh cửa sắt nặng nề đóng chặt, khóa từ bên ngoài. Yeonjun xoay nắm cửa, giật mạnh, nhưng chỉ nhận lại tiếng kim loại ken két.
"Beomgyu! Beomgyu! Em có trong đó không?!"
Hắn đập cửa liên hồi, tiếng nắm đấm vang rền ầm ầm cả dãy hành lang. Không có hồi âm. Chỉ là im lặng rợn người.
Sự hoảng loạn xé toạc đầu óc Yeonjun. Hắn liếc quanh, rồi chộp lấy chiếc bình chữa cháy đặt cạnh cửa. Không chút do dự, hắn nâng cao rồi nện thẳng xuống chốt khóa.
ẦM! ẦM! ẦM!
Tiếng sắt thép rền vang, dội vào bốn bức tường.
Trong phòng, Beomgyu đang nằm trên giường, cả người rã rời. Tiếng động đột ngột khiến em giật nảy, hoảng loạn tưởng có người sắp vào đánh mình. Trái tim đập thình thịch, Beomgyu bật dậy trong kinh hoàng, vội lùi xuống giường, bò về phía góc phòng. Đôi tay run rẩy che kín đầu, miệng lặp đi lặp lại mấy câu "xin lỗi" không ngừng.
Cánh cửa cuối cùng cũng bung ra, bật mạnh vào tường. Yeonjun lao vào.
Ánh mắt hắn chạm phải hình dáng nhỏ bé đang co rúm trong góc tối. Mái tóc rối bù che nửa gương mặt, quần áo nhăn nhúm, tay chân chi chít vết bầm tím.
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần mình, Beomgyu run lẩy bẩy, lập tức co rút người xuống, ôm chặt đầu, miệng lắp bắp hoảng loạn:
"Đừng... đừng đụng vào tôi... xin lỗi...tôi xin lỗi... làm ơn..." Những lời lắp bắp của em không liền mạch, run rẩy đứt đoạn, chẳng khác gì tiếng van xin mong manh của một người sắp chết.
Yeonjun đứng chết trân. Cả người đông cứng, hơi thở nghẹn ứ như thể lồng ngực vừa bị ai bóp nát. Trước mắt Yeonjun, Beomgyu không còn là cậu bé rạng rỡ vẫn hay cười, mà chỉ còn lại một đứa nhỏ hoảng loạn, tội nghiệp đến mức khiến hắn đau nhói như bị ai bóp nát cả lồng ngực. Đôi mắt hắn nóng ran, đỏ ngầu. Trong lòng hắn, vô vàn thứ cảm xúc trộn lẫn, kinh hoàng, giận dữ và nỗi đau thắt đến nghẹt thở.
Yeonjun hạ giọng, từng bước tiến lại gần, cố gắng làm dịu đi sự hoảng sợ của em:
"Beomgyu... là anh đây. Là Yeonjun. Anh đến rồi... anh đến dẫn em về nhà. Em đừng sợ, có được không em?"
Beomgyu nghe tiếng gọi, đôi mắt mờ đục mở khẽ, run run ngẩng lên. Trong ánh nhìn ấy, có sự tuyệt vọng của kẻ đã chết đuối quá lâu, chợt nhìn thấy bờ nhưng không dám tin.
"...Anh... Yeon...jun...?"
Giọng em yếu ớt, như vừa tỉnh giấc sau cơn ác mộng kéo dài.
"Yeonjun thật sao...?"
Một giấc mơ đẹp đẽ len vào giữa cơn ác mộng kéo dài vô tận.
Yeonjun quỳ sụp xuống, vòng tay ôm siết lấy em. Hắn úp mặt vào cổ em, cảm nhận nhịp thở yếu ớt, mùi hương quen thuộc nhưng giờ lại nhói lòng đến tê dại.
Beomgyu vẫn run run trong vòng tay hắn, đôi mắt đờ đẫn nhấp nháy như không dám tin được mình đang an toàn. Em níu hở lấy vạt áo Yeonjun, hơi thở yếu ớt hắt ra theo từng nhịp, trái tim đập loạn trong lồng ngực gầy guộc.
"Anh xin lỗi..." Hắn thì thầm, giọng run rẩy đến mức như thể từng chữ đều là nỗi dằn vặt xé lòng. "Là anh không tốt... anh đã không bảo vệ được em..."
Trong khoảnh khắc đó, tình yêu và hận thù hòa làm một, bùng lên như ngọn lửa dữ.
Hắn hít một hơi thật sâu, như muốn thu hết nỗi đau, nỗi thương vào trong người. Một quyết tâm lạnh lùng bắt đầu lan tỏa từ sâu thẳm. Hắn ôm chặt em thêm một lần nữa, thì thầm lời hứa trong lòng, rồi chậm rãi đứng lên. Đôi mắt rực đỏ trong bóng tối, tay siết chặt con dao gấp giấu trong người, cả cơ thể căng đầy sát khí, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì.
Trong lòng Yeonjun, không còn gì để mất. Hắn nhìn thẳng ra hành lang, hơi thở nặng nề, từng chữ gằn ra như lời nguyền:
"Từng đứa... từng đứa làm em đau... tao sẽ khiến tụi mày biến mất khỏi cái thế giới này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip