Chương 49

Beomgyu khẽ trở mình, mí mắt nặng nề chớp một cái. Em còn chưa tỉnh hẳn thì đã nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ đứng ngay đầu giường.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt em đông cứng lại. Toàn thân như bị luồng điện quét qua. Gương mặt vốn tái nhợt bỗng méo mó vì sợ hãi tột độ.

"Tránh ra!!" Beomgyu bật dậy, giọng em vỡ ra trong cơn hoảng loạn. "Đừng lại gần tôi!!! Cút đi!!!"

Hai tay ôm chặt lấy đầu, Beomgyu lùi thụt về phía sau, lưng đập mạnh vào thành giường rồi trượt ngồi bệt xuống sàn. Sự hoảng sợ khiến em mất kiểm soát, tay vung quơ lấy bất cứ gì trong tầm với. Ly nước đổ tung tóe, gối văng xuống đất, dây truyền dịch bật mạnh rơi loảng xoảng.

Âm thanh hỗn loạn khiến bác sĩ và y tá chạy vào. Một y tá ghì lấy vai Beomgyu, người còn lại giữ chặt tay em, nhưng cơ thể nhỏ bé ấy quẫy đạp điên loạn, đầu tóc rối bời, hơi thở đứt quãng. Ống truyền bị giật lệch, máu trộn dịch chảy loang ra mu bàn tay.

Kim Eunha chết đứng, mắt mở lớn, chưa kịp bước tới đã bị cảnh tượng kia chặn cứng toàn thân. Bà ta muốn cất lời nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ còn lại hơi thở run rẩy.

Bác sĩ hối hả quát:

"Giữ chặt lại! Nhanh lên."

Beomgyu gào khản cả cổ họng, tiếng nấc nghẹn đứt đoạn giữa hơi thở gấp gáp.

"Tránh ra! Tránh ra đi!!"

Nước mắt ướt đẫm gò má, tiếng la hét của em xé toạc căn phòng, khiến mọi người chỉ thấy trước mắt là một đứa trẻ tuyệt vọng vùng vẫy trong cơn ác mộng sống sờ sờ.

Ngoài hành lang, Yeonjun vừa xách hộp cháo nóng và chai nước ấm từ căn tin trở về. Hắn sững lại khi thấy bác sĩ, y tá vội vã lao về phía phòng Beomgyu. Một cảm giác lạnh buốt tràn từ gáy xuống lưng, khiến bàn tay hắn run lên, hộp cháo rơi xuống nền vỡ nát.

Yeonjun không nghĩ thêm gì được nữa, lập tức lao vào phòng.

Khi bước vào phòng, Yeonjun lập tức thấy cảnh tượng hỗn loạn: Beomgyu bị giữ chặt trên giường, thân thể gầy yếu vẫn còn co giật dữ dội. Gương mặt em ướt đẫm nước mắt, môi run rẩy nấc nghẹn.

Ở một góc, Kim Eunha đứng chết lặng, gương mặt trắng bệch, đôi mắt hoảng loạn không thốt nổi lời nào.

Yeonjun hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện ấy. Hắn bước thẳng đến Beomgyu, chen vào giữa vòng tay y tá, giữ chặt lấy em.

"Beomgyu ngoan... anh đây! Không sao rồi. Không sao đâu em. Bình tĩnh lại nào."

Hắn ôm Beomgyu vào lòng, trán cúi xuống áp vào mái tóc rối của em, thì thầm không ngừng để trấn an em.

Một bác sĩ nhanh chóng tiêm liều an thần vào tĩnh mạch Beomgyu. Ban đầu em vẫn quẫy đạp trong tuyệt vọng, nhưng từng chút một, cơn co giật lắng xuống. Tiếng nấc nghẹn thưa dần. Đôi mi em nặng trĩu rồi chậm rãi khép lại.

Cuối cùng, Beomgyu thiếp đi, toàn thân rũ xuống trong vòng tay Yeonjun.

Yeonjun cẩn thận đặt Beomgyu trở lại giường, kéo chăn lên tận ngực cho em. Khi chắc chắn nhịp thở em đã đều, hắn mới xoay người lại. Ánh nhìn lạnh buốt dừng lại nơi người phụ nữ vẫn còn đứng ngập ngừng nơi góc phòng.

Ngoài hành lang vắng lặng, Kim Eunha chợt mở miệng, giọng run rẩy khác hẳn mọi khi:

"Tôi... chỉ muốn nhìn Beomgyu một lần để nói xin lỗi con, nói tôi sai rồi"

Yeonjun im lặng vài giây. Khi cất tiếng, giọng hắn khàn hẳn đi, nặng nề từng chữ:

"Xin lỗi? Bà nghĩ chỉ một câu xin lỗi có thể bù lại tất cả sao?"

Hắn tiến một bước, lạnh lùng nhìn thẳng vào người bên cạnh:

"Bà có biết em ấy từng sợ bóng tối đến mức nào không? Có biết em ấy đã khóc đến khản cổ, đã kêu cứu trong tuyệt vọng ra sao không?"

"Tôi không biết bà có từng thương Beomgyu thật lòng không. Nhưng tôi biết thứ mà em ấy cần, bà chưa từng cho em ấy. Là sự dịu dàng. Là dũng khí để bảo vệ con mình, không phải vứt đi như thứ rác rưởi khi thấy không vừa ý."

Kim Eunha run giọng:

"Tôi biết tôi đã sai... nhưng tôi—"

"Đủ rồi." Yeonjun ngắt lời, tiếng nói run rẩy như dồn nén căm hận. "Tôi đã từng muốn giết bà. Chỉ cần có thể xóa bà khỏi cuộc đời em ấy, tôi sẽ không chần chừ."

"Bà biết điều tàn nhẫn nhất là gì không? Không phải là việc bà bỏ rơi em ấy, mà là quay lại, chỉ để khiến em ấy thêm một lần nữa tan nát."

Yeonjun nắm chặt tay, buông từng chữ cuối cùng:

"Từ giờ trở đi, tôi là người bảo vệ Beomgyu. Tôi sẽ không để ai làm em ấy tổn thương thêm một lần nào nữa."

Rồi hắn xoay người, dứt khoát bước trở lại phòng bệnh, khép cửa lại.

Ngoài hành lang lạnh lẽo, Kim Eunha đứng trơ ra, bàn tay run run siết chặt túi đồ vẫn còn nguyên trên tay. Hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống trên gương mặt hốc hác. Cảm giác hối hận và đau đớn gặm nhấm lấy bà ta.

Nhưng không một ai nhìn theo. Không một điều gì được tha thứ.

Yeonjun đứng trong phòng, mắt chăm chú nhìn Beomgyu đang ngủ trên giường. Bác sĩ nói đều đều:

"Cậu bé không còn vết thương nào nghiêm trọng. Nhưng tâm lý đang bị khép kín hoàn toàn. Phản xạ tự vệ quá mạnh... với người lạ, gần như không thể tiếp cận."

Yeonjun im lặng, nhìn dáng người nhỏ bé đang cuộn mình trong chăn. Bác sĩ chỉnh lại dây truyền nước biển, rồi ôn tồn nói tiếp:

"May mắn là cậu bé vẫn phản ứng với một người. Là cậu."

Yeonjun không nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Beomgyu, xoa nhẹ. Beomgyu khẽ run, rồi từ từ vô thức nắm tay Yeonjun lại.


Buổi sáng trong bệnh viện, hành lang vang tiếng xe đẩy lạch cạch, vài bác sĩ và y tá đi qua lại. Trong phòng, Beomgyu ngồi co gối trên giường, ánh mắt lặng lẽ dán vào ly nước đặt trên bàn. Bàn tay em quấn một lớp băng gạc mỏng, vết thương dưới lớp vải trắng vẫn còn nhói rát, là vết thương do chính móng tay cào rách lúc bị hoảng loạn mấy ngày trước.

Yeonjun ngồi bên cạnh Beomgyu, vắt khăn trong chậu nước ấm rồi chậm rãi lau mặt cho em. Hắn kiên nhẫn đến mức từng động tác đều cẩn trọng, như sợ làm em đau. Beomgyu ngước mắt nhìn, khóe môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi.

"Em muốn đi dạo không?" Yeonjun dịu dàng hỏi, còn vuốt tóc em một cái. Beomgyu mím môi, khẽ gật đầu.

Yeonjun cúi xuống, chỉnh lại cổ áo bệnh nhân cho em rồi đỡ em rời khỏi giường. Bàn tay hắn vòng qua lưng, giữ lấy em thật chắc. Beomgyu bước chậm, chân hơi run, mỗi bước đi đều phải dựa vào hắn. Yeonjun chẳng giục, cứ kiên nhẫn dìu từng chút một.

Bên ngoài mở ra một khoảng sân nhỏ của bệnh viện, vài hàng ghế dài đặt dưới bóng cây. Mấy bà cụ ngồi tụ tập chuyện trò, tiếng nói rôm rả. Không khí buổi sáng mát lành, thoảng mùi hoa dại từ bồn cây thấp thoáng hương thơm nhè nhẹ.

Một bà cụ chống gậy đang ngồi ở đó, mắt chợt dõi theo hai người. Thấy Yeonjun kiên nhẫn dìu cậu con trai trẻ gầy yếu đi từng bước một, bà mỉm cười hiền từ, gọi với theo:

"Đây là em trai cháu à?"

Yeonjun chỉ cười, ánh mắt thoáng dịu đi. Hắn không đáp, cũng chẳng cần phủ nhận.

Bà cụ gật gù, giọng khe khẽ:

"Em trai cháu may mắn thật, có anh trai thương như vậy."

Mấy bà cụ bên cạnh cũng quay sang nhìn, cười cười, gật đầu tán đồng.

Beomgyu cúi gằm mặt, ngón tay khẽ siết lấy vạt áo Yeonjun. Yeonjun mỉm cười chào bà cụ, giọng nhẹ nhàng:

"Cháu cảm ơn."

Nói xong, Yeonjun nắm chặt hơn bàn tay đang đỡ em, lặng lẽ dìu em đi tiếp.

Đêm đó, sau khi thay quần áo bệnh nhân xong, Yeonjun dìu Beomgyu lên giường, khẽ đắp chăn cho em, đảm bảo từng nếp chăn vừa vặn, ấm áp. Hắn định lặng lẽ qua chiếc sofa trong phòng nằm nghỉ, nhưng bàn tay nhỏ của Beomgyu bỗng khẽ nắm lấy tay hắn. Yeonjun nhìn xuống, hơi ngạc nhiên nhưng không rút tay, chỉ nghiêng người lại, im lặng, để em cảm nhận sự an toàn.

Beomgyu ngập ngừng, giọng lí nhí:

"Anh... anh nằm với em được không..."

Yeonjun gật nhẹ, bước lại bên giường, nằm xuống, vòng tay ra phía sau để Beomgyu gối đầu lên. Em ban đầu nằm im, mắt hơi lim dim, nhưng lát sau lại khẽ nhúc nhích, như có điều gì muốn nói với hắn. Yeonjun nhìn em, nhẹ nhàng hỏi:

"Em ngủ không được hả?"

Beomgyu khẽ lắc đầu:

"Không... phải..."

Lặng một lúc, em mới dần dần mở lời, giọng run run:

"Trong đó... tối lắm... không có cửa sổ... ngày nào cũng bị hỏi, bị đánh, bị bắt nói mình sai... Em sợ... sợ đến mức không còn biết mình là ai nữa..." Beomgyu khẽ nắm lấy tay Yeonjun, đôi mắt còn đọng vài giọt lệ, lần đầu tiên em kể với hắn về khoảng thời gian mình ở trong đó.

"Nhưng có một giọng trong đầu cứ nói... 'đợi anh'... Em không biết anh có đến không, nhưng em sợ nếu em chết đi... thì sẽ không còn ai gọi tên em bằng cái giọng đó nữa..."

Rồi em thở ra, rất khẽ:

"Nhưng... giờ em không còn là em nữa... Anh... có còn thương một đứa... như em không...?"

Yeonjun cúi xuống, rồi kéo em vào lòng, tay đặt nhẹ lên lưng em vỗ về:

"Dù em có là gì đi nữa, thì vẫn là Beomgyu mà anh yêu. Dù em có vỡ vụn, anh vẫn sẽ nhặt hết từng mảnh. Dù em có như thế nào, anh vẫn thương em."

Beomgyu nhắm mắt, đôi mắt em ươn ướt, em nép mình vào lồng ngực Yeonjun, cảm nhận sự bình yên tràn vào từng hơi thở trong vòng tay hắn. Trái tim nhỏ bé run rẩy dần dần thả lỏng ra, một cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa khắp người. Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay qua tán cây, tạo nên một khoảng lặng bình yên, êm đềm sau cơn giông tố.

_____

Còn 2 chương nữa là end truyện rùi ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip