2
Ngày 5.
Yeonjun hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày. Anh vào bếp, loay hoay với nồi cháo thịt bằm mà Beomgyu thích. Mùi khét thoảng trong không khí khiến Beomgyu tỉnh giấc, vội chạy xuống thì thấy anh đang cầm chảo lúng túng như một đứa trẻ.
“Anh làm gì vậy? Cháy hết rồi kìa.” Beomgyu bước lại, nhăn mặt, nhưng giọng cậu không còn lạnh lùng như hôm qua.
“Anh đang thử… làm lại từ đầu.” Yeonjun gãi đầu, cười gượng. “Cho anh cơ hội, em nói rồi mà.”
Beomgyu không đáp. Nhưng cậu lấy lại chảo và tiếp tục nấu – không đuổi anh đi, cũng không lườm nguýt anh như mọi lần. Có lẽ đó đã là một bước thành công nhỏ.
Những ngày sau đó, Yeonjun đều rất cố gắng. Anh không làm việc quá khuya, về nhà đúng giờ, và cùng Beomgyu ăn tối. Dù đôi lúc vẫn lúng túng, vẫn vụng về, nhưng rõ ràng là anh đang nỗ lực.
Một đêm, Beomgyu tỉnh giấc giữa chừng, quay sang thì thấy Yeonjun đang ngồi ngoài ban công. Dưới ánh đèn mờ, anh đang ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới trong tay, gương mặt mơ hồ giữa đêm tối.
“Em nhớ không… khi anh cầu hôn em, trời cũng mưa nhỏ như thế này.” Anh thì thầm khi thấy Beomgyu bước đến. “Lúc đó em khóc suốt… cứ lo là anh sẽ không chịu được tính em.”
"Và đúng là anh cuối cùng cũng không chịu được em.” Beomgyu đáp, giọng run run.
“Không.” Yeonjun lắc đầu. “Là do anh đã để công việc cuốn anh đi quá xa. Anh không còn nhớ lần cuối cùng anh hỏi em có mệt không là khi nào… Hay lần cuối anh ôm em mỗi tối là bao lâu rồi."
Beomgyu im lặng, nhưng trong lòng chợt nhói lên.
---
Ngày cuối cùng.
Buổi sáng, trời đổ mưa nhẹ. Cái kiểu mưa rả rích dễ khiến người ta thẫn thờ, nhất là khi lòng chẳng yên. Beomgyu nhìn ra ô cửa kính, tách cà phê trên tay đã nguội từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa uống một ngụm nào.
Phía sau, Yeonjun đang thu dọn hành lý. Không phải của anh, mà là của cả hai. Bọn họ sẽ có một chuyến đi ngắn, đến biển – nơi từng gắn với những kỷ niệm đẹp nhất trong khoảng thời gian còn yêu nhau.
Beomgyu im lặng suốt dọc đường. Chuyến đi này là ý của Yeonjun – anh bảo rằng trước khi Beomgyu ký đơn, anh muốn cùng cậu đến nơi đó thêm một lần. Cậu không từ chối, nhưng cũng không hứa hẹn gì. Bản thân Beomgyu cũng chẳng chắc trái tim mình bây giờ còn đủ mạnh mẽ để đón nhận điều gì nữa.
Biển vào mùa không đông người. Gió thổi mạnh, sóng xô từng cơn trắng xóa. Beomgyu bước chân trần trên cát, để mặc những hạt cát ướt lạnh bám vào da. Yeonjun đi theo sau, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
“Em còn nhớ lần đầu mình tới đây không?” Yeonjun khẽ hỏi khi họ dừng lại trên một gờ đá sát biển.
Beomgyu khẽ gật. “Lúc đó, anh say nắng, nằm bẹp cả buổi chiều. Em phải ngồi quạt cho anh suốt.”
Yeonjun bật cười, nhưng tiếng cười rất nhẹ. “Anh nhớ... Em vừa quạt vừa mắng anh là đồ ngốc.”
“Thì đúng là ngốc mà.”
Beomgyu không nói thêm. Nhưng ánh mắt cậu lại lặng đi – như vừa quay lại một góc quá khứ cũ kỹ, nơi từng có tiếng cười vang bên tiếng sóng biển.
---
Đêm xuống rất nhanh. Họ ăn tối tại một nhà hàng nhỏ ven biển. Lúc về khách sạn, trời lại lất phất mưa. Về tới phòng nghỉ, Beomgyu ngồi tựa lưng vào tường, nhìn chiếc vali đặt ngay cửa. Một tuần sắp kết thúc, và cậu đã chuẩn bị tinh thần rời đi từ trước. Nhưng lòng cậu lại không nhẹ nhàng như tưởng tượng.
Yeonjun bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt. Thấy ánh mắt Beomgyu nhìn chiếc vali, anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Em định đi thật à?” Giọng anh nhỏ, nhưng run rẩy.
" Ừm ” Beomgyu nói, quay đi tránh ánh mắt anh.
Yeonjun im lặng. Một lát sau, anh lấy từ túi áo ra chiếc nhẫn cưới – chiếc nhẫn mà mấy hôm trước Beomgyu đã đặt trên bàn bếp khi yêu cầu ly hôn.
“Anh vẫn luôn đeo nó. Dù em không biết, nhưng anh chưa từng tháo ra.”
Beomgyu quay lại nhìn anh. Trong ánh mắt cậu có gì đó đang dao động.
“Em có biết không… có những ngày anh mệt đến mức về đến nhà là nằm lịm đi. Nhưng anh vẫn thường nắm tay em trước khi ngủ. Có lẽ em đã ngủ rồi, nên không biết. Nhưng với anh, đó là cách duy nhất để tự nhắc rằng mình vẫn đang yêu.”
Beomgyu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Cậu nhớ… có những đêm tỉnh dậy giữa chừng, quay sang thì Yeonjun đã quay lưng. Có lần cậu thử siết tay anh, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Cậu đã nghĩ anh không còn yêu mình. Nhưng giờ đây, khi nghe Yeonjun nói, cậu lại không chắc nữa. Cảm giác bị bỏ rơi đã quá sâu đậm, khiến cậu không dám tin rằng Yeonjun vẫn còn ở đó.
“Anh xin lỗi. Vì đã để em chịu đựng một mình quá lâu.” Yeonjun ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ. “Anh biết, một tuần không đủ để sửa chữa lại tất cả. Nhưng... em có thể cho anh thêm thời gian không? Không phải là một tuần nữa, mà là phần đời còn lại.”
Beomgyu nhìn anh, hồi lâu không nói gì. Rồi cậu thở dài, giọng cậu khẽ như gió thoảng:
“Em từng nghĩ, chỉ cần một cái ôm thôi, em sẽ tha thứ. Nhưng rồi… ôm cũng không có, hỏi han cũng không. Em vẫn đợi mãi mà không thấy anh quay lại. Em tưởng anh đã quên em rồi.”
Yeonjun nắm lấy tay cậu, siết chặt.
“Anh đã bỏ lỡ nhiều điều. Nhưng lần này, anh sẽ không bỏ lỡ em thêm lần nào nữa.”
Một khoảng lặng dài trôi qua. Rồi Beomgyu từ từ rút tay ra khỏi tay anh – nhưng không phải để rời đi. Cậu chỉ đặt tay lên chiếc nhẫn cưới nằm trên bàn, rồi đặt lại vào tay Yeonjun.
“Em không hứa sẽ tha thứ ngay. Nhưng em sẵn sàng thử lại… một lần nữa.”
---
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ. Gió biển mát dịu, xua đi cái ẩm lạnh của những ngày mưa. Beomgyu bước ra ban công, thấy Yeonjun đang cắm cúi làm bữa sáng – vẫn lúng túng như ngày đầu, nhưng đã có tiếng cười vang khẽ.
Một tuần có thể không đủ để chữa lành tất cả. Nhưng nếu cả hai đều muốn, thì một ngày thôi cũng đủ để có thể bắt đầu lại từ đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip