sụp đổ

Mưa giăng kín trời, phủ lên những bức tường nhuốm đậm màu thời gian. Thanh âm rả rích, lá cây trĩu xuống rồi lại bật lên không biết bao nhiêu lần. Thị trấn nhỏ chìm vào màn mưa không nhìn thấy lối, khắc vào lòng người đau đáu một cỗ bi thương. Là cảnh vật tự có tình hay do lòng người còn nặng gánh?

Beomgyu thở nhẹ một hơi, ngước nhìn ra ngoài trời xám xịt. Tựa như cánh chim xa đàn, không tìm thấy chổ trú liền chới với giữa cơn mưa, sự xuất hiện của gã là cơn mưa còn cậu là chim lạc bầy. Cậu ngăn không được nhịp tim mình rối loạn mỗi khi nhìn thấy Yeonjun, dù những năm về trước hay cả bây giờ, nhưng cũng không còn dũng khí tiến lên cùng gã sánh bước. Gã vốn dĩ là đại bàng, tung hoành khắp trời nam đất bắc, còn cậu như chú chim sẻ nhỏ, tham luyến chút bình yên sau cơn giông tố.

Cậu thanh niên trẻ rũ xuống tấm màn cửa sổ, chui vào trong chăn. Mưa vẫn thả từng giọt nặng nề lên phiến lá, xướng lên bản nhạc thê lương trong đêm đen vô tận.

Yeonjun vừa mới sáng đã lật đật chạy ra vườn, chăm chú xem luống hoa mình gieo đã có dấu hiệu nảy mầm chưa. Đất ẩm ướt sau cơn mưa tối qua, nhưng hạt giống thì chẳng thấy nảy mầm. Gã tự nhủ phải chạy ra chợ mua hoa về trồng xuống thay vì gieo hạt.

Cứ thế, Yeonjun đều dặn ghé thăm Beomgyu mỗi ngày hai buổi, xong lại chạy về trồng hoa.

Một chiều gã đến quán tìm Beomgyu, em kéo gã ngồi xuống, nói:

- Khi nào thì anh chịu quay về?

- Về đâu? Về nhà em á?

Beomgyu trầm ngâm, đè nén tiếng thở dài.

- Anh biết ý tôi không phải vậy. Tôi biết anh tùy hứng nên đến đây tìm tôi, nhưng rồi không lâu nữa anh cũng sẽ rời đi. Tôi gắng gượng chút hơi tàn mới có thể bò lên khỏi vực sâu, anh đừng nhẫn tâm lại đẩy tôi rơi xuống một lần nữa.

- Beomgyu à, anh ...

Bao nhiêu lời muốn nói đều nhẹn lại nơi cổ họng. Yeonjun nuốt ngược vào cùng với dòng lệ đắng ngắt. Gã thấy như bầu trời vừa sụp đổ, cát bụi mịt mù cuống cả thế gian ngập trong một mảnh hoang tàn.

Gã nằm trên giường, im lặng nghe bức tường chống đỡ bên trong mình rạn nứt. Có lẽ ngay thời khắc nó đổ ầm xuống, cũng là lúc trái tim gã không còn đập nữa.

____

Taehyun theo lời đề nghị của Soobin tới tìm Yeonjun, kéo gã đang ngập ngụa trong thống khổ ra ngoài ánh sáng.

- Anh đừng có mà tự giam cầm mình nữa, anh tưởng căn bệnh trầm cảm đó có thể dễ dàng chữa trị sao? Bản thân anh không tự kiên cường chứng minh tình cảm của mình thì anh bảo anh Beomgyu làm sao tin anh? Nói anh không kiên trì chính là không kiên trì. Anh có biết người đã trải qua đau khổ thường sẽ cố gắng tạo ra vỏ bọc để che chắn vết thương không? Anh kêu người ta chỉ vì mấy ngày anh mang cơm đến mà có thể vứt bỏ phòng bị chạy về bên cạnh mình được sao?

Taehyun không nói nữa, định đưa gã đến bệnh viện thì Huening ở sau lưng tiến lên tát cho Yeonjun một phát.

Sau một ngày vật vã, Yeonjun ngồi dậy trên giường bệnh, nắm lấy vai của Taehyun.

- Anh nhất định phải khiến cho Beomgyu tin tưởng mình. Phải cho em ấy biết rằng anh thật sự nghiêm túc trong chuyện tình này, anh thật sự không thể để mất Beomgyu được.

Taehyun nhìn gã mỉm cười.

Ba người trở lại nhà Yeonjun. Gã lôi đống đồ ăn trong tủ lạnh ra, nói với hai người nhỏ hơn:

- Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu nướng cho hai đứa xem.

Huening lắc lắc ly nước nho trong tay, nói:

- Nghe nói thời gian này anh ở đây nhàn nhã lắm, đã thăm thú được chốn hay ho nào chưa? - nói rồi kéo ghế ngồi xuống tiện thể nắm tay Taehyun ngồi lên đùi mình.

Yeonjun mở to mắt.

- Nè, hay đứa bây yêu nhau hả?

- Đương nhiên rồi, Taehyun đáng yêu thế sao không nhanh chóng đem về nhà cho được.

Taehyun giơ tay đấm lên ngực Huening.

- Từ khi nào thế?

- Cũng mới đây thôi! - Taehyun nhỏ giọng trả lời.

Yeonjun vừa xào rau vừa chửi mắng cặp đôi gà bông đang hú hí với nhau mà chả phụ được chút gì cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip