beomgyu ngủ rất ít, thế nên đúng 7 giờ là cậu tự mình bật dậy như mọi ngày. nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có cảm giác ngủ thoải mái thế này, như đã được trút hết tất cả các gánh nặng chồng chất lên vai.
trước mắt cậu là khuôn mặt còn đang say ngủ của yeonjun, cậu nhìn một lúc rồi lại bật cười, đôi lúc còn chọt chọt vào cái mũi của hắn.
"bé dậy rồi hả?"
"ừm."
"dậy chi cho sớm vậy..."
hắn ôm lấy cậu, dụi mặt vào hõm cổ beomgyu để hít lấy mùi hương từ cậu, nhìn hắn làm nũng sáng sớm như vậy cậu cũng bất lực mà nằm chơi với hắn một lát rồi vệ sinh cá nhân.
"em sửa soạn đi, tí ta đến bệnh viện."
"để làm gì?"
"thăm mẹ vợ."
"xì...ai là vợ anh chứ."
"chuê beomgyu khóc nhè."
"này anh dám..."
buổi sáng ở căn nhà nhỏ của hai người lại bắt đầu ồn ào khiến quản gia cũng phải ngán ngẩm vì tính trẻ con của họ.
beomgyu vệ sinh cá nhân xong cậu liền xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng, hôm nay cậu sẽ làm crepe để chiêu đãi chồng mình.
trong khi cậu đang đổ khuôn bánh thì yeonjun bước vào.
"beomgyu đang nấu gì dạ."
"yeonjun muốn ăn không?"
"k-không thích ăn bánh, chỉ thích ăn thịt gấu thôi..."
"giờ này làm gì có thịt gấu cho anh ăn."
"ngay đây nè."
cậu ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa đen tối mà hắn nói. tưởng rằng cậu sẽ cho hắn một bạt tai nhưng không, mặt cậu dần dần đỏ như trái cà chua chín.
"t...tối nay ăn cũng được mà...cần gì mà vội."
hắn bất ngờ với những gì cậu vừa nói ra, chưa bao giờ hắn thấy được một beomgyu mạnh miệng như này, được thôi nếu cậu đã ngỏ ý thì hắn cũng không từ chối làm gì.
"bé đã ngỏ ý rồi thì anh hứa sẽ ăn không bỏ sót một miếng nào."
"giờ thì đi thôi."
đến bệnh viện nơi mẹ cậu đang nằm ở đó, nơi mà mẹ cậu được chuyển đến là một bệnh viện rất lớn ở trung tâm thành phố. hắn dẫn cậu đến nơi có bảng hiệu là phòng vip, theo như cậu tìm hiểu, những người đặt phòng vip ở bệnh viện này phải nói là có một địa vị rất cao trong xã hội.
"chỉ cần đặt phòng thường thôi mà, không cần phải sang quá đâu."
"đặt phòng sang thì mẹ em mới khoẻ sớm, để anh còn hỏi cưới nữa."
"nhưng chúng ta cưới rồi mà."
"chỉ mới là đăng ký kết hôn thôi."
"xì chỉ kết hôn thôi mà cả đống việc."
"việc của em chỉ là nằm xuống và banh mông ra thôi, còn lại để anh làm tất."
"đây là bệnh viện đó choi yeonjun."
"vào thôi, mẹ nhớ em lắm đó."
cậu và hắn mở cửa bước vào, trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên đang uống trà trên giường bệnh. mẹ cậu bây giờ đã được bồi bổ thức ăn nên nhìn có sức sống hơn rất nhiều, chứ như hồi còn ở bệnh viện nhỏ, bà gầy trơ xương đến nỗi mỗi khi nhìn thấy mẹ cậu chỉ muốn chui rúc vào lòng bà ấy mà khóc.
nước mắt cậu lại rơi xuống trên gò má xinh xắn, cậu chạy đến giường bệnh và ôm chầm lấy mẹ. khắp căn phòng chỉ toàn là tiếng oà khóc của beomgyu.
"con trai của mẹ...thời gian qua vất vả cho con rồi."
"không...không vất vả gì hết....chỉ cần mẹ khoẻ mạnh thì dù có như nào con vẫn..."
"mẹ cảm ơn choi choi bé nhỏ của mẹ rất nhiều."
sau khi kể chuyện về cuộc sống hôn nhân của mình cho mẹ nghe thì mẹ cậu hài lòng tuyệt đối. bà chỉ sợ cậu bị áp lực trong hôn nhân vì tuổi của cậu còn quá sớm để kết hôn.
cuối cùng cả hai chào mẹ rồi ra về.
"thế nào...hạnh phúc không."
"cảm giác như được trút hết gánh nặng."
"vậy thì tốt rồi."
"mà này yeonjun, tôi có thắc mắc này muốn hỏi anh, tại sao anh lại tốt với tôi đến vậy, bỏ qua tất cả cho dù tôi có ý định giết anh."
"yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng."
"xì không thuyết phục chút nào."
"cũng chẳng hiểu vì sao lại tốt với em nữa, tôi biết em có ý định giết tôi từ trước lúc cưới rồi, mà chẳng hiểu vì yêu hay thương mà nhất quyết cưới em cho bằng được mới chịu."
"tôi có gì đâu mà anh mê muội đến vậy."
"có thân hình."
"đồ biến thái...thì ra anh chỉ cưới tôi để thoả mãn cái dục vọng chết tiệt nhà anh...không nói nữa...dỗi rồi."
hắn không muốn nói vì hắn ngại thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip