01;
"Em không ổn một chút nào cả, Beomgyu."
Soobin đứng chắn trước mặt Beomgyu sau khi em vừa loạng choạng bước ra từ phòng thay đồ. Đôi mắt em sưng húp, quầng thâm càng ngày càng rõ rệt, và ngay lúc này đây, khi Soobin đang cố nói chuyện với em, thì em lại phải mất gần một phút để dung nạp hết tất cả những lời nói đó vào trong đầu.
"Em ổn, Soobin." Beomgyu nói, cổ họng hơi khô khốc. "Chỉ là, em hơi đói."
Soobin ngạc nhiên, bọn họ vừa ăn xong bữa trưa mà quản lí mang tới, trong trường quay cũng không thiếu bánh trái. Anh nghe Kai nói, trong lúc chờ để tổng duyệt lần cuối cho chương trình âm nhạc, em đã ăn tới bốn cái bánh ngọt.
Đây là khoảng thời gian khó khăn, Taehyun đã thì thầm với Soobin như thế. Hơn ai hết, với tư cách là một trưởng nhóm, anh biết điều vừa xảy ra đã khiến cho người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, tới chính những thành viên trong nhóm còn không thể chịu được.
Biết làm sao, họ không được phép nói ra sự thật, họ đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, không một ai cho phép bất kì điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm, đến công việc của nhóm.
Bây giờ thì Soobin lại nghĩ, điều đó đúng là ngu ngốc. Trở lại sau ba tháng vắng bóng vì một tai nạn đột ngột, TXT đứng trên sân khấu với một chút thay đổi nhỏ, mặc kệ cho những lời mắng chửi, hoạt động nhóm không thể bị đình trệ thêm được nữa.
Nhưng giờ phút này, Soobin lại có cảm giác bất an, nhưng nhiều nhất, có lẽ là sợ.
Anh sợ tất cả những chuyện đã và đang xảy ra.
"Em nên nghỉ ngơi đi." Soobin nói mà không để người đối diện kịp phản bác. "Anh báo với chủ tịch rồi. Ít nhất hãy đến gặp bác sĩ, xin em."
Giọng nói đầu khẩn khoản của anh khiến Beomgyu cười xòa, mệt mỏi một chút, đói một chút thì việc gì phải gặp bác sĩ?
"Yeonjun đi với em nhé?"
Đó không phải câu hỏi.
Và Soobin không thể từ chối.
Nhìn thấy bóng dáng em khuất sau cánh cửa, anh nuốt nước bọt vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người.
Tài xế lái xe là nhân viên của đài truyền hình, sau khi xe đi được một đoạn, đằng sau vang lên tiếng nói.
"Nè Yeonjun, anh có nghĩ em bị bệnh không?"
"Soobin cứ nói trông em không ổn chút nào, nhưng anh nhìn xem, em khỏe mạnh thế này cơ mà."
"Yeonjun, gặp bác sĩ xong chúng ta ăn gì đó đi, em đói, anh có đói không?"
Tiếng cười khanh khách như vang dội trong miền không gian chật hẹp. Người nhân viên nhíu mày khó hiểu, y nhìn qua kính trên xe, ở ghế phía sau, Beomgyu đang nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh. Đột nhiên, em quay đầu lại, ánh mắt khiến y giật thót không tự chủ được mà đánh tay lái, suýt nữa đã va chạm với xe tải phía sau.
"Không tập trung gì cả."
"Xin, xin lỗi." Người nhân viên lắp bắp, cố nhìn chằm chằm về phía trước để lờ đi cái không khí đặc quánh đang lớn dần.
Không quan tâm đến lời nói đó, Beomgyu hơi cựa quậy, nghiêng đầu, tựa lên vai người bên cạnh.
"Bữa tối sẽ không tệ, Beomgyu."
Giọng nói khàn khàn rót vào trong tai, ngứa ngáy, bồn chồn.
"Em mong là vậy, Yeonjun."
Vị bác sĩ đẩy gọng kính, một bệnh nhân quen thuộc mà bà biết chắc chắn sẽ quay trở lại, bệnh chứng này chẳng thể nào khỏi ngay được, cũng có thể, là không bao giờ khỏi.
"Soobin đã nhắn tin trước rồi."
"Thế ạ, anh ấy lo xa quá, nhỉ, Yeonjun?"
Nhận được cái gật đầu của người nọ, Beomgyu cười toe toét, bác sĩ mang đến hai tách trà còn bốc khỏi, đẩy về phía em.
"Vậy là vẫn như mọi khi?"
Cầm tờ giấy lên, bà bắt đầu ghi từng chữ một.
"Gần đây thì sao, cháu có còn nghe thấy nó không?"
Nụ cười trên môi Beomgyu nhạt dần.
"Trả lời đi em." Người ngồi cạnh lên tiếng, em đảo mắt, bàn tay đang bám lấy cánh tay hắn buông lỏng ra.
Sự thật là, đêm nào cũng nghe.
Kể từ ba tháng trước, Beomgyu phát hiện, có thứ gì đó ở dưới gầm giường mình.
Đôi khi em nghĩ nó đang cử động và phát ra những âm thanh phành phạch, cái giường sẽ rung lắc, nhẹ thôi, rồi dừng lại. Nó còn có thể thở, có thể hót, như tiếng chim, và, có thể nói chuyện.
Beomgyu khẳnh định trăm phần trăm, nó là sinh vật sống, và nó sống bên dưới gầm giường của em.
Ngoài vị bác sĩ già nua này ra, em chưa từng nói với ai về chuyện này.
Vì một đêm nọ, khi em đang nằm nhìn trân trân lên trần nhà, nó chuyển mình, nó cười, và nó nói, đừng để người khác biết, rồi nó sẽ mang nhiều thứ ngon lành đến cho em.
Miệng em nhạc thếch và cổ họng thì luôn khô khốc, điều nó nói làm cho bao tử em cồn cào, đầu óc trở nên trống rỗng, và em rất muốn biết, thứ ngon lành nó sẽ mang đến là thứ gì.
"Nó vẫn đến, vào 7 phút trước nửa đêm."
Rời khỏi phòng khám, chiếc xe vẫn đỗ ngoài cửa, người ngồi trong xe gục mặt trên bánh lái, y run rẩy nghĩ đến rất nhiều thứ, bao gồm cả việc có nên mở cửa và bỏ chạy khỏi đây ngay lúc này hay không. Nhưng rồi tiếng mở cửa xe lại vang lên, và y biết, đã không kịp để làm chuyện đó nữa rồi.
Dạ dày sôi lên sùng sục, Beomgyu thiếp đi trên vai người bên cạnh, trong giấc mơ, trên ngọn đồi gió hú, có mấy con chim nhạn sà xuống trên ngọn cây. Người ngồi bên dưới bày biện rất nhiều thức ăn, trông có vẻ ngon lành, nhưng ngon nhất, có lẽ là thứ vẫn còn tươi sống trên cái đĩa kia.
'Đến đây, Beomgyu, đến giờ ăn rồi.'
Em nuốt nước bọt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mùi hương ấy quyện vào đêm, ngòn ngọt, phải, đến giờ ăn rồi.
Đột ngột mở mắt, ánh sáng từ ngoài cửa sổ yếu ớt hắt vào, em chầm chậm ngồi dậy, lại là giấc mơ đó, nó khiến em cảm thấy đói dù cho lúc chiều đã ăn rất nhiều. Mà hình như cũng chẳng phải, em chỉ muốn ăn thứ tươi mới đó mà thôi.
'Beomgyu, không ngủ được à?'
Nó cũng đã thức giấc.
'Beomgyu, có đói không?'
Không, không đói.
'Nói dối, không được nói dối.'
Giữa em và nó, tất cả lời nói ra đều phải là thật lòng.
Hai tay ôm lấy tai, em lớn tiếng nói nó im đi, càng nghe lại càng bồn chồn, càng nghe lại càng cồn cào.
Có lẽ Yeonjun sẽ giúp được em.
'Đói lắm đúng không, ăn đi, sao lại không ăn?'
Chuông đồng hồ kêu lên ba tiếng. Trời đã vào nửa đêm.
7 phút trôi qua, cuối cùng nó cũng không nói nữa.
7 phút, vỏn vẹn nhiêu đó thời gian, ngày nào cũng như ngày nào.
7 phút, dài như cả một đời người.
Nén đi cơn buồn nôn trào dâng trong cổ họng, em mơ màn nằm xuống giường, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh những con chim nhạn vờn quanh trên bầu trời.
Chúng vỗ cánh, chúng hót vang, tiếng hót thật êm dịu, cả tiếng đập đều đều, nhỏ xíu, cũng vô cùng dễ nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip