04;
Beomgyu soi gương, có mấy vết đỏ dính trên mặt, có lẽ là do khi sáng em mất bình tĩnh mà gạt đồ để thức ăn bắn lên trên mặt. Như vậy là không tốt, Yeonjun không thích phí phạm đồ ăn.
Phải không nhỉ, em ghé sát lại gần, sau đó mỉm cười.
À, không phải đồ ăn.
Không phải thì tốt.
Thứ trong tay còn âm ấm, em nghiêng đầu quan sát, nó nhỏ xíu, còn run rẩy, em khẽ vuốt ve nó từ trên xuống dưới, đến ngay vị trí nọ, ngón tay dừng lại, cảm nhận nhịp đập truyền qua các dây thần kinh, em cười, nó làm em nhớ đến buổi tối hôm qua. Khi em khoan khoái tận hưởng một sinh vật sống đang chết dần chết mòn một cách chậm rãi và đau đớn nhất dưới tay mình.
Nắm chặt tay, để cho thứ nóng hổi luồn lách trên da thịt, ngón tay chạm lên đầu lưỡi, em nhíu mày, không phải, không phải mùi vị này.
Dạ dày cuộn lại, sôi lên.
Beomgyu bước ra ngoài, em ngồi trên giường, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc. Nghẹn ngào, nức nở, như thể đang trút tất cả uất ức và giận dữ có trong lòng ra bên ngoài.
Em yêu Yeonjun mà, nhưng cớ sao hắn lại có thể đối xử như thế với em?
"Đồ tệ bạc."
"Anh đã nói là anh yêu em nhất, sao anh lại không giữ lời?"
Dù thất vọng, em vẫn không thể nào ngừng yêu hắn, trái tim em đập vì hắn, dòng máu chảy trong cơ thể cũng là vì hắn, em sống, là vì có hắn tồn tại trên đời.
Đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập đều đều, em cười, thôi vậy, hắn vẫn ở bên cạnh em mà. Mở cái hộp trên giường, nhìn chằm chằm vào trong đó.
"Có nghe thấy không Yeonjun, người tình của anh đang gọi anh này."
Nhấc con dao lên rồi hạ xuống không biết bao nhiêu lần, áo trắng loang lỗ dấu vết, em quẹt tay ngang mặt, mệt mỏi nằm lên giường, mặc kệ cho con dao còn cắm vào thứ trong cái hộp kia.
Tiếng đám chim nhạn cứ rầm rì bên tai, đã nhốt vào tủ rồi mà sao chúng không im hết đi?
Lăn qua lăn lại làm cho cái giường rung lắc, em cười, khẽ lầm bầm đôi ba câu trong miệng, không rõ là gì.
Em nhớ Yeonjun quá.
Nghĩ đến đây, em bước xuống giường, sau một hồi trầy trật cuối cùng cũng đẩy được nó qua một bên. Em muốn nhìn xem cái thứ luôn thì thầm bên tai em mỗi đêm rốt cuộc là thứ gì, nhưng khi nhìn thấy nó, em lại có chút ngạc nhiên.
Xác chết của một con chim nhạn đã khô quắc lại nằm giữa sàn nhà, em cúi người gạt nó qua một bên. Những mảng thịt rơi vụn ra, tan nát.
Gỡ từng viên gạch, Beomgyu nghiêng đầu vươn tay ôm thứ ở bên dưới lên, mặc cho cái mùi ghê rợn đang tỏa ra bao trùm lấy căn phòng, em mỉm cười giữ trong lòng mình, hơi kéo rèm để ánh trăng soi rọi vào, đung đưa tay, hệt như đang nâng niu điều quý giá nhất trên đời.
"Em hát cho Yeonjun nghe nhé, anh có nhớ bài này không?"
"Phải nhớ chứ nhỉ, anh đã viết nó cho em mà."
"Thế, anh cũng đã viết một bài hát cho con đàn bà đó sao, Yeonjun?"
Hơi gằn giọng, như thấy mình quá trớn, Beomgyu lại cười, thôi vậy, ai chẳng có lúc lầm lỡ. Em đã quyết định tha thứ cho Yeonjun rồi, yêu nhau thì nên trao cho nhau cơ hội khi đối phương mắc lỗi lần đầu, có đúng không?
Em cúi đầu, buông tay, nó rơi xuống đất, trở thành một đống lẫn lộn, tha thứ nhưng không có nghĩa là em chấp nhận. Em ghét chuyện có người động vào đồ của mình, Yeonjun là của em cơ mà, con đàn bà đến sau mà lại dám cướp đi người của em, ả xứng đáng phải trả giá, đó là lỗi của ả, là do ả tự chuốc lấy.
Cơn đói đến trong vô thức, đầu óc Beomgyu trở nên mơ màn, bây giờ chưa đến lúc, nhưng dạ dày lại đang hối thúc em tìm thứ gì để lắp đầy cảm giác khó chịu. Đồ ăn lúc sáng vẫn còn trên sàn bếp, trong hộp vẫn còn thứ em tặng cho hắn, nhưng không thể, em cần một thứ gì đó ngon lành hơn, để thỏa mãn giọng nói lặp đi lặp lại trong đầu.
Mở cửa tủ, tiếng của những con chim vẫn ríu rít, em mang chúng ra giữa phòng, ngồi xuống, lắng nghe thanh âm chúng tạo ra.
Đều đều.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, khóe môi em khẽ cong lên.
Thứ đó đến rồi, trọn vẹn một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip