I.
Vào ngày của tiết lập thu, không khí quang đãng đưa khứu giác tôi phiêu diêu vào hương thơm cỏ hoa sau màn mưa rươi.
Phiến lá nguyệt quế còn đọng lại mấy hạt thuỷ châu óng ánh như ngọc, trĩu dần xuống đầu ngọn lá rồi đậu lên vai áo, lách tách, vỡ tan. Vũng nước lan ra các gợn xoáy ốc theo từng bước chân tôi giẫm lên nó, chúng xâu thành một chuỗi đằng đẵng và dừng lại ở cuối con dốc duy nhất nơi này.
Tôi dừng chân ở cuối con dốc. Nơi có hiệu sách nằm im lìm, cũ kĩ, căn gác sơn loang lổ đã phai đến độ chẳng thể gọi được tên.
Đi vào lối nhỏ, cái lối ấy hẹp hòi đến độ chỉ đủ chứa một chiếc thang xoắn ốc, đến nắng cũng chẳng thể chạm tới. Tôi đi hết cái thang xoắn dẫn vào cửa hiệu, dùng chân đẩy cửa và nó phát ra tiếng như muốn gãy đổ. Bản lề rỉ sét, chung quanh tay nắm cửa cũng bị mối mọt rỉa mòn theo năm tháng. Một âm vang kẽo kẹt phả ra hơi thở của lão già lọm khọm.
Đứng trong hiệu sách đã chín dừ vị thời gian, tôi bắt đầu thu lại mọi vật thông qua đôi thấu kính bé nhỏ. Mỗi cái chớp mắt như một lần tôi chụp hết cảnh trí nơi đây vào bộ nhớ sắp tràn. Tôi thấy cái bục lát men trắng lóng lánh thuở xưa nay ngả màu ngà nắng. Bể cá đặt ở bậu cửa sổ trong quầy thu ngân trống huếch hoác, rong rêu kí sinh lên mấy mẩu xương cá làm tôi thấy mình như vừa khai quật được một di tích. Trang sách mục nát không biết đã trải qua bao cơn điêu tàn. Bao bì bánh ngọt lạ lẫm và thương hiệu kẹo tôi yêu thích vẫn còn nằm vương vãi trong hộc tủ.
Tưởng chừng tất cả đã ngưng đọng đúng cái ngày mà tôi rời đi.
Thời gian trôi nhanh như lật một trang sách. Chẳng chút giả tạo tiếc nuối, lòng tôi bỗng trỗi lên cảm xúc khoả khuây dị họm nằm chui rúc trong nỗi sợ chia lìa. Chạm mở trang ba mươi cũng là khép lại viễn mộng xuân thì, tôi đã đọc xong chương truyện cuối của cái tuổi vô sự tiêu dao, chỉ là sẽ chẳng còn có thể lật lại thêm một lần nào nữa.
Thế rồi tôi sập cửa. Tiếng chuông lanh canh, một hiệu sách không có lấy biển hiệu.
Gió lốc vô hình lách qua khe cửa, thốc sách giấy mục nát bay loạn về những trang thơm mùi giấy mới của tháng ngày đôi mươi. Tôi đứng dưới bóng dương tà, màu cam đỏ ôm rực rỡ con dốc duy nhất của phố Shiori như ngọn đuốc. Chiếc bóng trưởng thành đổ dài bên vệ đường bốc cháy và thu về dáng hình thủa niên thiếu.
_
Chương Hồi Tưởng
Từ Kareki đến Shiori
Đi qua cao tốc thoai thoải đồi xanh non, Yeonjun cho xe giảm tốc trên con đường nhựa.
Phóng tầm mắt xuyên qua ô cửa, hắn trông thấy khuất lấp sau đồi núi trập trùng là một thị trấn thưa thớt ngói nhà đỏ cam. Cây thông hàng hải màu sâu thẫm tắm mình qua mưa, sắc trời vậy mà xám ngoét giữa ban trưa. Cảnh quan ẩm sẫm mang vẻ cổ kính làm mọi thứ dường như trôi chậm lại.
Kang Taehyun ở phòng Thực vật mách hắn về một thành phố mà con người sẽ ít hơn bất cứ sinh vật hoặc sự vật nào.
"Nơi nào chẳng vậy?". Yeonjun khẳng định. Vì đương nhiên là mọi thứ tồn tại và sản sinh quá mức mới đủ để đáp ứng, nói trắng ra là phục vụ cho mớ đòi hỏi than ôi của con người.
"Ý em là nó không phiền". Nhóc gài khuy áo blouse thuần thục mà chẳng hay nó nằm lệch.
Kang Taehyun liến thoắng với hắn như nhóc là con mèo Cheshire chỉ lối cho người ta đi vào vùng đất hiểm lạ. Về một thành phố không có ánh đèn lab, không có PCR, không có kỳ vọng của bất cứ ai đặt lên.
Nhưng với Choi Yeonjun, ám ảnh công việc lại là một dạng lệ thuộc cảm xúc.
Hắn ròng rã nhiều năm cho việc nghiên cứu tế bào, theo dõi và ghi chép sự biệt hóa của chúng. Hắn dường như hiểu tường tận cả biểu hiện gen bất thường dù chỉ là một li xoay chuyển. Thể như càng hiểu rõ tế bào, Yeonjun mới hiểu rõ được chính mình.
Taehyun tung hô rằng hắn có khả năng quan sát và phân tích như một thiết bị đo lường sinh học: đúng thời gian, không sai lệch.
Đến khi ngước nhìn màn trời của Shiori xa lạ, màu trời ấy trong lành nhưng không trọn vẹn khiến hắn nghe rõ cơn thèm sống trong mình gõ cửa.
Cơn thèm khát này cồn cào và gắt gao. Hắn muốn được chạm vào, muốn nghe ai đó gọi tên. Được công nhận phần người theo cách đơn thuần và nguyên sơ nhất.
Một cơ thể hoàn chỉnh. Một con người tầm thường. Một sinh vật sống có mưu cầu và dục vọng.
"Biết đâu ở đó có sinh vật lạ cho anh nghiên cứu?".
Taehyun giễu. Cậu đưa mảnh giấy xé vội mà giờ đây, Yeonjun đang kẹp nó giữa hai ngón trên tay cầm vô lăng. Hắn nhìn dãy địa chỉ nguệch ngoạc được viết bằng tay trái của cậu nhóc, vẫn còn đang ở đường lớn trước khi tiến vào phố Shiori.
Đường đến phố Shiori còn khoảng bốn mươi phút lái xe.
Lẽ ra sẽ là bốn-mươi-lẻ-mấy-phút-thôi!
Yeonjun oán hờn, vì đoạn đường êm ái của hắn bỗng lựng khựng lại sau một nhịp lắc lư, tay lái chệch nhẹ sang trái.
Cảm giác này không lẫn đi đâu được. Tiếng thở dài bật ra pha lẫn cái bực bội khó chịu mà chỉ những kẻ lái xe đường dài mới thấu được. Xe hắn cán phải thứ gì đó rồi.
Không phiền của nó đấy.
Yeonjun lại than ôi lên. Hắn tháo đai an toàn, quan sát trước sau rồi mới mở cửa bước xuống.
Đúng như hắn nghĩ, vỏ bánh xe còn găm hẳn mảnh thuỷ tinh bén lẹm, và ở cái vẹm đường vừa ra khỏi cao tốc có vài phút lái xe, ở cái thành phố đúng như lời Kang Taehyun kia nói, bóng người còn chưa thấy chứ đừng nói là ít.
Yeonjun tự dưng nhớ những ngày trôi êm ả không gặp phải bất trắc đường sá thế này ở Kareki.
Nói thế có hơi sướt mướt quá, vì hắn rời cái trung tâm cằn cỗi đó chỉ mới có hơn non nửa ngày. Nhưng cũng vì vừa dứt đoạn ở nơi chốn từng gắn bó nên hắn đâu ngăn được cảm giác so bì nó với bất cứ nơi đâu khác. Rời khỏi Kareki, vượt qua bao nhiêu lần đấu trí trong tâm thức để phóng xe đến đây, nơi hắn còn chưa biết mình đến làm gì.
Và giờ, hắn đang độc diễn với một cái bánh xe.
Tệ đến mức chính hắn cũng phải phì cười. Hắn đấu mắt với cái lốp xe tội nghiệp như thể làm vậy là nó sẽ tự hồi phục. Được rồi, Yeonjun kết luận: có lẽ phải gọi cứu hộ giao thông.
"Hey!! Không cần gọi cứu hộ đâu!".
Yeonjun không mong mình nghe lầm. Hoặc là sự mong cầu lúc quẫn bách khiến hắn sinh ra hoang tưởng, hoặc là thật sự có người được ơn trên phái đến cứu rỗi hắn đúng lúc.
Và mọi thứ may thay diễn ra ở cái hoặc thứ hai.
Hắn quay đầu, trông thấy dáng xe cơ bắp Mỹ với phần đầu vuông vức, lốp xe to bản dính bụi đường như dấu vết của những chuyến lang bạt vô tận.
Chiếc xe đang lướt thong dong từ phía ngược chiều, cho đến khi tiếng xe lăn bánh đến gần hắn rồi ngưng hoàn toàn. Cửa kính xe trượt xuống, một gương mặt điển trai ngước ra khỏi ô cửa của chiếc Dodge Charger năm 60.
"Hết xăng hay thủng lốp?".
Giọng thanh niên pha trộn giữa vùng miền và thành phố, khá lớn và trầm. Hắn thấy người này nhìn vào gương chiếu hậu để tiêu chỉnh chiếc mũ gatsby đang đội.
Yeonjun nhét điện thoại vào túi măng tô, khom người ngó vào vạch xăng hiển thị trên đồng hồ nhiên liệu, hắn đáp: "Suýt thì cả hai".
Cửa xe mở, thanh niên không vội bước đến chổ xe của Yeonjun.
Anh ta vòng thẳng ra cốp xe, sau đó hắn thấy anh chàng quay lại với hàng đống dụng cụ lỉnh kỉnh. Người này đưa trước cho hắn một cái phễu quặng dài và một can xăng còn chấp chửng hơn nửa, bảo hắn tự đổ, phần mình cầm theo dụng cụ đi về phía bánh xe xịt lốp.
"Tôi làm dã chiến thôi, sau này anh đến tiệm xe bảo quản lại".
Hai người anh làm việc anh, tôi làm phần tôi. Sau khi đảm bảo lượng xăng mình dùng đủ lịch sự để trả lại người kia, hắn bước đến chổ bánh xe tội nghiệp.
Người thanh niên kia ngồi xổm với mấy món dụng cụ ngổn ngang dưới nền xi măng. Nom qua tướng mạo săn chắc, khuôn vai vững rộng lại hơi xuôi nhẹ. Nhưng trái lặp là anh ta có gương mặt non trẻ, không phải kiểu tinh khôn hay toan tính mà thanh tú của độ thập xuân. Đôi tay thì thuần thục và cách thao tác lại vô cùng dạn dĩ.
"Anh không phải người ở đây ha". Thanh niên thả chiếc vít khoan, lại cầm đoạn cao su non lên. Dẫu không nhìn đến hắn nhưng vẫn mở lời bắt chuyện khi thấy vệt bóng đổ dài xuống tầm mắt nơi mình.
"...Trung tâm Kareki". Yeonjun trả lời trong lơ đễnh. Hắn bắt đầu ngồi xổm theo ở phía đối diện, nhặt đoạn cao su thừa vừa được vứt xuống ngắm nghía.
"À hả, cái thành phố chán chường đó". Chợt, anh chàng lại cảm thấy không phải phép lắm vì câu cảm thán của mình.
"Đúng, rất chán chường và khô khan, thế nên tôi rời đi".
Thanh niên buông thêm một đoạn dây cao su xuống, không ngại bóc mẽ. "Ha, đúng hơn là anh tạm lánh đi thôi".
"Vì tôi không bỏ lơi việc ở đấy được". Yeonjun đẩy gọng kính. "Bản thân nghỉ ngơi trong khi người khác còn cáng đáng cả đống việc, thế không hay". Hắn nói tiếp, như thể đang đọc lại một bản báo cáo đạo đức được biên soạn sẵn. Chính hắn cũng thấy mình kệch cỡm hết sức.
"Ừ nhưng mà anh vẫn ở đây đó thôi". Và chàng thanh niên này khẳng định hắn đúng là kệch cỡm.
"Cậu thẳng nhỉ, nói chuyện nghe...ừ- bướng thật đấy".
Yeonjun nhớ lại khoảng mười phút trước. Giữa tâm trạng bất mãn ở nơi tịch liêu không người, hắn nghe thấy giọng nói to lớn khoẻ mạnh làm nứt cái tĩnh lặng như một âm tiết của đàn ghi-tar bass. Rồi khi người này bước ra, gây ấn tượng với hắn bởi một gương mặt thanh thoát trái lập.
Thanh niên này điệu bộ ung dung, thoạt nhìn thì phong trần và nam tính, nhưng hắn vẫn dễ dàng nhìn ra đường nét còn vương sự non nớt của tuổi đôi mươi. Ánh mắt thấp thoáng sáng lên như đang cười vào cái u hoài của thế giới.
Đối diện với người như vậy, vừa khiến hắn muốn thận trọng dè chừng, lại vừa khiến hắn muốn bật cười và thở phào nhẹ nhõm. Yeonjun đối chiếu về chính mình của ngày xưa, hắn nằm mơ cũng không thể có được dáng vẻ đáng ao ước này.
Trước mắt như có màn trập. Hắn thấy hàng loạt tấm ảnh chỉ hai màu trắng đen bị tung thảy khỏi trí óc.
Bối cảnh không có gì ngoài mùi hoá học và tiếng máy PCR gõ nhịp lãnh cảm.
Hắn sống qua những năm tháng ấy như thể bản thân cũng chỉ là một mã cấu trúc được nhân bản không có lấy hỉ nộ ái ố trong đời. Hình dáng bản thân trong tấm áo blouse trắng, đôi chân mày luôn vô thức cau chặt, sóng mũi đau nhức hằn lên vết gọng kính, căn phòng thí nghiệm nhạt thếch cùng hằng hà các thiết bị nghiên cứu lạnh lẽo. Mãi cho đến lúc tốt nghiệp, hắn mới nhận ra mình đã bỏ lại sau lưng tuổi trẻ mà bước thẳng đến nấc thang sự nghiệp.
"Anh cũng thẳng mà".
Loạt ảnh đứt phăng sau câu nói quách tỉnh. Anh chàng nọ cười rộ lên khi thấy gương mặt ngây ra của người đối diện. "Thì đâu có ai thẳng đến mức nói với một người mới gặp lần đầu là bướng! Tôi đây còn vừa giúp anh đấy".
Hắn thấy dopamine trong một khắc hiếm hoi tăng vọt. Và thay vì việc giải phóng hết đống hormone đó bằng cách phấn khích hay cười đùa như một người bình thường, hắn lại trưng ra vẻ chật vật vì bối rối.
"Anh trai sao cứng người luôn rồi?".
Tên này đúng là tới từ rừng chết(*), anh chàng bất mãn đến thốt lên trong lòng.
(*)Kareki là cây chết, cây khô [枯れ木]
"À- Tôi là Yeonjun, Choi Yeonjun, cảm ơn cậu vì giúp đỡ".
Không thể ngó lơ ngỏ ý muốn bắt tay đầy thiện chí kia, sau khi ngậm ngùi chà sát lòng bàn tay mình lên lớp áo ghi-lê da thuộc yêu quý để phủi đi lớp bụi bẩn, anh chàng cũng chìa lòng bàn tay sạch sẽ của mình đến.
"Không việc gì, Beomgyu".
"Danh thiếp của tôi, nếu cậu cần giúp vào một dịp nào đó".
Beomgyu nhận lấy, anh nhìn dòng chữ trên tấm bưu thiếp vừa được đưa đến.
PGS. TS Choi Yeonjun - Khoa Công nghệ Sinh học - Nhóm nghiên cứu Tái lập trình tế bào.
Chẳng mường tượng được tương lai anh cần hắn giúp gì. Phân tích tính cách dựa trên tế bào? Hoặc trong trường hợp bệnh trầm cảm kéo dài, có thể người tên Yeonjun này sẽ đề xuất một phương pháp định tuyến lại cảm xúc bằng cách tái cấu trúc các tế bào cảm thụ? Hoặc tệ hại hơn, nếu anh hôn mê và mất trí khi xui xẻo phải tỉnh lại, thì sẽ cần người như hắn đến tách chiết ADN phục hồi trí nhớ?
Nhưng trước mắt, anh bắt đầu tưởng tượng đến việc mình sẽ đăng kí hiến tạng để đóng góp cho công trình nghiên cứu vĩ đại nào đó của hắn.
"Tôi mà cần giúp thì chắc là...liên quan đến mấy sợi dây thần kinh trong đầu thôi. Anh có dịch vụ đó không?".
Yeonjun khẽ nhướng mày. " Không trực tiếp, nhưng tôi có thể giới thiệu cậu vài cộng sự ".
"Nghiêm túc vậy...". Beomgyu gãi đầu. "Thường thì tôi chỉ cần giúp đỡ khi bị máy bán nước nuốt mất tiền".
"Ò...tôi không chắc lắm về việc nhờ cậy anh. Nhưng nếu cần tài liệu nghiên cứu, anh có thể ghé qua hiệu sách của tôi". Beomgyu nói, trong khi mò mẫm trong túi áo và thầm hy vọng anh còn giữ lại tờ hoá đơn mua sắm. "- Tôi mang máng nhớ hiệu sách của mình có mấy tựa đề liên quan đến tế bào. Vãn? Vạn năng, cái gì đấy đại loại".
"Tế bào gốc vạn năng cảm ứng".
"À ừ, hình như vậy đấy". Beomgyu lấy ra phiếu hoá đơn mua hàng ở tiệm điện gia dụng, địa chỉ gửi hàng là hiệu sách của anh.
"Trông anh khá trẻ với chức danh phó giáo sư".
"Tôi ba mươi hai rồi". Yeonjun đáp, đẩy nhẹ gọng kính, giọng hắn hơi chững chạc hơn mức cần thiết. "Trông tôi không đủ chín chắn sao?".
Beomgyu nhướn mày, rồi anh lần nữa cười rộ lên như thể vừa nghe ai đó khoe chuyện mình có tóc bạc từ năm mười tám. "Đó là lời khen".
"Nằm dưới ngã tư của con dốc duy nhất trong phố Shiori, căn nhà có trụ đèn gang đúc sơn đỏ, đi lên căn gác màu oliu, hiệu sách của tôi ở đấy".
"Cậu nói tên hiệu sách là đủ thông tin rồi mà?". Yeonjun thắc mắc.
"Không đặt tên". Anh nhún vai. Vì điều đó là không cần thiết khi hiệu sách của anh là duy nhất trong thành phố Shiori heo hút.
Beomgyu rời đi sau đó. Chiếc Dodge Charger 1969 rồ lên một tiếng rồi lui khỏi khung cảnh. Đường nét cổ điển của nó chìm dần vào những vòng cung lượn lờ như một thước phim cũ bị tua chậm, in lại một vệt khói mỏng nhòe trong buổi chiều đặc quánh hơi đất.
Ngước nhìn nền mây bạc tro, Yeonjun không rõ là trời sắp mưa hay thị trấn này vốn luôn giam mình mãi ở điểm trước khi mưa tới.
_
Chương Làm Quen
Hiệu Sách Đường Con Dốc.
Kang Taehyun không từng nói gì về một Shiori như những ngày qua hắn thấy.
Biệt lập, cô quạnh hiện rõ trong từng ngóc ngách dẫu cho nơi này còn toả ra sức sống nhiều hơn Kareki của hắn. Khi ra khỏi cao tốc để thẳng đến trấn Shiori, Yeonjun đã bước vào một thế giới cách biệt thực tại.
Tiết tấu của Shiori chậm trôi giữa dòng chảy thời gian ngoài kia. Chi lãnh sam mọc dọc con phố với quả thông đen lòm như đôi mắt dõi theo hành trình của hắn. Điều này khiến Yeonjun cảm thấy đôi chút vô thực và dè chừng, bởi mọi thứ nơi đây mang dáng vẻ vô hồn nhưng lại ngầm theo chân hắn đến mọi ngách.
Yeonjun để mình lạc trên con dốc nhiều ngờ vực này vào đúng giờ nắng cuối cùng.
Theo chân hắn, bạn có thể bắt gặp một hiệu sách không nằm trong bất kỳ bản đồ nào hay qua lời kể của ai. Và khi bạn đi hết cái cầu thang xoắc ốc nhấp nháy ánh sáng từ gạch pha lê sặc sỡ, mở cánh cửa ấy, đôi khi nó sẽ mở ra ký ức mà chính bạn cũng từng chối bỏ.
Xe hắn vừa vặn xuống khỏi con dốc, hắn dừng lại theo lời chỉ dẫn của một người lạ mang theo giọng nói khoẻ như dây đàn bass. Một trụ đèn gang đỏ gấc khác biệt nằm ngay đầu ngã tư bắt vào mắt hắn. Hắn ngước lên trên tầng, cửa hiệu được phơi bày ra thông qua khung kính vòm sát sàn, ánh vàng ấm thắp sáng không gian đầy kệ sách gỗ.
Hiệu sách nằm trên một căn gác lửng sơn màu xanh quả oliu.
Hắn đi vào lối nhỏ có cầu thang dẫn lên tầng. Cầu thang với thiết kế xoắn ốc được lát đá mosaic lắm màu lộn xộn, mỗi bước chân chạm lên cho hắn cảm giác mình vừa khảm lên phiến gạch ấy một đường hoạ tiết mới. Ở bậc thang cuối, hắn nhìn thấu qua cửa kính trong suốt, chiếc mũ gatsby quen mắt nhấp nhô sau chồng sách là mấu chốt để hắn tự tin đẩy cửa vào.
Tay nắm cửa xoay, cửa mở phát tiếng khe khẽ như một tiếng thở dài, ánh sáng vàng bên trong vỡ ra thành những hạt bụi lơ lửng, cuộn xoáy gót chân Yeonjun như đón lấy một vị khách từng quen cùng mùi thơm góp nhặt từ ngàn vạn con chữ.
Beomgyu ngoi lên khỏi chồng sách cao, ánh mắt ngạc nhiên sớm trả về cái lơ đãng. Không ngờ có ngày tương ngộ chứ đừng nói chỉ cách cuộc gặp kì lạ kia hai ngày. Anh tự ngầm hiểu rằng việc trao danh thiếp chỉ là hành động xã giao giữa hai con người xa lạ.
"Anh cầm can xăng đến hiệu sách của tôi?!".
Beomgyu nhìn đăm đăm thứ hắn cầm theo, anh thả phịch chồng sách xuống bệ của quầy thanh toán. Cái bộ dạng sơ vin lịch sự như nghiên cứu sinh đến thư viện của hắn càng làm Beomgyu nực cười.
"Khéo mà hôm nay tuần cảnh Choi đi tuần, anh ta sẽ đưa anh vào diện tình nghi đấy".
"Trả cậu xăng tôi mượn lần trước". Yeonjun ngó quanh, hắn đặt tạm can xăng cạnh chậu sơn liễu".
"Sao không mua cái lốp xe đem đến luôn đi?"
"Ở đấy không có bán".
...?
"Với lần đấy cậu vá bằng dây cao su thôi".
"Tôi còn tưởng anh không biết đùa".
"Biết chút".
May là nó đủ làm người đối diện cười. Yeonjun hiếm khi cảm thấy có thứ làm hắn thấy thành tựu hơn tấm bằng lắm chữ kia.
Lúc này, hắn mới nhìn quanh cửa tiệm khá đơn điệu và lạc lõng trên con phố. Sách chất trên kệ giống một kho tàng lưu trữ hơn là một hiệu sách có phân loại. Gáy sách tuy vẫn tinh tươm lạ thường lắm, nhưng Yeonjun vẫn mơ hồ về quan cảnh nơi này.
Căn gác không có mùi ẩm mốc cũng chẳng đặc quánh mùi giấy cũ như hắn hình dung. Sách ở đây cũng không phân loại rõ ràng, hay chính xác hơn là với một cách có chủ đích, chủ nhân nơi đây không thèm phân loại sách gì cả.
Tựa như Beomgyu chỉ có ý định gom nhặt cả thế giới ngôn từ lại thành từng khối rubik nhỏ để lưu trữ, nhưng rồi anh bỏ dở giữa chừng, để mọi thứ là từng mảnh vụn đủ sắc màu nằm chen nhau trên kệ gỗ cũ.
Yeonjun quay đầu, chạm ánh nhìn với người đã rời khỏi quầy thu ngân.
Hắn thấy anh kéo thêm một chiếc ghế gỗ đặt cạnh chiếc sô-pha và bàn trà. Một góc khuất có vẻ vừa đủ cho một người và một chiếc radio cũ kỹ bị rè tiếng.
Sắp xếp xong, Beomgyu đứng tựa một chân. Tay áo xắn cao đến khuỷu lộ ra cẳng tay nhợt nhạt in hằn dây gân, gương mặt chẳng tỏ vẻ gì ngoài sự quan sát bình thản xen chút cợt nhả.
Yeonjun nhíu mày, bước thêm một nhịp rồi dừng lại ở mấy kệ sách. "Mấy cái này...cậu thật sự nhớ hết chúng đặt ở đâu à?".
Giọng nói phát ra dần dần nhỏ lại. Không phải là hắn có ý xâm lấn hay sắp xếp lại trật tự ở không gian mà hắn không làm chủ, đúng hơn đây là kiểu tò mò của thói quen kiểm soát nay đối diện với mớ hỗn độn.
Beomgyu chẳng nhìn hắn. Anh tiến đến kệ sách kế bên, nhét cuốn sách có gáy bị trật vào giữa hai quyển bách khoa dày cộm. "Không. Nhưng chúng nhớ tôi".
Yeonjun hơi bật cười với câu trả lời có phần ương bướng. "Cậu mở tiệm sách nhưng không bán gì à?".
Beomgyu lúc này mới ngẩng lên. "Thì bán. Nhưng phải xem nó có đồng ý rời đi không đã". Anh hất cằm về phía dãy sách cũ như đang nói đến một sinh thể có cảm xúc.
Lạ thật. Yeonjun nói nhỏ, nhưng ánh mắt không còn bối rối như lúc mới bước vào nữa.
Có điều gì đó ở nơi này khiến hắn không muốn bỏ đi ngay. Một sự yên lặng có chút quái gỡ, bất quy tắc, không cưỡng ép.
Một kiểu đơn độc chạm đến tự do làm hắn thấy khuây khoả.
"Cậu ở đây một mình à?".
"Không. Tụi sách ở cùng tôi đây mà". Beomgyu nhún vai. "Ừ thì, thỉnh thoảng còn có tuần cảnh Choi ghé chơi".
Yeonjun không nói gì nữa, chỉ gật gù đầu tỏ ý đã nghe hiểu.
Hắn lướt ngang kệ sách, tay khựng lại, não phát tín hiệu lệnh cho hắn hành động theo hành vi được thiết lập sẵn. Hắn bắt đầu kéo thẳng các gáy sách cho đều nếp, xoay lại cuốn Mê Lộ Quán bị úp ngược chiều.
"Ê". Giọng Beomgyu vang lên sau tiếng sột soạt của bìa sách bị đặt xuống.
"Anh đang động chạm vào riêng tư của tụi nó đấy".
Yeonjun rụt tay về như đứa trẻ bị bắt quả tang đang nghịch ngợm món đồ không phải của mình. "Tôi... chỉ là định sắp lại cho dễ tìm".
"Nhưng có ai ngoài tôi muốn tìm tụi nó đâu." Beomgyu ngáp, uể oải nói. "Anh chỉnh thế, mai tôi biết chửi rủa ai nếu không tìm được quyển mình muốn?".
Yeonjun im lặng một lúc, tự nhiên hắn lại bật cười. "Rồi, vậy tôi sửa lại như cũ nhé".
"Không!". Beomgyu hơi hét lên. "Cứ để vậy đi. Thử cho tụi nó thử sống có quy củ một bữa cũng tốt".
Yeonjun không chắc lắm, rằng Beomgyu đang nói về sách hay nói về chính bản thân anh.
Khi hắn rời khỏi hiệu sách, Beomgyu chẳng hề tiễn chào hay thẳng thắn mà nói, hắn thấy Beomgyu chẳng mấy đoái hoài đến mình đến hay đi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip