II.
_
Cơn mưa cuối chiều phủ mỏng phố Shiori bằng thứ âm thanh huênh hoang, lòng đường phản chiếu ánh sáng hiếm hoi xuống vũng nước loang loáng như mực loãng.
Yeonjun đứng dưới gang trụ đèn hồi lâu. Khi cầu vai áo thấm ướt và hắn thấy đủ nhàm chán với việc dò dẫm tìm người kia thông qua cửa kính phía trên.
Hắn xoa xoa chóp mũi ửng lạnh, bước vào lối đi lên căn gác. Lần này, hắn không đem theo lý do gì để đến đây.
Hắn gặp Beomgyu đang ngồi ở bậc cầu thang trên cùng, trước thềm dẫn vào hiệu sách. Anh thõng cẳng tay trên hai đầu gối, ngón tay còn kẹp điếu thuốc lá cháy dở, đóm lửa đỏ cháy liu riu tương phản với sắc da nhợt nhạt của anh.
"Đi ngang nữa à?". Beomgyu bình thản nhưng không có vẻ gì là nghênh đón. Anh dụi thuốc vào cái gạt tàn men sứ, xong dời nó cạnh chậu trầu bà sát cửa, ngồi dậy bước vào trong hiệu sách trước.
Yeonjun không nói gì, hắn để tiếng gót giày nện trên nền gác sắt trả lời. Hắn đi theo sau vào bên trong. Beomgyu cứ thế mặc kệ hắn tự dò dẫm trong cái hộp lưu trữ đầy sách.
Mãi cho đến lúc mùi trà cam quế mới vừa châm bắt đầu lan trong gian gác lửng chứa đầy sách.
"Cậu đổi chỗ cuốn Mê Lộ Quán tôi dời hôm trước rồi?".
"Ờ. Tối qua nó ngủ với tôi".
"Cậu đọc trinh thám trước khi ngủ!?".
"Làm sao?". Beomgyu đặt hai tách trà nóng xuống bàn, thẳng lưng lên nhìn hắn với ánh nhìn chẳng mấy thân thiện. "Anh có chắc mình không ngủ quên với mấy cuốn nghiên cứu tế bào không? So với trinh thám tôi thấy nó đáng sợ hơn nhiều đấy nha".
Yeonjun hơi cau mày. Không rõ vì bị châm biếm hay vì mùi của thuốc lá. Hắn bước lại gần chổ toả ra thứ mùi hương đối lập đến kì cục, nơi có hai tách trà cam quế và một cái gạt tàn bằng thuỷ tinh loang lổ tàn thuốc nằm chặn lên mấy tờ hoá đơn.
"Sao? Làm một điếu không? Vị dâu".
Beomgyu chìa bao thuốc đến, Yeonjun không tránh. "Cảm ơn, tôi không hút thuốc".
"Ầy, vậy xin lỗi nhà nghiên cứu".
Beomgyu đưa tay quờ quạng đi khói thuốc toả vây nơi hắn đứng. Vẻ mặt bối rối của anh bây giờ thật chẳng ăn khớp với bộ dạng bất cần rít thuốc lấy để khi nãy.
"À, mấy ngày nay tôi có đi vòng quanh để làm quen với đường sá của trấn này".
Yeonjun gợi sang chủ đề nói chuyện khác. Hắn đã dành thời gian trong những tuần đầu để đánh xe vòng quanh thị trấn Shiori. Không tính toán về đích đến, hắn nghĩ nếu đã quyết định ở lại đây vài tháng thì ít nhất cũng nên biết về đường lối và các khu bách hoá để duy trì sinh hoạt.
Thị trấn nhỏ nhưng đường lối quanh co, cây cối mọc lan ra vệ đường cũng không một ai mảy may cắt tỉa. Hắn đi ngang một nhà thờ bỏ hoang. Một trạm xăng đơn độc mọc lên như cây xương rồng giữa sa mạc hoang sơ. Một chiếc ghế đá gãy chân vẫn còn nằm chơ vơ trong sân trường tiểu học đã đóng cửa.
Khu dân cư vẫn có vài cánh cửa hé mở cùng ánh đèn lập lờ, mà bóng người thì thưa thớt quạnh vắng. Hắn gặp ông chủ cửa hàng tiện lợi vận tuxedo đang phi lê cá ở quầy đông lạnh. Cô gái mặc tạp dề băng vút qua đường, tay cầm theo hoa sao xanh được gói vội trong túi nilon nhàu nhĩ, hay một người phụ nữ trung niên đội chiếc mũ vành to che nửa gương mặt, đôi môi đỏ choé đương ngậm cái tẩu thuốc.
Chỉ có mái hiên phủ rêu và bảng gỗ cũ kỹ treo nghiêng chịu phát tiếng lách cách khi gió hú. Có đoạn đi qua, hắn nghe vọng lại tiếng chim hoét ở đồi cỏ trên con đường cao tốc.
Cái rõ rệt nhất nơi đây hắn có thể cảm nhận được lại là mùi ẩm ướt của cỏ cây, như thể Shiori này chưa từng có ngày tạnh ráo.
"Tôi dành ra mấy buổi chiều lái xe lòng vòng. Tôi nghĩ mình đang cố làm quen với thị trấn này".
Beomgyu ậm ừ. "Lái quanh Shiori mà không lạc là giỏi lắm rồi".
"Vẫn còn vài con đường tôi chưa đi thử. Có đoạn rẽ tôi tưởng là đường cụt, hóa ra lại dẫn đến cánh đồng lau sậy".
"À, đoạn đường đất thênh thang có con diều giấy mắc trên dây điện phải không?". Beomgyu cầm lấy phiếu hoá đơn, dí phần góc giấy vào đốm lửa của đầu lọc thuốc sắp tàn, anh tán gẫu với Yeonjun trong hương khói khét tù mù. "Nơi đó không có sóng. Nhưng nhìn trời mây ở đấy thì đẹp lắm".
Yeonjun gật đầu, con ngươi không thể rời khỏi hàng mi nhấp nháy trong ánh lửa của người đối diện. "Ừ. Đẹp, đẹp đến mức khiến tôi cảm thấy mình có lỗi". Hắn nhìn Beomgyu, nói tiếp khi thấy anh đã bỏ trò tiêu khiên xuống để lắng nghe mình. "...Tôi cũng không rõ. Có lẽ là với chính mình. Vì cứ sống chán ngắt mà chẳng để ý xem mình đang đi đâu, gặp ai, họ thế nào".
Lần này Beomgyu không trí trá đáp hắn bằng ngữ điệu giễu cợt, anh chỉ im lặng.
"Cái người mà cậu gọi là tuần cảnh Choi, anh ta không trực thuộc ở khu vực này sao? Ở đến hai tuần rồi mà tôi không thấy anh ấy bao giờ?".
Hắn nhớ Beomgyu từng nhắc về vị cảnh sát khu vực họ Choi, nhưng khi đánh xe quanh Shiori để quan sát thêm các cửa hàng lân cận, hắn tuyệt nhiên chưa thấy có đồn cảnh sát nào.
"Tuần cảnh bù nhìn ấy mà, Shiori này đâu có mấy ai để anh ta phải túc trực tuần soát. Nếu có thấy anh ấy tuần quanh khu vực này chẳng qua do tôi gọi đến mách lẻo về mấy chuyện vặt". Beomgyu nói, xốc bao thuốc lấy một điếu mới bắt đầu châm cháy. "Kiểu như bắt gián thì tôi làm ầm ĩ lên gọi ảnh đến, haha".
"Mà dạo này ảnh cứ cằn nhằn tôi hút thuốc. Nên gần đây tôi không thèm gọi ảnh đến nữa". Beomgyu tựa hẳn vào sô-pha, anh mặc cho Yeonjun tự do đi lại trong hiệu sách.
"Cậu cứ thế châm mà không hút à?". Hắn nói, trong khi tay lật xem trang mục lục của cuốn cẩm nang nuôi trồng giống cây.
"Không hẳn. Đôi khi tôi chỉ thích nhìn đốm cháy của nó".
"Lúc nào cậu cũng nói mấy điều kỳ lạ".
Beomgyu nhún vai, "Ờ. Nhưng tôi thấy có người thích sự kỳ lạ này lắm thì phải".
Yeonjun nhoẻn miệng, vô thức phát ra một âm rung khẽ trong cổ họng, kiểu cười mà người ta thường dành cho những điều khiến bản thân vừa bất ngờ vừa bị thu hút không cách nào che giấu được.
Hắn không nán lại quá lâu ở lần thứ hai. Trước khi rời đi, hắn dừng lại một nhịp rất ngắn nơi kệ sách mà mình vừa chỉnh lại, đưa tay xoay ngược một cuốn đúng cái cách mà Beomgyu sẽ làm.
Beomgyu nhìn thấy, nhưng rồi anh cũng không ừ hử gì.
_
Tối đó. Sau khi tiếng của động cơ xe Yeonjun rời đi tan vào đáy dốc, không khí trong hiệu sách trở nên tĩnh lại như mặt hồ vừa bị ném đá. Đến mức Beomgyu nghĩ rằng anh nghe được tiếng gỗ nở rắc ra vì ẩm, khe kẽ sàn thở ra khí lạnh dưới lòng bàn chân.
Beomgyu ngồi sau quầy, rút ra một điếu thuốc, châm lửa bằng chiếc zippo đã bạc màu sơn. Lửa phựt lên trong thoáng chốc, tí tách ánh sáng chạm vào khóe mi anh một cách ngắn ngủi như ánh nhìn còn sót lại từ ban chiều. Làn khói toả vị ngòn ngọt lan trong hơi đất ẩm thấp.
Lật mấy trang sách cũ mà chẳng thu được con chữ nào vào mắt, anh chỉ để tiếng giấy sột soạt gãi lên màn đêm tĩnh mạc.
"Sao vẫn mở cửa muộn thế này?".
Giọng nói cất lên trước cả những tiếng bước chân hay tiếng mở cửa. Tuần cảnh Choi gấp chiếc ô, dựng nó ngoài thềm, y vò nhánh tóc còn đọng nước rồi bước vào. Luôn là vậy, y chẳng bao giờ thích báo trước sự có mặt của mình.
Beomgyu chỉ nhấc nhẹ mi mắt. "Thì chẳng phải anh lại đến sao".
Quan sát một lượt, y đứng tựa bên kệ sách lẫn lộn bách khoa và trinh thám. Hôm nay y không mặc đồng phục cảnh sát, chỉ có cái áo khoác da còn ướt mưa bọc ngoài lớp áo thun nhiều chữ. Mắt y lướt quanh kiểm tra, y nhận thấy mọi thứ có vẻ trật tự hơn mọi khi.
Beomgyu cảm nhận được cái nhìn suy xét của y, anh thở hắt. "Soobin, chỗ này là hiệu sách, chứ đâu phải chốt kiểm soát?".
Choi Soobin đưa tay gấp cong lại viền góc của cuốn Goth đã được miết thẳng nếp. "Em lúc nào cũng xem nhẹ mấy chuyện này".
"Chẳng phải luôn có anh trông chừng giúp em rồi sao?". Anh bông lơn, tư thế ngồi trở nên ương gàn, rằng anh chẳng bận tâm điều gì sẽ đến và phó mặc hết bằng câu nói mà những kẻ vô trách nhiệm thích biện minh: điều gì đến cứ để nó đến.
Choi Soobin lại không có ý cười. Y tiến đến mấy bước, ánh đèn hắt lên một bên gương mặt khiến đường nét đổ bóng sắc lạnh. "Anh chỉ thấy lo lắng cho em thôi, Beomgyu".
Một thoáng im lặng. Beomgyu dụi điếu thuốc đã tàn hơn nửa. Anh không nhìn lấy y. "Anh quan tâm nhiều vậy làm gì?".
"Đó là nhiệm vụ của anh". Y đáp, ánh mắt đánh sang hàng sách gọn gàng bất thường. "Anh chỉ muốn nhắc nhở em cẩn thận thôi. Em cũng đâu phải kiểu ưa loại táy máy đó".
Hơn ai hết, Beomgyu biết rõ mình thế nào.
Anh lại châm thêm một điếu thuốc, chẳng màng đến cơn đau nhói càn quấy trong buồng phổi. Cũng chẳng quan tâm tuần cảnh Choi đang tiến lại từng bước, gót giày lướt nhẹ như không chạm lấy mặt sàn.
"Em mở cửa chờ ai? Em đang trông mong thứ gì, nói thử xem".
"Anh lại thích lải nhải nữa rồi đúng không?". Beomgyu gắt lên. "Lúc nào cũng nói mấy thứ mơ hồ như tên hỏng não".
Y im lặng một chốc mới nói tiếp. "Được rồi, Beomgyu, lựa chọn là ở em, cho đến khi mọi thứ xảy ra và em không thể kiểm soát được, đừng trách mọi chuyện tại ai".
Beomgyu cười khẩy. "Em chưa từng cần ai phải chịu trách nhiệm cho em cả, Soobin".
"Phải. Anh biết chứ, em mạnh mẽ và độc lập lắm đúng không? Nhưng đó lại là lý do anh xuất hiện mà Beomgyu".
Y để cái bóng to lớn chắn lấy ánh sáng trước tầm mắt Beomgyu. Anh ngước nhìn y, anh thấy vị tuần cảnh này thật sự to lớn, giống như phần khung xương của một con thú săn luôn dò dẫm anh trong rừng sâu tâm tối, toả ra mùi nhựa súng và gỗ ẩm lâu năm.
Soobin ra khỏi cửa. Y tắt bớt bóng đèn ở hộp công tắc, không gian trở thành một khối hộp trống rỗng rộng mênh mông, rồi để lại một câu nói không tỏ được ý gì. " Đừng có biến hiệu sách này thành nơi trú chân cho mấy kẻ lạc đường vô lối".
Beomgyu nhìn chiếc bóng cao nghều dần biến mất sau các nấc thang. Anh rít lấy một hơi thuốc đặc quánh, để khói phủ kín buồn phổi như một mê lộ mịt mù, cái nóng rát ngập ngụa làm anh an tâm hơn khi không nghĩ ngợi thêm về lời nói của tuần cảnh Choi.
_
Chương Tiếp Theo
Hồ Cá
Beomgyu đem về một túi bóng kính, bên trong là con cá betta xanh dương còn đang tung quẫy vì sốc nước.
Khi bước ra khỏi tiệm bán cá cảnh, anh thấy bầu trời kéo đầy vần vũ.
Ở Shiori, anh chẳng buồn nhìn sắc mặt của bầu trời để phải vội vã mà làm gì. Đằng nào chẳng lại là một ngày mưa khác.
Hiệu sách của anh nằm ngay đầu con dốc, cửa kính lúc nào cũng có hơi nước tù đọng làm mờ đi cảnh vật bên ngoài, mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt như một ký ức không kịp hoàn chỉnh. Người ta muốn nhìn thấy nhau thì phải đến rất gần, muốn chạm lấy nhau thì giữa cả hai phải không chừa lại kẽ hở nào.
Bỗng anh thoáng nghĩ đến gã xa lạ kia, kẻ luôn cau có vì Shiori không tạnh mưa bao giờ nay đã thường xuyên xuất hiện cùng chiếc ô gấp màu bạc.
Sự hiện diện của Yeonjun là một phách trống lệch khỏi khuôn khổ của thị trấn ủ dột này, hắn luôn kỹ tính đến mức phô trương. Mỗi lần hắn ghé hiệu sách là một lần Beomgyu phải nghe hắn lảm nhảm về đủ thứ bệnh nghề nghiệp của hắn.
Hắn bắt đầu nhận xét độ ẩm lý tưởng để bảo quản giấy, miệng lẩm nhẩm phân tích chỉ số phần trăm RH trong nhóm máu AB của anh, rồi hắn sẽ chậc lưỡi nói Shiori không thân thiện với cellulose(*). Lần khác, hắn chiếm lấy chiếc sô-pha duy nhất của Beomgyu, luôn miệng phàn nàn cái bàn gỗ gần cửa sổ sẽ là nơi nương thân của ngàn vạn vi khuẩn, rồi lại than thở về việc mưa ở đây chẳng tuân theo quy luật khí tượng nào.
Beomgyu thì vốn chẳng thích khách quen.
Những người đến nhiều lần sẽ làm mất đi vẻ vô cầu vô dục của hiệu sách không tên. Nhưng cũng có lẽ, họ là những người đang xộc xệch trong chính suy nghĩ của bản thân mới tháo chạy đến đây. Dẫu cho tuần suất Yeonjun tìm đến ngày càng nhiều và phiền nhiễu, anh vẫn để mọi thứ xảy ra.
Một kẻ cầu toàn đến mức bất an đã chọn nơi không hoàn hảo để nán lại, thì có lẽ hắn đang lạc lối hơn là có ý tọc mạch.
Anh để túi bóng nước ở ghế phụ, không quên gài đai an toàn để giữ nó đừng lăn khỏi.
Trên đường về, radio cứ lan man về mấy câu vấn đáp chủ đề cuộc sống, tâm sự khán thính giả, khoa học thường thức, tư vấn tâm sinh lý. Chuyển đến đài thứ năm thứ sáu cũng chẳng có gì dễ nghe, Beomgyu cứ chuyển đến khi radio phát đến kênh âm nhạc thì thôi.
Không phải bản thân anh cảm thấy chán chường với đống tâm lý thiết yếu trong cuộc sống ấy. Anh thấy anh vẫn sống tốt đời mình.
Vẫn có niềm vui khi chui rúc trong cái hiệu sách vắng bóng. Vẫn còn nhận ra vẻ đẹp của con cá betta xanh. Vẫn muốn đem con cá xinh đẹp ấy về, lấy cớ nuôi dưỡng để bao che cho mong muốn chiếm hữu thứ đẹp nhất cho bản thân. Vẫn có cái khoái trá tư mật khi đêm xuống. Cũng đôi lúc anh để dục vọng u tối bộc phát mỗi lần tơ tưởng, nhưng cũng là người đủ tinh tuệ để chôn vùi nó cho riêng mình.
Chỉ là để đào sâu vào ngọn ngành của một vấn đề, anh cho rằng không cần thiết. Beomgyu chưa bao giờ nghĩ mình cần phải hiểu rõ điều gì đến tận cùng. Lan man, bới móc và tò mò là thứ cấm kỵ.
Lại một ngày mưa rả rích. Góc phố Shiori nguội lạnh nhen nhóm lên ánh vàng của trụ đèn gang nơi hiệu sách đường con dốc.
Anh mở cửa hiệu, không cả nể mà thở hắt một hơi phiền toái với người đang ngồi ở chiếc sô-pha của mình.
Beomgyu chẳng chào đón gì, đặt bể cá đã chuẩn bị sẵn lên chổ trống của quầy thanh toán. Sau một hồi lâu thả con cá vào bể, Beomgyu bơi mắt theo con cá xoè đuôi như chiếc quạt lụa, nó có vẻ thoải mái hơn rồi, cái vây xanh thẫm tựa màu đại dương.
"Sao cậu không chọn thêm một con đuôi to khác?". Yeonjun khom xuống phía đối diện, đôi mắt cũng him híp bơi theo. "Ý là cho nó có cặp ấy?".
"...Là cá betta".
Beomgyu xắn tay áo cao đến khuỷu tay và bắt đầu rải ít sỏi xuống đáy bể. "Cá betta không thích sống cùng loài".
Anh nhấc tay khỏi bể cá làm cho nước văng khắp phía, con cá xiêm bị kinh động quạt đuôi rẽ vào núp trong đám rong rêu tiểu cảnh, Beomgyu nhìn lên hắn. ''Nhất là với giống đực, thì đặc biệt hung hăng".
"Không thích tranh chấp lãnh thổ". Beomgyu chỉ vào cái ghế sô-pha duy nhất trong hiệu sách, nơi tạm thời biến thành cái giá treo đồ cho Yeonjun. "Không thích chia sẻ không gian". Beomgyu chỉ tay vào khăn choàng để phủ lên cả chiếc mũ gatsby của mình.
"Nhưng trông con cá này có vẻ gì là vậy đâu? Beomgyu!!! Nó bơi theo ngón tay tôi này!". Yeonjun không đoái hoài mấy, hắn thấy phấn khích lạ với con cá mà Beomgyu vừa đem về, thoạt xấu tính nhưng chỉ cần chút thời gian lại tiếp cận được dễ dàng. "Nhìn nó bám theo tay tôi này".
"Nó mè nheo vì đói thôi chứ gì". Beomgyu trông sang phía bên kia tấm kính, anh cảm thấy gương mặt Yeonjun như một kẻ ngốc lần đầu thấy cá. Anh cố ý nhấn giọng với cái lườm mắt mà Yeonjun chỉ cảm thấy biểu cảm tinh quái ấy rất chào mời.
Con cá vờn quanh đầu ngón tay hắn, dường như không còn sợ sệt lạ lẫm. nữa. Vây lụa nhẹ lướt như một dải thiên hà lấp lánh trong nước.
Yeonjun không đáp ngay. Hắn chỉ nghiêng mặt sang, nửa cười. "Cậu đang tị nạnh với một con cá đấy à?".
Beomgyu nheo mắt, anh khoanh tay, tựa hông vào thành bàn. "Tôi á?".
Yeonjun bật cười. "Hửm?".
"Anh bắt đầu biết đùa hơn rồi nhỉ?". Beomgyu hơi cao giọng.
"Mhm...Vậy chẳng lẽ nó không có bạn đời? Không sinh sản?".
"Phối rồi thì lại tách ra thôi". Beomgyu rằng. "Chẳng thể gọi là bạn đời được".
Beomgyu khi này hai mươi bốn tuổi rồi. Mà có là Beomgyu của bốn-năm năm về trước đi nữa, thì Beomgyu cũng đã đủ lớn rồi.
Anh là người đồng tính, anh tự cho là mình tinh nhạy và có thể rà soát được kẻ nào có ý với mình. Nhưng anh không phải là một kẻ bất đoan chính hay buông thả.
Nhưng có lẽ ở một thời điểm nào đó anh cho là đúng, anh cũng sẽ tự cho mình lần đầu được buông thả.
Khi ranh giới vạch ra là để bảo vệ bản thân khỏi cám dỗ nhục dục, thì nó cũng chính là xiềng xích khơi lên nhục dục, khiến ta thấy miếng mồi phía trước càng cần phải phá lấy gông xiềng mà đoạt được.
"Không ràng buộc, tàn cuộc thì bể ai người nấy bơi về". Beomgyu hiểu rõ ý tứ trong câu nói của bản thân, khi bỗng chốc cái nhìn của Yeonjun dành cho anh trở nên thâm tình.
Yeonjun đứng thẳng lưng, dần đi về phía bên trong quầy.
Hắn không còn đặt sự quan tâm đến con cá tội nghiệp vẫn còn mãi mê khoe mẽ. Cử động của hắn thong thả đến mức cố ý. Mắt vẫn không rời khỏi bất cứ cảm xúc nào của Beomgyu. "Thế còn con người?".
Beomgyu khựng lại một giây rất ngắn. Nhưng Yeonjun nhìn thấy chứ. Hắn tiến thêm một bước.
"Một mình trong cái hiệu sách lộn xộn này. Một mình với thuốc lá và một con cá không cần có bạn đời. Cậu không thấy...à, có điều gì cần giải quyết sao? Nơi này quá tịch liêu, đúng chứ?".
"Ừ, tịch liêu. Vậy anh đến đây làm gì?". Beomgyu hỏi.
"Không biết. Có thể vì tôi cũng bắt đầu không chịu nổi tiếng yên tĩnh trong phòng lab nữa. Ý tôi là, đúng là nơi này cũng không khá hơn, thậm chí còn hoang vu như thể tôi đến đây để khai quật vậy- nhưng, chẳng phải mọi thứ đâu có đến nỗi tệ đến vậy? Tôi không từng thấy nơi nào chưa từng tạnh mưa như nơi này, người ít hơn vật, một tiếng lật giấy cũng có thể trở thành thứ ồn ào nhất. Tôi thấy mình là thứ có sức sống nhất nơi này, hơn cả cậu".
Hắn nói hết thảy với tông giọng vồn vã như sóng đánh, như thể nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng còn bao giờ nữa. Và tất nhiên rồi, Yeonjun không cho phép bản thân bị vuột đi bất cứ điều gì đâu, thành tựu, công sức, và ham muốn.
"Đến đây, tôi thấy mình được công nhận về phần người. Dẫu cậu lắm lúc chỉ thích nói ngông nghênh và bác bỏ tôi, nhưng tôi nào còn cái gì giỏi hơn ngoài việc nghiên cứu, và cậu đâu có quan tâm điều đó! Cậu không quan tâm tôi, không siểm nịnh tôi".
Hắn hơi lạc giọng vì hưng phấn, bởi hắn thấy dopamine cuối cùng cũng được giải phóng ra đúng cách.
Một kẻ lang bạt, không sự nghiệp hào nhoáng, chui rúc trong hiệu sách lại có thể làm hắn thấy mình trắng tay.
Yeonjun đã nghĩ rất nhiều.
Về ánh nhìn rất ương ngạnh sau hàng mi dịu dàng. Nốt ruồi nhàn nhạt cử động theo khoé môi lúc anh thốt ra mấy lời chê bôi hắn. Gò má lõm một đường mỗi khi anh phá lên cười. Hay cả những đêm hắn thoả mãn bản thân khi nhớ đến giọng cười chế nhạo hắn, nói hẳn là kẻ như hắn còn chẳng biết động dục là gì.
"Tôi có chứ, Beomgyu". Câu nói như trượt khỏi ý thức, hắn tiến đến phía Beomgyu. "Chúng ta đâu cần ràng buộc".
"Có? Có cái gì?". Beomgyu buộc miệng để sảy một lần mất cảnh giác hiếm hoi, sau khi gã đàn ông trước mặt nói một hơi những điều mà anh chẳng thể xâu chuỗi lại với nhau.
Beomgyu định lùi về sau, nhưng bị cạnh bàn của quầy thu ngân giữ chân. Yeonjun lúc này đã đứng đối diện anh, rất gần. Nhưng hắn không hề thất thố, không áp sát.
Hắn chỉ đến gần, một cự li đủ để an ủi nỗi khát khao khi nhìn thấy hàng mi xinh đẹp kia run rẩy.
"Thêm một bước nữa xem, tôi giết anh đấy". Beomgyu lạc giọng, giữ vai hắn lại.
"Vậy cậu bảo tôi phải làm gì đi, Beomgyu?". Hắn thì thầm, giọng mềm đi dỗ dành. "Nhưng nhìn cậu thế này thì...tôi có thể hiểu là cậu cũng đang thiếu thốn mà, đúng không?".
Beomgyu muốn cười khẩy, muốn gạt tay hắn đi. Nhưng rồi không may thay, Beomgyu như bị trói chặt trong phút giây ánh mắt Yeonjun tan ra khi hắn nhìn anh. Cái nhướng mày thăm dò từng biểu cảm và cả đường thoái lui cuối cùng hắn rộng lượng dành cho, anh nhận ra mình chẳng còn biết phải làm thế nào nữa.
Bàn tay hắn đặt lên phần eo anh, Yeonjun thậm chí không ghì lấy mà còn cố chừa một đường thoát cho Beomgyu. Nếu anh thật sự muốn.
Nhưng anh đã không. Anh ngây ngô nhìn hắn, anh hoảng loạn và nghẹt thở khi chính mình là người nằm trong thế bị kiềm hãm. "Không phải thế này, lẽ ra tôi mới là-".
Beomgyu nuốt khan. Khả năng đối đáp bị nuốt chửng trong khi không cầm được thế chủ động, càng không thể khi phải lùi bước trong không gian của chính mình. Thế mà lần này.
Yeonjun nghiêng mặt, hắn cúi thấp để hơi thở phả vào hõm cổ Beomgyu.
"Vì cậu nghĩ mình là người mời gọi tôi trước?". Hắn hỏi, nhưng không hề tự mãn. Yeonjun để đầu ngón trượt sát theo đường viền quai hàm anh, rồi dừng lại ở dưới cằm. "Nếu cá betta biết mình đơn độc cả đời, liệu nó có chọn khác đi không?".
"Không". Beomgyu đáp, nhỏ giọng rồi dần biến mất. "Nó chỉ không quan tâm".
Nhịp tim hắn dần mất thăng bằng. "Cậu có quan tâm không?".
Beomgyu không trả lời. Nhưng anh cũng không lùi bước nữa.
"Beomgyu, muốn thử với tôi không?".
_
(*) ý Yeonjun là ở Shirori luôn mưa, không thích hợp trồng cây bông vải, cellulose là thành phần chính trong cây bông vải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip