2🌸 Rắc rối

*Trời ơi giờ phải làm sao đây, hết muốn đi học luôn rồi ahhh...*

Chưa bao giờ Beomgyu cậu đây lại lo lắng suy nghĩ đến vậy.
__________

Hai ngày trước, hôm giải cứu bạn bị bắt nạn

"Được rồi có lẽ là đến đây thôi.." đối phương buông tay cậu ra

"Tôi thấy vẫn chưa đi xa, cậu không sợ bị đám người đó lại đuổi theo à??"

"À không, chắc không sao đâu, nhưng mà cậu gan thật đó" cậu ta cười phì

"Gan gì gan, tôi thấy là cậu ta sai thôi, mà khoan cậu cũng sai mà sao lấy tiền người ta thế?"

"Haizz... Cậu ta từng bắt nạt em trai của tôi, đánh em tôi đến nỗi phải chuyển trường, vì hận vụ đó mà tôi mới bày mưu trả thù.."

"Vậy tiền đâu, cậu giấu ở đâu, mau chóng trả đi chứ, không thì lại bị... mà chả phải nghe bảo làm mất rồi sao"

"À, tôi nói làm mất vậy để doạ thôi, thật ra cũng không ở đâu xa đâu, tôi chỉ đem nó giấu dưới một góc ở sân trường mà thôi, nơi đó ít người qua lại, tôi nghĩ giấu ở đó khá tốt"

"Vậy cậu định trả lại không vậy"

"Còn phải hỏi, chắc là sẽ trả lại, tiếc quá, chắc em tôi sẽ thất vọng lắm, cũng tại thằng anh nó gà quá"

"Chuyện đó tính sau, vậy cậu định trả kiểu gì"

"Tôi muốn cậu thay tôi trả"

"Tại sao phải là tôi, người gây chuyện là cậu cơ mà" Beomgyu lên tiếng

"Biết là vậy, nhưng nếu vác xác lại đó gặp cậu ta, tôi sẽ chết mất thôi..."

*Nghĩ lại cậu ấy cũng nói đúng, nhưng nhỡ cậu ấy lười biếng, ỉ lại, không muốn đi trả mà đùn đẩy trách nhiệm thì sao* Beomgyu đắng đo suy nghĩ

"Nhưng tại sao phải sợ cậu ta, cậu ta là cái thá gì đâu, nếu sợ, tôi sẽ thay cậu nói giáo viên"

"Ayy shia, không được không được, cậu không biết gì à, cậu ta đáng sợ lắm, bộ cậu chưa từng nghe danh cậu ấy chăng?"

"Cậu ta bị gì?"

"Cậu ta tên Yeonjun, có hai người đàn em là Felix và J-hope, nhìn vậy thôi chứ Yeonjun cậu ta quyền lực lắm. Nghe bảo gia thế siêu bự, mẹ làm diễn viên, bố làm chủ tịch chuỗi công ty lớn đó nha, vì bận rộn xuyên suốt thời gian, nên không chăm lo được cho cậu ấy, từ đó cậu ta trở nên nổi loạn. Dù gây bao vụ, cậu ta chỉ cần vun tiền là đều giải quyết, nghe xấu tính nhỉ"

*Nghe nhảm nhí hết sức, bộ thiếu tình yêu thương là nổi loạn hả, do bản thân thôi, đúng là chả ra hệ thống gì* Beomgyu khó chịu chửi thầm

"À quên nữa, tôi mong cậu sẽ ổn, vì đã đụng cậu ấy thì sẽ toi đời đó"

*Toi cái gì mà toi, Beomgyu đây cóc sợ*

"Sì.. tôi chả sợ cậu ta"

"Vậy cậu sẽ giúp tôi trả lại tiền cho cậu ta chứ, tôi sẽ khao cậu một chầu thật ngon.."

*Cậu ta tính lấy đồ ăn dụ mình chắc, nhưng thôi, nghĩ lại cậu ta cũng đáng thương*

"Vậy tôi sẽ giúp cậu"

"Vậy tuyệt quá"

"Nhưng với điều kiện"

"Điều kiện gì, tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhất có thể"

"Cậu phải theo sau giúp tôi"

"Được, vậy chốt ngày mai nhé"

"Ừm.." Beomgyu thốt

Tối đó cậu về nhà, nghĩ cả tá cách để làm sao đối phó với vụ này. Sáng hôm sau, cậu ăn sáng thật nhanh, đến trường thật sớm, chờ cậu bạn kia đến.

*Sao mà lâu thế, kẻo lại rách việc đây* Beomgyu khó chịu

Từ xa cậu bạn ấy chạy đến, vẫy tay đằng xa.

"Xin lỗi nhé, nhà tôi xa trường, tôi phải đi bộ hôm nay"

"Đáng tin không đấy"

"Sự thật mà, nhưng quan trọng là phải nhanh thôi"

"Ừ" beomgyu đáp nhanh

Beomgyu chạy nhanh theo phía bóng cậu bạn kia, cả hai đi ra gốc cây, ở đây, cậu bạn kia đã dùng tay xới đất, ở dưới là một cái gương, trong đó là những tờ tiền 10000 won. *Chắc là đủ 100000 won nhỉ* Beomgyu nghĩ.
Cậu bạn đưa tiền cho Beomgyu

"Đây là 100000 won, cậu cầm lấy đi, chúng ta sẽ đem lên trả cho cậu ta"

"Đối mặt hả, tôi tưởng cậu sợ cậu ta" Beomgyu cười trêu

"Không, chúng ta sẽ để dưới ngăn bạn cậu ấy"

"Kiểu gì vậy"

"Thì là cậu sẽ vào lớp cậu ấy rồi để dưới ngăn bàn, tôi đứng ngoài canh"

"Liệu ổn không đó"cậu lo lắng tra khảo

"Chắc chắn"

Trông có vẻ đáng tin cậy, Beomgyu quyết định làm theo, vì cậu biết cậu cũng ko mất mát gì. Sau khi kết thúc tiếc 1, tiếc 2 bắt đầu, vì trống tiếc không có giáo viên phụ trách nên cả lớp tự ôn. Nhân cơ hội Beomgyu quyết định xin ra ngoài để đi vệ sinh, thực chất làm phi vụ của mình. Đúng như dự đoán, cậu bạn kia cũng có mặt tại đó.

"Hay lắm, ủa mà tiền đâu rồi"

"Tôi gói nó vào tờ giấy rồi" Beomgyu thản nhiên trả lời

"Cậu chu đáo phết nhỉ?" Cậu bạn kia trêu

"Thôi lẹ lên"

Cả hai chạy lên tầng trên, đi mò mò, trốn trốn để tránh giáo viên

"Khó chịu thật, lần đầu tôi làm chuyện xấu đấy"

"Không phải xấu mà là mình đang trả tiền người ta"

Beomgyu không nói nữa. Cuối cùng cũng đến lớp Yeonjun, trông không khác gì nhà ma, vắng tanh.

"Ủa sao mà vắng vậy" Beomgyu thắc mắc

"Hì hì, giờ này cậu ta học thể dục, nên đi hết rồi, cơ hội đó"

"Tính ra cậu cũng thông minh phết"

"Bàn cậu ta ở phía dãy hai bàn năm, cậu nhét ở đó là được. Lẹ lên không cậu ta quay lại"

"Được được. Cậu không đi đâu đó nha"

"Ừ ừ tôi biết rồi"

Beomgyu lần đầu làm phi vụ này, có chút lo sợ, nhưng vì thấy người bạn ngoài cửa cổ vũ, cậu cũng đành vậy. Theo như lời cậu ta nói, là bàn năm dãy hai, cậu bước đến đó một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất, lặng lẽ bỏ phong bì vào hộc bàn rồi đi ra. Nhưng cậu đâu biết lúc này Yeonjun đang lên lớp lấy đồ vì để quên. Cậu bạn kia thấy vậy liền che cửa không cho Yeonjun vào.

"Lại là mày à, nay tao không hứng đánh đấm, mày làm gì ở đây??"

"Cậu chờ một lát, chúng tôi sẽ về ngay"

"Mất thời gian, bộ đi hai người hay gì mà chúng tôi??"

Cậu ta không đáp. Yeonjun ngó đầu vào thấy người hôm trước tỏ vẻ anh hùng giải cứu. Mặt cậu bắt đầu nhăn nhó, khó chịu. Cậu đẩy mạnh người bạn chặn cửa qua một bên, túm mạnh cổ áo, lên tiếng

"Mày về lớp, mọi sự ở đây để tao, không thì no đòn cả mày và em mày"

"Không được, mày đừng mà doạ tao như thế" cậu bạn hét

"Vậy để tao tìm em mày rồi đánh nó nhừ tử, mày thấy sao"

"Không được, mày đừng hại em tao như thế... thôi được tao sẽ đi"

"Hôm qua mới nghe xưng anh xưng em ngọt sớt, nay bày đặt mày tao nhỉ, mày cũng không phải dạng vừa. Biến đi chỗ khác đi"

Nói rồi Yeonjun hất người cậu ra ngoài lần nữa. Cậu bạn lo lắng chạy đi, nhưng cậu ta đã núp ở dưới cầu thang nhìn lên. Nghe tiếng ồn ở ngoài, lòng Beomgyu không khỏi lo sợ, cậu nhanh chóng nhét vào hộc rồi chạy nhanh ra ngoài, nhưng có lẽ là đã trễ. Yeonjun bước vào trước sự sững sờ, lo lắng của Beomgyu. Cậu áp Beomgyu vào tường, nắm cổ cậu, nói

"Mày gan phết nhỉ, lại vào cả lớp tao, nhét cái gì ở dưới đó đấy. Định gài bẫy chăng, hả đồ anh hùng"

"Uhm...ahh", *khó thở quá, phải làm sao đây* Beomgyu nhắm mắt nghĩ

"Sao rồi, sao không nói gì vậy"

"Bu..ông.. tôi ra-"

Được một lúc, cậu liền buông Beomgyu ra. Được buông, cậu lấy hơi để thở, thật khó thở làm sao!

"Nói đi, mày đến đây làm gì?"

"Tôi đến để trả lại tiền cho cậu..."

"Tiền của thằng kia dấu, nó đưa cho mày chớ gì" Yeonjun tự tin nói

"Thì sao, chúng tôi trả lại rồi đó, giờ tôi đi được chưa"

Yeonjun nhếch mép cười

"Cậu nghĩ đơn giản vậy à, hôm qua ai đánh vào chỗ quý báu của tôi nào??"

"Tại cậu làm chúng tôi sợ, giờ đó không nhanh, cậu chắc giết chúng tôi lâu rồi nhỉ?"

"Mày được lắm, chưa đứa nào từng dám bật lại hay cãi tay đôi với tao như mày. Rốt cuộc mày là thể loại gì vậy?"

"Tôi không biết nói sao, nhưng tôi là như vậy, nếu anh cần bồi thường hoặc nếu có vấn đề gì với bộ phận người anh, tôi có thể chịu trách nhiệm bằng cách trả tiền. Nhưng nói thật, người như anh không cần cái đó đâu, mất đi thì càng tốt"

Càng nói lại khiến Yeonjun càng sôi máu

"Mày im được chưa, tao đánh giá mày thường quá rồi, chắc phải nhìn nhận lại"

"Đúng rồi, người không não như cậu, cứ hễ đụng tay chân thì sao mà đánh giá đúng được"

Liên tục bị đánh trúng tim đen, Yeonjun càng thêm nhăn mặt. Cậu dơ tay ra định đấm đối phương

"Sao định đánh à, đánh đi, tôi sẽ báo giáo viên"

"Cậu tưởng tôi sợ giáo viên chắc"

Nói rồi Yeonjun dơ tay đấm hờ, Beomgyu nhắm mắt chịu trận, nhưng nhỡ tưởng toi đi khuôn mặt đẹp trai số dách của mình rồi thì hóa ra là không. Cậu mở một mắt ra thấy mặt Yeonjun áp sát mặt mình, cái khoảng cách ấy chắc chỉ một hai gang tay. Điều này khiến cậu hơi khó xử, không biết phải làm sao mà chỉ biết đứng yên. Yeonjun nhìn mặt cậu, hai mặt chạm nhau

*Cái gì đây ba, làm gì khó coi quá vậy, đánh thì đánh lẹ đi* Beomgyu nghĩ

"Sao không nói gì nữa à" yeonjun lên mặt

"Cậu không đánh nữa à, đánh thì đánh lẹ đi..." Beomgyu hạ giọng

"Bộ cậu muốn bị đánh đến thế à"

"Tôi không biết.." giọng Beomgyu lại càng nhỏ hơn

"Nhưng tôi không muốn đánh cậu nữa, tôi thấy thứ khác vui hơn"

*Thằng cha này bị gì vậy, sắp hết tiết luôn rồi đó, làm gì làm lẹ đi, mà lại thêm thú vui gì nữa đây*

Không nói, cũng chả ai lên tiếng. Không khi trở nên yên lặng, giữa lớp học chỉ có hai con người. Yeonjun càng tiến thêm sát đến. Gần đến nỗi như có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau vậy. Tim Beomgyu cứ liên hồi đập. Yeonjun liếc nhìn ngoài cửa, rồi lại nhìn vào bờ môi của cậu với ánh mắt chăm chú, cuối cùng lại đặt ánh nhìn này lên thẳng mắt cậu. Điều này khiến Beomgyu càng thêm khó xử. Cậu bạn ngoài cầu thang thấy im ắng liền lẻn lên xem. Không khí lại càng căng thẳng hơn khi cả hai chỉ cách nhau khoảng 2-3cm. Khi Yeonjun sắp sửa đặt lên đó là một nụ hôn thì tiếng chuông trường reng lên. Đã hết 1 tiết rồi đấy sao. Beomgyu đẩy cậu ra một cách mạnh dạn, liền chạy ra khỏi cửa lớp mà không một lời nói. Thấy cậu bạn ở đó, Beomgyu xách tay cậu chạy thật nhanh xuống lầu, để lại một con người bơ vơ, ngơ ngác giữa lớp, rồi lại cười một cách tự mãn.
_______________

Chap này khởn ghê ahihi
🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip