3🌸 Nghĩ

"Bịch bịch... bịch" tiếng chạy vội vã của cả hai xuống lầu

"Ấy ấy, cậu dẫn tôi đi đâu đó, xuống lớp rồi mà" cậu bạn kia lo lắng hỏi

Tuy nhiên, thứ cậu nhận lại được là một lời im lặng và sự vội vã của Beomgyu. Cả hai đã chạy từ lầu hai xuống sân trường, rồi chạy ra cả ngay gốc cây mà cậu bạn kia từng giấu tiền ở đó.

Lấy hơi cái đã, "Ủa mà chạy ra đây chi vậy, cậu ta đâu có đuổi mình"

Beomgyu không lên tiếng, chỉ đứng im như pho tượng. Mà cậu đâu biết, từ bao giờ mà mặt mình đã bừng đỏ lên như quả cà chua vậy

"Ể Beomgyu, mặt cậu bị gì thế, đỏ lên rồi kìa. Có phải là bị sốt hay bị gì không?"

Nghe vậy, cậu đưa hai tay lên sờ mặt mình, đỏ thật chứ đùa. Beomgyu mãi nghĩ, không có tâm trí màng đến chuyện khác.*Gì đây, tại sao cậu lại đỏ mặt lúc này, không phải là thứ cảm xúc gì khác lạ chăng, tại sao lúc đó tim cậu lại đập mạnh đến vậy, rồi tại sao cậu ta không đánh mình đi cho oách mà lại làm vậy...* Hàng vạn câu hỏi vì sao, tại sao cứ hiện lên trong đầu Beomgyu. Cậu thật sự không biết phải làm sao hết. Thật may khi đối phương lên tiếng

"Cậu Beomgyu này, cậu thật sự ổn chứ"

"À.. à tôi ổn chứ.., do tôi tức tên kia nên mặt mới đỏ vậy.." Beomgyu viện cớ

"Vậy sao" cậu ta thở dài. "Thật sự cảm ơn cậu nhé, cậu đã giúp tôi trả tiền lại cho tên đó, nếu là tôi chắc tôi bị hắn đánh vài trận.."

Beomgyu đột nhiên nghĩ lại lí do tại sao cậu ta đã ở ngoài trông mà Yeonjun vẫn vào được

"Chẳng phải lúc nãy cậu đã chặn cửa rồi sao, sao mà cậu ta vẫn vào được thế" Beomgyu không vui, hỏi

"Lúc đó tôi đã cố gắng rồi, nhưng chỉ vì lí do..."

"Em cậu đúng chứ"

"Sao cậu biết"

"Tôi nghe hết ở ngoài mà, thôi tôi chỉ xem cậu trung thực không, nhưng cậu ngoài mong đợi đó"

"Cậu cũng hay dữ nhỉ" cậu bạn kia cười, đáp. "Vì cậu đã giúp tôi, nên tôi sẽ khao cậu, mình đi nhé"

"Được đó, đi thì đi" Beomgyu đáp lẹ, tạm thời cậu có thể quên đi chuyện lúc nãy.
__________

"Đây là quán ăn vặt của chị họ tôi đấy, ở đây có các món mì, tokbokki, xiên bẩn và rất nhiều món ngon, cậu ăn gì thì cứ lựa nhé"

"Vậy tôi sẽ không khách sáo nhé"

Lựa món xong, cả hai ra bàn ngồi. Không gian ở đây yên tĩnh nhỉ, xung quanh đèn ngã vàng, đẹp làm sao! Nhưng thật sự quên thì quên đi được một lúc, Beomgyu lại chẳng thể ăn ngon vì nhớ chuyện lúc nãy. Thấy cậu bạn mình ăn có vẻ không ngon, cậu ta lên tiếng hỏi

"Bộ không ngon hả??"

"Ừm..ừm đồ ăn ngon chứ, đâu có dở"

"Thật ư, tôi thấy cậu ăn có vẻ không ngon lắm. Có phải cậu bận tâm chuyện lúc nãy không"

Như trúng tim đen, Beomgyu lúng túng trả lời

"Đâu đâu có, chỉ là tôi đang tìm cách giải bài toán ở trên trường thôi"

"Cậu này, đi ăn không phải làm bài, ăn thì ăn phải cho ngon, chứ vừa ăn vừa nghĩ thì mất ngon đó"

"Ờ, cho tôi xin lỗi nhé"

"Không vấn đề gì, nhưng tôi hỏi này nhé"

"Được"

"Cậu và Yeonjun làm gì trong lúc đó thế, tôi thấy cậu ta như đang sắp đấm cậu, mà mặt hai người áp sát nhau thế kia, có phải là cậu ta định dở trò gì không?"

Cậu này, sao nói gì cũng trúng tim đen người ta nhỉ? Beomgyu đứng hình vài giây, rồi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Nhưng rồi cậu vẫn biện lí do

"Cậu ta định đập trán cậu ta vào tôi đấy..."

"Sao nghe vô lí vậy ba"

"Cậu ta khiêu khích với tôi thôi, chắc muốn trán tôi chảy máu trước"

"Sao tôi nghe cấn cấn thế. Đó không thể là một lí do được"

"Cậu tin hay không thì tùy cậu" Beomgyu dõng dạc nói

Thấy có lẽ là thật, nên thôi cậu bạn kia không hỏi nữa. Ăn xong rồi, cả hai vẫy chào tạm biệt nhau. Mỗi người một hướng. Beomgyu bước trên đường về, lòng không khỏi lo lắng, đầu cậu chỉ toàn vụ hồi sáng, cậu nhớ rõ cái ánh mắt cậu ta trao cho cậu, cái khoảng khắc đó, không khí lúc đó thật sự ngượng ngùng đến ngạt thở. *Ahhh phải làm saooo* Beomgyu nhảy dựng lên khiến người xung quanh không khỏi nhìn xem. Cậu ngại ngùng chạy nhanh về nhà. Cậu vứt dép vứt cặp, lên phòng nằm bụp xuống giường, đập giường liên hồi, mẹ cậu ở dưới nghe thấy liền khẽ hỏi

"Beomgyu, nay có vấn đề gì hả con, sao ầm ầm thế"

"Dạ không có vấn đề gì đâu, con nhảy lên nhảy xuống test độ bền giường thôi"

"Nay con trai tôi sao thế"

"Không sao hết đâu mẹ ơi" Beomgyu la lớn

Mẹ cậu lắc đầu cười, chịu thua luôn đứa con trai mình.*Rõ ràng là nghĩ gì thì nghĩ cũng không được làm ảnh hưởng đến gia đình chứ Beomgyu*.
________
Hiện tại

Vẫn là Beomgyu, ăn không ngon, ngủ cũng chả yên. Hôm nay ăn tối, cậu cũng bị mẹ nhắc nhẹ vì để ngâm mãi chả ăn. Thật là rắc rối quá đi nhỉ.
Đồng hồ đã điểm 23:00, cậu vẫn chưa thể ngủ. Chưa bao giờ Beomgyu cậu đây phải mệt mỏi khi suy nghĩ nhiều. Vì không ngủ được, cậu đã quyết định ra ban công phòng ngủ mình để thư giãn. Nhìn bầu trời đầy sao, cầu thầm nghĩ, *Mình phải sống thế nào nhỉ, ngày mai phải làm sao đây, mình không muốn đối mặt với tên kia tí nào, giá như mà để mặt cậu bạn đó bị bắt nạt có phải tốt hơn không?*. Nhưng rồi cậu tát thẳng vào mặt mình một cái mạnh.
*Rõ ràng Beomgyu ta trước giờ chưa bao giờ bỏ mặt bạn bè, mấy vụ thế này, tại sao lại phải lo lắng. Tên kia chẳng là cái thá gì, không được sợ..*. Rồi cậu vẫn phải thở dài một cách mệt mỏi.

Đến sáng, cậu vẫn ăn sáng, đánh răng thay đồ đi học bình thường, nhưng hôm nay rõ ràng đến trường với ưu thế có vẻ không được vui lắm nhỉ, hôm qua cậu đã thức khuya lắm rồi, nên giờ lại chẳng có sức là điều lẽ nhiên. Nhìn thấy bạn mình mệt mỏi đi học, cậu bạn bữa trước chạy lại đập vai Beomgyu một phát

"Dô, chào buổi sáng, nay vẫn vui chứ"

Thân đến thế rồi sao, Beomgyu mệt mỏi đáp cho qua loa

"Cũng được, chắc vậy"

Cả hai vẫn đi bình thường vào lớp, nhưng trong lúc vào lớp.*Từ xa là đám Yeonjun chẳng phải hay sao*. Beomgyu nhìn liếc, đầy lo lắng, thấy ánh mắt có người nhìn, Yeonjun nhìn theo, thấy là Beomgyu, cậu nở nụ cười đầy ẩn ý đến cậu. Điều này lại một lần nữa làm Beomgyu đứng hình. Chạy nhanh vô lớp không chờ người bạn kia.

Có lẽ ngủ là điều khiến cậu quên đi mọi thứ. Thật vậy, sau khi trải qua hai tiết mệt mỏi, cậu đã quyết định sẽ làm một giấc thật đã, chắc cậu đã mệt đến rã rời. Trùng hợp thay, Yeonjun và hai người đàn em đi ngang qua, thấy Beomgyu trong lớp ngủ, cậu bất phát nở nụ cười mỉm. Không ngờ, con người mồm miệng thẳng thắng, đanh đá khi ngủ lại dễ thương và ngoan đến vậy.

Giờ ra về, Beomgyu vươn vai một cái. Thật sự là đã đến giờ về rồi đấy, cậu tự nhũ nay phải ngủ bù nhiều hơn nữa. Cậu ra về với gương mặt bình thản nhưng rồi bất chợt bị một người nắm tay mạnh và kéo ra sau trường, nơi vắng vẻ không một bóng người. Thì ra là tên Yeonjun thối đáng ghét đấy, cậu ta kéo cậu mạnh lắm, đến nổi tay cậu nổi đỏ lên. Beomgyu một hơi buông mạnh tay Yeonjun ra

"Cậu bỏ tay tôi ra, làm gì thế"

"Tôi kéo cậu ra đây vì muốn giải quyết vụ bữa trước"

"Nè chúng tôi trả tiền rồi mà, sao mà cậu dai thế, có phải não cậu bị thối rồi không?"

Yeonjun lòng sắp nổ tung đến nơi vì tức nhưng rồi vẫn bình tĩnh. Cậu một lần nữa áp sát mặt mình vào mặt Beomgyu. Lần nữa Beomgyu đứng im, không thể cử động, tim cậu lại đập nhiều hơn nữa, người đối phương cậu có vẻ thích thú điều này. Nên càng ngày càng sát lại thêm nữa

*Mẹ, lịch sử lặp lại hả bây, thằng cha này bị điên rồi hả!!!!!!* Nội tâm Beomgyu rủa thầm

Beomgyu quyết không để vụ này, liền dùng hai tay đẩy mạnh cậu ta ra. Nhưng chàng kia vẫn có vẻ lì lợm

"Nè nè, tôi vẫn chưa giải quyết xong vụ bữa trước đâu đấy. Sao lại đẩy tôi ra. Bộ cậu suy nghĩ chuyện gì à?" Yeonjun vênh mặt cười

Beomgyu tức lên, định cho cha kia một cú nữa nhưng rồi lại thôi, bình tĩnh đáp

"Cậu trêu tôi chứ đang không giải quyết vấn đề. Nếu giải quyết thì làm ơn, cậu hãy giải quyết một cách thật nghiêm túc đi"

"Ai nói cậu tôi đang không giải quyết một cách nghiêm túc, đây là cách giải quyết của tôi, bộ cậu có vấn đề gì sao"

"Thì..Vậy sao anh không đánh tôi...sao cứ áp mặt vào làm gì.." Beomgyu đột nhiên hạ giọng, nói

"Bộ cậu sợ tôi hôn cậu à?"

Câu nói này như sét đánh vào người cậu. Bất chợt hai bên tai cậu đỏ lên làm người kia không ngừng thích thú. Yeonjun cậu ta mặc kệ, liền áp sát mặt lại một lần nữa, kèm hành động choàng tay qua eo đối phương mà kéo lại, khiến mặt cậu ngày càng thêm đỏ hơn.

"Đi cafe với tôi đi, rồi tôi sẽ tha cho cậu" Yeojun đưa đề nghị, "Cuối tuần đấy nhé, tôi sẽ cho cậu địa chỉ"

Rồi cậu xoa đầu Beomgyu một cái, biến đi mà coi như không có gì. Để lại một Beomgyu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
_________

Cafe của thầy dạy toán xuân bình mời chào mọi người chap sau
☕☕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip