4🌸 Hôn

Đến chủ nhật, một buổi sáng đẹp trời không nắng không mưa.

Beomgyu thức dậy, đáng ra hôm nay cậu phải ở nhà để ngủ, nhưng lại phải lết cái thân xác của mình đi gặp tên ất ơ kia. Thôi thì phải đành chịu thôi, nếu đi thì mình sẽ được cậu ta tha, chắc chắn sẽ không day dưa lần nào nữa. Cậu lật đật ngồi dậy, tập thể dục, ăn sáng rồi đi thay đồ. Vì cũng chả đi đâu đặc biệt, nên cậu chỉ diện một chiếc áo thun trắng, quần jean rộng, kèm theo đó là một chiếc áo cardigan xanh lá màu pastel. Cậu cũng không quên mang theo túi đeo chéo. Quả là Beomgyu, ăn mặc rất phong cách. Cậu chạy nhanh xuống nhà, chưa kịp ra khỏi cửa, mẹ cậu đã hỏi

"Nay chủ nhật, con đi đâu thế"

"Con đi gặp bạn ở quán cafe"

"Bạn gái phải không" mẹ cậu trêu

"Không có, là bạn bình thường thôi, tụi con làm bài với nhau" Beomgyu bĩu môi nói

"Vậy á, mẹ còn tưởng con trai mẹ lớn rồi, thì ra vẫn thế. Đi vui vẻ nhé con yêu" mẹ cậu vừa cười vừa đáp

Beomgyu chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng ra ngoài. Theo như tên kia chỉ thì quán đó là một quán cafe nhỏ, nó ở góc phố nọ. Nếu đi bộ thì rõ là chỉ xa hơn trường.

Nếu thắc mắc tại sao Beomgyu lại biết địa chỉ và Yeonjun cậu ta đã liên lạc thế nào. Thì vào hôm thứ sáu, Yeonjun đã đi ngang lớp cậu và quăng cậu một tờ giấy, trong đó có ghi địa chỉ, còn vẽ thêm một cái mặt cười nữa.

Đó là lí do cậu biết được địa chỉ. Cậu cứ mần theo địa chỉ mà đến. Có lẽ là quán này, như mô tả là quán nhỏ, và... hết rồi, không còn gì nữa hết. Người gì mà mô tả chả kĩ lưỡng, Beomgyu rất ghét kiểu người như thế. Bên ngoài quán rất đẹp, có trang trí đèn, nhỏ mà coi bộ đẹp phết. Cậu ngó vào quán, thấy vắng tanh, không một bóng người cũng như chả thấy Yeonjun đâu, mà chỉ thấy nhân viên hay chủ quán gì đó. Cậu ta định lừa mình ư, hay là do quán mới mở, hay do cậu ta chưa đến... Nghĩ đi nghĩ lại rồi bỗng cậu cảm thấy một bàn tay vỗ vào vai mình, cậu giật thoắt. Thì ra là Yeonjun. Cậu ta làm Beomgyu giựt hết cả mình. Yeonjun mời cậu vào quán. Cả hai chọn chỗ ngồi ở góc cuối, nơi này có thể nhìn ra ngoài, khung cảnh đẹp làm sao!
Yeonjun chủ động nói

"Cậu thấy nơi này thế nào"

"Cũng cũng đẹp"

"Tôi biết mà, đây là quán anh họ của tôi, anh ấy tên Soobin, và ở kia chính là anh ấy"

Soobin nghe đến đây liền vẫy tay chào

"Rất vui được gặp em, Beomgyu"

"Dạ rất vui được gặp anh" Beomgyu lễ phép đáp. Đúng là tên anh họ khác hẳn với cậu ta, vừa đẹp trai, lại còn lịch sự, giỏi nữa, ai như cậu ta chứ - Beomgyu nghĩ

"Cậu uống gì, tôi mời"

"Gì cũng được"

"Vậy thì uống americano, cậu thấy thế nào?"

"Ừm..."

"Soobin anh cho e hai ly americano nhé!"

"Oke hai đứa nè" Soobin vui vẻ đáp. Chưa bao giờ anh thấy cậu em họ mình dắt bạn đến đây chơi. Lòng cậu bất chợt vui theo.

Trong lúc ngồi chờ món, Beomgyu nhìn ra cửa sổ, nhưng vẫn cảm nhận được có ai đó đang dán mắt vào mình. Rốt cuộc là bộ ngồi không cũng không thể yên được à, nếu không vì nể anh cậu ở đây, chắc tôi chọt hai mắt cậu rồi - Beomgyu vừa tức vừa nghĩ. Nhưng vì cậu ta cứ nhìn mãi nên đã khiến Beomgyu khó chịu, cậu đành phải nói

"Nè, sao cậu cứ nhìn tôi mãi vậy, bộ người tôi có gì à??"

"Không có gì, chỉ là thấy cậu mặc đồ lạ quá, bình thường thấy cậu mặc đồ đồng phục trường, chả có gì đặc biệt cả. Nay tôi lại thấy lạ"

"Lạ chỗ nào?" Beomgyu bực mình hỏi

"Thấy cậu dễ thương hơn" Yeonjun thản nhiên đáp

Beomgyu không đáp, cậu liền gửi đối phương một ánh mắt ghét cay ghét đắng rồi quay đi chỗ khác. Nhưng ngoài là vậy, chứ trong lòng có vậy đây, tim cậu đập thịch thịch, chả biết là cảm xúc gì... Nhưng rồi điều đó cũng đã được vơi đi khi thức uống cuối cùng cũng được bưng ra. Soobin đặt lên đó hai ly, mỗi người một ly.

"Mời hai đứa nhé, đấy là món best seller bên anh, em thử uống rồi cho anh cảm nhận nhé"

"Dạ" Beomgyu vui vẻ đáp

Rồi cậu bưng ly americano trước mắt lên uống thử, và nó thật sự rất ngon, ngon hơn các quán cậu từng uống.

"Ôi, ngon lắm anh ạ"

"Thật sao, vậy thì hay quá. Cảm ơn em nhé"

"No problem" Beomgyu bắn tiếng anh

Người đối diện không thể không nhịn mà liền cười khúc khích, nhưng đối với hành động đó thì Beomgyu chỉ trao cho hắn một cái lườm

"Được rồi, hai đứa ngồi chơi đi, anh có việc bận rồi"

"Dạ anh làm việc vui vẻ nhé"

"Cảm ơn em"

Yeonjun khó hiểu nhìn cậu, tại sao đối với anh họ mình thì cậu lại vui vẻ, còn đối với mình thì như chó với mèo nhỉ. Thôi thì cậu đâu để tâm làm gì.
Uống được một tí, Beomgyu mò mẫn trong túi, lấy bài tập toán ra để trên bàn, cậu bắt đầu chăm chú vừa làm vừa uống mà không hề để tâm đến người đối diện. Cậu xem cậu ta như người dưng, như chưa biết đến. Thoạt đầu có lẽ Yeonjun cậu không quá để ý, cứ để cậu ta làm, nhưng một hồi lâu vẫn không thấy cậu ta bắt chuyện gì, cậu khó chịu

"Đi uống cafe với tôi thì mất gì cậu cứ phải làm bài tập thế?"

"Ban đầu tôi cũng không định làm đâu nhưng rồi tôi cảm thấy, tại sao mình phải phí thời gian nói chuyện với người như cậu, trong khi tôi có thể dùng thời gian đó để giải bài tập nhỉ?!" Beomgyu nói

"Lại thái độ đó, cậu không thể nói chuyện bình thường với tôi hả?"

"Đúng rồi, không thể bình thường và càng không thể bình thường hơn" Beomgyu nhấn mạnh hai lần

Yeonjun tức giận, cậu liền giựt quyển vở toán cậu đang viết lên và đứng dậy. Beomgyu giựt mình lần nữa, liền tức giận nói

"Cậu làm gì thế, trả cho tôi đi"

"Muốn trả thì tự mà đứng lên lấy chứ, tôi đâu làm công mà không lương đâu"

Beomgyu không kiềm chế được nữa, liền đứng thoát dậy. Cậu với lấy quyển tập trên tay đối phương. Nhưng vì cậu ta cao hơn nên rất khó khăn cho cậu. Cậu chòm lên lấy, còn người kia vừa trêu cậu vừa nhìn cậu mà cười.

Trêu mãi, Beomgyu bực mình, ắt hẳn là máu cậu đã lên đỉnh điểm, thấy người trước mặt có vẻ không còn hứng nữa. Yeonjun liền hạ tay xuống, cậu đưa quyển tập ra trước mắt mình. Beomgyu như nhẹ nhõm. Chắc cậu ta sẽ trả lại cho mình. Beomgyu chòm người tới, quyển tập cũng được đưa đến. Nhưng không, tưởng chừng đưa cho cậu nhưng Yeonjun đã không làm vậy, cậu lấy quyển tập để ngang và che cả hai lại. Nhân cơ hội Beomgyu đang chòm đến, cậu đã thành công đặt môi mình lên môi cậu, hôn một cái nhẹ. Một nụ hôn ư. Beomgyu sững sờ, cậu đứng yên bất động. Yeonjun hạ tập xuống, rồi cười một cách viễn mãn. Nhưng người đối diện cậu thật sự đang không biết phải làm sao đấy, cậu đã lỡ hẫn đi một nhịp trong tim rồi. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, vẫn là vậy, một bộ mặt trưng ra, đứng bất động cho đến khi Yeonjun lên tiếng.

"Nè, tập cậu đấy, tôi trả lại cho cậu"

Beomgyu lấy lại tinh thần, nhìn đối phương đang cười mình, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu liền cầm lấy quyển tập từ tay đối phương. Không thể ở lại đây lâu, nếu ở lâu, chắc cậu sẽ thành quả cà chua hấp mất. Beomgyu liền cầm ly nước lên, húp một hơi hết, cậu ôm sách vở bỏ cặp rồi nhanh nhảu chạy ra ngoài. Yeonjun chỉ biết ngồi cười người kia đang thu dọn đồ và chạy đi. Cậu quyết không để yên, liền trả tiền cho Soobin rồi chạy theo.

Beomgyu chạy đi thật nhanh, cậu nhắm mắt, mặt thì như quả cà chua. Chạy được hồi thì cậu dựng lại một chỗ. Có phải là mình vừa bị cướp đi nụ hôn đầu không, không lẽ là mơ, cậu ta vừa làm gì thế, trời ơi - Beomgyu vừa vỗ mặt mình vừa suy nghĩ. Yeonjun từ xa chạy đến, ôm chặt cậu. Cậu hoảng hốt, liền dùng hai tay mình gỡ tay hắn ra. Khó chịu thật đó. Một hồi cậu ta cũng bỏ ra, Yeonjun liền hỏi

"Cậu thích không??" Vẻ mặt vênh lên đúng thật là khiến người khác khó chịu

"Thích cái gì mà thích chứ.." Beomgyu ngượng ngùng đáp

"Thế mà ai đó lại đỏ mặt lên rồi nhỉ?"

Beomgyu bị trêu, lại càng đỏ hơn. Cậu thật sự không biết phải nói như thế nào, không biết ứng xử thế nào trong tình huống này. Cậu chỉ ước nếu có cái một cái hồ ở đây, chắc cậu sẽ đẩy hắn ta xuống cho ướt người. Beomgyu mãi không đáp, cậu tiến lại gần, dõng dạc bảo

"Tôi chỉ là đang giải quyết vụ bữa trước thôi, giải quyết được rồi đó. Giờ cậu có thể đi" Yeonjun cười

Vậy không lẽ... đợt trước cậu ta cũng định hôn mình. Beomgyu lại thêm đỏ hơn, mặt cậu nóng hổi lắm rồi, bây giờ cậu chỉ muốn được tạt nước lạnh vào mặt thôi. Cậu rụt mặt xuống. Yeonjun thấy đối phương đỏ như quả cà chua, trông vừa buồn cười mà dễ thương làm sao! Tạm thời Beomgyu chỉ có thể thốt

"Vậy tôi và cậu đã giải quyết rồi đấy, từ giờ tôi với cậu sẽ không day dưa gì nữa đâu nhé. Tôi thật sự không muốn thấy bộ mặt cậu nữa đâu". Chả biết là đang chửi hay là ngại.

Chỉ biết là cậu và Yeonjun vẫn sẽ gặp nhau dài dài vì vẫn sẽ học chung trường thôi. Yeonjun nghe rồi thì không nói gì. Còn cậu thì chạy nhanh một mạch về nhà.

Thú vị rồi đây, chơi đùa cậu ta cũng vui phết nhỉ. Chắc là phải để thêm một thời gian - Yeonjun thầm nghĩ
__________

Cha nụi Yeon không ác thì ai ác



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip