Chương 1: Thương một thời không gọi thành tên
Choi YeonJun vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên bế BeomGyu trên tay. Cậu bé nhỏ xíu, tóc mềm như mây và thơm mùi phấn em bé. Lúc đó, Yeonjun mới chỉ sáu tuổi, nhưng đã học cách dịu dàng hơn, chậm rãi hơn vì có một bé con hay khóc cứ bám lấy anh cả ngày.
Khi BeomGyu mới bập bẹ vài chữ gọi tên YeonJun còn chẳng đúng, Yeonjun đã biết cách bóc kẹo mút cho em, lau miệng mỗi lần em ăn bánh bị dính kem, và luôn nhường món đồ chơi yêu thích mỗi khi thấy em nhăn mặt sắp khóc.
"YeonDunie ơi! Em ngủ với anh được không?"
"Được chứ, Beomie. Lên đây nào, giường anh ấm lắm."
YeonJun ôm bé con vào lòng, thủ thỉ.
"Beomie gọi tên anh xem nào."
"YeonDunie ạ."
"Là YeonJun mà em bé ơi, anh dạy em bao nhiều lần rồi."
"YeonDunie, YeonDunie cơ, huhu."
"Ừ, được rồi được rồi, YeonDunie."
Đêm hè năm đó có một YeonJun 8 tuổi thở dài bất lực với chiếc em gấu nhỏ 3 tuổi rồi mà vẫn không chịu đọc đúng tên mình.
Mỗi sáng, YeonJun sẽ gõ cửa nhà bên cạnh, đeo chiếc cặp sách to đùng, rồi dắt tay BeomGyu còn đang ngái ngủ đi đến trường mẫu giáo. BeomGyu vừa dụi mắt vừa lết theo, tay vẫn ôm gấu bông, miệng lí nhí gọi:
"YeonDunie huynhhh, đợi em!"
Mẹ YeonJun đứng ngoài cửa mỉm cười. Bà đã quen với hình ảnh hai đứa trẻ dính lấy nhau như sam, một bé lớn dắt một bé nhỏ, cùng nhau bắt đầu một ngày mới.
BeomGyu rất thích ngồi sau xe đạp được YeonJun chở đến công viên gần nhà vào cuối tuần. Anh trải một chiếc khăn nhỏ dưới gốc cây, lấy từ ba lô ra dưa hấu mẹ cắt sẵn, đút cho BeomGyu từng miếng.
"Beommie là em trai của anh YeonJun, mãi mãi, luôn vậy nhé!"
"Mãi mãi luôn luôn ạ?"
"Ừa, mãi mãi là siêu siêu lâu luôn á."
BeomGyu khi ấy gật đầu thật mạnh, rồi ôm lấy YeonDunie của mình, hồn nhiên và trọn vẹn như nắng sớm mùa hè.
Một lần trời mưa to, sấm sét đùng đoàng giữa lúc hai nhà đang ngồi quây quần ăn tối. BeomGyu xà vào lòng YeonJun.
"Anh ơi, em sợ sét..."
"Không sao đâu, anh ở đây mà."
YeonJun kéo em lên giường, trùm chăn kín cả hai rồi nhẹ nhàng bịt tai em lại.
"Sét không vô được trong chăn đâu, Beomie của anh yên tâm nha."
Ký ức còn đọng lại mùi thơm của bánh quy mẹ nướng, tiếng cười trong veo khi BeomGyu chơi trò "nhà chòi" dưới gốc cây. YeonJun lấy chăn mền dựng một căn lều nhỏ, BeomGyu ngồi bên trong bày thú nhồi bông thành hàng rồi hất cằm.
"Anh là hoàng tử! Kể truyện cho em nghe đi."
"Ờ... có một nàng công chúa lạc trong rừng..."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi nàng ấy gặp một con gấu nâu – y chang con này nè!"
BeomGyu cười khanh khách, tay không ngừng nhét bánh quy vào miệng YeonJun.
"Ăn đi hoàng tử, em nướng đó!"
Bánh vụn rơi đầy áo, nhưng YeonJun chẳng nỡ trách vì ánh mắt em lúc đó, sáng như bầu trời đêm hè đầy sao.
Có một lần YeonJun té xe đạp, đầu gối trầy xước, máu chảy một chút thôi, vậy mà BeomGyu khóc còn to hơn cả anh.
"Không đau, anh không sao hết á, đừng khóc nha em bé ơi."
"Hu... vậy anh đừng đạp xe nữa, nguy hiểm lắm..."
Từ hôm đó, mỗi lần YeonJun đạp xe, BeomGyu đều đòi đi bộ cạnh bên như vệ sĩ mini, nắm tay anh thật chặt, sợ lỡ một lần lại đau.
Vào một chiều hè, BeomGyu lén viết một tấm thiệp bằng nét chữ nguệch ngoạc.
"YeonJunie huynh là người giỏi nhứt!"
Có cả sticker hình trái tim dán nghiêng lệch, kẹo cao su dính vào góc giấy.
YeonJun đã cất nó trong chiếc hộp gỗ nhỏ. Đến tận bây giờ, chiếc hộp ấy vẫn nằm yên trong ngăn kéo bàn làm việc của một giám đốc tuổi 28.
Ngày bé, BeomGyu thích đóng chơi trò "gia đình" trên tấm thảm giữa phòng khách.
"Ba đi làm về rồi nè!"
"Hôm nay ba có mệt không? Có muốn ăn bánh quy Beomie nướng không?"
YeonJun cười, diễn theo.
"Ba mệt lắm, nhưng về gặp Beomie là hết liền."
BeomGyu đỏ mặt cười tít mắt, rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
"Sau này anh lớn rồi, vẫn chơi với em chứ?"
"Dĩ nhiên rồi. Beomie là của anh mà."
"Của anh nghĩa là sao ạ?"
"Nghĩa là anh thương em bé nhiều lắm. Nhiều như kẹo trong tiệm bánh, ăn hoài không hết ấy."
YeonJun lúc đó không biết, câu nói ngây ngô của mình lại nằm trong tim một cậu bé tận nhiều năm sau. Còn cậu bé BeomGyu khi đó chẳng hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, vẫn vui vẻ gật đầu và ôm lấy anh thật chặt. Bố mẹ hai bên cũng chì mỉm cười, vì hai đứa bé thương nhau như ruột thịt.
—————-
Sáng BeomGyu học cấp 2 - một cậu bé 12 tuổi chưa kịp cao hết, nhưng đã bắt đầu biết xấu hổ khi bị gọi là "nhóc con". YeonJun lúc này 17 tuổi, đang rất bận rộn chạy nước rút cho những năm cuối cấp 3 nhưng vẫn sống ở nhà, vẫn mang theo một cái "nghĩa vụ tự nguyện" duy nhất: chăm BeomGyu.
Sáng nào cũng vậy, khi đồng hồ mới điểm 6:45, YeonJun đã đứng trước cổng nhà BeomGyu, một tay cầm hộp bánh mì sandwich, tay kia lắc chìa khóa xe đạp điện.
"Beomie, dậy chưa? Xuống ăn sáng rồi anh chở đi học."
Cậu nhóc tóc rối chạy ra, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng môi nhoẻn cười rạng rỡ.
"Em ăn cái gì đây? Lại sandwich thịt xông khói à anhhh?"
"Không. Hôm nay là bơ mật ong. Anh nghe mẹ em nói em thèm."
YeonJun không biết từ khi nào, anh trở thành cái đồng hồ sinh học riêng của cậu. Dù lịch học ôn thi đại học đã bận rộn, dù có hôm mệt mỏi vì những chồng bài tập hay đề thi, YeonJun vẫn đều đặn hiện diện mỗi ngày như một điều hiển nhiên trong đời cậu.
Chiều nào BeomGyu học thêm, YeonJun cũng tranh thủ tan học sớm ghé ngang trường cấp 2, đứng dựa vào cổng, tay cầm chai nước và thanh socola cậu thích. Họ nói chuyện vài câu, BeomGyu kể vài chuyện trường lớp, rồi hai anh em về cùng nhau.
Những lúc BeomGyulàm bài tập về nhà không hiểu liền nhắn tin cho anh.
"Junie ơi, giúp em bài hình học này với..."
"Chờ chút, anh qua liền."
Hai người ở phòng BeomGyu, cạnh nhau. YeonJun cầm bút, vẽ những đường tròn đều tăm tắp trên giấy, còn cậu thì ngồi chống cằm nhìn anh nghiêng đầu giảng giải, giọng trầm ấm mà quen thuộc.
"Hiểu chưa nè?"
"... Không."
YeonJun ngạc nhiên:
"Không hiểu chỗ nào?"
Cậu cười nhỏ, quay mặt đi:
"Không hiểu sao... lại thích nghe anh giảng vậy thôi."
YeonJun không để tâm đến câu trả lời đó. Anh chỉ cười, nhéo nhẹ má Beom:
"Tập trung đi nhóc."
Với YeonJun, đó vẫn là tình cảm anh trai tự nhiên và trong sáng. Nhưng với BeomGyu... đã có những rung động đầu tiên âm thầm lớn lên.
—————-
Lên cấp 3, Beomgyu đã cao gần bằng YeonJun. Gương mặt không còn nét bầu bĩnh trẻ con nữa, mà đã bắt đầu mang những góc cạnh của tuổi trưởng thành. Nhưng trước mặt YeonJun, cậu vẫn là đứa em ngây ngô ngày nào, ít nhất là bề ngoài.
Nhưng bên trong... đã khác.
Beomgyu không biết mình bắt đầu thay đổi từ khi nào. Có thể là vào một chiều mùa đông, khi YeonJun đưa tay kéo cổ áo cho cậu, giọng trách yêu.
"Lạnh vậy mà không chịu kéo áo lên? Coi chừng bệnh đó, nhóc con."
Ngón tay anh chạm nhẹ vào cổ, mà cả người BeomGyu như bị điện giật. Cậu bật cười để che giấu, nhưng tim đập mạnh đến mức tai cũng nghe rõ.
Một hôm, YeonJun nấu mì ramen cho hai đứa. BeomGyu ngồi trên quầy bếp nhìn anh xào thịt, mồ hôi lấm tấm bên thái dương. Trời ơi, sao anh nấu ăn cũng đẹp trai đến vậy?
"Nhìn gì đó?"
"Ờ... nhìn coi anh có bỏ muối thay đường không."
"Giỡn hoài, anh nuôi em mười mấy năm rồi đó, tin tay nghề chút đi."
Beom cười gượng. "Nuôi em..." – Câu đó khiến cậu hơi nghẹn. Cậu không muốn được nuôi như một đứa em nữa. Cậu muốn được yêu như một người lớn.
Có những buổi chiều tan học, Beom ngồi sau xe máy của Jun, gió thổi qua mặt mát lạnh. Cậu ước thời gian ngừng lại chỉ để được tựa trán vào lưng anh thêm một chút nữa, lâu một chút nữa.
"Mệt hả? Tựa đi, sắp tới rồi."
YeonJun nói nhỏ, không quay đầu lại, nhưng BeomGyu nghe tim mình nghẹn đi.
Cậu biết, nếu ngẩng đầu lên, cậu sẽ muốn siết lấy anh từ phía sau. Cậu sẽ muốn nói – "em thích anh, Junie à."
Càng ngày, ánh mắt BeomGyu nhìn YeonJun càng dài hơn. Cậu cố giấu đi sự chú ý của mình, nhưng đôi lúc vẫn lỡ dại. Mỗi lần anh cười, trái tim cậu lại nhói lên – thứ nhói đau không phải vì buồn, mà vì quá nhiều hy vọng.
"Beomie nè, dạo này ai cũng nói em đẹp trai đó nha. Có bạn gái chưa?"
"Chưa..."
"Sao vậy? Hay đang để ý ai rồi?"
"... Ừm, có thể."
BeomGyu cười nhẹ, rồi nhìn đi nơi khác. Có ai đó... đang đứng trước mặt anh, đang hỏi cậu câu đó, nhưng sẽ không bao giờ nghĩ câu trả lời là: "Chính anh."
Một lần, BeomGyu bị cảm, sốt cao, bố mẹ không có nhà nên YeonJun đã bỏ ngang buổi hẹn với đám bạn để về chăm cậu.
"Ngốc ghê, đã bảo đừng ăn kem ban đêm rồi mà."
"Em nhớ kem anh mua, ngon lắm..."
"Nhớ kem, hay nhớ người mua kem?"
YeonJun chỉ đơn giản là chọc cười cậu nhóc em mình, không biết tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh đắp khăn lạnh cho cậu, ngồi bên cạnh suốt buổi tối. BeomGyu nằm yên trên giường, cảm nhận hơi thở anh phả nhẹ bên cạnh, tay anh đặt lên trán mình dịu dàng như bao năm trước, nhưng lòng cậu không còn dịu dàng như vậy nữa.
"Junie huynhhh..."
"Hửm?"
"... Không có gì. Cảm ơn anh."
Beom cắn môi, nuốt hết những điều muốn nói vào trong cổ họng. Chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh, dù không là gì, cậu vẫn thấy an lòng.
YeonJun rủ BeomGyu đi lên sân thượng uống trà sữa (vì Beom chưa đủ tuổi trường thành có năn nỉ uống bia anh cũng không cho) và ngắm sao như bao lần trước. Beom không ngờ lần này lại có thể là buổi cuối cùng của một "tuổi nhỏ bên nhau".
"Anh định năm sau đăng ký học thạc sĩ bên Anh."
"...Năm năm? Anh đi năm năm à?"
"Ừ. Khi đó em cũng đại học rồi, lớn rồi, tự lo được rồi chứ gì?"
BeomGyu siết chặt ly nước lạnh trong tay, mà lòng thì nóng ran. Cổ họng cậu nghẹn cứng. Cậu biết YeonJun chưa từng nhìn mình theo cách đó. Và nếu nói ra, có thể sẽ chẳng còn lại gì. Cậu chỉ còn chôn giấu đoạn tình cảm này thật sâu trong lòng.
"Ừ... tự lo được rồi."
Tối hôm đó, cậu nằm quay mặt vào tường, nước mắt ướt gối. Cậu không biết làm gì ngoài việc im lặng. Không níu, không nói, không làm gì cả.
Cậu chỉ biết một điều duy nhất. Trái tim mình... đã lỡ thuộc về anh mất rồi.
—————-
Năm BeomGyu 18 tuổi, học lớp 12, YeonJun đã chuẩn bị vali đi Anh.
Ngày YeonJun rời nhà, trời không mưa, nhưng gió lùa se lạnh như một dấu hiệu chuyển mùa. BeomGyu đứng trước cửa, áo khoác học sinh, tay nắm chặt quai cặp. Môi mím lại như để giữ nước mắt không rơi.
"Junie... anh đi thật hả?"
"Ừ. Hơi lâu đó, năm năm lận. Khi anh về chắc em đã thành người lớn rồi ha."
"Anh không về giữa chừng à?"
"Có thể có chuyến về ngắn, nhưng lâu lắm. Em ngoan, học tốt. Đậu đại học Seoul nhé, theo anh nè."
BeomGyu gật đầu. Muốn ôm anh thật chặt, nhưng lại không dám. Muốn nói "Em đợi anh", nhưng lại sợ mình sẽ khóc. Chỉ có thể cắn môi, giấu mọi cảm xúc sau nụ cười gượng gạo.
YeonJun xoa đầu BeomGyu, như mọi lần.
"Năm năm thôi. Lúc đó em đủ lớn để sống cuộc đời riêng rồi. Biết đâu, em còn có người yêu trước anh nữa cơ."
"... Không đâu." BeomGyu thì thầm.
"Không có người yêu á?"
"... Không ai khác ngoài anh đâu."
YeonJun không nghe rõ, chỉ quay đầu vẫy tay, cửa xe ô tô đóng lại. Chiếc xe chạy xa dần. BeomGyu đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt cậu nhìn theo, buồn đến mức gió cũng không dám lay cậu thêm lần nào nữa.
—————-
Sau ngày YeonJun lên máy bay, BeomGyu trở lại với cuộc sống thường nhật – đi học, ôn thi, làm thêm. Nhưng mỗi buổi sáng không còn ai đứng trước cổng đợi với hộp sandwich, mỗi chiều tan học không còn ai ngồi sẵn ở băng ghế đá chờ cậu như trước nữa.
Sự trống vắng ấy, BeomGyu không than thở, cũng chẳng than buồn. Cậu chỉ để nó thấm dần như mưa, nhẹ thôi, nhưng dài ngày.
YeonJun vẫn nhắn tin đều đặn:
"Beomie, hôm nay ở Seoul có lạnh không?"
"Anh mới thi xong môn cuối rồi nè! Mừng quá!"
"Tháng này anh gửi socola em thích đó, nhớ ăn từ từ nha."
Beom vẫn trả lời. Nhẹ nhàng, lễ phép, đều đặn.
Nhưng cậu bắt đầu gọi anh là "Junie" ít hơn.
Ít dùng những icon đáng yêu.
Ít gửi ảnh cười ngốc nghếch như hồi trước.
Không phải vì BeomGyu không còn yêu.
Mà vì... cậu yêu quá nhiều, nên sợ mình vượt quá ranh giới. Cậu luôn nghĩ mình chỉ là đứa em trai được anh cưng từ nhỏ. Nếu tỏ ra quá thân thiết, nếu để lộ một chút tình cảm sai nhịp cậu sợ anh sẽ rút lại cả khoảng quan tâm hiếm hoi đó.
BeomGyu giữ khoảng cách, không hờn, không trách. Chỉ lặng lẽ dặn lòng: "Yêu mà không cần hồi đáp, miễn anh vẫn còn ở đâu đó trong đời em, thế là đủ."
BeomGyu vẫn đi học đều đặn, vẫn sống ngoan ngoãn như lời Jun dặn. Nhưng trong tim cậu, có một người chưa bao giờ rời đi dù là trong năm năm xa cách.
Trong khi đó, bên kia bán cầu, YeonJun lại sống trong một cảm giác trống rỗng không tên. Ban ngày, anh đi học, làm việc, sống năng động như mọi du học sinh khác. Nhưng cứ đêm đến, khi ánh đèn trong căn hộ sinh viên dịu xuống, YeonJun lại cầm điện thoại lên... và ngắm cái tên "Beomie" trong tin nhắn rất lâu.
"Em ấy lớn rồi... nhưng sao lại cảm thấy xa thế này?"
Anh gửi những món quà nhỏ từ khăn choàng, bánh ngọt đến sách học tiếng Anh có đánh dấu sẵn những phần khó... Tất cả đều dưới danh nghĩa "anh trai chu đáo".
Một lần, YeonJun bắt đầu hẹn hò với một cô bạn cùng lớp. Cô ấy cá tính, thông minh, có mái tóc wolfcut giống kiểu BeomGyu từng để. Nhưng chỉ sau hai tháng, anh chủ động chia tay.
"Em thấy anh không thật lòng,"
Cô gái nói, không giận dỗi.
"Trong mắt anh luôn có ai khác. Không phải em."
YeonJun im lặng. Anh không phủ nhận nhưng trong lòng rối bời không dám thừa nhận.
Năm thứ hai, YeonJun về thăm nhà một lần ngắn ngủi, nhưng BeomGyu lại đang đi học trại hè ở tỉnh khác.
Cậu gửi tin nhắn:
"Chúc anh có chuyến về nhà vui. Gửi lời chào đến bố mẹ anh nhé."
Lạnh lùng vừa đủ, lễ phép vừa phải. Nhưng YeonJun đọc xong thì ngẩn ngơ cả buổi chiều.
"Em ấy... thật sự khác rồi."
Anh bắt đầu nghĩ về cậu nhiều hơn... Về giọng nói trầm mà ấm, luôn vang lên một cách dịu dàng như thể sợ làm tổn thương ai đó. Về ánh mắt ấy – trong veo như hồ nước, nhưng sâu thẳm bên trong lại cất giấu một nỗi buồn tĩnh lặng. Mỗi lần cậu nhìn anh, trong đôi mắt ấy như có cả một câu chuyện chưa bao giờ được kể. Càng nghĩ, trái tim anh càng nặng trĩu. Nhưng giữa hai người, vẫn là một bức tường vô hình – âm thầm ngăn cách, không lời, không tên, mà chẳng ai đủ can đảm để bước qua.
"Mình chỉ nhớ em ấy vì đã gắn bó suốt tuổi thơ thôi. Là thương như người nhà... đúng không?"
Hết năm thứ năm, khi học xong thạc sĩ, YeonJun đứng trước cơ hội ở lại làm việc tại Anh với mức lương rất cao nhưng anh từ chối.
Lý do? Anh nói với mẹ:
"Con nhớ nhà. Ở đây không có thứ con cần."
Không ai biết, điều duy nhất Jun muốn tìm lại — là một điều từng gần gũi đến mức chỉ cần ngoảnh đầu là thấy. Nhưng năm năm trôi qua, anh chỉ còn lại những khoảng trống, nơi ký ức cứ lặng lẽ phủ bụi mà chẳng ai lau."
Beomgyu đã kết thúc cuộc sống sinh viên, trưởng thành, điềm tĩnh, đủ vững vàng để tự bước đi mà không cần ai dìu dắt. Cậu cũng đủ lý trí để giữ khoảng cách với anh, gói gọn tình cảm trong những tin nhắn ngắn gọn, đủ lễ phép, đủ xa. Vẫn là "hyung" nhưng không phải "Junie", là "YeonJun".
Cậu biết anh từng yêu vì chỉ một lần nghe mẹ anh vô tình kể, nhưng chừng đó thôi cũng đủ để tim cậu nhói lên. Biết họ đã chia tay, nhưng cậu chẳng thấy nhẹ lòng. Vì người con gái ấy, dù đã bước ra khỏi cuộc đời anh, vẫn từng được anh yêu bằng một thứ ánh nhìn mà cậu chưa từng có được.
"Anh ấy từng yêu một người con gái... còn mình thì sao? Có lẽ, chưa từng một lần được anh ấy nhìn bằng ánh mắt đó."
BeomGyu biết mình nên lùi lại, nên đứng ở nơi an toàn. Nơi cậu vẫn luôn là đứa em trai nhỏ, là người bạn từ thuở bé, là ai đó không đủ lý do để bước vào thế giới riêng của anh. Giới hạn giữa được quan tâm và được yêu mong manh như sương sớm. Chỉ một bước lệch thôi, cậu có thể không chỉ đánh mất anh mà còn mất luôn cả chính mình.
Có những yêu thương không thể gọi tên, không phải vì nó không đủ lớn mà vì người ta sợ khi gọi tên rồi, thì sẽ không còn giữ được nó nữa.Và cả hai – YeonJun lẫn BeomGyu – đều đang yêu theo cách âm thầm, mỗi người một phía trời... mà không biết trái tim họ, đã hướng về nhau từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip