Chương 2: Bước lại gần, vẫn cách một tiếng gọi

Buổi chiều đầu hè, ánh nắng đổ nhẹ trên mái hiên nhà họ Choi. Gió thổi qua tán cây hạnh phúc ngoài sân, những chiếc lá khẽ rung như thì thầm điều gì đó.

YeonJun đã trở về nước được gần một tuần. Sau năm năm rời xa đất nước, năm năm học hành vất vả và trải qua không ít thay đổi, một điều duy nhất anh luôn ấp ủ trong lòng – chính là được gặp lại BeomGyu. Khoảng thời gian đó, mặc dù cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng cảm giác thiếu vắng BeomGyu, thiếu đi sự gần gũi của cậu, vẫn luôn là một vết lặng trong trái tim anh. Cả hai từng là những người thân thiết từ nhỏ, nhưng năm năm dài đằng đẵng đã khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ, và anh luôn tự hỏi liệu mọi chuyện có còn như xưa hay không. Cuối cùng, điều anh mong đợi bấy lâu nay cũng đến, vào một dịp đặc biệt – bữa tiệc tụ họp của hai gia đình. Đây là một dịp hiếm hoi, khi cả sáu người ngồi lại cùng nhau, một bữa tiệc đầy ắp ký ức và những điều chưa nói, mà lâu lắm rồi họ mới có cơ hội để gặp gỡ nhau.

BeomGyu vừa kết thúc một năm thực tập tại công ty YB và chuẩn bị ký hợp đồng chính thức làm thư ký. Mặc dù mới 22 tuổi, BeomGyu đã chứng tỏ được sự chuyên nghiệp và khả năng vượt trội trong công việc. Việc cậu trở thành thư ký của YeonJun không phải là điều hiển nhiên; đó là sự quyết định từ gia đình Beom, những người tin tưởng vào YeonJun và mong muốn BeomGyu có cơ hội học hỏi và phát triển. YeonJun rất quý trọng BeomGyu, nhưng không hề thiên vị, anh luôn nhìn nhận cậu bằng chính khả năng của mình.

YeonJun vừa hoàn thành chương trình tiến sĩ và chuẩn bị tiếp nhận vai trò giám đốc điều hành của YB. Sau năm năm học tập và nghiên cứu, giờ đây anh sẵn sàng lãnh đạo công ty lớn mạnh này. Việc YeonJun đảm nhận vị trí này không có gì bất ngờ vì anh chuẩn bị kỹ lưỡng và chứng tỏ được năng lực vượt trội của mình trong suốt những năm qua.

Hai gia đình xưa nay vốn thân thiết, thương nhau như người nhà. Thế nên, buổi tiệc nhỏ giữa sân vườn diễn ra thật ấm cúng. Mùi thịt nướng, tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau nhưng có hai ánh mắt cứ lặng lẽ giao nhau rồi vội vã quay đi.

YeonJun đứng cạnh bàn, cầm ly nước, mắt lướt nhẹ quanh khu vườn. Và rồi anh thấy cậu. Beomgyu mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên gọn gàng, đang phụ mẹ mang đồ ăn ra. Mái tóc đen của cậu khẽ bay trong gió, đôi mắt vẫn trong như năm nào – nhưng giờ đây, lặng hơn, lạnh hơn, và có điều gì đó xa cách khó gọi tên.

YeonJun không kìm được, bước lại gần.

"Beomie... lâu quá mới gặp em."

"Dạ, anh về hôm thứ 3 phải không ạ?"

YeonJun ngập ngừng một chút, rồi hỏi tiếp.

"Ừ. Mà em thực tập xong rồi đúng không?"

"Dạ."

"Sắp tới sẽ vất vả, em cố gắng nhé."

"Vâng anh."

Vẫn là cách nói chuyện quen thuộc, vẫn là anh và em, nhưng khoảng cách giữa họ rõ ràng không còn như xưa.
BeomGyu né tránh ánh mắt của anh, không vì ghét mà vì sợ lộ những cảm xúc đã đè nén suốt năm năm qua.

YeonJun không hiểu. Không hiểu tại sao em lại xa cách. Không hiểu tại sao ánh mắt em nhìn anh lại như đang che giấu điều gì đó. Anh đã luôn nghĩ về BeomGyu, luôn nhớ em mỗi dịp lễ tết, mỗi lần ăn món em thích, mỗi lần nhìn thấy những món quà nhỏ trong tiệm. Anh gửi về đều đặn, không sót tháng nào, chỉ vì muốn em biết anh vẫn ở đó – dù xa. Nhưng giờ đây, người anh mong nhất lại đứng trước mặt, gần như vậy, mà lòng thấy xa cách đến lạ.

Sau bữa ăn, chỉ có bố mẹ hai nói chuyện rôm rả. YeonJun lặng lẽ đứng ngoài ban công tầng hai, nơi hai người từng hay ngồi hồi nhỏ. Anh nhìn xa xăm, cho đến khi nghe tiếng bước chân nhẹ sau lưng. Đã lâu lắm rồi hai gia đình mới được quây quần đông đủ bên nhau nhưng BeomGyu lại chỉ muốn có một chút không gian yên tĩnh.

"Em cũng lên đây tránh ồn ào à?"

BeomGyu gật đầu, không nhìn anh.

"Dạ."

Hai người đứng cạnh nhau, nhưng không ai nói gì. Chỉ có gió thổi qua, mang theo mùi hoa lavender và chút lặng yên giữa những nhịp tim đang đập hỗn loạn. YeonJun nghiêng người nhìn Beomgyu, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ.

"Beomie, em khác quá."

"... Anh cũng vậy."

BeomGyu khẽ đáp.

"Em không còn gửi icon cười trong tin nhắn nữa. Không còn hay kể chuyện nhỏ nhặt nữa. Anh cứ tưởng mình làm gì sai."

BeomGyu cắn nhẹ môi, mắt rũ xuống.

"Không có gì đâu anh. Chỉ là... em nghĩ mình lớn rồi, nên có giới hạn."

Câu nói đó như mũi dao khẽ cắm vào tim YeonJun. Anh im lặng. Lần đầu tiên trong đời, anh sợ mất một người – nhưng lại không biết phải giữ người ấy bằng cách nào.

Beom không dám nhìn vào mắt anh. Vì cậu sợ... chỉ cần một khoảnh khắc thôi, trái tim sẽ lỡ nhảy ra khỏi lồng ngực mà hét lên: "Em yêu anh từ năm 16 tuổi."

Nhưng cậu biết nếu nói ra, có thể tất cả sẽ sụp đổ.

Tiệc tan, BeomGyu chào mọi người và quay vào nhà sớm. YeonJun đứng nhìn theo bóng em khuất dần qua khung cửa, trong lòng một cảm giác khó chịu tràn lên không tên gọi.

Là gì vậy, cảm xúc này?

Nhớ?
Lo lắng?
Khó chịu vì em không còn cười với mình như xưa?

YeonJun về phòng, mở điện thoại, lướt lại những tin nhắn cũ có icon dễ thương, có những câu chuyện em kể vụn vặt. Càng xem, tim anh càng thắt lại.

"Tại sao mình thấy đau nhói... tại sao mình lại sợ mất em đến thế này?"

Cả đêm đó, YeonJun không ngủ.
Và BeomGyu cũng không.

Một người đang cố kìm nén tình yêu, vì sợ mình không đủ để ở lại bên cạnh.
Một người đang thắc mắc và mơ hồ về tình cảm của mình - thứ tình cảm đã không còn đơn thuần từ lâu rồi.

—------------

Ngày đầu tiên YeonJun chính thức tiếp quản YB, cả công ty đều căng như dây đàn. Dù mọi người đã biết rõ về "người thừa kế sáng giá" này từ lâu, nhưng khi anh thực sự bước vào vị trí cao nhất, vẫn mang theo một khí chất vừa điềm tĩnh vừa khó đoán. Ánh mắt sắc sảo, thái độ làm việc chuyên nghiệp, phong thái lạnh lùng vừa đủ – YeonJun nhanh chóng khiến nhân viên nể phục, không chỉ vì gia thế, mà vì thực lực thật sự.

Beomgyu, khi ấy là thư ký chính thức của anh, bước vào tòa nhà với tâm trạng lẫn lộn. Cậu đã cố rất nhiều để tách biệt tình cảm cá nhân và công việc. Cậu biết rõ ở công ty, Choi YeonJun là "giám đốc Choi", chứ không phải người anh từng đút sandwich hồi cấp 2, hay người từng xoa đầu cậu dưới nắng chiều năm ấy.

Phòng giám đốc có thư ký là cậu và Kang TaeHyun - một cậu trai nhanh nhẹn, thông minh, và được lòng cả phòng hành chính. Cả hai thay phiên hỗ trợ YeonJun, ghi chép, quản lý lịch trình, và xử lý những việc phát sinh. BeomGyu chưa bao giờ để lộ rằng mình biết YeonJun nhiều hơn mức một nhân viên bình thường. Cậu không gọi anh bằng "hyung", không cười tươi hơn mức cần thiết, không thân mật hơn bất cứ ai.

YeonJun, ở một khía cạnh nào đó, rất trân trọng điều đó. Anh thấy vui khi BeomGyu đã thôi né tránh mình như lúc mới gặp lại. Không còn cái cách lặng im rút lui khỏi không gian có anh, không còn giọng nói lạnh nhạt trong tin nhắn. Cậu vẫn nhẹ nhàng, vẫn tinh tế, nhưng lại đúng mực đến mức khiến anh cảm thấy như có một bức tường vô hình chắn giữa hai người.

"Em gần hơn rồi, nhưng cũng xa hơn rồi."
"Em đã trưởng thành quá nhanh..."

Một lần, khi YeonJun đang trong cuộc họp căng thẳng, BeomGyu bước vào đưa tài liệu. Cậu mặc sơ mi trắng, cài nút kín cổ, tay cầm tập hồ sơ bằng hai tay, gọn gàng và chuyên nghiệp đến mức không ai nghĩ họ từng là hai đứa trẻ chơi xếp hình chung hồi bé.

"Giám đốc, đây là tài liệu cập nhật từ phòng kế hoạch ạ."

"Cảm ơn. Em để lên bàn đi."

Giọng BeomGyu vừa phải, ánh mắt không dao động nhưng khi rời đi, cậu liếc qua bàn tay của YeonJun – thấy khớp tay anh đỏ ửng vì cầm bút quá lâu. Hôm đó, giữa giờ nghỉ trưa, BeomGyu lặng lẽ đặt một tuýp kem giảm đau lên bàn anh, không để lại lời nhắn.

YeonJun nhìn thấy, anh không nói gì. Nhưng tối đó, anh về nhà với nụ cười không tắt trên môi.

BeomGyu biết mình đã lỡ quan tâm quá mức. Cậu tự trách mình mất kiểm soát nhưng thật khó vì dù đã cố chôn giấu, trái tim vẫn không chịu đứng yên khi thấy anh mệt mỏi hay đau đầu.

Là những lần cậu âm thầm đặt viên kẹo bạc hà bên cạnh cốc cà phê YeonJun vẫn uống – thứ giúp anh tỉnh táo mà không gây đau dạ dày.

Là hôm trời mưa, BeomGyu đưa áo khoác cho anh che tài liệu, còn mình thì ướt cả vai suốt buổi gặp đối tác.

Là ánh mắt luôn dõi theo sau cánh cửa, chỉ cần YeonJun bước ra là cậu sẽ đứng dậy trước cả khi bị gọi tên.

Là những tin nhắn định gửi rồi lại xóa, chỉ để lại một gạch đầu dòng không chủ ngữ:

"Đừng làm việc trễ quá."

Và cậu không biết rằng YeonJun cũng cảm nhận được.

Không phải qua lời nói, mà từ những điều nhỏ bé ấy, dịu dàng, lặng lẽ nhưng đủ để khiến lòng anh rung lên từng hồi. Anh vẫn giữ khoảng cách trong công việc, chưa từng dễ dãi với BeomGyu. Không một lần ưu ái, không một câu nương tay. Thậm chí, đôi lúc còn nghiêm khắc với cậu hơn cả TaeHyun.

Nhưng không phải vì vô tâm. Mà vì anh biết, chỉ cần để mình lơ là một chút thôi thì những điều BeomGyu đang giấu, và cả cảm xúc mơ hồ anh vẫn cố lẩn tránh, sẽ bộc lộ rõ ràng hơn mức cho phép.

Và YeonJun sợ.

Sợ ánh nhìn của chính mình sẽ là điều khiến BeomGyu hoang mang.

Sợ nếu bước gần thêm một chút, thì mọi thứ giữa họ sẽ vỡ vụn — không còn là tình thân, không còn là bình yên, không còn là Beomie từng bên anh suốt bao năm như một điều dĩ nhiên.

Một tối muộn, Jun đứng một mình trong văn phòng, nhìn qua cửa kính. Dưới tầng, Beom vừa rời khỏi công ty, dáng người cao gầy, balo đeo lệch một bên. YeonJun bật cười nhẹ.

"Em làm tốt quá... Đến mức anh chẳng còn biết mình là gì trong thế giới của em nữa."

Và lần đầu tiên, Jun cảm thấy ghen.

Ghen với tất cả những người có thể thoải mái bên cạnh Beom, trong khi anh – người từng ôm cậu vào lòng mỗi đêm khi bé con sang ngủ nhờ – giờ đây phải kiềm nén từng cái chạm mắt.

—------------

YB Group, 10:15 sáng.

BeomGyu đang dán mắt vào màn hình máy tính, gõ nốt bản tóm tắt buổi họp sáng thì điện thoại nội bộ kêu reng một tiếng nhỏ.

Đầu dây bên kia, giọng YeonJun trầm và nhẹ:

"Beomie à, em có thể lên phòng anh một chút không?"

BeomGyu thoáng khựng lại. Không phải vì nội dung cuộc gọi, tài liệu đã gửi từ sáng, lịch họp hôm nay cũng chẳng có gì đột xuất  mà vì cách anh gọi cậu "Beomie."

Cái tên ấy chỉ YeonJun gọi cậu như vậy. Từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ. Nhưng từ ngày bước chân vào công ty, cậu chưa từng nghe anh gọi lại - thay vào đó là "BeomGyu", hoặc đôi khi là "thư ký Choi".

Anh không quên. Anh cố ý như thế. Và cậu hiểu, cậu biết anh đang giữ khoảng cách, đang giữ gìn cho cậu – để người khác không dị nghị, để cậu có thể đứng trong tập thể mà không bị nhìn bằng đôi mắt khác biệt. Vậy nên khi anh khẽ gọi "Beomie" vào giữa một ngày như bao ngày, tim BeomGyu thoáng thắt lại.

Chưa kịp trả lời, YeonJun dịu giọng, như thể đã thấy trước sự ngập ngừng trong cậu.

"Phòng anh không có ai đâu."

Chỉ một câu, rất khẽ. Nhưng đủ để cậu hiểu rằng chỉ khi không có ai, anh mới dám quay về gọi cậu bằng cái tên ấy. Chỉ khi thế giới ngoài kia tạm lùi lại, YeonJun mới dám lùi về một bước, gần cậu hơn một chút.

BeomGyu siết nhẹ điện thoại, cổ họng nghẹn lại một giây.

"Vâng, thưa giám đốc."

Và đến khi cúp máy rồi, cậu vẫn thấy mắt mình cay.

Văn phòng giám đốc vẫn vậy tinh tế, hiện đại, và hơi lạnh. YeonJun đang đứng cạnh bàn, tay cầm một chiếc tablet. Khi BeomGyu bước vào, anh ngẩng đầu nhìn em,  ánh mắt như đã mềm đi từ lúc nào không rõ.

"Em coi giúp anh cái bản đề xuất này. Có mấy chỗ anh thấy hơi dài dòng."

BeomGyu bước lại gần, đứng cạnh anh. Cậu nghiêng người, ngón tay lướt qua màn hình, vừa chỉnh sửa vừa nói rõ lý do. YeonJun không trả lời ngay, chỉ đứng im, mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cậu. Áo sơ mi cậu mặc hôm nay là màu kem, cổ áo hơi rộng, để lộ đường xương quai xanh mảnh. Tóc hơi rối vì gió lúc sáng. Và mùi nước giặt trên người cậu vẫn y như ngày xưa. YeonJun thấy tim mình lỡ đập mạnh hơn một nhịp.

"Xong rồi ạ."

"Ừm... cảm ơn em."

BeomGyu chuẩn bị quay đi, thì YeonJun gọi lại:

"Này... trưa nay em ăn chưa?"

Cậu khựng lại, bất ngờ, và tim cậu cũng bối rối trong chốc lát.

"Dạ chưa ạ, đang định xuống căn-tin."

"Đi cùng anh nhé."

BeomGyu ngớ người. Câu mời ấy làm cậu đứng lại, lạ lùng. Choi YeonJun – giám đốc Choi – người chưa từng ăn trưa ở căn-tin, mà luôn ở phòng riêng, hoặc gặp đối tác ngoài văn phòng. Chưa từng bước xuống căn-tin nhân viên, mà giờ lại mời cậu đi cùng? Cái sự bình thường ấy khiến BeomGyu thoáng thấy sự không bình thường.

"Dạ... em tưởng anh không ăn dưới căn-tin ạ?"

Giọng cậu không thể không nhỏ lại, bối rối lướt qua ánh mắt anh, nhưng YeonJun chỉ khẽ mỉm cười. Đó là một nụ cười dịu dàng, một nụ cười khiến BeomGyu khó lòng rời mắt. Và rồi anh nhẹ nhàng nói:

"Hôm nay muốn thử đổi không khí. Mà... đi một mình thì lạ. Có em đi cùng đỡ ngại hơn."

Câu nói rất đơn giản, nhưng cậu hiểu. YeonJun không chỉ đang tìm lý do để có cậu đi cùng, mà thực ra anh muốn tìm một cơ hội để lại gần cậu hơn. Không phải chỉ vì cơm trưa, mà có lẽ, vì một thứ khác. Một thứ khó nói mà cả hai người đều đang giấu trong lòng - một thứ chưa thể gọi thành tên.

Kết cục là căn-tin công ty trưa hôm đó bỗng trở thành nơi náo nhiệt ngầm. Nhân viên văn phòng xì xào khi thấy giám đốc Choi xuất hiện. Không phải cùng phó giám đốc trưởng phòng, không phải cùng trưởng phòng mà là với thư ký mới Choi BeomGyu.

YeonJun mua đúng món BeomGyu thích, rồi làm một quen anh đã thành thói quen trong năm nay - nhẹ nhàng kéo ghế cho cậu ngồi.

BeomGyu cúi đầu ăn, cố gắng không để ai thấy hai tai mình đang đỏ ửng. Cậu không dám hỏi YeonJun lý do cũng không dám nghĩ xa. Chỉ biết đây là lần đầu tiên cậu ngồi ăn cùng người mình yêu thầm bấy lâu, không phải như hai đứa trẻ ăn cơm trong sân nhà, mà là hai người trưởng thành, đang ngồi cạnh nhau trong thế giới thật.

Chiều hôm đó, cậu lại nhận được một cuộc gọi từ nội bộ.

"Beomie à, tối nay anh có chút việc phải ra ngoài, nhưng cũng tiện đường. Về cùng anh nhé?"

"Dạ... nhưng em còn vài thứ cần làm."

"Anh chờ cũng được."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng BeomGyu hiểu: YeonJun muốn đợi mình.

Từ hôm đó, YeonJun bắt đầu "tìm lý do" thường xuyên hơn.

Hôm thì gọi BeomGyu lên hỏi ý kiến về một bản kế hoạch mà anh đã xem xong từ sáng.

Hôm thì nhờ BeomGyu in lại hồ sơ vì "máy in văn phòng bị kẹt giấy".

Có hôm còn tranh thủ ăn nhanh hơn mọi người ở căn-tin và qua phòng thư ký, đặt một viên kẹo socola nhỏ lên bàn Beomgyu cùng tờ note.

"Anh thấy em trông hơi mệt."

YeonJun không biết mình đã thay đổi từ khi nào.

Anh chỉ biết, mỗi lần nhìn thấy Beom bước ngang qua dãy hành lang, tim anh như chậm lại vài giây.

Mỗi lần thấy BeomGyu nói chuyện với người khác, đặc biệt là Taehyun, anh lại cau mày nhẹ mà không hiểu vì sao.

Và mỗi tối, khi màn đêm buông xuống, anh lại ngồi một mình, lặng lẽ để những khoảnh khắc trong ngày trôi qua trong tâm trí. Cảm giác ấy cứ dai dẳng, từng chút một, quấn lấy anh. Cậu cười nhẹ khi anh nói đùa, cậu tránh ánh nhìn của anh khi anh vô tình tìm kiếm. Cậu nói "cảm ơn" với giọng nhỏ hơn mọi khi, như thể muốn giấu đi điều gì đó mà chính cậu cũng không dám đối diện.

Những khoảnh khắc ấy không ngừng quay lại trong đầu anh, và dường như mỗi lần nhớ về, trái tim anh lại quặn thắt thêm chút nữa. Tình cảm anh dành cho BeomGyu đã lớn hơn, nó vượt qua giới hạn mà anh từng nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi. Cảm giác trong lòng anh ngày càng rõ ràng, mỗi lúc bên cậu, anh lại thấy mình chẳng thể bước ra ngoài những rối bời và sợ sệt đó.

Họ đều sợ. Sợ rằng những cảm xúc này sẽ khiến mọi thứ thay đổi, sợ rằng những gì họ đã có sẽ không còn nguyên vẹn nếu họ không dừng lại. Nhưng cũng sợ rằng nếu không dám bước tiếp, họ sẽ mất đi những khoảnh khắc quý giá nhất.

—------------

Dạo gần đây, YeonJun cảm thấy một sự thay đổi lạ lùng trong cách BeomGyu đối xử với mình. Không phải là sự tránh mặt lộ liễu, mà là những thay đổi rất nhỏ, dường như không ai để ý nhưng lại khiến anh cảm thấy mình đang dần bị loại ra khỏi thế giới của cậu.

Mỗi lần BeomGyu đến phòng anh để đưa tài liệu, cậu thường chọn thời điểm khi YeonJun đang họp hoặc ra ngoài. Dường như lúc nào cũng thế, BeomGyu không bao giờ đến khi anh còn ở trong phòng, những lúc chỉ có thể giao tiếp qua điện thoại hoặc email. Điều này khiến YeonJun có cảm giác như cậu đang tránh mặt mình, dù không trực tiếp làm vậy.

Khi đến bữa trưa, anh bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của BeomGyu. Trước đây, dù bận rộn thế nào, cậu vẫn luôn là người cùng anh đi ăn. Nhưng giờ, cậu lại luôn từ chối với lý do là có hẹn với Taehyun, hoặc phải ăn cùng phòng kế hoạch. Mỗi lần như vậy, YeonJun lại cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa họ ngày càng lớn lên.

Sau giờ làm, khi ngày dài dần khép lại, những thói quen tưởng như chẳng có gì đáng kể cũng bắt đầu thay đổi. Trước đây, YeonJun vẫn thường tìm một cái cớ  đôi khi là cần bàn thêm chuyện công việc, đôi khi chỉ là "tiện đường" để rủ BeomGyu cùng về. Và lần nào, cậu cũng gật đầu. Không hỏi nhiều, không ngạc nhiên, cứ lặng lẽ ngồi bên anh giữa dòng người tấp nập tan ca. Nhưng dạo này, những lời mời ấy không còn được đón nhận như trước nữa. BeomGyu bắt đầu từ chối nhẹ nhàng, lịch sự. Cậu luôn vội vàng ra ngoài, có khi là có việc đột xuất, có khi là về cùng đồng nghiệp khác. YeonJun không thể không nhận ra, dường như cậu đang tìm cách tránh anh.

Nhưng điều khiến YeonJun đau nhất chính là ánh mắt của BeomGyu. Ánh nhìn của cậu ngày càng trở nên xa lạ, anh gần như không còn tìm thấy sự quen thuộc trong ánh mắt ấy nữa. Chỉ còn sót lại chút gì đó thân thiết nhưng lại lảng tránh, như thể sợ hãi bị nhìn thấy một điều gì đó.

Tất cả những điều đó cứ âm ỉ trong lòng YeonJun, khiến anh không thể yên tâm. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh không thể không cảm thấy mình đang dần mất đi người mà anh đã luôn coi như gia đình.

Ban đầu, YeonJun con tự nhủ là do mình quá nhạy cảm. Nhưng rồi mọi thứ rõ ràng đến mức anh không thể tự lừa mình nữa. Một hôm, khi BeomGyu chuẩn bị đẩy cửa bước ra khỏi phòng, YeonJun gọi nhỏ:

"Beomie."

Cậu khựng lại, hơi quay đầu:

"Dạ?"

YeonJun nhìn cậu thật lâu, đôi mắt như lướt qua gương mặt cậu để tìm kiếm điều gì đó.

"Em đang... tránh anh phải không?"

BeomGyu thoáng sững lại nhưng rồi cậu mỉm cười nhẹ như gió đầu xuân.

"Không ạ. Chắc anh nghĩ nhiều thôi."

Cậu cúi đầu chào, giọng nhỏ đến mức như tan vào không khí, rồi quay đi mà không một lần ngoái lại. YeonJun đứng trong phòng, không cử động. Một lần nữa, anh vẫn không đủ can đảm gọi cậu lại, vẫn không bước theo. YeonJun chỉ đứng đó, im lặng nhìn cánh cửa dần khép lại như tách anh ra khỏi một điều gì đó quá gần nhưng chẳng bao giờ với tới.

Bàn tay anh siết chặt. Không hiểu vì tức giận, vì bất lực hay chỉ là để ngăn chính mình không run lên vì trống rỗng. Trong lồng ngực, có thứ gì đó nặng trĩu rơi ra khỏi tay, rơi khỏi tầm với, dù rõ ràng anh chưa từng nắm được nó.

—------------

BeomGyu thì khác.

Cậu không giỏi giấu mọi thứ như vẻ ngoài vẫn thường tỏ ra. Mỗi ngày trôi qua, cậu đều phải vật lộn với chính trái tim mình — một trái tim đã không còn nghe lời, kể từ khi ánh mắt của YeonJun bắt đầu thay đổi.

Cậu cảm nhận được rõ ràng hơn bất kỳ ai. Những lần anh chủ động gọi cậu lên phòng khi không có ai, giọng nói dịu hơn bình thường. Những cái nhìn lâu hơn mức cần thiết, đôi khi chỉ thoáng lướt qua, nhưng đủ khiến tim cậu run rẩy. Sự quan tâm ấy không giống như trước nữa.

Chính điều đó khiến lòng cậu dậy sóng. Nhưng càng cảm nhận rõ bao nhiêu, BeomGyu càng hoảng sợ bấy nhiêu.

Cậu sợ mình đang ảo tưởng. Sợ rằng tất cả chỉ là sự tốt bụng quen thuộc từ một người anh – người từng cõng cậu khi còn bé, người từng lấy phần kem dâu cho cậu mỗi lần có tiệc sinh nhật. Một người tốt, chứ không phải một người yêu.

Cậu sợ, nếu cứ bước thêm một bước, mọi thứ sẽ đổ vỡ không chỉ là những cảm xúc âm thầm cậu đã cố giấu, mà cả công việc hiện tại, lòng tin giữa hai gia đình, và mối quan hệ từng đẹp như một bài thơ dịu dàng suốt bao năm qua.

Nên cậu chọn cách lùi lại. Mỗi lần quay lưng đi, cậu đều tự nhủ mình đã làm đúng. Nhưng nơi lồng ngực, một vết cắt vô hình vẫn rỉ máu âm thầm, chậm rãi, mà đau đến không thở nổi.

Một buổi tối, sau khi họp xong, YeonJun thấy BeomGyu đứng bên máy in, tay loay hoay vì kẹt giấy. Văn phòng đã về gần hết, YeonJun bước lại, không nói gì, nhẹ nhàng cúi xuống giúp cậu. Khoảng cách gần đến mức BeomGyu nghe rõ hơi thở của anh. Cậu ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt ấy – rất gần, rất sâu, và đầy điều chưa nói.

"Lúc nào em cũng tự xử lý một mình vậy à?" – YeonJun nhỏ giọng hỏi.

BeomGyu cười gượng:

"Dạ, đâu có gì to tát đâu ạ."

YeonJun nhìn em. Mắt anh không rời cậu một giây nào.

"Anh ghét cảm giác bị em đẩy ra, Beomie."

Lần đầu tiên anh nói như vậy, rõ ràng, thẳng thắn, không còn giấu sau vỏ bọc "giám đốc", hay "người anh trai".

Beom giật mình. Cậu cúi đầu, lùi một bước, tay hơi run.

"Em xin lỗi... nhưng em không hề..."

"Beomie."

YeonJun cắt lời, giọng anh trầm lại và một bàn tay đặt nhẹ lên cổ tay cậu – không mạnh, nhưng đủ để khiến Beom không thể trốn đi.

"Em có biết không? Càng ngày anh càng muốn nhìn thấy em... mỗi giờ, mỗi phút."

"Anh viện cớ để gọi em lên chỉ vì muốn được gần em."

"Anh ghét việc em chỉ nhìn anh như sếp, trong khi anh lại..."

YeonJun ngừng thở một nhịp, ánh mắt anh ngập tràn do dự, lẫn những xúc cảm mà anh từng chối bỏ.

"Anh nhớ em, Beomie. Theo một cách... không phải như trước nữa."

BeomGyu ngẩng lên. Đôi mắt cậu dường như vừa rơi nước không rõ là ánh đèn hay là lệ.

"Anh... biết mình đang nói gì không?"

YeonJun gật, chậm rãi.

"Trước đây anh nghĩ chỉ là thương. Nhưng mấy năm qua, không ai khiến anh rung động được như em. Không ai khiến anh phải tìm lý do để được thấy họ mỗi ngày."

BeomGyun run lên, cậu lùi thêm nửa bước.

"Đừng nói vậy. Em không muốn anh thấy có lỗi cũng không muốn anh thấy bối rối."

YeonJun bước tới, rút ngắn khoảng cách.

"Nếu em im lặng thì anh có thể lờ đi. Nhưng em càng tránh anh, anh càng nhận ra  anh không chịu nổi việc mất em."

Giữa văn phòng vắng, trong bóng đèn vàng mờ, hai người đứng gần nhau như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại.

BeomGyu cắn môi, mắt ngập nước.

"Anh... anh làm vậy em biết phải làm sao bây giờ..."

YeonJun đưa tay lên, thật chậm, vuốt nhẹ mái tóc em như thể đang chạm vào một điều quý giá, dễ vỡ.

"Thì đừng trốn nữa."

Có những người, chỉ cần một lần buông tay... sẽ mất mãi mãi.
Nhưng cũng có người, càng cố rời xa, càng khiến người kia khao khát níu lấy bằng mọi cách...

—------------

BeomGyu đang đi dọc hành lang công ty, tay xách túi tài liệu, trong lòng vẫn cảm thấy rối bời. Từ hôm ấy, YeonJun đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng BeomGyu vẫn không dám trả lời, bởi vì cảm giác lạc lõng trong tình yêu đó khiến cậu không thể tự quyết định được. Cậu không biết làm sao với cái cảm giác vừa muốn gần lại, lại vừa muốn xa, sợ rằng một khi bước vào mối quan hệ đó, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi, và cậu sẽ không thể quay lại được nữa.

Suy nghĩ mông lung, BeomGyu không hề nhận ra rằng, trong lúc cậu đi, có một người đang đứng ở cuối hành lang, đang quan sát từng bước đi của cậu.

Đã một tuần kể từ lần anh nói thẳng với Beom về tình cảm của mình. Dù chưa nhận được câu trả lời, anh không thể không nghĩ về cậu, về ánh mắt, về những hành động né tránh của Beom. Mỗi lần nhìn thấy cậu cười cùng cậu thư ký TaeHyun hay cô nhân viên JiWoo bên phòng marketing, anh lại cảm thấy một nỗi khó chịu không thể giải thích, giống như một đám mây u ám cứ trôi qua trong lòng.

Trưa hôm đó, BeomGyu và JiWoo lại đi ăn cùng nhau. Họ không quá thân thiết, nhưng đủ để thỉnh thoảng cùng chia sẻ vài câu chuyện nhẹ trong giờ nghỉ. JiWoo lúc nào cũng tươi tắn, hay cười, luôn biết cách khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Nhưng dạo gần đây, cô như chủ động hơn - ánh mắt nấn ná lâu hơn, lời nói cũng mềm lại, cử chỉ nhỏ nhặt nào cũng dường như có chút ẩn ý.

Khi đang nói chuyện, Jiwoo bất chợt bị sặc, một cơn ho nhẹ nhưng dai dẳng khiến cô khẽ nghiêng người, che miệng. BeomGyu liền với tay lấy chai nước trên khay, mở nắp và đưa cho cô.

"Uống chút nước đi."

Cô cười, nhận lấy. Giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh nhìn thì đong đầy ý vị riêng.

"Cảm ơn cậu. May mà có cậu đấy."

Được nước lấn tới, JiWoo đã nhanh nhảu mở lời mời Beomgyu.

"BeomGyu, chiều nay có muốn cùng mình đi xem phim không?"

Beom đã định từ chối một cách lịch sự, vì cậu chỉ coi Jiwoo như bạn, nhưng cô bé không ngừng thúc giục. Và đúng lúc ấy, YeonJun bước vào căn-tin. Anh không gọi ai, cũng không bước vội. Chỉ đơn giản là dừng lại vài giây ở cửa, ánh mắt lướt qua từng bàn ăn trước khi chạm vào hình ảnh quen thuộc: BeomGyu và Jiwoo trên miệng còn vương nụ cười.

Jiwoo phát hiện ra anh đầu tiên. Cô liền đứng dậy, lễ phép cúi nhẹ đầu:

"Chào giám đốc Choi ạ."

YeonJun gật đầu, không nói gì, không tiến tới, nhưng đôi vai anh thoáng căng lên, và ánh nhìn khi lạnh đi một độ. Với BeomGyu, ánh mắt ấy không ồn ào nhưng vẫn đủ để khiến cậu cứng người. Không rõ là cảm giác tội lỗi hay do nhịp tim tự dưng rối loạn, câu từ chối dành cho Jiwoo vừa rồi, giờ đã mắc nghẹn trong cổ họng.

YeonJun dừng lại một giây, giọng lạnh như băng khiến cả BeomGyu và JiWoo đều bất ngờ.

"Choi Beomgyu, vào phòng giám đốc, tôi có chuyện cần cậu giải quyết."

Beom đứng chết lặng tại chỗ, cả người như bị đông cứng. Cậu nhìn YeonJun với ánh mắt bất an, không biết mình vừa làm sai điều gì. JiWoo cũng cảm thấy lạ lùng, cô ấy nhìn BeomGyu một hồi rồi ngập ngừng nói:

"Cậu đi đi, có lẽ là có việc gì gấp."

BeomGyu gật đầu, dù trong lòng đầy lo lắng, cậu bước nhanh về phía phòng giám đốc mà không dám nhìn lại lần nữa. Trong lòng đầy thắc mắc YeonJun đã đứng ở đó từ khi nào, nhưng câu nói vừa rồi, sự lạnh lùng trong giọng nói ấy khiến trái tim Beom như bị thắt chặt lại.

Vừa bước vào phòng, Beom đã thấy Jun đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt anh như muốn xuyên thấu qua cậu.

"Vào đây."

YeonJun chỉ vào ghế trước mặt. Anh không chờ BeomGyu ngồi xuống mà tiếp tục.

"Beomgyu, anh thấy em rất bận rộn với công việc của mình. Nhưng em có thể cho anh biết một chuyện không?"

BeomGyu mím môi, cảm giác không ổn đang dâng lên. Cậu không muốn phải đối diện với YeonJun khi trong lòng có bao nhiêu thắc mắc, nhưng cậu vẫn ngồi xuống.

"Dạ, chuyện gì ạ?"

YeonJun không trả lời ngay mà chỉ chầm chậm đặt cây bút xuống. Ánh mắt của không hề rời khỏi BeomGyu, giọng đều đều nhưng lạnh lùng đến lạ.

"Em có đang thích JiWoo không?"

BeomGyu ngạc nhiên, đôi môi cậu khẽ mấp máy.

"Cái gì...? Không phải đâu, em chỉ coi cô ấy là bạn, không có gì đâu..."

YeonJun không nhượng bộ, ánh mắt anh lạnh hơn, như thể đang không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.

"Vậy sao anh thấy em... em rất thân mật với cô ta? Em không nghĩ anh sẽ để ý sao?"

BeomGyu nuốt khan, trống ngực đập liên hồi. Cậu chưa kịp trả lời thì YeonJun đã  đứng lên, rồi tiến lại gần môi anh căng ra, dường như là một nỗ lực kiềm chế.

"Vậy mà em lại tránh anh, làm anh chỉ có thể nhìn thấy em với người khác." mà không thể làm gì.

BeomGyu cảm thấy mình đang bị nhốt lại bởi vòng tay vô hình của anh nhưng trái tim cậu lại nhen nhóm một chút cảm giác ngọt ngào lạ lùng. Cậu biết YeonJun đang ghen, nhưng cậu chưa đủ can đảm để tiến thêm trong mối quan hệ này.

—------------

Sau khi YeonJun gọi Beom vào phòng giám đốc và khiến cậu phải nghẹn ngào đứng trước anh, anh biết rằng mọi thứ không thể cứ tiếp diễn như vậy. Anh đã bộc lộ rõ ràng sự ghen tuông – và điều đó làm trái tim anh xốn xang hơn bao giờ hết. YeonJun đã nhận ra mình không thể tiếp tục giả vờ như mình không cảm thấy gì với BeomGyu, cũng không thể đơn giản coi cậu ấy là em trai. Lần này, anh không muốn chỉ đơn giản là gặp mặt BeomGyu như mọi lần. Anh không muốn để cậu trốn thoát được nữa.

Về phía BeomGyu, vài ngày sau cậu đang ngồi tại bàn làm việc, mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Cậu cảm thấy một sự lạ lẫm, giống như mình đang bị dồn vào góc mà không thể tìm được lối thoát. Từ khi cuộc trò chuyện với YeonJun kết thúc, cậu không thể ngừng nghĩ về ánh mắt ấy, về cái cách mà anh đã nhìn cậu khi anh ghen.

Mọi thứ dường như đã thay đổi. YeonJun đã đối xử với BeomGyu không còn là một người anh trai như cậu từng nghĩ. Và có lẽ BeomGyu ngày càng lún sâu vào tình cảm mình không thể kiểm soát.

Một buổi sáng, BeomGyu đang sắp xếp lại đống hồ sơ trong phòng làm việc thì cảm thấy có gì đó khựng lại trong không khí. Một sự hiện diện không báo trước, nhưng quá quen thuộc. YeonJun đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt anh phủ một màu không thể đoán được như thể cả những gì anh đang cố kìm nén đều chực trào ra qua đáy mắt sâu ấy.

BeomGyu giật mình, vội lùi một bước rồi cúi nhẹ đầu.

"Giám đốc có việc cần em ạ?"

YeonJun không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ bước vào, đóng cửa lại sau lưng một cách nhẹ nhàng đến mức khiến BeomGyu thấy nghẹt thở. Không gian lập tức khép lại, chỉ còn hai người, và một sự im lặng kéo dài. Ánh mắt ấy, BeomGyu không thể tránh được. Không giận dữ, không gay gắt, nhưng nếu nhìn lâu thêm chút nữa, cậu sẽ không giấu được điều gì nữa.

"Vào phòng của anh có chút việc."

YeonJun nói, giọng trầm, gần như không hẳn là mệnh lệnh - mà giống một điều anh cần, không phải với tư cách giám đốc.

BeomGyu gật đầu, tim như bị ai bóp nghẹt lại. Không khí tĩnh đến mức tiếng đóng cửa cũng trở nên lớn lạ lùng. YeonJun ngồi xuống trước, còn BeomGyu đứng bên cạnh bàn, tay vô thức xoắn lấy nhau, như đang cố giữ lấy khoảng cách mong manh.

Nhưng YeonJun chỉ ngẩng đầu lên, nhìn cậu rồi khẽ cất tiếng.

"Chuyện hôm trước... với Jiwoo."

Một nhịp dừng.

"Anh đã ghen."

BeomGyu đứng sững lại. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, môi khẽ mím như không biết phải giấu cảm xúc vào đâu nữa.

"Anh không nên."

YeonJun nói tiếp, giọng khàn đi.

"Nhưng anh đã rất không vui. Chỉ là một chai nước, chỉ là một nụ cười nhẹ. Nhưng anh không chịu nổi."

Anh đứng dậy, bước về phía BeomGyu. Không nắm tay, không giữ lại, chỉ đơn giản là đến gần. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, không gian dường như co lại quanh hơi thở anh.

"Anh không muốn ép em. Nhưng anh cũng không thể tiếp tục làm như không có gì." YeonJun khẽ nói, ánh mắt chạm vào cậu như một cơn gió nhẹ nhưng buốt.

"Anh không thể giả vờ chỉ là một người anh trai được nữa."

BeomGyu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đầy dằn vặt, đầy mong muốn, và đầy cả sự sợ hãi.

"Anh biết em đang giữ khoảng cách."

"Anh biết em sợ. Nhưng... anh cũng vậy, Beomie à. Anh cũng đang sợ, sợ đến phát điên nếu một ngày nào đó em thật sự bước ra khỏi tầm với của anh."

Giây sau đó không ai nói thêm lời nào. Cả hai chỉ đứng đó, trong một buổi sáng im lặng đến dịu dàng, nhưng lòng lại đầy sóng ngầm.

BeomGyu nhận thức được sự mãnh liệt trong từng lời nói của YeonJun. Cậu cảm thấy như có thứ gì đó nổ tung trong lòng mình, mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc không có lối ra. Từng hơi thở của YeonJun gần kề khiến cậu hoang mang, sợ hãi nhưng lại không thể lùi lại.

YeonJun đưa tay lên, rất khẽ, chạm vào cằm cậu. Bàn tay anh dịu dàng nhưng vững vàng giữ lấy một điều gì đó quá mong manh, nếu không nắm lấy, sẽ trượt khỏi tầm tay mãi mãi.

"Em là của anh, Beomie à..."

Giọng YeonJun gần như là một tiếng thở. Nhẹ đến nỗi tưởng chừng như anh đang tự nói với chính mình, nhưng từng chữ vẫn như dao nhỏ khắc sâu vào lòng cậu. BeomGyu không đáp. Chỉ là đôi mắt khẽ mở to, rồi lại cụp xuống, như thể trái tim cậu vừa bị gọi tên và đó lần đầu tiên không thể giả vờ không nghe thấy.

YeonJun cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em. Không vội vàng, không ồn ào nhưng mãnh liệt đến mức cả căn phòng như tan ra trong hơi thở ấy. Một nụ hôn mang theo tất cả những năm tháng kìm nén, tất cả những lần muốn nói mà không thể nói, tất cả những cái chạm suýt xảy ra rồi lại rút tay về.

BeomGyu run lên, không phải vì sợ, mà vì trái tim như đang bị ai đó đánh thức sau một giấc ngủ dài. Cậu nhắm mắt lại, không đẩy anh ra cũng không tiến gần hơn. Nhưng cậu ở lại và với YeonJun, thế là đủ. Những giọt nước mắt rơi xuống má, như thể tất cả những năm tháng im lặng, những cảm xúc chất chứa bấy lâu nay, cuối cùng cũng không thể giữ lại được nữa.

Một giây. Rồi hai giây. Và trong khoảng lặng ấy, cả hai người đều biết họ đã bước qua một điều gì đó. Một điều không dễ quay đầu.

BeomGyu không nói gì. Chỉ là đôi mắt đỏ hoe, môi còn ướt, và hàng mi khẽ run như đang vật lộn giữa một nỗi sợ mơ hồ và một xúc cảm không còn giấu được. Khi YeonJun dứt nụ hôn, anh vẫn giữ em trong tay. Trán chạm trán, hơi thở cả hai hòa vào nhau.

"Anh xin lỗi!"

"Beomie."

YeonJun thấy tim mình như bị bóp nghẹt, giọng anh nghẹn lại.

"Anh xin lỗi vì đã làm em sợ."

YeonJun nhìn thẳng vào mắt BeomGyu. Trong đôi mắt ấy, không còn sự né tránh, cũng không phải cơn giận dữ. Chỉ là một nỗi hoang mang sâu thẳm, cùng một nỗi đau âm ỉ như thể cậu cũng đang không biết phải làm gì với chính cảm xúc của mình. Và điều đó khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt thêm một lần nữa. Anh cúi đầu, ngực nặng trĩu như có ai đặt lên một tảng đá. Bao nhiêu năm qua, anh đã điềm nhiên giấu đi mọi rung động, giấu đi cả chính mình. Và giờ đây, khi tất cả đã không còn giấu được nữa, anh mới nhận ra mình đã lạc mất em từ lúc nào.

Giọng anh khàn đi, nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ.

"Anh yêu em, Beomie à."

BeomGyu khựng lại. Cả người cậu như đông cứng. Đôi mắt đỏ hoe khẽ mở to, môi run run như sắp nói gì đó nhưng rồi chỉ có một tiếng gọi khẽ:

"YeonJun, anh..."

Tên anh thoát ra từ miệng cậu, như một vết xước. Nhỏ thôi, nhưng đau. Cậu không khóc. Nhưng trong ánh nhìn, YeonJun thấy rõ cơn sóng ngầm đang cuộn trào. BeomGyu không sợ vì anh yêu cậu, cậu sợ vì tình yêu ấy đến quá đột ngột. Sợ vì chính mình đã để lộ quá nhiều, vì một lần không kiềm chế mà tạo nên tình huống không thể quay lại. Cậu đã mất rất lâu để giữ lấy khoảng cách ấy. Và chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả ranh giới đều mờ đi.

YeonJun bước lại gần hơn, nắm nhẹ lấy bàn tay BeomGyu. Anh không muốn khiến cậu lùi thêm bước nào nữa, cũng không thể để em lạc lối một mình.

"Anh biết, là anh đường đột, là anh vội vã."

"Em không cần phải trả lời anh ngay. Anh chỉ muốn em biết tình cảm này của anh là thật lòng."

BeomGyu đứng im, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Trong lòng cậu là một vùng mâu thuẫn chằng chịt: vừa muốn tin, vừa muốn rút lui. Vừa đau, vừa thấy nhẹ nhõm.

YeonJun hít sâu, mắt anh hơi đỏ.

"Là anh có lỗi, Beomie à, Anh có lỗi vì để em phải chờ quá lâu, vì không nhận ra sớm hơn, không đủ dũng cảm để nhìn vào cảm xúc của chính mình. Đến khi em bắt đầu rút lui, anh mới thấy mình đã lạc mất điều gì."

Giọng anh chùng xuống, thật khẽ nhưng chẳng thể mờ đi trong lòng cậu.

"Anh sẽ theo đuổi em, cho phép anh nhé. Anh hứa là từng chút một, từng chút một, không vội vã. Chỉ là anh muốn em biết, rằng em đang được yêu. Và em xứng đáng được yêu, theo cách dịu dàng nhất chứ không phải anh chỉ đang lỡ chạm vào một cảm xúc nhất thời hay mơ hồ nào đó."

Phòng họp vẫn im lặng.

Nhưng BeomGyu biết, từ giây phút này, mọi thứ đã khác. Không phải vì YeonJun đã nói ra. Mà vì trái tim cậu, dù sợ đến mấy cũng không thể ngăn được một phần mềm yếu bên trong mình đang muốn tin. Một lần này thôi, muốn tin rằng ánh mắt anh là thật. BeomGyu không trả lời, cũng không gật đầu. Cậu chỉ khẽ ngước mắt lên, nhìn YeonJun rất lâu như thể đang lắng nghe chính mình. Và rồi, chậm rãi, thật khẽ, cậu đưa tay chạm nhẹ vào vạt áo trước ngực anh, như vô tình phủi đi một nếp gấp nhỏ.

Một cử chỉ nhẹ đến mức có thể xem là vô nghĩa, nhưng YeonJun hiểu. Trong sự lặng im ấy, có một điều gì đó vừa được buông xuống dù là nhỏ nhoi – một hàng rào, một sợ hãi, hay chỉ đơn giản là sự đồng ý không thành lời.

Và lần đầu tiên, trong bao năm dài, giữa những hoài nghi và kìm nén, trái tim họ đã không còn tự lừa dối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip