Chương 3: Qua màn sương mù, về với Nhà

Sau cuộc trò chuyện hôm đó trong phòng họp, BeomGyu vẫn thấy lòng mình như một căn phòng chưa kịp thu dọn, mọi thứ đều lộn xộn, ngổn ngang, và cậu không biết phải cất những cảm xúc ấy vào đâu cho gọn gàng. Những lời YeonJun nói không vội vàng, nhưng cứ âm ỉ chạy trong đầu cậu như tiếng mưa xuyên đêm, không dứt.

YeonJun yêu cậu.

Cậu không biết mình có đủ can đảm để yêu lại hay không. Chỉ biết, từ hôm ấy, tim mình trở nên mỏng manh hơn mỗi khi nghe giọng anh, thấy dáng anh, hay bắt gặp ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo mình từ xa.

YeonJun không làm gì khác thường. Anh vẫn đi làm đúng giờ, họp đúng thời gian, giữ khoảng cách nơi công sở như thể chưa từng có một cuộc đối thoại nào xảy ra. Nhưng BeomGyu biết, có điều gì đó đã thật sự thay đổi. Không phải vì YeonJun hành động khác, mà vì bản thân cậu bắt đầu nhìn mọi điều quen thuộc bằng một đôi mắt khác.

Thỉnh thoảng, khi YeonJun bước ngang qua bàn làm việc của cậu và đặt xuống một ly trà gạo lứt nóng, BeomGyu sẽ ngước mắt nhìn lên định nói "cảm ơn" như mọi lần. Nhưng ánh mắt của anh đã nhanh chóng rời đi. Không phải né tránh, mà là nhường lại cho cậu khoảng không riêng tư "Anh ở đây, nhưng em cứ tự do."

Và rồi, những điều nhỏ xíu bắt đầu xảy ra.

Một lần khi YeonJun đưa tập hồ sơ, BeomGyu vô tình chạm vào ngón tay anh. Cậu vội vàng rút tay về nhưng lúc ngẩng lên ánh mắt anh chỉ dịu dàng nhìn cậu, không trêu ghẹo, không trách móc, chỉ yên lặng như một tấm chăn mềm giữa đêm lạnh.

BeomGyu bắt đầu để ý nhiều hơn. Cậu không còn chủ động né tránh, cũng không còn vội rời khỏi phòng mỗi khi YeonJun bước vào. Đôi khi, YeonJun sẽ đứng cạnh cậu trong thang máy, cậu cũng không còn thấy mình cần phải chạy trốn.

"Chỉ là đứng cùng em một lát."

Beom ngước lên, định nói gì đó, rồi lại thôi. Nhưng sau khi YeonJun rời đi, cậu đặt tay lên ly trà, hơi ấm ấy rất giống cách anh vẫn đang đối xử với cậu. Không ồn ào, không vội vã, chỉ đơn giản là ở đó nhẹ nhàng và kiên định.

YeonJun không nhắn tin vào ban đêm, không tìm cớ để gặp riêng, không chạm vào bất kỳ giới hạn nào. Nhưng BeomGyu bắt đầu nhận ra mỗi lần cậu liếc mắt nhìn về phía YeonJun trong phòng họp, anh vẫn đang nhìn mình. Và khi ánh mắt ấy bắt gặp cậu, anh sẽ khẽ mỉm cười, rất nhẹ, như thể không muốn làm trái tim ai đó dao động quá nhanh.

—------------

Một buổi trưa, khi họ tình cờ đi ăn cùng nhau, YeonJun đặt khay xuống bàn, giọng anh bình thản.

"Em vẫn chưa muốn nói gì về hôm đó à?"

BeomGyu im lặng, thìa súp khuấy nhẹ trong tay.

"Em không biết phải nói gì cả. Mọi thứ vẫn..."

YeonJun gật nhẹ.

"Anh không mong em nói gì. Chỉ cần em biết, là anh không rút lại lời nào."

Anh mắt anh không buồn, không giận, chỉ là sự thấu hiểu tĩnh lặng.

Cậu không cười, không gật đầu, không nói gì nhưng cậu không rút lui.

—------------

Vài ngày sau, khi BeomGyu đang cúi xuống kiểm tra bảng dự án, YeonJun lặng lẽ bước tới, đặt nhẹ một cuốn sổ ghi chú trên bàn cậu.

"Anh thấy em thường quên ghi task cuối ngày. Cuốn này nhỏ, dễ mang theo."

BeomGyu chạm tay vào bìa sổ, mềm và thơm mùi giấy mới. Khi Yeonjun rời đi, BeomGyu lén quay lại, dõi theo bóng lưng anh mất hút ở hành lang.

Có một lần, khi cả hai tình cờ đứng đối diện nhau ngoài sân thượng công ty, gió nhẹ thổi qua, BeomGyu bối rối chỉnh lại cổ áo sơ mi bị lật lên vì gió. YeonJun nhìn thấy, khẽ đưa tay chỉ là kéo nhẹ vạt áo phía trước để giúp cậu chỉnh cho ngay ngắn.

"Cứ để nó gió bay là được mà."

"Không được. Nhìn em cứ như thể sắp gió thổi bay mất. Phải giữ lại chút cho yên tâm."

BeomGyu cúi đầu, không nói gì, nhưng trong lòng cậu có điều gì đó đang rung lên, rất khẽ thôi, mà cũng rất thật.

YeonJun không thúc ép Beomgyu, anh chỉ muốn cậu biết, mỗi ngày anh đều sẽ bước thêm một chút – không hơn, không kém chỉ để cậu thấy mình không đơn độc.

Và BeomGyu, dẫu vẫn chưa thể nói ra thành lời, đã bắt đầu lặng lẽ dõi theo từng bước chân ấy, trái tim cậu cuối cùng cũng muốn được đi cùng.

—------------

Những tuần sau đó, mối quan hệ giữa họ dần thay đổi tích cực hơn. Cậu vẫn chưa có một câu trả lời dứt khoát cho YeonJun, nhưng cũng không còn co mình lại mỗi khi anh đến gần. Sự dè dặt vẫn còn đó, nhưng không còn là một bức tường. Giống như một cánh cửa khẽ mở, để ánh sáng có thể lọt vào từng chút một.

Sự kiên nhẫn của YeonJun trong việc theo đuổi BeomGyu không phải sự vội vã mà là một quá trình từ từ, một sự chăm sóc tỉ mỉ mà YeonJun dành riêng cho BeomGyu từng chút một, trong những thói quen nhỏ mà ngọt ngào. YeonJun không nói nhiều, nhưng hành động của anh lại thể hiện tất cả những gì anh muốn gửi gắm.

Từ hôm đó trở đi, mỗi buổi sáng BeomGyu đều thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa nhà mình. Không phải là ngẫu nhiên mà YeonJun đã tự điều chỉnh lịch trình để có thể ghé qua đón cậu đi làm mỗi ngày, dù BeomGyu chẳng hề yêu cầu. Cậu vẫn giữ thói quen dậy sớm, nhưng như mọi khi, vẫn có chút lười biếng nằm nán lại thêm vài phút. Và rồi, như một chuông báo thức khác, điện thoại rung lên.

[Jun]: "Anh tới rồi, có cần anh lên gõ cửa không?"

BeomGyu liền ngồi bật dậy, vội nhắn lại.

[Beom]: "Không cần đâu. Em xuống liền."

Xuống đến nơi, YeonJun đang đứng ngoài xe, tay đút túi quần, dựa vào cửa xe như đã quen chờ cậu mỗi sáng từ bao giờ. Anh mở cửa xe cho cậu, hành động rất tự nhiên.

"Hôm nay trông em có vẻ tỉnh táo hơn mọi khi đấy."

BeomGyu nhíu mày.

"Ý anh là mọi khi trông em thiếu sức sống à?"

YeonJun bật cười:

"Anh không nói vậy. Nhưng em biết đó, có những hôm em bước ra nhìn như thể chưa thực sự tỉnh ngủ, y chang hồi mẫu giáo."

"Thì tại có người hối. Không ngủ thêm được phút nào."

"Anh hối hồi nào?"

YeonJun nhìn cậu, mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.

"Anh chỉ nhắn một câu thôi mà."

BeomGyu quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cảm giác ngại ngùng ban đầu đã dịu đi. Có lẽ vì YeonJun không cố gắng làm điều gì to tát hay ngọt ngào quá mức. Anh chỉ im lặng quan tâm, chỉ làm những điều rất nhỏ – như đứng đợi dưới hiên nhà mỗi sáng, hay mở cửa xe và không bao giờ quên chào cậu bằng một câu thân thuộc. Dù không nói ra, nhưng Beom bắt đầu thấy quen với nhịp buổi sáng này.

Thêm nữa. từ giờ trở đi cứ đến công ty BeomGyu sẽ luôn ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng trong không khí. Mùi lavender, dịu dàng và thư giãn thay vì mùi hoa hồng như trước. Đó là mùi hương mà mẹ cậu hay dùng khi còn nhỏ. Cảm giác thân thuộc, dễ chịu lan tỏa trong lòng.

—------------

Hay dạo gần đây, YeonJun không thật sự tập trung vào công việc như thường lệ. Thỉnh thoảng, anh sẽ kiếm cớ đi qua khu làm việc của bộ phận hành chính, nói là cần hỏi thêm thông tin về lịch trình hay xin lại một vài bản tài liệu gốc. Nhưng thực ra, là để lén nhìn thoáng qua BeomGyu.

Cậu lúc nào cũng bận rộn, tập trung cao độ vào máy tính, hoặc chăm chú trao đổi với đồng nghiệp. Dưới ánh đèn trắng, vẻ mặt nghiêm túc ấy khiến tim YeonJun chẳng hiểu sao lại chùng xuống một nhịp. Có lần ngang qua, anh bắt gặp cậu khẽ xoa thái dương, lưng hơi khom xuống. Không đắn đo, anh liền gửi một tin nhắn.

[Jun]: "Em ổn chứ? Có cần nghỉ một chút không?"

Một lúc sau, điện thoại anh rung nhẹ.

[Beom]: "Em không sao đâu. Cảm ơn anh."

—------------

Gần đến giờ trưa, YeonJun cho đặt thêm một phần ăn, sau đó lại viện cớ gọi BeomGyu lên báo cáo một số giấy tờ.

"Anh có đặt dư một phần, em ăn cùng luôn cho tiện nhé."

YeonJun nói như thể tình cờ, giọng đều đều.

BeomGyu hơi ngập ngừng, nhưng thấy lịch họp không quá sát, cậu gật đầu.

"Vâng, em cảm ơn."

Họ ngồi ăn trong văn phòng giám đốc, không nhiều lời, không cử chỉ thân mật, chỉ có YeonJun thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn BeomGyu một cái để muốn chắc chắn rằng cậu ăn ngon miệng, không có gì mệt mỏi quá mức.

BeomGyu còn có một thói quen từ nhỏ nữa là cậu ăn rất chậm, cắn đồ ăn từng miếng bé xíu thế nên YeonJun lúc nào là người ăn xong trước. Anh luôn kiên nhẫn chờ cậu hay thi thoảng nhẹ nhàng đưa ra một vài lời khuyên về việc ăn uống.

"Beomie, em nên ăn nhiều một chút. Cơ thể cần năng lượng."

—------------

Trước đây, hầu hết những bữa trưa chung của hai người đều diễn ra trong văn phòng giám đốc. YeonJun sẽ gọi đồ ăn về, BeomGyu sẽ gõ cửa mang tài liệu vào đúng lúc anh vừa mở hộp cơm. Cứ như một thói quen được ngầm hiểu – YeonJun không nói rõ, BeomGyu cũng không từ chối. Nhưng hôm nay, có một thứ bắt đầu thay đổi, thay vì chờ cậu vào văn phòng, anh gửi tin nhắn trước.

[Jun]: "Xuống căn-tin ăn nhé? Hôm nay anh không gọi đồ."

BeomGyu lưỡng lự một lúc rồi cũng cầm điện thoại lên nhắn một tin cho anh.

Căn-tin trưa thường không quá đông, và họ chọn góc bàn sát cửa sổ. YeonJun đợi BeomGyu chọn món xong rồi mới cùng ngồi xuống. Anh không hỏi han nhiều, chỉ lặng lẽ dùng bữa nhưng vẫn để ý, như mọi khi. Thấy BeomGyu ăn toàn thịt, YeonJun chẳng nói gì, chỉ gắp một miếng rau bỏ vào đĩa của cậu.

"Em ăn thêm rau đi."

"Ăn một ít cũng được. Đừng chỉ ăn thịt không."

BeomGyu không đáp, không đẩy đũa anh ra mà còn liếc anh một cái – cái kiểu liếc nửa bất mãn, nửa quen thuộc đến mức khiến YeonJun phải quay đi để giấu nụ cười. Bữa trưa cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng và yên ả.

—------------

Trên bàn làm việc của Beom, luôn được đặt sẵn ly trà gạo lứt cậu yêu thích, hoặc đôi khi sẽ có sẵn một ly cà phê sữa đá - loại cà phê nhẹ YeonJun biết cậu sẽ cần uống được vào những hôm mệt mỏi. Không chỉ có cà phê, thỉnh thoảng còn là một hộp bánh dâu nhỏ hoặc chai sữa dâu để lạnh, là những món BeomGyu rất yêu thích từ hồi còn nhỏ, giờ lại xuất hiện đúng lúc cậu cần một thứ gì đó để xoa dịu.

BeomGyu biết rõ không phải do ai khác chuẩn bị vì những món ăn hay đồ uống đó đều kèm theo tờ note: "Ăn đi. Làm nhiều mà không nạp lại thì sớm muộn gì cũng đổ bệnh."

—------------

Tối nay Beomgyu phải tăng ca, vừa thu dọn xong, YeonJun sẽ đứng chờ trước cửa phòng làm việc, tay cầm áo khoác. Hai người bước cùng nhau ra khỏi công ty, đôi khi không ai nói gì, nhưng lại chẳng hề thấy im lặng khó xử.

Sáng hôm sau, khi trời trở lạnh do cái rét nàng bân cuối tháng 3, BeomGyu khịt mũi vì gió đêm thổi mạnh từ hành lang xuống. YeonJun đưa cho cậu túi giấy nhỏ.

"Bánh nướng. Mới ra lò, còn ấm."

BeomGyu mở túi giấy, lộ ra những chiếc bánh nướng thơm phức, còn ấm. Cậu cầm một chiếc lên, ngửi thấy mùi bơ và mật ong thơm ngọt. Lúc này, trái tim cậu bỗng dưng chùng xuống, cảm giác vừa khó tả nhưng lại ấm áp đến lạ. Cậu chưa bao giờ nói ra, nhưng những hành động nhỏ của anh luôn khiến BeomGyu cảm thấy mình không phải đối diện với mọi thứ một mình. Ngập ngừng một chút rồi cậu mở lời.

"Cảm ơn anh. Những món này em thích lắm."

"Không có gì đâu. Em ăn đi, đừng để bụng đói."

Mỗi ngày, YeonJun luôn kiên nhẫn, luôn đặt sự quan tâm BeomGyu lên trên tất cả. Trong sự dịu dàng không lời ấy, BeomGyu thấy một điều: anh không phải người khiến cậu thấy mình bị tổn thương. Ngược lại, YeonJun đang cẩn thận bước đi từng bước nhỏ, không để cậu cảm thấy mình bị đuổi kịp, mà là được đi cùng.

Với YeonJun, tình yêu là một chuyến hành trình dài, và anh sẵn sàng đi cùng BeomGyu, không quan trọng là bao lâu, chỉ cần cuối cùng, cậu có thể cảm nhận được tình yêu của anh, và mở lòng đón nhận nó.

—------------

Không khí trong văn phòng hôm nay khác lạ nhẹ nhõm hơn, vui vẻ hơn vì các nhóm nhỏ tụm lại quanh bàn làm việc trong phòng họp lớn, tiếng cười nói râm ran khắp nơi khi mọi người bàn luận sôi nổi về kỳ nghỉ lễ sắp tới.

YeonJun ngồi im lặng phía sau bàn mình, tay xoay nhẹ cây bút, mắt hướng ra khung cảnh náo nhiệt kia. Thường thì anh không mấy quan tâm đến mấy chuyện này. Với vai trò lãnh đạo, anh hay để nhân viên tự chọn điểm đến cho chuyến nghỉ dưỡng hằng năm. Nhưng hôm nay, anh thấy lòng mình xao động một cách kỳ lạ chỉ bởi một ánh mắt.

BeomGyu đang ngồi giữa một nhóm nhân viên bên cửa sổ, nghiêng người về phía trước, vẻ mặt đầy hứng thú. Cậu chẳng nói nhiều, nhưng đôi mắt thì lại sáng lên khi một đồng nghiệp nhắc đến Jeju.

YeonJun nhận ra điều đó ngay lập tức. Đôi mắt ấy vẫn là ánh nhìn từng khiến anh thấy nhẹ lòng năm nào, khi họ còn là hai đứa trẻ đứng bên bờ biển Jeju.

Chuyến đi đầu tiên, khi Beom mới lên lớp 3, còn anh thì vừa bước vào cấp hai. Một chuyến du lịch gia đình giản dị, nhưng đầy ắp tiếng cười và những câu hỏi ngô nghê về đại dương của đứa em trai nhỏ.

Lần thứ hai, họ quay lại Jeju khi Jun chuẩn bị lên đường du học. Beom lúc đó đã 18, trưởng thành và trầm lặng hơn, nhưng ánh nhìn thì vẫn đầy sự tin tưởng dành cho anh.

Anh đứng dậy, không giải thích, không do dự. Chỉ lặng lẽ tiến lại gần nhóm đang thảo luận và đặt nhẹ một câu, khiến tất cả khựng lại trong vài giây:

"Chúng ta sẽ đi Jeju."

Một vài người trong công ty nhìn nhau, không hiểu tại sao giám đốc lại quyết định can thiệp vào chuyện này, nhưng họ cũng không nói gì thêm, vì bản thân YeonJun là cấp trên và mọi quyết định của anh đều rất quan trọng.

BeomGyu ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Không có lời nào được nói ra, nhưng YeonJun biết rằng lần này, chuyến đi sẽ mang một ý nghĩa rất khác.

—------------

Đêm Jeju.

Những ngọn đèn đường kéo dài theo bờ biển phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, hoà cùng ánh trăng tròn vằng vặc treo trên cao. Gió mang theo vị mặn nồng và chút lạnh dịu của biển đêm, khiến không khí trở nên thật yên ả.

YeonJun và BeomGyu cùng sải bước trên cát. Những dấu chân song song in dài phía sau, lặng lẽ như những mảng ký ức xếp chồng lên nhau. Phía xa, từng chùm pháo hoa bắt đầu bung nở rực rỡ giữa bầu trời. Màu sắc này nối tiếp màu sắc kia, phản chiếu lung linh trên mặt biển, khiến khung cảnh trở nên như mơ.

BeomGyu ngẩng đầu nhìn pháo hoa, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy phép màu. Cậu quay sang YeonJun, môi khẽ cười. Cả hai chẳng ai nói gì, nhưng giữa họ là sự đồng điệu không cần lời.

Lúc màn pháo hoa sắp kết thúc, BeomGyu chợt im lặng. Cậu đứng đó một lúc, rồi khẽ cất tiếng gọi.

"YeonJun huynh."

Giọng cậu hơi nghèn nghẹn, như mang theo điều gì đó chưa kịp gọi thành tên.

"Anh nghĩ... sau này chúng ta sẽ còn quay lại đây chứ?"

YeonJun quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng đưa tay vuốt qua mái tóc BeomGyu, ngón tay lùa nhẹ qua từng sợi mềm.

"Chắc chắn rồi. Khi có dịp, anh muốn quay lại. Với em."

BeomGyu hơi ngẩng đầu lên. Trong ánh trăng, đôi mắt cậu đượm buồn, nhưng có lẫn chút hy vọng mong manh.

"Anh sẽ không quên em chứ?"

YeonJun không trả lời ngay, anh kéo cậu lại gần, ôm lấy vai.

"Không bao giờ."

"Dù có đi đâu, dù bao lâu đi nữa em vẫn luôn là người quan trọng nhất với anh."

BeomGyu không nói gì thêm. Cậu chỉ gật đầu, nhẹ thôi, như muốn khắc lời hứa ấy vào trong lòng mình.

Một lúc sau, BeomGyu ngáp khẽ, mắt lim dim vì cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu kéo nhẹ tay áo YeonJun, giọng lười nhác.

"Anh... cõng em về đi."

YeonJun bật cười khẽ, giả vờ trêu.

"Lớn đầu rồi còn đòi cõng."

BeomGyu chỉ lẩm bẩm.

"Xí, thì em vẫn là em của anh mà."

Thế là YeonJun cúi xuống, để cậu trèo lên lưng. BeomGyu vòng tay qua cổ anh, đầu tựa vào vai, mắt khép hờ. Anh cõng cậu đi dọc theo bờ biển, bước từng bước chậm rãi trở về khách sạn, dưới ánh trăng và tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai.

Về đến phòng, YeonJun nhẹ nhàng đặt BeomGyu lên giường. Cậu vẫn đang lim dim, chỉ lật người rồi theo thói quen tìm lấy vai anh để dựa. YeonJun kéo chăn lên cho cả hai, ngồi xuống bên cạnh, để BeomGyu gối đầu lên vai như mọi lần. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt yên bình như thể mọi điều trên đời đều tan biến.

Sau đó, YeonJun cũng thiếp đi trong đêm biển Jeju tĩnh lặng, thời gian như thể tạm dừng lại chỉ để dành riêng cho họ một đêm để nhớ, để giữ, và để hứa hẹn. Trong giấc ngủ của mình, cả hai đều mơ về một tương lai, một ngày nào đó, họ sẽ quay lại đây, nhìn lại biển xanh, bầu trời đầy sao, và cùng nhau tiếp tục viết tiếp câu chuyện của mình.

—------------

Ngày cả đoàn khởi hành đến Jeju, không khí trong công ty rộn ràng vì ai cũng đang mong chờ kì nghỉ lễ dài ngày này. BeomGyu ngồi gần cửa sổ xe, tai nghe đeo hờ một bên, ánh mắt thì lơ đãng nhìn ra ngoài nhưng đầu óc lại chẳng hề tập trung vào cảnh vật.

Thay vào đó, cậu đang nghĩ đến người vừa bước lên xe. YeonJun đi về phía cậu, balo đeo chéo một bên vai, vẻ ngoài trẻ trung khác hình ảnh giám đốc chỉnh chu như thường,

"Ở đây có trống không?" – Anh hỏi, đứng cạnh ghế BeomGyu, giọng đều đều nhưng ánh mắt mang theo chút gì đó chờ đợi.

BeomGyu khẽ gật đầu, nhanh đến mức suýt nữa đụng vào kính xe.

"Ừm, anh ngồi đi. Không có ai đâu."

YeonJun mỉm cười, ngồi xuống cạnh cậu. Ghế xe không quá rộng, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn bình thường. BeomGyu vô thức kéo nhẹ tay áo mình, che đi lòng bàn tay đang có chút căng thẳng. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Tiếng động cơ xe lẫn tiếng trò chuyện râm ran phía sau làm nền cho một khoảng im lặng nhỏ, nhưng không hề khó xử.

"Anh có..." – BeomGyu khẽ nói, rồi dừng lại, chỉnh lại câu – "Anh có hay bị say xe không?"

YeonJun nghiêng đầu nhìn cậu, một bên môi cong lên trêu chọc.

"Không, anh khỏe. Em lo cho anh à?"

"Không, chỉ là lỡ có người cần tựa thì biết ai còn tỉnh."

Nói xong, BeomGyu quay hẳn mặt ra cửa sổ. Tai đỏ lên, cậu giả vờ chỉnh tai nghe, cố lờ đi tiếng cười khẽ bên cạnh. Trong lòng thầm mắng bản thân: "Nói cái gì vậy trời?"

"Hồi nhỏ em hay tựa anh lắm mà, giờ cũng vậy đi."

BeomGyu không đáp.

Ngoài cửa kính, cảnh vật trôi qua đều đặn, còn bên trong, nhịp tim cậu thì không còn vội vàng như lúc trước nữa. Lần đầu tiên sau rất lâu, BeomGyu thấy bản thân không cần phải cảnh giác với cảm xúc của mình. Cậu không cố tỏ ra bình thản, cũng không còn muốn tránh ánh nhìn của YeonJun nữa.

Chuyến đi này... có lẽ thật sự là một khởi đầu.

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh được nửa tiếng thì BeomGyu, vì thiếu ngủ suốt đêm qua, dần cảm thấy mệt mỏi. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng đôi mắt ngày càng trở nên nặng trĩu. Cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, khiến BeomGyu không thể kìm được.

"Junie huynh em buồn ngủ."

BeomGyu khẽ nũng nịu, giọng nói có chút ngái ngủ.

YeonJun nghe thấy BeomGyu gọi, một cảm giác bất ngờ xen lẫn ấm áp bất ngờ dâng lên BeomGyu đã gọi anh bằng "Junie" – cái cách cậu hay gọi anh khi còn bé, khi cần sự chăm sóc, sự quan tâm. Đã bao lâu rồi, anh không nghe thấy tên gọi ấy, và giờ, nó lại vang lên trong khoảnh khắc này.

"Buồn ngủ hả?"

YeonJun dịu dàng hỏi, đôi mắt anh nhìn BeomGyu đầy âu yếm. Rồi anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, vuốt nhẹ như muốn xoa dịu đi mệt mỏi của cậu. Anh thì thầm, giọng nhẹ tênh nhưng lại đủ ấm để BeomGyu cảm nhận được.

"Cứ ngủ đi, anh sẽ ở đây."

BeomGyu không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Cậu tựa đầu vào vai YeonJun, cơ thể thư giãn, cảm giác như có một sự an tâm vô hình vây lấy mình.

—------------

Sau hơn 3 tiếng di chuyển cũng đã đến nơi và kịp giờ ăn trưa. Ngồi vào bàn ăn, YeonJun để ý BeomGyu mân mê miếng thịt trong bát như đang nghĩ làm sao để không phải ăn chúng nữa. Miếng thịt vừa nướng xong, nhưng BeomGyu không có vẻ thích chút nào.

"Em không thích món này à?"

BeomGyu lắc đầu một cái, không giấu sự thất vọng, cậu nhăn mặt gắp miếng thịt nướng gọn qua một góc của đĩa cơm.

"Không ngon. Mấy món này làm em ngán quá."

YeonJun nhướn mày, nhìn BeomGyu một lúc, rồi bật cười.

"Lớn rồi mà vẫn kén ăn như hồi bé nhỉ?"

BeomGyu quay sang nhìn anh, mắt hơi xịu lại.

"Xí, em đâu có kén ăn đâu chỉ là cái món này không hợp khẩu vị thôi."

Cậu biện minh, nhưng vẫn không thoát khỏi cái ngại ngùng khi bị trêu chọc.

YeonJun chỉ mỉm cười một chút rồi khéo léo gắp miếng thịt chiên xù từ bát mình, món mà anh biết BeomGyu thích nhất, rồi chuyển nó sang đĩa của cậu.

"Thế thì em ăn cái này đi, món này hợp khẩu vị của em mà."

Yeonjun vừa nói vừa làm giống như anh đã chuẩn bị trước vậy.

BeomGyu nhìn miếng thịt chiên xù trên đĩa, rồi lại liếc mắt nhìn YeonJun. Cậu hơi ngạc nhiên vì anh đã thản nhiên đến vậy, không nói gì nhưng lại chăm chút đến khẩu vị của cậu.

"Anh cứ gắp đồ ăn cho em thế?"

BeomGyu hỏi, mắt tròn xoe như thể đang cố thắc mắc, nhưng miệng thì lại không thể che giấu nụ cười đang nở ra.

YeonJun chỉ nhún vai một cách tự nhiên, ánh mắt vẫn chứa đầy sự trêu đùa.

"Em kén ăn thế này, tay anh phải đổi món cho em thôi. Chứ không lẽ để em nhịn đói à?"

"Chắc phải cảm ơn anh đi chứ?"

BeomGyu nhìn anh một lúc, rồi cười nhỏ, vừa có chút ngại ngùng, vừa có chút đáng yêu.

"Cảm ơn anh."

BeomGyu nói khẽ, rồi lại gắp miếng thịt vào miệng ăn ngon lành. Cậu không muốn cảm giác này rời đi, nhưng cũng không thể nói ra thành lời.

YeonJun không vội đáp lại, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn BeomGyu ăn. Chắc chắn, cậu đã bắt đầu mở lòng hơn rồi, dù cậu chưa nói ra. Những điều nhỏ nhặt như thế này, anh đã quen thuộc lắm rồi.

—------------

Đến chiều, công ty bắt đầu tổ chức các trò chơi tập thể trên bãi cỏ sát biển. Không khí sôi nổi hẳn lên khi mọi người chia đội, hò hét, cổ vũ rôm rả. Ai nấy đều hào hứng, không khí đúng kiểu "team building" nhưng vẫn pha chút hỗn loạn vui vẻ. YeonJun với tư cách là giám đốc thì tất nhiên không thể trốn được các hoạt động, nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng đảo quanh, để ý đến một người cụ thể.

Đến phần "bắt cặp chơi trò thân mật" thì sự phấn khích của mọi người lập tức giảm phân nửa. Khi MC tuyên bố: "Tiếp theo là trò 'ép giấy về đích' – mỗi người tự chọn một người để bắt cặp, đứng cùng hướng và di chuyển cùng nhau nào!", không khí lập tức trở nên căng thẳng một cách vui vẻ. Tất cả bắt đầu nhìn quanh tìm đồng đội – ngoại trừ vị giám đốc cao to ở phía xa, người mà không ai dám lại gần.

Một vài nhân viên nam và nữ liếc về phía YeonJun, rồi vội quay đi như chưa nhìn thấy gì cả. Không ai muốn vô tình dính vào "cái lưng quyền lực" ấy, vì nếu lỡ lúng túng hay trượt chân thì không biết sáng hôm sau còn dám nhìn mặt sếp nữa không.

Còn ở phía bên kia, BeomGyu lén thở dài khi nghe luật chơi. Cậu chưa kịp tìm người chơi chung thì YeonJun đã bước tới, thản nhiên đứng sau lưng cậu.

"Đi nào."

Anh nói ngắn gọn, nhưng tay thì đã cẩn thận đặt nhẹ vào vai BeomGyu, giúp cậu đứng đúng vị trí.

Phía xa có vài tiếng xì xào, vài ánh mắt ngạc nhiên, và thậm chí có người cố gắng che miệng cười. BeomGyu thì cứng người một nhịp vì phản ứng của mọi người, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, để mặc YeonJun điều khiển.

Tờ giấy được kẹp giữa hai người, BeomGyu có thể cảm nhận rõ lưng mình chạm vào ngực YeonJun, trái tim của đang đập gấp rút một cách kỳ cục, thân nhiệt anh tỏa ra khiến cậu khẽ run. Cậu không dám ngoái đầu lại, nhưng cũng không dám dịch ra xa.

"Đừng căng thẳng, anh giữ rồi."

YeonJun nói nhỏ, giọng bình thản, gần đến mức BeomGyu cảm thấy hơi thở anh lướt qua tai mình.

Khi hiệu lệnh bắt đầu, mọi người loạng choạng di chuyển thì cặp YeonJun – BeomGyu vẫn giữ được nhịp rất đều. YeonJun luôn là người điều chỉnh, anh nhẹ nhàng dịch bước, tay đặt gần hông BeomGyu để giữ thăng bằng cho cả hai. Mỗi lần cậu suýt mất nhịp, anh lại khẽ đỡ, khẽ nhắc.

"Chậm thôi, không ai đuổi mình đâu."

BeomGyu suýt nữa thì bật cười, nhưng phải cắn môi lại vì sợ rơi giấy.

Khi về tới vạch đích và bỏ tờ giấy ra, BeomGyu quay sang nhìn YeonJun, ánh mắt vừa bối rối vừa buồn cười. Cậu lắc đầu, khẽ đẩy nhẹ vào người anh một cái.

"Anh bảo vệ kỹ quá, em đâu phải trứng đâu."

YeonJun nhún vai, cười một cái đầy thản nhiên.

"Lỡ đâu em rơi thật thì sao."

BeomGyu bật cười, đá nhẹ mũi giày vào giày anh.

"Junie huynh, em cảm ơn."

YeonJun - người vốn luôn điềm tĩnh cũng không giấu được cảm giác nhẹ nhõm len vào trong lòng. Anh bắt gặp ánh mắt của BeomGyu, lần này trong cái nhìn ấy có một thứ gì đó ấm áp và thật sự thật lòng trong ánh mắt cậu, một ánh mắt đang nói với anh rằng "Em đã sẵn sàng."

—------------

Khi tiệc tối bắt đầu, cả công ty quây quần quanh bàn nướng ngoài trời, tiếng thịt xèo xèo trên vỉ, mùi thơm lan khắp không gian. Rượu sochu được rót đầy cốc, ánh sáng từ đèn dây treo trên cao khiến mặt người nào cũng ánh lên vẻ rạng rỡ, phấn khích.

Một đàn anh bên phòng kinh doanh cười hào hứng, nâng ly về phía BeomGyu.

"Nhân viên mới phải uống một ly chào mừng chứ, đúng không nào!"

Cả bàn hưởng ứng ồ lên. BeomGyu vừa định cầm ly thì từ bên cạnh, giọng YeonJun vang lên bình thản, nhưng rõ ràng là có chút nghiêm túc.

"Cậu ấy không uống tốt đâu."

Không khí khựng lại một chút. Vài ánh mắt đảo về phía YeonJun, rồi lại nhìn sang BeomGyu – người đang đứng hình với tay vẫn chưa chạm vào ly. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt YeonJun đang nhìn mình.

Mấy chị bên bộ phận hành chính lặng lẽ nhìn nhau đầy ý nhị, có người còn khẽ hất cằm về phía hai người.

BeomGyu hơi bối rối, nhưng lại tặc lưỡi nhỏ như chỉ nói cho mình nghe.

"Em lớn rồi mà..."

YeonJun vẫn giữ ánh nhìn đó thêm vài giây, rồi thở khẽ ra, anh đã quá quen với cái kiểu "lì lì nhưng không ghét được" của BeomGyu. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ rót một ly nước lọc, đặt nhẹ cạnh tay cậu.

Nhưng BeomGyu thì không chịu ngồi yên. Vừa lúc một chị trong team marketing đưa cho cậu ly rượu soju đã rót sẵn, BeomGyu nhận lấy, cụng ly nhẹ với chị rồi nghiêng đầu sang YeonJun, nháy mắt tinh nghịch.

"Thấy chưa. Không sao hết."

YeonJun chỉ nhìn cậu, không đáp. Khoé môi anh hơi nhếch, không phải bất lực, mà là chịu thua quen rồi. Cuối cùng, anh chỉ khẽ lắc đầu, nhỏ giọng.

"Đừng nói anh không cảnh báo em."

Bữa tiệc tối càng về sau càng rôm rả. Ban đầu là vài chai soju quen thuộc được bật nắp lanh canh, mọi người cụng ly hào hứng. Nhưng rồi không biết ai đề xuất, một thùng rượu vang đỏ được khui ra, đặt giữa bàn như một điểm nhấn cho buổi tối ngoài trời. Ly pha lê được thay cho ly nhựa, không khí cũng vì thế mà trở nên trầm hơn, nồng nàn hơn dù tiếng cười nói vẫn rộn ràng không kém.

BeomGyu vốn uống soju không tệ, nhưng rượu vang đỏ thì mới chạm môi được vài lần và lần nào cậu cũng say. Trong lúc cậu đang chần chừ thì một chị bên team sáng tạo rót cho cậu một ly đầy, nói:

"BeomGyu thử loại này đi, ngọt nhẹ, dễ uống lắm."

BeomGyu chưa kịp lên tiếng thì đã nghe YeonJun đã định phản đối.

"Cậu ấy...."

"Em ổn mà." BeomGyu đáp nhỏ, đưa ly lên môi uống hết để không làm vỡ bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc.

Ly đầu trôi xuống, cậu nhăn mặt một chút rồi quay sang YeonJun, thì thầm như khoe công.

"Thấy chưa. Em uống được mà."

YeonJun không nói gì, chỉ liếc cậu một cái "mới có ly đầu thôi mà bày đặt".

Ly thứ hai, BeomGyu cụng với một anh đồng nghiệp bên mảng kỹ thuật. Uống xong lại nghiêng đầu, nhỏ giọng về phía YeonJun.

"Anh thấy không? Em vẫn thở đều, mặt chưa đỏ nha."

Ly thứ ba, cậu bắt đầu cười nhiều hơn. Gò má hồng lên rất nhẹ, mắt hơi long lanh. Lúc ăn miếng thịt nướng, BeomGyu còn quay sang YeonJun, chỉ vào ly mình, giọng thì thào:

"Cái này ngon nè, thơm như nho luôn."

"Ừ, vì nó là làm từ nho mà."

YeonJun chống cằm nhìn cậu, mắt khẽ nheo lại. Cái kiểu "em biết uống" này, anh nghe quen lắm rồi. Giống như hồi hai người còn nhỏ, BeomGyu bảo "Em không sợ tối" rồi tối đó lẻn sang ngủ cùng anh.

Ly thứ tư. Cậu bắt đầu... cười với cây đèn bàn. Rồi quay sang hỏi YeonJun:

"Anh... có thấy ánh đèn này giống ánh mắt anh không?"

YeonJun phì cười.

"Giống chỗ nào?"

"Ừm... sáng mà ấm." – cậu gật gù, tự khen mình lãng mạn.

Tới ly thứ năm, BeomGyu nghiêng đầu, ghé sát YeonJun, giọng rõ ràng có chút lơ mơ mà vẫn cố tỏ ra tỉnh táo.

"Anh thấy chưa, em còn tỉnh lắm luôn á!"

Tiếng "luôn á" kéo dài, đầu BeomGyu gần như tựa luôn vào vai YeonJun khiến mấy nhân viên ngồi gần phải quay đi, nhịn cười.

YeonJun thở dài, tay đưa sẵn ly nước lọc về phía cậu. BeomGyu nhìn nước, rồi nhìn anh, chớp mắt.

"Uống nước là chịu thua hả?"

"Không." – YeonJun đáp tỉnh rụi – "Uống nước là sống sót."

Và y như rằng, tới ly thứ sáu, BeomGyu chống tay lên bàn một cái... trượt nhẹ, suýt úp mặt vào đĩa kimchi. May mà YeonJun nhanh tay giữ lại. Cậu ngước lên, mắt long lanh mơ màng.

"Ơ... ai đẩy bàn vậy?"

YeonJun nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, môi cậu hơi mím, mắt thì lơ mơ, rõ ràng là đã không còn biết đâu là "ổn" nữa. Anh không nhịn được cười, tay giữ nhẹ sau lưng cậu.

"Em say rồi."

"Chưa..." – BeomGyu lắc đầu yếu xìu, nhưng đã bắt đầu dụi mặt vào tay áo anh, thì thầm bằng giọng khò khè:

"Em chỉ hơi buồn ngủ tí thôi à."

"Ừ, buồn ngủ lúc nào cũng chỉ xuất hiện sau sáu ly."

YeonJun nghiêng đầu nhìn cậu. Mái tóc BeomGyu cọ vào cổ anh, mùi rượu vang thoang thoảng quyện với hương dầu gội quen thuộc khiến tim anh mềm nhũn "muốn nhấc ra cũng không nỡ."

Một chị bên bàn bên lén nhìn sang, cười thầm:

"Giám đốc không uống mấy ly, mà hình như đang say luôn rồi đó."

YeonJun thở dài bất lực, khoác thêm áo khoác của mình lên vai cậu rồi quay sang nói nhỏ với mấy đồng nghiệp bên cạnh:

"Tôi đưa BeomGyu về phòng trước."

—------------

"Em không sao đâu."

BeomGyu lầm bầm, giọng lè nhè, cố đứng thẳng trong vòng tay YeonJun nhưng đôi chân lại không chịu phối hợp, cứ nghiêng ngả như đang bước trên sóng.

YeonJun đỡ cậu, tay siết nhẹ lại.

"Còn bướng nữa hả? Say rồi mà còn bày đặt làm người lớn."

BeomGyu lườm lườm một cách chậm rãi, chẳng ra được chút uy nghi nào, chỉ khiến YeonJun phì cười vì độ dễ thương không kiểm soát của cậu lúc say.

Về đến phòng, BeomGyu vẫn bám dính lấy anh như thể anh là cái gối ôm thân thuộc nhất thế giới. Mỗi lần YeonJun định rời ra là cậu lại nhích tới, dụi đầu vào vai anh, mắt nhắm tít như mèo con ngủ nướng.

"Cứ nằm yên đây đi. Anh thay đồ cho."

YeonJun nói khẽ, tay khéo léo tháo khuy áo cậu. Anh lau mặt cho cậu bằng khăn ấm, chỉnh lại quần áo, từng cử chỉ đều chậm rãi và cẩn thận. Giống như BeomGyu là thứ gì đó dễ vỡ, là người mà anh muốn nâng niu bằng tất cả sự kiên nhẫn mà mình có.

Sau khi xong xuôi, YeonJun bước vào phòng tắm, rửa tay, lấy lại bình tĩnh. Nhưng lúc vừa mở cửa bước ra, anh đã thấy BeomGyu loạng choạng từ ghế ngồi dậy, đi mấy bước nhỏ rồi ôm chầm lấy anh từ phía sau, dụi mặt vào lưng anh như cún con đi lạc vừa tìm được chỗ ấm.

"YeonJunie hyung." - Giọng cậu lí nhí, như chỉ đủ để anh nghe thấy.

YeonJun hơi khựng lại. Anh xoay người, BeomGyu lập tức dụi mặt vào ngực anh, tay siết lấy áo anh không buông.

"Lúc còn nhỏ say cũng y như thế. Dính như keo."

BeomGyu không đáp, chỉ rúc mặt sâu hơn. Cậu đã ngủ gật mất rồi nhưng tay vẫn nắm áo anh chặt như sợ sẽ bị bỏ lại.

YeonJun vòng tay ôm trọn cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc BeomGyu vài cái như dỗ dành. Anh không nói gì nữa, chỉ khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc mềm của cậu và bế BeomGyu đặt lên giường.

"YeonDunie."

BeomGyu khẽ gọi, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều dần chìm vào giấc ngủ. Lúc say cậu không còn giữ lại chút phòng bị nào, chỉ lặng lẽ bám lấy YeonJun như bản năng như ngày bé từng làm. Không cần gồng mình, không giấu cảm xúc, cũng chẳng cố e dè với anh.

YeonJun ngồi im, cảm nhận trọn vẹn cái dụi đầu quen thuộc áp vào lồng ngực. Cậu không nói gì, nhưng sự bám dính ấy lại như hàng nghìn lời nói. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối, chạm vào làn tóc mềm, từng nhịp chạm đều mang theo tất cả những dịu dàng anh dành riêng cho cậu.

"Bé con đáng yêu."

BeomGyu chỉ khẽ thở, đôi mắt hé ra mơ màng rồi lại khép lại, yên tâm ngủ trong vòng tay quen thuộc.

Khi đêm xuống, tiếng sóng rì rào từ bãi biển Jeju lặng lẽ tràn vào qua khung cửa sổ hé mở. Gió biển mằn mặn thổi nhè nhẹ, mang theo cái se lạnh dễ chịu của đêm muộn. Trong phòng, ánh đèn ngủ hắt một vầng sáng vàng dịu xuống giường, phủ lên hai con người đang nằm cạnh nhau trong yên lặng.

BeomGyu đã ngủ một lúc, nhưng thi thoảng vẫn cựa mình, môi mấp máy những âm thanh mơ hồ nhỏ đến mức như chỉ dành riêng cho người đang ngồi cạnh.

"YeonJunie. Em yêu anh nhiều lắm"

Một nhịp im lặng dài, cả căn phòng ngưng lại, chỉ còn tiếng sóng biển vang xa xa, hòa cùng tiếng tim đập trong lồng ngực YeonJun.

Anh nhìn xuống cậu, môi hơi mím lại. Không phải vì sốc mà vì một điều gì đó rất đỗi dịu dàng vừa trào dâng trong lồng ngực. Một lời thú nhận được thốt ra vô thức, không sắp đặt, không tính toán. Nhưng là thật. Rất thật.

YeonJun cúi đầu, khẽ bật cười, không thành tiếng.

"Nhóc con cứng đầu cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à?"

Anh nói khẽ, chẳng chờ câu trả lời, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm của BeomGyu. Không vội vàng, không kịch tính chỉ là một cái chạm dịu dàng.

"Ngủ ngoan. Anh ở đây."

YeonJun siết nhẹ vòng tay, ôm trọn cậu vào lòng, mắt hướng về khung cửa sổ nơi tiếng sóng vẫn vỗ vào bờ không ngừng nghỉ. Trong lòng anh không còn nghi ngờ gì nữa. Không cần cậu phải tỉnh dậy để lặp lại điều đó một lần nữa, cũng chẳng cần lời xác nhận nào rõ ràng hơn. Chỉ khoảnh khắc này thôi BeomGyu nằm trong vòng tay anh, yên tâm đến mức có thể nói ra điều giấu kín nhất đã là tất cả những gì anh từng mong đợi.

Và rồi, YeonJun cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Nhất định, nhất định anh sẽ không để lạc mất em lần nào nữa."

—------------

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng vẫn còn vương chút mùi rượu và hơi ấm ban đêm. BeomGyu từ từ mở mắt, đầu hơi nhức nhức nhưng không đến mức khó chịu. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là hơi thở đều đặn cạnh bên, và cánh tay đang quàng quanh eo mình.

Vẫn còn mơ màng, BeomGyu cựa nhẹ người, rồi như vô thức rúc đầu vào lồng ngực ấm áp trước mặt. Mùi hương quen thuộc của YeonJun bao quanh lấy cậu, khiến cảm giác choáng váng trong đầu cũng như dịu lại phần nào.

YeonJun vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng cảm nhận được chuyển động nhẹ trong vòng tay, anh hé mắt nhìn xuống, giọng còn hơi khàn.

"Em dậy rồi à? Đầu còn đau không?"

BeomGyu gật đầu khẽ, đôi mắt vẫn lim dim, chưa muốn tỉnh hẳn.

"Có chút, nhưng em muốn nằm thêm tí nữa."

"Ừ, nằm đi."

BeomGyu không nói gì thêm, chỉ rúc vào gần hơn. Không còn cảnh giác, không còn rụt rè như những lần đầu có lẽ là do dư âm của cơn say, hoặc đơn giản là cậu đã mệt mỏi với việc tự dựng rào chắn quanh mình. Trong khoảnh khắc này, cậu cho phép bản thân được yếu lòng một chút, được dựa vào YeonJun mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều.

YeonJun không phá vỡ sự im lặng ấy. Anh chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu, ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ đang hắt nắng.

Một lúc sau, BeomGyu bắt đầu cử động nhiều hơn. Cậu vươn vai một cái, hơi nheo mắt vì ánh sáng ban mai chiếu thẳng vào. Lúc xoay người dậy, cậu bỗng khựng lại nhớ ra điều gì đó rồi quay đầu nhìn YeonJun với ánh mắt cảnh giác.

"Ơ!!! Hôm qua em...có làm gì kì lắm không vậy?" - Giọng cậu hơi khàn, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng rõ ràng là tỉnh táo hơn lúc nãy rất nhiều.

YeonJun nhìn cậu, một tay vẫn gối sau đầu, bình thản như không.

"Cũng không nhiều. Chỉ là có người nói gì đó dễ thương lắm."

BeomGyu chớp mắt.

"Gì cơ?"

YeonJun nghiêng đầu, cười một cái rất chậm:

"Gọi anh là 'YeonDunie' rồi còn bảo yêu anh nữa."

Ngay lập tức, má BeomGyu ửng đỏ. Cậu bật dậy như lò xo, chăn cũng bị hất tung theo.

"EM KHÔNG CÓ!!! KHÔNG CÓ NHỚ GÌ HẾT Á!!"

YeonJun nhìn cậu nhốn nháo như gà mắc mưa, trong lòng không nhịn được mà buông một câu trêu.

"Không nhớ, hay là giả vờ quên?"

"Không nhớ thật! Em mà có nói gì thì chắc là do rượu á! Không tính nha!"

YeonJun bật cười, kéo nhẹ cổ tay cậu, BeomGyu loạng choạng ngã lại vào giường. Anh nghiêng người về phía cậu, chống một tay cạnh gối, nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ thích thú.

"Ừ, không tính. Nhưng lần sau tỉnh táo rồi nhớ nói lại."

BeomGyu im bặt, mắt chớp chớp như không tin nổi bị phản đòn. Cậu rúc vào gối, chôn mặt xuống như muốn biến mất khỏi thế giới.

"Không thèm. Anh đáng ghét!!!"

YeonJun cười khẽ, rồi cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.

"Ừ, anh đáng ghét. Nhưng mà em vẫn yêu anh đấy thôi."

—------------

Một lúc sau, khi cả hai đã gom đủ can đảm để rời khỏi căn phòng ngập ánh nắng và không khí tình tứ, BeomGyu thay đồ, chải lại tóc gọn gàng, cố giấu đi vẻ lúng túng trong chiếc áo cardigan màu pastel và quần kaki.

BeomGyu đứng trước gương, liếc nhìn YeonJun đang chậm rãi mặc vào chiếc blazer tối màu được phối cùng quần jeans, mái tóc còn hơi rối vì gió biển.

"Anh đừng có nhìn em kiểu đó."

"Anh có nhìn gì đâu."

YeonJun trả lời tỉnh bơ, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười thỏa mãn.

Khi hai người cùng xuống khu ăn sáng của resort, không khí bên trong đang rôm rả tiếng nói cười. Mùi bánh mì nướng, trứng và cà phê lan tỏa khắp không gian. Một vài đồng nghiệp đã có mặt, và lập tức như một phản xạ chuyên nghiệp tất cả các ánh mắt đều hướng về phía cặp đôi vừa bước vào.

Mấy cô chị trong phòng kế hoạch ngừng ăn, thì thầm với nhau gì đó rồi giả vờ cúi xuống cốc trà như không có chuyện gì. Một anh trong phòng thiết kế thì nghịch thìa cà phê, cố nhịn cười. Có người thậm chí còn lén chụp sau lưng rồi gửi vào group chat của phòng ban.

"Cặp đôi vừa lén nắm tay nhau trong lúc chọn đồ ăn sáng kìa mấy má ơi."

BeomGyu đứng khựng một giây, lưng hơi thẳng lên như đi duyệt binh, nhưng gò má thì từ từ đỏ ửng, giả vờ bước đi như không biết gì.

YeonJun thì hoàn toàn bình thản, đặt tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

"Ngồi đây."

YeonJun vừa nói vừa kéo ghế cho cậu trước khi ngồi xuống bên cạnh.

BeomGyu cúi mặt ăn bánh mì, cố gắng tỏ ra không biết gì, nhưng tay run run khi phết bơ vào lát bánh. Đang lén liếc xuống group chat công ty trong điện thoại thì YeonJun nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Không phải em bảo em lớn rồi sao? Giờ lại sợ ánh mắt đồng nghiệp à?"

BeomGyu quay đầu lườm anh một cái.

"Anh mới là người gây chuyện rồi tỉnh bơ như không đó."

YeonJun nhếch môi, rót trà cho cậu rồi đáp, bình thản đến mức đáng ghét.

"Anh đâu có làm gì. Em yêu anh trước mà."

BeomGyu nghẹn một ngụm nước, suýt sặc.

—------------

Sau kỳ nghỉ lễ ở Jeju, cuộc sống ở công ty nhanh chóng trở lại guồng quay quen thuộc. Những cuộc họp sáng thứ hai, tiếng gõ bàn phím lách cách, deadline dí sát từng nhịp thở.

BeomGyu vẫn là nhân viên trẻ luôn đến sớm, gõ báo cáo kỹ lưỡng, đi lướt qua văn phòng với ánh mắt né tránh những câu trêu chọc mờ ám từ mấy chị đồng nghiệp. Trên bàn vẫn là ly trà gạo lứt nhưng lại cùng với tờ note trêu ngươi "Chiều nay họp, nhớ mang sổ. Và đừng uống vang nữa."

Còn YeonJun, ban ngày vẫn là vị giám đốc chỉn chu, điềm tĩnh, không để lộ bất cứ điều gì trên khuôn mặt ngoài sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Nhưng ai mà biết được, khi màn đêm buông xuống YeonJun đang nóng lòng đến mức suýt không giữ được bình tĩnh.

Mỗi tối, trong căn hộ cao tầng yên tĩnh, YeonJun ngồi bên laptop không phải để viết báo cáo hay đọc hợp đồng, mà là để ghi chú một file tên: "Confession Plan – Operation BeomGyu".

Câu chữ chỉnh chu như một kế hoạch marketing, nhưng nội dung thì đầy những dòng gạch chân, highlight đỏ chói như:

Tối thứ sáu.

Ánh đèn vừa đủ – không quá sáng.

Tráng miệng phải là món Beom thích (bánh dâu tây!).

Không được run.

Nói ngắn gọn nhưng chân thành.

YeonJun lật qua lật lại mấy phương án mở đầu lời tỏ tình, rồi lại gõ rồi xóa, như một chàng sinh viên mới biết yêu lần đầu.

Anh đã chờ giây phút này quá lâu. Và bây giờ, sau tất cả, khi BeomGyu đã bắt đầu tin tưởng, đã chịu mở lòng và ở yên trong vòng tay anh mà không lùi lại thì YeonJun chẳng còn muốn chờ thêm nữa.

YeonJun đã bao trọn một nhà hàng nhỏ, hạng sang nằm ở tầng thượng của một khách sạn 5 sao, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul về đêm. Không có người thứ ba, không có nhân viên phục vụ ồn ào mọi món ăn đều đã được sắp xếp trước, chỉ cần một đầu bếp và một người bồi bàn duy nhất, giữ sự riêng tư tuyệt đối.

Anh không muốn tổ chức một buổi tỏ tình ồn ào, càng không muốn biến nó thành một "sự kiện". Vì anh hiểu BeomGyu của anh là người sống nội tâm, không phô trương. Cậu cần được yêu một cách kín đáo, trân trọng, và đặc biệt phải cảm thấy an toàn.

Tối hôm đó, BeomGyu bước vào nhà hàng tầng thượng trong một bộ đồ đơn giản: áo len cổ tròn màu kem và quần vải tối màu. Không có gì quá trang trọng, nhưng vẫn đủ lịch sự. Cậu không rõ mình đang mong đợi điều gì chỉ biết lòng bàn tay hơi ướt, và tim đập hơi nhanh khi cửa mở ra.

Không gian nhà hàng tĩnh lặng, anh đèn vàng ấm rọi xuống bàn ăn được trải khăn trắng, mọi thứ được sắp xếp chỉn chu đến từng chi tiết. Tầm nhìn mở ra hướng thành phố, Seoul về đêm rực rỡ bên ngoài như một bức tranh sống động.

YeonJun đứng đó, tựa nhẹ vào thành ghế, trong một chiếc áo sơ mi tối màu không cài kín cổ, khoác ngoài là blazer vải mềm cùng quần tây đơn giản. Vẫn là phong cách chỉn chu của anh nhưng không gò bó, không lạnh lùng. Anh nhìn BeomGyu bằng ánh mắt không giấu nổi một chút căng thẳng, thứ cảm giác mà từ lâu cậu đã không còn thấy rõ trên gương mặt luôn điềm tĩnh ấy.

BeomGyu bước tới, gật đầu nhẹ như lời chào, tim vẫn chưa chịu đập chậm lại. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn ly nước cam — không có rượu vang, không có ly pha lê kiểu cách, chỉ đúng sở thích của BeomGyu. Một điều nhỏ, nhưng BeomGyu biết anh đã để tâm.

Bữa tối diễn ra trong không khí yên ả. Cả hai nói những chuyện thường ngày về công việc, về chuyến đi vừa qua, vài câu đùa nho nhỏ. YeonJun vẫn như thường lệ, gắp đồ ăn cho BeomGyu.

BeomGyu khẽ cười, hơi nghiêng đầu, cố gắng thả lỏng. Nhưng rõ ràng là trái tim cậu vẫn đang đập nhanh hơn bình thường.

"Anh chắc là... không có người nhảy ra từ dưới bàn chứ?"

YeonJun bật cười nhẹ nhõm.

"Không có. Cũng không có pháo hoa hay hoa hồng rải khắp sàn đâu. Chỉ có đồ ăn với anh thôi."

Khi món tráng miệng được mang ra, chỉ là một phần bánh dâu nhỏ trên chiếc đĩa sứ trắng, BeomGyu mím môi khẽ cười. Cậu vẫn chưa nhìn sang YeonJun, nhưng bằng cách nào đó, hai người lại cùng lúc đặt nĩa xuống.

Ánh đèn dịu đi một chút.

Một khoảng lặng rất ngắn.

YeonJun hít vào thật nhẹ, bàn tay đặt lên bàn khẽ chạm vào tay BeomGyu. Không ồn ào, không hiệu ứng đặc biệt nào, đã đến lúc rồi.

YeonJun rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu xám nhạt. Không phải hộp nhẫn mà là một chiếc móc chìa khóa đơn giản, khắc tên họ của cả hai. Một món quà nhỏ, nhưng mang ý nghĩa cực lớn.

YeonJun đứng dậy bước về phía BeomGyu, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhưng không giấu được chút lo lắng len lỏi trong đáy mắt. YeonJun đặt hộp quà nhỏ vào tay BeomGyu,

"Anh không biết phải nói gì cho thật kịch tính hay lãng mạn như người ta vẫn làm. Anh chỉ biết là, anh yêu em. Không phải một chút, không phải vì em dễ thương, không phải vì kỷ niệm mà là vì em là em. Anh đã yêu em từ lâu, chỉ là không đủ can đảm để nhận ra và nói ra sớm hơn."

BeomGyu nhìn YeonJun, tay run nhẹ, siết chặt chiếc hộp nhỏ.

"Anh không có kế hoạch gì to tát đâu, anh chỉ muốn được ở bên em từ nay về sau, một cách rõ ràng hơn một chút. Không cần ai biết, không cần công khai. Chỉ cần em cảm thấy an toàn khi ở bên anh là đủ."

Hàng mi của BeomGyu run lên, và khóe mắt bất giác ươn ướt. Lồng ngực cậu khẽ rung lên, như thể vừa được ai đó tháo gỡ một nút thắt cũ kỹ.

Tình yêu sau bao năm gom góp của cậu, sau từng ánh mắt lặng lẽ, từng lần chạm khẽ mà không dám giữ lâu, cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái. Người đàn ông trước mặt cậu giờ đây là YeonJun — người luôn khiến cậu cảm thấy mình là chính mình, được nâng niu và yêu thương đúng cách.

"... Vậy thì..."

BeomGyu cười khẽ, đẩy nhẹ chiếc hộp trống không về phía YeonJun và cầm lấy chiếc chìa khóa, lắc nhẹ.

"Chìa khóa nhà anh, em sẽ giữ một chiếc nhé."

YeonJun sững người, anh chớp chớp mắt một lúc, như chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe. Một nụ cười thật tươi vỡ òa trên khuôn mặt anh và liền ôm chầm lấy BeomGyu, siết chặt cậu trong vòng tay. Sau đó không ngoài dự đoán, Beomgyu đã phải nhận một trận mưa hôn rải khắp trên khuôn mặt của mình.

"Anh yêu em."

"Yêu em."

"Yêu em nhiều lắm Gyu à."

"Vâng, em cũng yêu anh."

Một lúc sau, YeonJun vẫn chưa hết ngỡ ngàng, giọng anh khàn khàn nhưng chợt nhận ra điều gì đó quan trọng hơn.

"Khoan đã!!!"

"Vậy là em chuyển về ở với anh?"

BeomGyu gật đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng, đỏ mặt nhưng vẫn rất kiên định.

"Ừm. Nhưng mình chưa công khai đâu nha. Em chưa sẵn sàng..."

YeonJunun nắm tay BeomGyu mân mê.

"Không sao. Anh sẽ chờ. Anh chẳng cần cả thế giới biết."

"Chỉ cần em ở cạnh anh, là đủ rồi."

Và thế là họ chính thức đồng hành cùng nhau.

Có những người, dù là ai trong đời, vẫn luôn là nhà của nhau.

Choi Beomgyu chưa từng rời đi, Choi Yeonjun chỉ về trễ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip