01
Tôi ghét Bam..., Pen? À Ben.
Cậu ta chính xác là một tên phiền phức và có chút bệnh hoạn chăng?
Mọi chuyện phải kể tới từ ngày hôm đó, vào năm 2006, lúc đó tôi bảy tuổi. Gia đình tôi chuyển về một thị trấn nhỏ tên Mayfield ở vùng ngoại ô của nước Mỹ. Đó cũng là khi tôi gặp Ben, một cậu trai Mỹ lai Hàn sống ở nhà đối diện.
Khi tôi vừa bước xuống khỏi con xe bán tải lớn vận chuyển nội thất, tôi vòng ra sau xe với ý định muốn giúp đỡ bố mẹ đem đồ vào trong. Nhưng chỉ mới vòng ra sau cốp xe tải lớn, tôi bắt gặp một cậu bạn với mái tóc đen tuyền, đôi mắt cậu ta to tròn sáng lấp lánh, bộ đồ yếm bò có chút dính bùn đất, nhìn tổng thể thì trông cậu ta thật không mấy sạch sẽ gọn gàng. Tôi đã nghĩ vậy đó.
"Chào cậu." Tóc đen cười toe toét dơ bàn tay dính bùn ra với tôi. "Tớ là Ben, nhà tớ phía bên kia đường."
Cậu ta chỉ vào căn nhà đối diện có một khu vườn tràn ngập hoa lá sắc màu, ngoài ra còn được dựng hàng rào trắng muốt và tô điểm bởi hàng dây leo.
"Tớ giúp cậu chuyển đồ vào nhà nhé." Ben toan tính bê một thùng đồ lên nhưng lập tức bị tôi dành lại.
"Không cần, đồ dễ vỡ xin đừng đụng vào."
Thật ra tôi không tính thô lỗ như vậy, chả qua thùng hàng đó chứa những món đồ kỷ niệm của tôi với bạn bè trường cũ. Tôi quay ngoắt người tính vào trong nhà cất đồ nhưng cậu ta liền bám theo phía sau, đã vậy còn kéo cả áo tôi ngược lại. Mặc dù tôi có giằng co hay cự tuyệt cậu ta thì cậu ta lại nắm lấy tay tôi.
À khoảng khắc đó tôi thật sự ghét cảm giác đó, cái cảm giác bùn đất bẩn thỉu chạm vào bản thân mình, cái động chạm của người xa lạ, hơn hết tôi ghét sự cố chấp bắt chuyện của cậu ta.
"Thả ra." Tôi hất mạnh tay nhưng Ben vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi. Đôi mắt lấp lánh của cậu ta nhìn chăm chăm vào tôi, miệng cười như một tên ngốc.
Tôi cá chắc cậu ta là một tên ngốc bẩn thỉu và kỳ cục. Đó cũng là khi bắt đầu chuỗi ngày tôi bị làm phiền bởi thằng nhóc nhà đối diện.
_
Tôi thích Daniel, tên cậu ta ngầu thật luôn đó. Chà ít ra thì nó có hai âm tiết, Da-Niel vẫn hơn là Ben. Chỉ Ben thôi...
Tôi nhớ rõ lần đầu tôi bắt đầu có tình cảm với cậu ta, là vào năm 2006, khi Daniel chuyển tới căn nhà đối diện. Lúc đó tôi đang bận bịu với việc lấp phân bón cho dàn hoa yêu quý của mẹ tôi.
Chiếc xe bán tải lớn dừng lại bên vệ đường, một cặp vợ chồng và đứa con trai chạc tuổi tôi xuống xe chuẩn bị mang hành lý vào. Tôi lập tức bỏ dở việc lấp phân bón mà chạy sang đó với mục đích làm quen bạn mới.
Thật ra thì việc có một gia đình có trẻ con chuyển tới thị trấn này không phải chuyện gì mới lạ, đây vốn là trị trấn hạnh phúc yên bình. Ở đây an toàn và bình yên đến kỳ lạ. Tới nỗi con người ở đây chỉ có thể chết vì già chứ không bất kỳ lí do gì khác như bệnh tật hay tai nạn. Nhưng mà nếu thêm một người bạn nữa cũng không mấy tệ, dù sao tôi cũng không nhiều bạn.
"Chào cậu tớ là Ben, nhà tớ phía bên kia đường."
Tôi thân thiện chìa tay chào đón cậu ta, nhưng có vẻ cậu bạn này ngại ngùng nên không có bắt lấy lại.
"Tớ giúp cậu chuyển đồ vào nhé." Tôi vội vàng nhấc một thùng hàng lên với ý định giúp đỡ nhưng lại bị cậu ấy giật lại.
Cậu ấy bảo đồ dễ vỡ nên tôi không cần đụng nhưng mà trên đó đâu dán cảnh cáo dễ vỡ hay gì, có lẽ cậu bạn mới chuyển tới thật sự rất ngại ngùng đây. Cậu ta ngại nhờ mình giúp sao? Đáng yêu thật luôn đó, mình thấy cậu ta đỏ mặt thì phải.
Tôi vội vàng đuổi theo cậu bạn mới nhưng cậu ta nhanh chân tới mức tôi cố bám vào áo quần kéo cậu ta lại nhưng lại tuột ra, cậu ấy ngại chạm mặt tôi sao? Rồi tôi bắt được tay cậu ta, cậu ta liền lập tức bị kéo lại mặt đối diện tôi. Đôi mắt cáo của cậu ta đang né tránh ánh mắt tôi, thật là một cậu nhóc đáng yêu dễ ngại ngùng. Tay của cậu ta cũng ấm nữa, sao lại ấm được tới vậy nhỉ? Mềm mại vô cùng, cậu ta dùng dưỡng tay sao? Thật sự muốn nắm mãi mãi luôn đó, tôi không muốn buông tay cậu ta chút nào.
Có lẽ đó là khi tôi liền tự nhận định rằng, Daniel nhà đối diện sẽ là tình đầu của tôi, người đầu tiên lấy đi nụ hôn đầu của tôi, người đầu tiên tôi đi hẹn hò, người đầu tiên làm mọi điều tôi thích cùng nhau. Như vậy đó, Daniel nhà đối diện là người tôi yêu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip