03

Tôi quen Ben được gần ba năm rồi, tương đương với số thời gian tôi thấy cậu ta phiền phức.

Tôi không thích cách cậu ta bám riết lấy tôi không cho tôi có cơ hội làm quen với các cô gái khác, biết tức như nào khi bị crush mình nói rằng "tớ tưởng cậu có ben rồi?."

Ben không có nhiều bạn, cũng phải, cậu ta khá kỳ quái. Làm thế nào mà ở thời đại tiên tiến này lại có một đứa trẻ nhà quê như vậy chứ? Thú vui của lũ con trai bây giờ là máy chơi game điện từ nhưng với Ben, cậu ta trồng cây là thấy hạnh phúc rồi. Thật là đứa nhà quê.

Mỗi khi tôi đi về nhà sau buổi bóng rổ với lũ bạn, giọng nói lớn gọi tên tôi phát ra từ trên cao. Ben như chờ tôi đi chơi về vậy, cậu ta sẽ ngó đầu xuống khỏi căn nhà gỗ trên cây mà bố cậu ta giúp cậu ta dựng nó.

"Daniel."

Tôi ngửng đầu lên, Ben ngó đầu xuống vẫy tay chào tôi, đôi mắt sáng lấp lánh của cậu ta khiến tôi khó chịu. Đôi mắt đó như ngưỡng mộ tôi vô cùng, như ăn sâu vào trí não tôi vào cái ngày hôm đó. Mùa hè năm lớp 4, đôi mắt lấp lánh của Choi Ben nhìn thẳng vào tôi và chớp mấy cái.

"Tụi mình là bạn đúng chứ?"

Không phải bạn. Tôi chưa từng nói muốn làm bạn với cậu ta, mọi điều đều là cậu ta tự đồng ý tự vạch ra, là do cậu ta tự ảo tưởng.

Tôi đã muốn nói không phải, nhưng đôi mắt đó ám ảnh lấy tâm trí tôi và rồi tôi phải gật nhẹ đầu thay câu trả lời. Đôi mắt đó còn sáng hơn nữa, long lanh hơn nữa với câu trả lời dối trá của tôi. Tôi thấy bản thân thật hèn hạ khi không thể nói sự thật, để rồi cứ cho Ben một cơ hội bước tiếp lại gần tôi hơn.

Giờ đây thì chúng tôi sắp hoàn thành cấp 1, buổi lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra sau hơn một tuần nữa.

Vẫn như mọi khi, Ben ngồi cạnh tôi trên cái xe bus trở về nhà. Cậu ta liên tục thở dài và nhìn thẳng về phía trước thay vì quay sang bên nhìn tôi như mọi khi.

"Daniel à cậu có biết lên cấp hai chúng ta sẽ khó ở gần nhau hơn không?"

Tuyệt, tôi mong là khác trường luôn dù ở cái thị trấn này số trường học cũng rất ít ỏi.

"Tớ mong rằng sẽ được học với Daniel tiếp."

Tôi có hơi sững người lại vì bất ngờ, ngay giờ đây đôi mắt lấp lánh của Ben lại mang chút u buồn và phiền muộn. Tôi không thể nói gì để trả lời lại, mà tôi biết phải nói gì cơ chứ? Cổ học tôi khô khốc lại, sau đó tôi quyết định như mình chưa nghe thấy gì, quay mặt về hướng ngược lại ngắm ra phía cửa sổ, vì có lẽ tôi mới tìm ra được một nỗi sợ mới cho mình. Tôi sợ đôi mắt sáng lấp lánh của Ben, nhưng tôi còn sợ đôi mắt phiền muộn của cậu ta nhiều hơn nữa.

Và rồi chúng tôi tốt nghiệp tiểu học, kể cả lên cấp hai có không cùng trường thì tụi tôi vẫn sẽ gặp nhau mà, vì nhà chúng tôi đối diện nhau, rồi tôi cũng sẽ chơi bóng rổ với bạn cấp hai và ra về bắt gặp một Choi Ben ngồi trên cây vẫy tay đợi tôi về. Lúc đó ánh chiều tà sẽ bao phủ cả cậu ấy và cái cây cổ thụ lớn trước cửa nhà cậu ta đó, đôi mắt vẫn lấp lánh và nụ cười rộng lớn chào tôi.

Tôi đã mong chúng tôi sẽ không chung trường nữa.

_

Tôi đã thích Daniel được gần ba năm, mỗi ngày tôi đều ngắm nhìn cậu ấy. Daniel học giỏi toán lắm, có lẽ bài nào cậu ta cũng giải được. Nếu cứ như vậy Daniel sẽ vào trung học Mayview tốt nhất thị trấn, còn tôi với điểm toán thấp tẹt sẽ chỉ có thể vào trường Southbay.

Tôi muốn được học chung với Daniel nữa.

Steve là anh họ tôi, tuy chúng tôi bằng tuổi nhưng anh ấy khá chín chắn. Steve biết tôi thích Daniel, anh ấy cũng trong đội bóng rổ với Daniel nữa. Nhưng Steve không muốn tôi lại gần Daniel, anh ấy không nói rõ lý do, chỉ đơn giản bảo tôi nên tránh xa Daniel ra.

Nhưng khi tôi bảo Steve cho tôi đi học thêm toán cùng, tôi muốn tiếp tục học với Daniel và anh ta vẫn đồng ý xin mẹ tôi cho tôi tham gia buổi học thêm sau giờ. Như vậy cũng được, tôi sẽ mất đi khoảng thời gian ngồi trên cây đợi Daniel chơi bóng rổ về, nhưng bù lại tôi sẽ học để có thể tiếp tục ngồi xe bus đi học với Daniel.

Một tuần trước khi tốt nghiệp, tôi vẫn nhanh chân chiếm chỗ ngồi cạnh Daniel trên xe bus. Mới ngồi một lúc tôi chợt nghĩ tới viễn cảnh điểm toán của tôi không cải thiện và tôi thật sự không thể gặp cậu ấy ở trường học nữa mà lòng tôi chợt như bị bóp nghẹt lại.

Ối chúa ơi, xin người hãy giúp đỡ con lần này.

"Tớ mong rằng sẽ học với Daniel tiếp."

Tôi đã thẳng thắn nói ra tâm tư của mình như vậy, nhưng Daniel không trả lời lại. Dù vậy tôi cũng không cần cậu ta trả lời hay gì, cậu ta là kiểu ngại nói ra sự thật mà. Tôi chắc hẳn Daniel cũng sẽ rất buồn nếu chúng tôi không thể ngồi chung xe bus đi học nữa, dù sao gần ba năm qua vẫn luôn ngồi cạnh nhau trên xe đi về mà. Tôi sẽ rất buồn nếu không được học cùng người bạn thân nhất của mình cũng như người mình yêu.

Ôi Steve ơi, xin hãy đốc thúc em học toán gắt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip