04

Chúng tôi vẫn chung trường cấp hai. Minh chứng cho việc đó bằng cách tôi gặp cậu ta tại buổi khai giải đón khoá học sinh mới vào trường.

Trường mới, bạn mới, gì cũng mới. Nhưng một điều tôi thích ở đây chính là không ai biết tới cái tin đồn tôi và Ben yêu nhau cả, một tin đồn vớ vẩn.

Năm tôi học lớp tám, Choi Ben vẫn có những hành động bệnh hoạn, cậu ta còn có sở thích ngửi những đồ dùng của tôi. Nghĩ mà lại thấy ghê nhưng áo bóng rổ tôi cởi ra để trên thành ghế cậu ta cũng len lén hít ngửi mùi đó...

Ben thích trồng cây và hoa, không phủ nhận cậu ta có một khóm hoa cúc khá đẹp mắt ở trong vườn. Tôi thích hoa cúc, thích cả Daisy, một cô gái xinh đẹp nhất trường cấp hai.

Daisy xinh lắm, cậu ta là con của thị trưởng thị trấn này, còn tôi lại là Daniel đẹp trai chơi bóng rổ hay. Nghĩ tới viễn cảnh tụi tôi đứng cạnh nhau là thấy hợp nhau kinh khủng rồi.

Rồi tôi lấy hết dũng khí tỏ tình Daisy và thành công. Kể từ lúc đó tôi ít khi gặp Ben hẳn, nói sao nhỉ, cảm giác như vứt bỏ được một cái đuôi vậy, thật bớt vướng víu.

Ben không có bạn, kể ra cậu ta chỉ có tôi và Steve, anh họ cậu ta. Nhưng Steve cũng là một tên hoà đồng nên xung quanh cậu ta còn có nhiều bạn nữa, vả lại Ben cũng không có ý định bám lấy Steve như bám lấy tôi. Nhưng kể từ lúc tôi và Daisy yêu nhau, Ben chỉ lẳng lặng từ phía sau, cách tôi 50 mét và nhìn tôi với Daisy nắm tay nhau đi dọc hành lang, vào lớp rồi lại đi ăn.

Tôi với Daisy ngồi ăn trưa với nhau, cô ấy đang liên tục kể về chuyến đi du lịch biển mùa hè của cô ấy và gia đình. À đâu cô ấy lại chuyển sang kể về bộ váy mới được bố tặng sinh nhật. Ấy khoan cô ấy lại nói tiếp về chú cún golden retrivers bác cô ấy mới đem tặng không nhân dịp gì.

Tôi đã cố để thể hiện mình là một bạn trai tốt bằng cách lắng nghe cô ấy nói một cách tận tình, đôi lúc đáp trả lại vài lời. Nhưng rồi tôi lại bắt gặp Ben cầm khay đồ ăn ngồi xuống một mình cách hai dãy bàn đối diện tôi.

Trước đây Ben hay chạy tới ngồi ăn cạnh tôi, dù tôi sẽ cố hoàn thành bữa ăn nhanh nhất có thể để không gần cậu ta thêm phút nào nữa. Nhưng giờ đây, cậu ta còn chả thể cầm khay chạy quanh canteen tìm tôi nữa.

Đôi mắt lấp lánh của cậu ta không còn, thay vào đấy có chút tức giận và hờn dỗi. Tôi phát hiện ra cậu ta đang chiến đấu với miếng thịt bò được cô đầu bếp trường làm chín kỹ quá bằng cái thìa sắt. Có sẻ mãi cũng không làm lại miếng thịt bò đó. Và rồi miếng thịt bò bật nảy khỏi khay cơm, đập vào mặt cậu ta.

Trông cậu ta thật buồn cười và ngốc nghếch, ô không có giấy ăn sao? Phải làm sao giờ khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta đang dính đầy sốt thịt bò.

Chà may cho cậu đó Ben, Steve và mấy đứa bạn đi ngang qua đưa cậu ta hộp giấy ăn.

"Daniel, anh có nghe em nói không?"

Tôi đảo mắt lại về phía Daisy, cô ấy nghiêng đầu hỏi tôi.

"Đương nhiên rồi, em đang nói tới bộ phim tối qua em và Rose em gái em đi xem đúng chứ."

Tôi quá hoàn hảo, chỉ một khoảnh khắc tôi mất tập trung vào Daisy và chú ý tới Ben và miếng thịt bò nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ Daisy đã nói về gì. Câu chuyện Ben hiếm khi tức giận nhanh chóng bay ra khỏi đầu tôi và tôi tiếp tục tập trung vào Daisy xinh đẹp nhất trường này.

_

Tôi đỗ cùng trường với Daniel nhờ công lớn vào Steve. Tôi hạnh phúc lắm, ngày hôm đó đã vui mừng tới mức leo lên nhà trên cây ngắm nhìn bầu trời màu cam của hoàng hôn và ngủ quên trên đó tới khi bố mẹ tôi hoảng loạn đi tìm.

Từ bây giờ tôi có thể tiếp tục đi học với cậu ấy rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở bên nhau.

Chà nói sao nhỉ, tôi nghiện mùi của Daniel. Cậu ta có mùi gỗ hương trầm nhẹ nhàng giống như cái cây cổ thụ trước cửa nhà tôi vậy. Nó thật dễ chịu và yên bình lạ thường. Tôi có lén ngửi đồ của cậu ấy vài lần, Daniel sẽ không nhận ra đâu.

Tôi để ý Daniel có hay đi qua nhà tôi và nhìn vào mấy khóm hoa cúc tôi trồng. Cậu ấy thích hoa cúc sao? Nếu mấy khóm hoa này nở đẹp nữa, tôi sẽ hái một bó tặng cậu ta.

Nhưng có lẽ tôi nhầm, cậu ta đúng là thích hoa cúc, nhưng mà là thích người tên hoa cúc.

Hôm đó xong tiết hoá học và tôi chuẩn bị chuyển phòng, tôi bắt gặp Yeonjun đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp nên liền nấp vào sau tường.

"Tớ thích cậu Daisy, hãy làm người yêu tớ."

Tớ thích cậu Ben à, hãy làm người yêu tớ.

Đó là điều đáng ra Daniel nên nói ra chứ?

Tôi ghét Daisy. Tôi ghét cách cô ta cười nhẹ trả lời lời tỏ tình của Daniel của tôi. Ghét cách cô ta đáp lại cái nắm tay quanh hàng làng của Daniel của tôi. Ghét luôn cách cô ấy giờ đây được ngồi cạnh Daniel của tôi ăn trưa.

Oh my Daniel, you should be my first love.

Tôi chỉ có thể nhìn từ xa chút hết căm hận lên Daisy xinh đẹp, tôi ghét cô ả vô cùng, vì cô ta đã cướp đi Daniel của tôi.

Nhìn quanh canteen và chỉ còn duy nhất một chỗ trống, tôi đành bê khay đồ ăn ngồi xuống đó. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra Daniel và Daisy ngồi đối diện tôi hai dãy bàn. Daniel đang nhìn cô ta bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu, ánh mắt nhẹ nhàng dịu dàng với cô gái mình thương, ánh mắt mà giờ tôi mới nhận ra cậu ta chưa từng nhìn tôi như vậy.

Tôi chợt tức quá hoá thẹn, bấy lâu nay tôi tự đa tình nghĩ Daniel cũng có cảm xúc như mình. Tôi không thể tiếp tục nhìn họ yêu nhau thắm thiết, tôi sẽ hoàn thành bữa ăn này thật nhanh rồi phóng khỏi đây.

Sao hôm nay thịt bò lại dai tới thế?

Ôi cô đầu bếp ơi cô có biết nấu ăn không?

Tôi chỉ có thể sử dụng thìa cố sẻ nhỏ miếng thịt bò dai dẳng này ra trước khi tôi sẽ nhai nó tới trẹo quai hàm.

Có lẽ cảm ơn miếng thịt bò khiến tôi bận bịu không để ý tới Daniel và Daisy nữa.

Nhưng nhờ ơn nó bay thẳng vào mặt tôi mà giờ tôi trở thành trò cười cho mấy người xung quanh. Tôi hỏi xin giấy ăn nhưng không một ai muốn cho cả, có lẽ họ thích nhìn tôi với sốt thịt bò dính đầy trên mặt.

"Ôi Ben, mặt em bẩn quá đó."

Steve và lũ bạn anh ta đi ngang qua, họ tốt bụng cho tôi hộp giấy ăn trước khi đi kiếm chỗ trống nào đó đủ cả nhóm họ.

Tôi mong rằng Daniel hãy cứ chỉ nhìn Daisy đi, thật xấu hổ nếu cậu ta thấy tôi với sốt thịt bò dính trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip