05

Bảy năm tôi biết tới Ben, tương đương với thời gian tôi thấy cậu ta phiền phức.

Tôi thật sự không thích cậu ta nhìn mình đâu, may thay điều đó ngừng lại khi tôi bắt đầu có người yêu. Nhưng có vẻ Ben ghét Daisy, đôi mắt cậu ta nhìn Daisy đầy tức giận, nó khác với đôi mắt ánh sao mọi khi nhìn vào tôi.

Như tôi từng nói, mắt Ben là nỗi sợ của tôi. Nó như nào đi nữa tôi đều sợ cả, có vui hay buồn hay giận dữ nó đều khiến tôi ám ảnh khi nhìn vào. Có lẽ tôi tự nhận ra rằng những sự thay đổi trong ánh mắt cậu ta đều do bản thân tôi...

Nhưng kể cả Ben có buồn tôi cũng chưa từng thấy cậu ta khóc. Cho tới ngày hôm đó, một cơn bão lớn sảy ra và chúng tôi được tan học về sớm hơn dự kiến. Tôi tạm biệt Daisy và chúc cô ấy ngủ ngon sớm vì tôi không có ý định sẽ nhắn tin cho cô ấy khi về tới nhà. Ngồi trên xe bus trường tôi mới nhận ra lâu lắm rồi tôi không ngồi cạnh Ben, và hôm nay Ben không hề ở trên xe bus.

Hoá ra cậu ta đi xe đạp ngày hôm nay đi học, tan học phát đã thục mạng đạp xe về nhà. Và khi xe bus dừng ở điểm, tôi xuống xe đã thấy bầu trời đen kịt lại, gió cũng đang thổi lớn như cuốn đi hết mọi thứ. Tôi sợ hãi muốn chạy về thật nhanh và bắt gặp Ben đang đứng trước cổng nhà liên tục đập từng nhát búa vào miếng gỗ cố định cây cổ thụ lớn nhà mình.

Thật ngu ngốc, cái cây cổ thụ lớn như vậy sẽ không thể bị bão cuốn đổ được. Tôi đã nghĩ vậy đó. Và rồi cơn mưa dần tới, tôi vội chạy vào trong nhà trú mưa.

Sau khi hong khô quần áo và thay đồ mới, tôi nhìn ra cửa sổ phòng ngủ, cơn gió lớn đang quật tung từng tán cây bên vệ đường. Ấy vậy mà Ben vẫn ở đó đập từng nhát búa, mặc kệ cho mưa như xối xả vào cơ thể mình.

Tôi nhìn bóng người gầy gò hồi nào còn cao hơn tôi tận 5cm còn giờ lại thấp bé hơn hẳn tôi một cái đầu của cậu ta đang chống chọi lại cơn bão mà bỗng dưng lồng ngực nhói lên. Tại sao lại vì cái cây ngu ngốc đó mà khổ cực như vậy.

Ben bị gió thổi đứng không vững, cậu ta ngã.

Tôi đã thầm chửi cậu ta ngu ngốc điên rồ.

Bố cậu ta chạy vội ra khỏi nhà, kéo con trai ông ta vào trong trước sự cứng đầu mong muốn ở lại đóng nốt mấy tấm cọc cho cây cổ thụ của mình.

Tối hôm đó tôi ngủ ngon trong đệm ấm, mặc kệ việc gió đáng rít lớn ở bên ngoài và những giọt mưa đập mạnh vào tấm kính cửa sổ. Tôi mơ về việc sẽ cùng Daisy đi hẹn hò xem phim vào lần tới.

Sáng hôm sau, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là mọi vật tan hoang, có mấy cái mái nhà còn bị hất tung bay xuống giữa đường. Cây cối hai bên đổ la liệt, và trên hết cây cổ thụ lớn nhà Ben cũng đổ.

Sao nó có thể đổ được chứ? Nó to lớn tới vậy mà?

Và rồi cả cái nhà trên cây yêu thích mà Ben hay leo lên đó đợi tôi chơi bóng về cũng ngã rầm theo cái cây.

Tôi vội vàng chạy xuống dưới tầng, không thèm chào buổi sáng bố mẹ mà xỏ vội đôi dép ra khỏi nhà xem tình hình bên ngoài. Tôi đứng trước cửa nhà chỉ dám nhìn sang nhà đối diện chứ không dám lại gần. Choi Ben lững thững bước ra ngoài đứng trước cây cổ thụ lớn lâu năm đó. Đôi mắt cậu ta sâu thẳm như có thể bị hút vào nếu nhìn thẳng vào đó, rồi cứ vậy từng giọt nước mắt trào ra nhưng tuyệt nhiên không một tiếng nấc cụt hay gào khóc nào. Ben chỉ đứng đó, cậu ta đứng yên và khóc.

Cổ họng tôi như khô cứng lại, đầu ngón tay tê liệt bám chặt vào gấu áo nỉ ấm áp rồi quay người bước lại vào trong nhà. Tôi tuyệt nhiên không thể thốt ra bất kỳ một lời an ủi nào cho Ben, kể cả việc bước xuống khỏi lớp đá lát của cửa nhà, băng qua bên đường, mở cổng hàng rào trắng nhà Ben ra và vỗ lấy vai cậu ta một cái, tôi chả thể làm gì.

Sau thảm hoạ ngày hôm đó, cả thị trấn bắt tay vào khôi phục mọi thứ. Trường học cũng đóng cửa do bị thiệt hại nặng, học sinh nghỉ học thì vui như mở hội. Chỉ có duy nhất một Choi Ben khóc tới sưng đỏ khoé mắt lên, mỗi ngày lại ngồi cạnh thân cây cổ thụ gẫy đôi còn duy nhất gốc cây ở lại mặt đất và bật lên nhẹ.

Tôi mới mở ra thêm một nỗi sợ mới, có lẽ tôi sợ những con mắt. Có căn bệnh đấy mà đúng không? Ví dụ như có người sợ lỗ hoặc hình tròn, còn tôi sợ mắt. Nhất là mắt của Ben, đôi mắt khiến tôi không dám đối mặt khi nhìn vào mà chỉ có thể chạy trốn.

_

Ngày hôm đó tôi cảm nhận được sức gió lớn như muốn thổi bay tôi đi, tôi cảm nhận nỗi đau rát từ đôi tay đang vung từng nhát búa xuống.

Tôi đã quyết liệt với từng nhát búa, tôi phải bảo vệ nó. Nó lớn và to, nhưng đã già và yếu, nó không thể sống sót được qua cơn bão nếu không được gia cố. Mưa rơi xối xả và mạnh tới nỗi cơ thể tôi như nặng trĩu, chân tôi còn chả thế đứng vững nhưng tay tôi vẫn hoạt động hết năng suất.

"Ben ôi con ơi." Bố tôi chạy ra kéo lấy tay tôi. "Mau vào nhà thôi."

"Không được nó sẽ không trụ được mất." Tôi gào lớn tới nỗi cổ họng tôi như muốn rách toạc ra nhưng vẫn bị bố tôi lôi thẳng vào trong nhà.

Tôi bủn rủn cả tay chân, đứng từ cửa sổ bên trong nhìn cây cổ thụ yêu quý của tôi đang chống chọi với cơn bão, tán lá bị quật bay từ trái sang phải.

Tối hôm đó tôi không ngủ được, tôi không dám nhìn cây phải đối đầu với cơn bão nữa nên đã đóng hết cửa số. Tôi chỉ biết chắp tay xin chúa bảo vệ lấy cái cây tôi yêu. Nhưng rồi tôi nhận ra chúa chưa một lần nghe lời thỉnh cầu từ tôi, kể cả về Daniel lẫn như cây cổ thụ.

Đúng vậy chúa không nghe, nó thật sự đã gục ngã trước cơn bão. Cái cây yêu thích mà bên tôi từ nhỏ, tôi sẽ leo lên ngồi đó mỗi khi muốn ở một mình, rồi sau này bố xây một căn nhà gỗ nhỏ cho tôi trên đó, nó thành luôn hầm trú ẩn của tôi. Và rồi Daniel tới, nó thành nơi tôi đợi cậu ta đi về. Tôi thích nhìn Daniel đập bóng dưới nền vỉa hè và đi bộ về sau giờ chơi buổi chiều, lúc đó ánh hoàng hôn chiếu xuống Daniel và với góc nhìn từ trên cao của tôi, Daniel thật toả sáng và ấm áp như ánh chiều tà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip