06

Tôi bị cắm sừng. Chà nghe có vẻ khá cay đắng nhưng tôi lại không mấy để tâm. Daisy lén lút với một người trong đội bóng đá sau lưng tôi và cô ấy có nói những lời không hay về tôi nữa. Quả nhiên là con gái và tình yêu, đáng sợ như quỷ vậy.

Từ lúc tôi bị đá thì Ben lại quay trở lại cuộc sống của tôi, cậu ta lại ngồi xe bus chung cũng như ăn trưa cùng tôi. Tôi khó chịu là đương nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thoải mái. Có lẽ vì tôi không dám khiến cậu ấy buồn thêm sau vụ cái cây yêu thích của cậu ta đổ.

"Daniel cậu biết không?" Ben dừng thìa cơm lại ngửng đầu lên nhìn thẳng vào tôi. "Tớ sẽ tới xem cậu chơi bóng rồ vào giải sắp tới."

Như mọi khi tôi không đáp vì tôi không muốn nói chuyện với cậu ta. Và được rồi tôi đã biết là cậu ta sẽ đi xem giải bóng rổ của tôi, nhưng cậu ta sẽ đi với ai chứ? Ben còn chả có nổi một người bạn nào thì đi xem bóng rổ ngồi một mình cổ vũ cho tôi thật đáng sợ và kinh dị.

"Tớ sẽ có quà nếu cậu thắng trận này."

Ờ ờ cứ tặng đi tôi sẽ không dùng hay động vào đâu.

Và ngày hôm tôi thi đấu, Ben thật sự đã tới xem và còn ngồi ngay hàng ghế đầu. Tôi không thèm để ý tới cậu ta và chỉ tập trung vào trận đấu trước mắt. Kết quả đương nhiên là thắng cuộc, tôi hạnh phúc ôm lấy đồng đội ăn mừng chiến thắng.

Và rồi trong một khoảnh khắc tôi bắt gặp ánh mắt tươi cười của Ben trên khán đài, cậu ta nhảy xuống khỏi đó và tiến về phía tôi với đoá hoa cẩm chướng trên tay.

"Tặng cậu Daniel, cậu chơi hay quá."

Tôi lùi ra xa không dám nhận lấy, không phải dị ứng phấn hoa hay gì. Chỉ là tôi nghĩ nếu giờ nhận lấy thì cái tin đồn chết tiệt như hồi cấp một sẽ lại được tung ra và rồi mọi người sẽ lại bàn tán về tối.

Nhưng có lẽ hành đồng lùi ra xa của tôi đã làm Ben ngạc nhiên và có chút xấu hổ.

"Daniel bị dị ứng phấn hoa, anh nhận hộ cho." Steve cười tươi giải khuây bầu không khí gượng ép này. Cậu ta khoác lấy vai Ben rồi kéo đi ra khỏi sân. Để lại tôi thầm cảm ơn vì mình không cần đối mặt với ánh mắt đó nữa.

Nhưng rồi ngày hôm sau, nỗi sợ mới của tôi lại được mở ra. Tôi sợ đồ ăn hàn quốc, đặc biệt là món kimchi đỏ au gì đó đặc sản nhà Ben.

Như tôi đã nói trước đó, Ben là người Mỹ lai Hàn, vậy nên cậu ta có sở thích ăn cực cay và cậu ta cũng thường tự nấu mấy món Hàn cho bản thân mang tới trường. Ngày hôm đó Ben gõ cửa nhà tôi, trên tay là hộp kimchi đỏ au lạ mắt mà tôi chưa thử bao giờ.

"Tớ có muối chút kimchi, đem cho gia đình cậu ăn thử."

"À ừ cảm ơn."

Tôi đóng cửa lại đem hộp kimchi vào đưa mẹ mình. Bữa tối ngày hôm đó là mỳ ý sốt bò băm và kimchi ăn kèm?

Và chết tiệt, ngay khi bỏ miếng kimchi vào miệng tôi đã ho sặc vì số bột ớt xông thẳng cổ họng tôi. Tôi ghét món ăn này.

Ngày hôm sau gặp Ben, cậu ta đã hỏi.

"Kimchi nhà cậu ăn ngon chứ?"

"Được, tớ rất thích."

Tôi nói nhầm, ý tôi là bố tôi, ông ăn cay giỏi lắm. Nhưng ai ngờ điều này lại thành cho những lần sau Ben lạ tới gõ cửa nhà tôi với món kimchi muối đỏ chót này. Tôi không dám từ chối cậu ta, tại sao tôi không có can đảm để nói thật cho cậu ta biết cơ chứ?

Cứ vậy, mỗi tháng hai lần nhận kimchi từ Ben. Tôi đã làm việc vô cùng xấu tính, tôi không chịu nổi mùi kimchi trong tủ lạnh mà cũng không thích việc bố tôi nghiện món này tới mức dẫn cả gia đình đi ăn đồ hàn quốc, chính vì vậy tôi đã lén vứt hết kimchi mà Ben tặng cho tôi vào thùng rác ven đường.

Tôi cứ vậy, nhận lấy kimchi rồi vứt đi. Còn Ben thì lại phấn khởi đem tặng tôi rồi quay về.

Cho tới một ngày tôi bị phát hiện làm việc sai trái này suốt 3 tháng liên tục. Có lẽ tôi đã lỡ mồm nói ra trong nhóm bóng rổ và khiến Steve nghe thấy chuyện xấu xa tôi làm với em họ cậu ta nên cậu ta kể lại. Đó là lý do từ ngày hôm đó, tôi không còn nhận bất kỳ hộp kimchi nào.

"Nếu cậu không thích cứ việc bảo mà, tớ sẽ không phí phạm mang sang tặng nữa."

Ben ngồi cạnh tôi trên xe bus, cậu ta không nhìn tôi như mọi khi, mắt cắm vào quyển truyện trên tay giọng có chút run run nói.

Tôi cũng cứng họng không biết nói gì, có lẽ tôi thật sự là một thằng hèn, tôi không còn dám cả lên tiếng để nói nữa rồi.

_

My Daniel.

Có lẽ chúa thực sự nghe lời thỉnh cầu của tôi.

Daniel bị đá rồi và Daisy đã lén lút sau lưng cậu ta. Tôi đã sợ rằng Daniel sẽ đau khổ nhưng may mắn thay cậu ấy rất mạnh mẽ, vẫn chơi bóng rổ sau giờ học, vẫn như mọi khi. Và tôi nghĩ tôi lại có cơ hội bước vào cuộc đời cậu ấy, đã bốn tháng trôi qua tôi không ngồi cạnh Daniel trên xe bus hay bàn ăn, tôi cũng đã lâu không lén hít hà hương thơm trên người cậu ấy, cũng lâu rồi không ôm chầm lấy cậu ấy.

Daniel có trận đấu bóng rổ và tôi đã tự tay chuẩn bị một bó hoa hái từ vườn nhà tôi và đặc biệt do tôi tự chăm sóc. Kể cả Daniel có thắng hay không tôi vẫn sẽ tặng cậu ấy.

Ngày hôm đó tôi một mình tới sân bóng rổ, xung quanh tôi là những nhóm bạn khác rủ nhau đi chung nhưng còn tôi, chỉ một mình tôi tới thôi. Tôi không buồn vì không có bạn đi xem chung, sao phải buồn khi tôi đang đi xem bạn thân tôi thi đấu rồi chứ.

Quả nhiên như tôi nghĩ, Daniel rất giỏi, cậu ấy khi chơi bóng rổ là đẹp trai nhất. Chiến thắng đến với trường của chúng tôi, và đương nhiên đây là trận cuối của học sinh lớp chín như Daniel và Steve. Cũng là lần cuối tôi xem Daniel đấu bóng rổ ở cấp hai luôn, và hehe tôi sẽ xem tiếp khi lên cấp ba.

Tôi leo lên sân đấu với bó hoa cẩm chướng trên tay, tôi chìa ra cho Daniel.

"Tặng cậu Daniel, cậu chơi hay quá."

Quá hay luôn, quá tuyệt đỉnh, quá hoàn hảo.

Daniel lùi lại, cậu ấy có vẻ né tránh bó hoa cùng ánh mắt tôi. Cậu ấy ngại sao? Quả nhiên Daniel vẫn luôn ngại ngùng từ bé tới giờ nhỉ, một điểm đáng yêu của cậu ấy đó.

"Daniel bị dị ứng phấn hoa anh sẽ nhận hộ cậu ấy."

Steve hớn hở nhận lấy bó hoa từ tay tôi rồi khoác vai tôi rời khỏi sân thi đấu. Steve cao lắm, anh ấy phải hơn tôi một cái đầu lận, có lẽ đó là lý do bước chân anh ấy cũng dài hơn tôi.

"Từ từ thôi Steve, anh tính đưa em đi đâu vậy."

Tôi cố gạt bắp tay to lớn của anh ấy đang choàng lấy va tôi.

"Anh bảo em đừng lại gần Daniel quá mà."

"Tại sao chứ cậu ấy là bạn anh mà?"

"Tụi anh chỉ chơi bóng rổ chung, cậu ta cũng không tốt như em nghĩ."

"Cậu ấy luôn tốt với em, nếu cậu ấy ghét em thì đã nói với em từ lâu rồi. Dù sao tụi em cũng thân nhau gần mười năm mà."

"Haiz anh bó tay đó, anh nhắc em trước như vậy nên còn lại là quyết định của em."

Steve có vẻ mệt mỏi với sự cứng đầu của tôi nên anh ấy đành bỏ cuộc. Đương nhiên là tôi cứng đầu, đừng ai hòng tách tôi ra khỏi Daniel một lần nữa, kể cả Daisy hay là Steve. Vì chúng tôi được định sẵn kết cục hạnh phúc cho nhau, tôi chỉ là đang đợi cậu ấy cũng nhận ra điều tôi thấy thôi.

Sau đó tôi bắt đầu học làm kimchi từ mẹ, thành quá cũng khá ngon nên đem sang cho nhà Daniel một ít. Hôm sau tôi hỏi cảm nhận và cậu ta kêu rất thích, thấy chưa tôi bảo mà, việc tôi và Daniel tới với nhau sẽ không còn xa đâu.

Kể từ đó cứ hai tuần tôi đem một hộp kimchi sang cho cậu ta. Thần kỳ là Daniel không nổi bất kỳ một cái mụn nào khi ăn nhiều kimchi như vậy sao, chả bù cho tôi đã lên một cái mụn ngay trên trán do ăn nhiều cay quá.

Mỗi khi tôi gõ cửa mang kimchi sang cho Daniel, cậu ấy đều nhanh chóng ra mở cửa nhận lấy như thể đợi sẵn tôi tới rồi. Cậu ấy nhớ tôi tới vậy sao? Có lẽ Daniel muốn gặp tôi.

Một thời gian sau, Steve gặp tôi ở trường và muốn nói chuyện riêng. Kể từ trận bóng rổ hôm đó tôi không nói chuyện với anh ấy nữa, chúng tôi cãi nhau vì anh ấy ngăn cản tôi tới với Daniel.

"Cậu ta bảo em là đồ hàng xóm phiền phức, người toàn mùi kimchi và kimchi em tặng cậu ta cay tới mức không thể nuốt nổi."

Steve kể nhưng tôi không tin. Có lẽ anh ấy lại đang nói dối để ngăn tôi lại gần Daniel chăng.

"Tin anh đi Ben, anh là anh em nên anh cũng nghĩ cho em mà."

Trông anh ấy rất thành khẩn. Nhưng tôi không tin Daniel có thể nói những lời đó. Daniel trước mặt tôi là một cậu trai luôn ngại ngùng xấu hổ, nắm tay tôi cũng sẽ ngại mà chạy đi kiếm mẹ, tôi ôm choàng cổ cũng ngại ngùng gỡ tay tôi ra, lúc tôi ngồi bên cạnh trên xe cậu ấy cũng sẽ không dám nhìn thẳng tôi trả lời.

Cậu ấy cũng thích tôi mà?

"Em cứ thử theo dõi cậu ta xem, cậu ta bảo luôn vứt kimchi của em vào thùng rác bên đường."

Steve đã nói tới vậy thì tôi sẽ nghe theo. Nhưng tôi theo dõi để chứng minh rằng Daniel không hề vứt kimchi của tôi theo lời ông anh họ kia.

Có lẽ Steve nói đúng, tôi thấy cậu ấy rời nhà sau khi tôi đem kimchi qua và quay về, cậu ấy thẳng tay vứt vào thùng rác bên ven đường. Hoá ra số kimchi tôi tặng cậu ấy thời gian qua đều có kết cục như vậy. Tôi phải ngừng thích Daniel thôi, cậu ấy không hề trân trọng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip