08
Tôi có một giấc mơ, đó là ngày tôi chuyển về thị trấn này và gặp Ben. Nhưng đó không phải là một Ben thân thiện và ngưỡng mộ nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh rồi chìa tay ra bắt, ở đó là một Ben cầm hộp kimchi và ném thẳng vào mặt tôi.
"Tớ đã cất công làm, sao cậu lại đối xử như vậy."
Trong giấc mơ Ben 7 tuổi đã nói như vậy với tôi.
Nếu như đó thật sự là ngoài đời thì sao? Như vậy chả phải sẽ không có bất kỳ một Ben nào bám đuôi tôi suốt gần chục năm qua sao.
Tôi đã ngừng đi xe bus tới trường và thay vào đó đạp xe đạp. Dù trong thâm tâm tôi biết rõ đạp xe cũng không giúp tôi có cơ hội nói xin lỗi với Ben nhưng tôi vẫn làm. Có lẽ một phần do bỗng dưng xe bus trở nên trống vắng khi thiếu cậu ấy.
Đếm ngược một tháng trước khi tốt nghiệp, mới ngày nào tôi còn chuẩn bị lên cấp hai và thầm cầu mong Ben không học chung. Ấy vậy mà giờ tôi lại nóng lòng muốn biết Ben đăng ký học trường nào để tôi có thể học cùng...
Có phải tôi bị ngốc rồi không?
Có lẽ do vụ kimchi nên tôi đang thấy hối hận và muốn đền bù cho cậu ấy.
Có lẽ chỉ là do vậy thôi nhỉ?
"Cậu đang thấy hối hận thôi." Terry sau khi nghe câu chuyện của tôi liền chắc nịch khẳng định. "Không phải gì kỳ lạ cả, chỉ là bản thân cậu thấy có lỗi nên vậy."
"Đúng vậy nhỉ, là do tớ thấy hối lỗi thôi." Tôi bỗng dưng thấy mừng thầm khi nghe ai đó có cùng quan điểm với tôi. Chuyện tâm trạng tôi rối bời và nhanh chóng muốn đi kiếm Ben chả qua chỉ là tôi thấy tội lỗi đầy mình, không thể là lý do gì khác cả.
Một vài ngày sau, tôi bắt gặp Ben trong nhà mình. Ờm ý là chuyện này cũng bình thường thôi, bố tôi quý Ben, ông ấy hay có cùng gu giải trí với cậu ấy nên rủ qua. Hai người đam mê cá cược đua ngựa, cho dù cả hai đều thua be bét họ vẫn đam mê.
Tôi nhìn Ben tươi cười với bố mình mà lòng khó chịu lại.
Đó là bố tôi không phải bố cậu ta.
It's my Ben not dad's Ben.
?
Chắc tôi bị điên rồi, suy nghĩ đó tự nhiên hiện lên trong đâu tôi...
"Daniel về rồi à?" Bố tôi còn không thèm quay ra nhìn tôi, vẫn chăm chú với giải đua ngựa trên cái tivi đời mới mới mua cách đây ba tháng. "Tôi nay mẹ không ăn nhà, con muốn gọi gì về ăn?"
"Pizza bò hoặc burger, tuỳ bố." Tôi cố gắng mặc kệ Ben và bố tôi, tiến vào trong bếp mở tủ lạnh lấy lon coca ra uống.
"Ben muốn ăn với chú và Daniel không?" Bố tôi hỏi cậu ta.
"Không cần đâu ạ, cháu có làm kimchi ở nhà ăn với cơm rồi."
Đương nhiên cậu ta sẽ từ chối.
"Ồ kimchi cháu làm ngon lắm, chú rất thích." Bố tôi hớn hở nói nhắc tới món ăn khiến tôi thấy tội lỗi.
"Cháu cảm ơn." Ben cười tươi như hoa. "Vậy mà có người phí phạm nó, thật tệ chú nhỉ."
"Ai lại phí phạm món kimchi Ben làm chứ, thật đáng bị chúa phạt." Bố tôi hừng hực khí thế nói.
Vâng bố ơi con trai bố đáng bị trời sập, sét đánh trúng người, chân bước hụt lỗ cống, đang đi bị chó đuổi vì đã vứt bỏ món kimchi Ben làm suốt mấy tháng trời.
Tôi ngồi ở bàn ăn dùng điện thoại, cố gắng không quan tâm tới tiếng hò hét lớn của hai người kia về trận đua ngựa ngốc nghếch đó. Tầm ba mươi phút sau trận đua ngựa kết thúc và y như dự đoán, cả hai đều mất tiền cược trước đó.
Ben bắt đầu thu gọn mấy gói bim bim và vỏ lon nước ép của cả hai lại. Cậu ấy cầm túi rác đi ngang qua chỗ tôi tiến vào trong bếp đổ rác. Sao tôi lại thấy hồi hộp khi cậu ta đi ngang qua chứ? Cảm giác tim đập mạnh, mạch máu co bóp hoạt động liên tục, và rồi cảm giác nhịn thở khi Ben bước qua để lại mùi hương ngọt ngào của cây cỏ, có lẽ là mùi như đứng ở cánh đồng hướng dương.
"Daniel đưa bạn về đi con."
Ôi bố!!!!
"Không cần đâu nhà cháu ngay đối diện mà." Ben từ chối, cậu ấy một giây cũng không nhìn về phía tôi.
"Để tớ đưa cậu sang đường." Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn sẵn sàng tìm cơ hội nói lời xin lỗi.
"Không cần đâu, tớ tự về được." Ben vẫn từ chối, cậu ấy nói với tôi nhưng ánh mắt lại hướng tới chỗ khác.
Ben à làm ơn nhìn tớ đi!
"Hồi bé cậu đã đi lạc khi quay về từ nhà tớ đấy." Tôi cố chấp.
"Ôi Daniel đó là khi tớ 9 tuổi, và lúc đó có con mèo hoang nên tớ bám theo mới bị lạc." Ben chu mỏ tức giận nói, giờ thì cậu ấy đang quay mặt về phía tôi để biện hộ rồi. Trông cậu ấy khá đáng yêu với sự hờn dỗi này đó chứ.
"Ben 9 tuổi và Ben bây giờ không khác nhau đâu." Tôi nhịn cười, bỗng dưng được nói chuyện với Ben sau thời gian dài lại khiến tôi thoải mái tới vậy. "Nhanh nào, tớ đưa cậu qua đường thôi."
Ben thở dài rồi vẫy tay chào bố tôi, bọn tôi ra khỏi cửa nhà và cậu ấy tính nhanh chân chạy qua đường để trốn tránh tôi.
"Ben nói chuyện với tớ đi." Tôi níu lấy áo cậu ấy nhưng lại bị cậu ấy gạt ra, rồi tôi lại nắm lấy cổ tay cậu ấy giữ chặt. Chuyện này thật giống lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chỉ là vị trí có chút thay đổi. "Ben nhìn tớ đi."
Tôi muốn nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu ấy.
Ben cúi gằm mặt, nhất quyết không nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tớ xin lỗi." Tôi lí nhí nói, tay nắm xuống bàn tay của cậu ấy. Sao giờ tôi mới biết tay Ben mềm mại như này? Có lẽ do kỷ niệm lần đầu nắm tay, bàn tay cậu ấy lấm lem bùn đất nên tất cả những gì tôi nghĩ chỉ là kinh tởm.
"Ừm tớ biết rồi." Ben đáp, cậu ấy vẫn không nhìn lấy tôi một lần.
"Cậu tha thứ được không?"
"Được."
Nhìn tớ đi Ben...
"Mai hẹn gặp cậu trên xe bus nhé." Tôi nói, vẫn luyến tiếc sự nhẹ nhàng thoải mái đôi tay cậu ấy.
"Tớ sẽ quay lại đạp xe đạp, bố tớ bận nên không thể đưa đón nữa." Ben nói, khuôn mặt vận cúi gằm. Nhưng nhờ vậy tôi mới để ý đỉnh đầu Ben có mấy cọng tóc con mới mọc lởm chởm trông buồn cười lắm. "Xe bus... có lẽ tớ không đi nữa."
"Được." Tôi thả tay cậu ấy ra, vô thức chạm lên đỉnh đầu cậu ấy rồi xoa nhẹ một cái. "Mai tớ đạp xe với cậu, giờ thì về thôi Ben."
Tôi dẫn đường phía trước, cậu ấy bám theo sau. Tôi đứng nhìn cậu ấy đi vào nhà mà không nhìn lấy tôi một lần. Tôi hiểu cậu ấy bảo tha thứ, nhưng rõ ràng trong tâm vẫn không hoàn toàn tha thứ được.
_
Tôi ước rằng mình có thể nhặt lại hết số kimchi Daniel vứt đi rồi ném thằng vào mặt cậu ấy. Tôi ước rằng mình chưa từng thích Daniel một giây một phút nào.
Tôi tránh Daniel chứ không tránh gia đình cậu ấy, bố cậu ấy rất tốt, chú ấy và tôi đều thích xem cá cược đua ngựa. Vậy nên ngày hôm đó, khi đảm bảo Daniel đã ra ngoài chơi bóng rổ với bạn thì tôi mới ôm mấy gói bim bim chạy sang nhà đối diện bấm chuông.
"Chúuuuu." Tôi kéo dài sau một thời gian không gặp bố Daniel.
"Mau vào đi Ben, cuộc đua sắp diễn ra rồi." Chú David vẫn luôn đáng yêu như vậy, chú ấy là một người đàn ông thân thiện.
Tôi và chú David ngồi xem đua ngựa một lúc lâu thì tôi nghe tiếng cửa nhà mở ra. Như lúc nãy chú David có nói, vợ chú tối nay sẽ về muộn, vậy chả phải người mới mở cửa nhà Daniel sao. Cậu ấy về sớm quá vậy?
Khi Daniel bước vào trong, tôi đã cố gắng làm lơ cậu ta và chỉ tập trung vào màn hình tivi trước mặt.
"Daniel về rồi à, tối nay mẹ không ăn con muốn gọi gì về không?"
"Pizza hoặc burger tuỳ bố."
Trông thì tôi đang tập trung xem đua ngựa, chứ thực chất tôi đang hồi hộp dỏng tai lên nghe đoạn hội thoại của hai bố con họ. Lâu lắm rồi tôi mới nghe giọng cậu ấy rõ như này, mấy ngày trước chỉ cần Daniel bắt chuyện tôi sẽ nhanh chân chạy đi trước khi nghe hết câu.
"Ben muốn ăn với chú và Daniel không?"
Chú David đột ngột quay qua hỏi tôi khiến tôi giật mình. Tôi không thể quay mặt sang một góc 45 độ để nhìn chú ấy trả lời, vì như vậy thì Daniel cũng sẽ lọt vào tầm nhìn của tôi khi cậu ấy đang ngồi ở phía bàn ăn.
"Không cần đâu ạ, cháu có làm kimchi ở nhà ăn với cơm rồi." Tôi đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi dù trận đua ngựa đang được giải lai giữa giờ bằng cái quảng cáo bột giặt gì đó.
"Kim chi Ben làm ngon lắm chú rất thích."
"Cháu cảm ơn, vậy mà có người lại phí phạm nó."
Tôi không cố ý nói ra điều đó, nhưng nếu tôi buột miệng nói, chắc chắn câu chuyện kimchi đã ghim sâu trong lòng tôi rất nhiều.
Không biết Daniel có nghe thấy không nhỉ? Cậu ta sẽ nghĩ sao nếu tôi lỡ kháy đếu cậu ta?
Cuộc đua ngựa kết thúc và con ngựa tôi và chú David chọn đều không giành chiến thắng. Chúng tôi hét lớn một lúc rồi chỉ biết thở dài ôm mặt.
Không biết do mải vui xem đua ngựa hay quá bận tâm về việc Daniel đang ngồi phòng ăn mà tôi không để ý thời gian mấy. Nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, tôi cần về ăn cơm trước khi bố mẹ lo lắng. Tôi bắt đầy thu dọn mấy gói bim bim và lon nước ngọt lại cho gọn gàng rồi tính đem đi vứt trong phòng bếp. Nhưng muốn vào bếp phải đi qua phòng ăn, ôi tôi cần đi ngang qua Daniel...
Bình tĩnh đi Ben, mày làm được mà, mày không sợ hãi gì, không lo lắng gì cả cũng không suy nghĩ lung tung gì. Mày sẽ không chạm phải cậu ấy, không chạm mặt, cũng không nói gì. Đích đến của mày là bếp, nhiệm vụ là vứt rác.
Và rồi tôi cứ vậy đi băng băng qua một cách khá tự nhiên.
"Daniel đưa bạn về đi con."
Ôi chúuuuuu!!!!
"Không cần đâu nhà cháu ngay đối diện mà." Tôi cười trừ từ chối lời giúp đỡ không cần thiết này.
"Để tớ đưa cậu sang đường." Daniel đứng dậy cất điện thoại vào trong túi.
"Không cần đâu tớ tự về được." Tôi không thể để cậu ấy đi về được, tôi sẽ phải ở riêng với cậu ấy và đứng gần cậu ấy trong bán kính 20cm mất.
"Hồi bé cậu đã đi lạc khi quay về từ nhà tớ đó."
Rồi xong, Daniel chọc đúng chỗ ngứa của tôi. Hôm đó là một ngày nhục nhã, tôi quay về nhà sau khi bám lấy Daniel sau giờ học. Nhà tôi ngay phía bên kia đường, ấy vậy mà tôi lại bị con mèo hoang thu hút rồi đuổi theo nó tới mức lạc sang cả khu phố khác. Bố mẹ tôi hốt hoảng đi tìm kiếm, còn nhờ cả cảnh sát đi tìm cùng. Rồi hôm đấy sao ấy nhỉ? Ai là người tìm thấy tôi đang ôm con mèo khóc nhè ở công viên vậy ta? Tôi không nhớ nữa nhưng sau đó tôi ốm một trận dài, có lẽ vì vậy nên tôi không nhớ gì.
Tôi bắt đầu giải thích việc lúc đó tôi còn nhỏ và giờ tôi đã lớn rồi nên sẽ khác, nhưng cậu ta chỉ bảo không khác là mấy và vẫn chuẩn bị sẵn sàng đưa tôi về.
Bọn tôi rời khỏi nhà cậu ấy, tôi cố đi trước thật nhanh và tôi cảm nhận được Daniel cố bám lấy vạt áo của tôi nhưng không thành. Đột nhiên cổ tay tôi bị kéo lại một cách mạnh bạo, Daniel giờ đây đứng ngay đối diện tôi khiến tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết.
Con quỷ tình yêu chết tiệt, đừng có phát ra lúc này chứ.
"Ben nói chuyện với tớ chút đi."
Nói gì bây giờ?
"Ben nhìn tớ đi."
Nếu nhìn cậu ấy tôi sẽ lập tức rung động hơn nữa cho xem, trái tim tôi sẽ đập mạnh tới mức cậu ấy có thể nghe được. Chính vì vậy tôi chỉ có thể nhìn xuống đôi giày thể thao của cậu ấy và đôi dép crocs gắn mấy con gấu của tôi.
"Tớ xin lỗi."
Tôi đã ngạc nhiên, ý là lỗi cậu ta thật nhưng tôi không ngờ Daniel sẽ trực tiếp nói xin lỗi tôi.
Tôi đã không hề giận cậu ấy ngay từ đầu, như tôi đã nói, tôi chỉ đang cố tránh cậu ấy để hết tình cảm. Nếu giờ tôi đồng ý lời xin lỗi, bọn tôi sẽ quay lại làm bạn chứ. Có lẽ tôi nên chấp nhận một Daniel là bạn nhà đối diện hơn là một đối tượng tôi yêu.
"Ừm tớ biết rồi." Tôi đáp.
"Cậu tha thứ cho tớ chứ?"
"Được." Tôi nói nhưng vẫn chăm chú vào sự trái ngược của đôi giày thể thao và đôi dép gấu.
"Mai hẹn cậu trên xe bus nhé."
"Tớ sẽ đạp xe lại, bố không thể đưa đón tớ nữa. Xe bus... có lẽ tớ không đi nữa." Tôi lí nhí, đúng vậy, tôi không đủ can đảm ngồi xe bus trường nữa.
"Được." Daniel nhẹ nhàng nói rồi đặt tay lên đỉnh đầu tôi.
Đặt tay trên đỉnh đầu tôi?
ĐẶT TAY TRÊN ĐỈNH ĐẦU TÔI RỒI XOA?
Tôi chết đây ôi chúa ơi, Daniel xoa tóc tôi, tôi thật sự đi chết đây.
Cậu ấy biết cách làm tim tôi đập mạnh hơn nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó đập mạnh như này, lần đầu cậu ấy chủ động chạm vào tôi. Tại sao vậy tại sao cậu ấy làm vậy?
"Mai tớ đạp xe với cậu, giờ thì về thôi Ben."
Mai đạp xe cùng tôi nữa sao? Ôi chúa ơi người không định để con quên đi cậu ấy sao?
Khi Daniel rời tay khỏi mái tóc tôi, tôi có chút tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip