09
Chúng tôi làm lành nhưng không hẳn là làm lành.
Đúng hơn là Ben đã có thể nói chuyện và nhìn trực tiếp vào tôi, nhưng đôi mắt cậu ấy không còn sáng lấp lánh khi thấy tôi nữa, và cậu ấy không còn loanh quanh theo sau tôi như trước đây. Chúng tôi sẽ chỉ nói chuyện khi vô tình gặp nhau thôi.
Dạo này sáng nào tôi cũng đạp xe đạp, nhưng mà là đứng trên tầng ngó ra cửa sổ bao giờ thấy Ben xách xe đạp ra khỏi nhà thì tôi cũng chạy xuống dắt xe ra.
"Chào buổi sáng Daniel." Ben cười nhẹ khi bắt gặp tôi cố tình đi học cùng giờ với cậu ấy.
Tôi cũng gật nhẹ đầu thay cho câu chào buổi sáng rồi leo lên xe đạp trước.
Như vậy có quá lạnh lùng không nhỉ? Liệu cậu ấy có nghĩ tôi vẫn là tên khốn nạn ngó lơ cậu ấy như trước không?
Tôi lén ngoái đầu lại phía sau, Ben đang đạp xe ngay sau tôi, đôi mắt cậu ấy hiện nét thích thú với thời tiết mát mẻ hiếm có của mùa hè.
Ben thật đẹp.
Ý tôi là cậu ấy đẹp bình thường thôi. Kiểu bình thường ý hiểu không?
Dọc hành lang khối chín gần đây yên ắng hẳn, tôi nghĩ mọi người đang lo lắng với việc chọn trường trung học. Có đứa đã tính không học nữa mà đi làm, có những đứa vẫn tiếp tục. Còn tôi thì sao? Tôi mông lung.
Nói thật tôi học trường nào cũng được, với thành tích của tôi thì có lẽ Garlenbache hoặc Johnharden đều có thể dễ vào. Trước đây thì tôi sẽ không ngần ngại nộp đăng ký cả hai trường đó. Giờ khác, giờ phải tính toán xem Ben nộp trường nào.
Không phải tôi muốn học chung với cậu ta, mà sẽ kỳ lạ lắm nếu như đã học với nhau từng nấy năm giờ lại không học cùng.
Ở thị trấn Mayfield có tổng cộng 13 trường trung học. Ben giỏi những môn thiên về xã hội, có lẽ cậu ấy sẽ vào Rosemary hoặc Victency gì đó, khá vừa với thành tích cậu ấy. Nhưng khó đoán trước được, việc Ben vào được cùng trường cấp hai với tôi là một chuyện ngoài dự tính. Có lẽ lần này Ben cũng sẽ đi học thêm cùng Steve thì sao.
"Sao không đi hỏi quách cho nhanh." Terry ngồi kế bên thản nhiên lên tiếng khiến tôi giật mình.
"Hả? Hỏi gì? Hỏi ai?" Tôi không hiểu ý cậu ta lắm, bộ nãy giờ tôi có lỡ nói ra suy nghĩ của tôi sao...
"Không có gì, chỉ là mới thấy một bài đăng ẩn danh trên trang của trường." Terry tặc lưỡi nhún vai một cái rồi dơ điện thoại lên đọc tôi nghe. "Mình thích một bạn nam nhưng không dám hỏi bạn ấy học trường nào sau tốt nghiệp, mình phải làm gì?"
Haha ai mà lại gặp hoàn cảnh giống tôi vậy? Chỉ là tôi không thích Ben thôi.
Tiếng chuông reo vào tiết hoá học vang lên, tôi thấy Ben và Kai hối hả chạy vào lớp cùng lúc. Cả hai nhìn bộ dạng vội vàng của đối phương mà nhịn cười.
Sao Ben lại cười với Kai nhiều như thế chứ? Từ trước tơi nay cậu ấy chưa cười vậy với tôi bao giờ.
Chậc, giờ thì tôi lại sắp mắc căn bệnh chẹo cổ mất, tôi cứ bất giác quay về phía Ben trong giờ học rồi đơ ra lúc lâu vậy.
"Nay ghép nhóm bốn người nghiên cứu đi." Cô Tyler bước vào với quyển giáo án dày cộp trên tay, lời cô nói khiến lũ học sinh thở dài bất mãn vô cùng. Chỉ còn học ở đây hai tuần nữa mà cái môn hoá học này vẫn bào mòn tinh thần học sinh.
"Việc kiếm nốt hai người còn lại nhờ cậu đó Daniel." Terry ngáp ngắn ngáp dài rồi vỗ nhẹ vào vai tôi.
Tôi quay qua nhìn lấy Ben đang ngó nghiêng tìm người làm chung, tôi sẽ đợi Ben ngó sang hướng tôi rồi rủ cậu ta vậy.
Y như rằng Ben quay về phía tôi sau một hồi nhìn quanh cả lớp. Mắt chúng tôi chạm nhau, Ben nghiêng nhẹ đầu môi mấp máy vài điều với tôi. "Chúng ta ghép nhóm nhé." Hai tay cậu ấy chắp trước ngực cầu xin.
Bỗng dưng tôi lại thấy vui trong lòng, nhanh chóng xách cổ thằng Terry ngồi kế bên mình dậy rồi tiến về phía bàn Kai và Ben đang chờ sẵn.
Tôi không thân với Kai cho lắm, chúng tôi học chung mỗi môn Hoá này. Nhưng Kai là một cậu bạn có khiếu âm nhạc, tôi thấy cậu ta chơi vị trí trống cho ban nhạc của trường. Cậu ta là kiểu người khá thân thiện và hài hước, trái ngược tôi ra phết đó. Liệu Ben thích kiểu người như vậy à?
"May quá có Daniel chung nhóm, giỏi lắm Ben, điểm hoá cuối cùng của chúng ta sẽ tăng vọt."
Kai hớn hở vỗ bôm bốp vào vai Ben khiến cậu ấy nhăn nhó mặt lại. Tên ngốc Kai này, cậu ta sẽ đập vỡ cả khung xương vai của Ben mất.
"Điểm hoá hai cậu tệ lắm à?" Terry lên tiếng hỏi.
"Chắc cỡ điểm trung bình thôi..." Kai thở dài thành thật nói.
"Vậy các cậu tính vào trường gì?" Terry hỏi tiếp.
Tôi thầm trở nên hồi hộp mong chờ câu trả lời của Ben. Đây là cơ hội tốt để tôi có thể biết cậu ấy chọn trường nào.
"Tớ chưa rõ nhưng sẽ vào trường nào có ban nhạc lớn nhất." Kai đáp.
"Quả nhiên là Kai." Terry gật gù rồi quay qua nhìn Ben. "Còn cậu Ben?"
"Tớ tính Garlenbache nếu như điểm tớ đủ."
Ben định vào Garlenbache? Ý là tôi không ngờ tới phương án cậu ấy chọn trường top đầu như vậy. Không phải chê cậu ấy ngốc nghếch như nào, cậu ấy cũng đã làm tôi bất ngờ cuối năm cấp một khi vào được đây.
"Cậu phải cố nhiều đấy Ben." Terry thẳng thắn.
"Tớ biết, tớ đang đi học thêm với Steve." Ben cười nhẹ gãi gáy. "Còn hai cậu, hai cậu thi vào đâu?"
"Tụi này sẽ vào Johnharden đúng chứ Daniel." Terry cười tươi khoác lấy vai tôi và nói tới dự định ban đầu của tụi tôi. Đúng là tôi cân nhắc Johnharden từ trước rồi và tôi tính vào đó cùng Terry để bọn tôi có thể chơi bóng rổ cùng nhau tiếp, nhưng giờ khác.
"Đâu có tớ vào Garlenbache." Tôi thay đổi ý kiến.
"Ủa Daniel tự nhiên vậy" Xin lỗi Terry tôi đổi ý kiến rồi. "Sao bảo Johnharden."
"Bố mẹ tớ thích Garlenbache nên muốn tớ vào đó." Tôi bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý. "Xin lỗi quên không báo lại cậu."
"À ừ không sao..." May mà Terry là kiểu người không mấy để tâm lắm. Tôi cá chắc cậu ta cũng sẽ sớm đổi thành Garlenbache giống tôi thôi.
_
Tôi đã tha thứ cho Daniel, nhưng tôi vẫn không dám tiếp xúc gần với cậu ấy, tôi sợ tôi sẽ lại rung động mạnh hơn nữa.
Dạo này mỗi khi đi học tôi sẽ tự hỏi cậu ấy có đi xe đạp hôm nay không? Bởi nếu tôi bước ra khỏi nhà và cùng lúc cậu ấy cũng đi ra với con xe đạp tôi sẽ phấn chấn hơn nhiều.
Có lẽ tôi thích chào cậu ấy buổi sáng và cậu ấy gật nhẹ đầu một cái.
Có lẽ tôi thích đạp xe sau cậu ấy ngắm nhìn cảnh vật và bóng lưng rộng lớn của cậu ấy.
Daniel có bờ vai rộng, có lẽ do cậu ta chơi thể thao. Tôi nhớ hồi chúng tôi mới gặp nhau, Daniel còn thấp bé hơn tôi tận 5 cm, giờ thì cậu ta đã cao hơn hẳn cái đầu rồi. Tôi chợt nhận ra, tôi đã đi theo sau Daniel từ lúc còn bé, đủ để chứng kiến cậu ấy lớn dần theo thời gian.
Gần đây tôi thường đi với Kai, không phải vì cậu ấy có nụ cười hài hước mà là vì khả năng cậu ấy chữa lành cho tôi rất lớn. Kai hay lắng nghe cậu chuyện của tôi rồi đưa ra lời khuyên. Chúng tôi dạo này ăn trưa với nhau thường xuyên rồi mới tới lớp hoá chung.
"Vậy cậu không dám hỏi Daniel học trường nào?"
Tôi gật gật đầu với câu nói của Kai. Đúng vậy tôi đang băn khoăn điều này rất nhiều. Ý là tôi đang cố hết thích Daniel nhưng nếu không học chung với cậu ấy tôi sẽ dần chết mòn đi mất.
"Đăng thử ẩn danh hỏi ý kiến mọi người xem." Kai đưa ra lời khuyên cho tôi.
"Ý hay đó Kai, để tớ đăng luôn."
Tôi vội lấy điện thoại ra đăng một bài ẩn danh trên trang của trường để hỏi về cách biết người mình thích sẽ đăng ký trường nào.
May mà tôi không cần phải làm theo bất kỳ cách nào họ chỉ dưới phần bình luận. Vì tôi sẽ biết ngay khi vào tiết hoá.
Cô Tyler kêu rằng chúng tôi phải làm nhóm bốn người trong khi trước đây nhóm hai người là đủ. Kai có rất nhiều bạn, cũng phải cậu ta chơi với Steve mà lại. Nhưng cậu ấy kêu tôi có thể chọn bất kỳ ai vào nhóm thay vì cậu ấy mời bạn cậu ấy và sẽ khiến tôi khó xử. Mà tôi cũng đâu có người bạn nào khác...
Đó là lý do tôi ngó nghiêng quanh lớp tìm xem có ai phù hợp không, ít ra cũng nên kiếm ai học giỏi môn này để cứu vớt điểm số của tôi và Kai. Rồi tôi bắt gặp Daniel đang nhìn tôi, cậu ấy cũng đang tìm bạn ghép nhóm sao? Tôi tự hỏi liệu cậu ấy đã tìm được chưa, nếu tôi ngỏ lời cậu ấy có đồng ý không?
"Chúng ta ghép nhóm nhé." Tôi mấp máy môi, hai tay chắp trước ngực xin xỏ một cách tự nhiên nhất có thể.
Cậu ấy gật đầu rồi!!!
Daniel mang Terry cùng bàn sang ngồi với bọn tôi. Tôi chưa từng nói chuyện với Terry nhưng cậu ấy có lẽ là bạn thân nhất với Daniel, dù gì cả hai ngồi cạnh và chung đội bóng suốt năm cấp hai lận.
Kai có vẻ rất hài lòng với đồng đội tôi kiếm được, cậu ấy cười lớn và vẫn thói quen đập bả vai tôi như đánh trống của cậu ấy. Vai tôi đau tới chết luôn rồi.
Kai và Terry nói chuyện rất hợp với nhau, cả hai ồn ào kinh khủng. Terry hỏi chúng tôi về trường chúng tôi chọn. Nếu tôi trả lời rồi hỏi lại Terry và Daniel thì tôi sẽ có cơ hội biết Daniel tính học đâu đúng chứ.
"Tớ tính vào Garlenbache nếu tớ đủ điểm."
Tôi trả lời thành thật dù nghe có cao xa vô cùng. Nhưng tôi đang đi học thêm với Steve rồi, trên hết tôi mong điểm môn xã hội của tôi có thể gánh được mấy môn tự nhiên.
"Còn hai cậu, hai cậu thi vào đâu."
Đúng rồi Ben, mày giỏi lắm!!! Đây chỉ là cuộc hội thoại ngẫu nhiên giữa mấy người bạn, không hề có ý gì là tôi muốn biết Daniel học đâu cả. Rất tự nhiên đúng không.
"Tụi này vào Johnharden đúng chứng Daniel." Terry đáp hộ cho cả hai. Tôi nghe xong mà lòng như rối bời. Chúng tôi sẽ học trường khác nhau lần đầu tiên sau từng nấy năm sao, sẽ ra sao nếu Daniel học trường đó và có nhiều cô gái xinh đẹp ngưỡng mộ cậu ấy đây chứ? Nhưng vậy cũng tốt nhỉ, tôi sẽ không còn thích cậu ấy nữa. Đúng vậy Daniel chọn Johnharden là lựa chọn tốt nhất.
"Đâu có tớ vào Garlenbache." Daniel nhanh chóng đính chính lại.
Ủa vậy Daniel chọn chung trường với tôi? Cảm giác này là sao? Tôi đang vui sao? Tôi vui vì lại được học tiếp tục với Daniel à... Nhưng chả phải tôi đang cố quên cậu ấy sao, nếu cứ như này sao có thể.
Tiết hoá kết thúc tôi tạm biệt Kai và chuẩn bị cho môn toán tiếp tới. Khi ra khỏi cửa lớp tôi thấy Daniel đang đứng ở đó, cậu ấy đứng đây làm gì nhỉ, đợi ai chăng?
"Ben vai cậu có đau không?" Daniel hỏi, mắt nhìn thẳng vào tôi khiến tôi bỗng trở nên bối rối theo thói quen lại cụp mắt nhìn xuống đôi nike của cậu ấy. "Ban nãy tớ thấy Kai đập vào trông cậu có đau."
"Không sao tớ quen rồi."
"Quen? Kai thường xuyên mạnh tay vậy sao?"
"Cậu ấy chỉ đùa thôi không có gì đáng lo cả." Tôi lén liếc lên một chút lại bắt gặp khuôn mặt lo lắng của cậu ấy.
"Được rồi vậy không sao rồi." Daniel thở nhẹ đáp. "Chúng ta chuẩn bị vào lớp thôi."
"À ừm..."
"Ben."
"Sao vậy?"
"Cậu xuống ngồi cạnh tớ tiết toán đi." Daniel trông có vẻ ngại ngùng, hai tai cậu ấy đỏ ửng lên. "Tớ giúp cậu học toán."
Ôi chúa ơi, con bảo người giúp con quên đi cậu ấy mà. Sao người lại khiến con rơi vào tình cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip