10

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã lên cấp ba rồi. Ngôi trường Garlenbache với nét đẹp cổ kính và bộ đồng phục sơ mi trắng quần âu đơn giản. Hôm tới nhập học tôi bất ngờ khi mình khá được săn đón. Ý là tôi cũng khá được yêu mến vì thông minh và chơi thể thao giỏi, nhưng vừa bước chân vào cổng trường các anh chị khoá trên đã chiêu mộ tôi vào câu lạc bộ của họ.

Tôi không mấy quan tâm tới đó vì tôi biết trong lòng tôi chỉ có một, câu lạc bộ bóng rổ là quá đủ. Tôi nắm chặt lấy quai cặp sách, đi vòng quanh ngắm nghía ngôi trường trước khi hẹn gặp Terry ở chỗ nhận sách vở. Và rồi tôi thấy Ben, cậu ấy đang ngơ ngác ngắm nhìn ngôi trường to lớn nhất thị trấn này, chân bước đều về phía trước một cách chậm rãi.

Sao cậu ấy lại không nhìn đường chứ? Tên ngốc hậu đậu này.

Từ lúc nào tôi đã vô thức đi theo sau cậu ấy, Ben dừng chân trước cái cây cổ thụ lớn nhất trong trường, nó nằm ở sân sau và chỉ đứng một mình ở đó. Ben đứng dưới gốc cây ngửa đầu lên nhìn, cậu ấy bỗng dưng cởi cặp sách ra vứt dưới gốc cây rồi nhanh chóng leo lên trên đó.

Tôi đứng cách đó không xa, nhìn cậu ấy ngồi trên cây đung đưa đôi chân và ngắm nhìn mọi thứ khiến tôi chợt nhớ lại hồi xưa. Cái cây cổ thụ cửa nhà Ben cũng to cỡ này, có lẽ bé hơn một chút, Ben vẫn hay ngồi trên đó vẫy tay chào tôi khi tôi chơi bóng rổ về. Lúc đó tôi đã xấu hổ tới mức không tả nổi khi có một thằng nhóc chuyên gia đón tôi trên cây và hét lớn tên tôi vẫy chào.

"Daniel." Tôi giật mình ngửng đầu dậy, Ben ngồi đó nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn trong veo, tay cậu ta đưa lên vẫy nhẹ. "Chào cậu Daniel."

"Chào cậu Ben."

Tôi đáp lại lần đầu tiên, lời chào trên cây cổ thụ của cậu ta.

"Cậu đã lấy sách vở chưa?" Tôi hỏi, vẫn đứng dưới gốc cây ngửa đầu lên nhìn cậu ấy. Ánh nắng chiều tà đang chiếu rọi vào cậu ấy đẹp tới mức tôi bị hút hồn vào. Tại sao trước giờ tôi chưa một lần cảm thấy điều này chứ?

"Tớ chuẩn bị, giờ tớ xuống liền." Ben nhìn đồng hồ trên tay rồi đáp, cậu ấy tính leo xuống nhưng bằng cách nào đó lại bước hụt. Lúc đó tôi đã hốt hoảng bao nhiêu, điều đó sảy ra ngay trước mắt tôi, hình ảnh Ben ngã xuống.

Dear god, please save my Ben.

Tôi theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy cậu ấy. Ben lọt thỏm trong vòng tay tôi, chúng tôi ngã ra nền đất nhưng may mắn thay tôi chỉ hơi ê lưng một chút còn có vẻ Ben không sao.

"Daniel." Ben hốt hoảng ngồi dậy từ người tôi, vẻ mặt cậu ấy có chút sợ hãi. "Cậu không sao chứ? Vai đau không? Lưng có sao không?"

Có lẽ do tôi đáp lưng xuống mặt đất nên cậu ấy lo lắng sao.

"Có chút đau."

Tại sao lại nói xạo hả Daniel? Mày hoàn toàn đâu đau đớn gì?

Mặt Ben biến sắc liền, cậu ấy cẩn thận đỡ thôi đứng dậy còn yêu cầu tôi vén áo lên cho xem sau lưng. Ben chạm vào da thịt tôi, bỗng dưng cảm giác như có luồn điện chạy dọc sống lưng lên tới tận não rồi kết thúc là đánh vào nhịp tim.

"Tớ bóp thử kiểm tra nhé." Ben hỏi, tôi gật đầu.

Bàn tay mềm mại của cậu ấy xoa bóp phần bả vai tôi, cảm giác dễ chịu thoải mái vô cùng. Lúc này đây tôi cảm thấy bình yên, trái tim tôi khẽ rung động.

Có lẽ tôi thích Ben, tôi đã từng nghĩ vậy. Nhưng Terry hay bảo rằng là do tôi cảm thấy hối hận vì vụ kimchi từ rất lâu rồi. Tôi cũng từng nghĩ theo như vậy. Nhưng rồi ngay lúc này đây trái tim tôi lại đập loạn một cách khó hiểu. Có phải tôi đã bị cuốn vào đôi mắt của Ben không, tại sao không ai nhìn ra nó long lanh đẹp như một bầu trời sao như tôi thấy chứ? Tôi đã từng sợ đôi mắt đó, giờ đây tôi lại khao khát được đôi mắt đó nhìn vào.

"Cậu ổn chứ, tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé?" Ben nói với chất giọng có chút run rẩy. Cậu ấy lo lắng cho tôi vậy sao? À đúng rồi từ bé cậu ấy đã như vậy, chỉ có tôi vô tâm không mảy may để ý cậu ấy.

"Không cần đâu, tớ đỡ rồi cảm ơn cậu Ben à."

"Là tại tớ lớn đùng còn leo chèo lên cao, hại cậu bị thương." Tôi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt có chút rưng rưng của cậu ấy, tôi giật mình hốt hoảng. Tôi chưa thấy Ben khóc trực tiếp trước mặt tôi bao giờ trừ vụ cái cây đổ do cơn bão ra.

"Cậu thích leo cây thì cứ leo, cứ ở trên đó nếu cậu thoải mái."

"Có lẽ cây ở trường khiến tớ nhớ cây cổ thụ cũ của mình."

Tôi hiểu cậu ấy đang buồn nhưng tôi lại không biết phải nói gì thêm. Chúng tôi cứ vậy yên lặng suốt dọc đường đi nhận sách và rồi đạp xe quay về nhà sau khi xong việc. Tôi đã quên mất việc gặp Terry khiến cậu ta tức giận một tuần lận.

Sau ngày hôm đó, tôi đã về vườn nhà mình dọn dẹp một chút. Tôi muốn trồng một cái cây, tôi kiếm trên mạng vài chỗ mua cây trồng sẵn để đem về chăm sóc. Nếu cái cây này lớn lên, dù mất bao lâu đi nữa tôi muốn Ben được leo lên đó ngồi ngắm cảnh và chờ tôi đi làm về.

_

Tôi nghĩ Garlenbache là một ngôi trường phù hợp với tôi, nói sao nhỉ, sự cổ kính của nó, rồi tới cả cây cổ thụ lớn của nó đều rất thích hợp với tôi. Khi tôi bước chân vào cổng trường, việc đầu tiên tôi làm là tìm kiếm cây cổ thụ lớn trong truyền thuyết.

Tôi ngó nghiêng xung quanh, xem cả bản đồ trường rồi mãi sau mới dẫn tới cây cổ thụ. Nhìn nó tôi nhớ lại cái cây cũ ở nhà tôi, chỉ khác cái này to hơn chút. Không nghĩ nhiều tôi liền tháo cặp sách ra, dựng nó ở gốc cây rồi tay không leo lên cái cây đó. Cái cảm giác chạm vào thân cây gỗ sần sùi rồi những giọt mồ hôi túa ra khi hoạt động, tất cả đều làm tôi thấy xúc động và nhớ tới khi xưa. Tôi ngồi lên một cành cây lớn chắc chắn, đoán xem tôi thấy gì. Một khung cảnh xinh đẹp qua tán lá xanh mướt, hồi đó tôi cũng thích cảm giác nhìn cảnh vật qua tán lá như này. Rồi khoảng chiều muộn khi mặt trời lặn, ánh mặt trời sẽ chiếu xuống Daniel khi chơi bóng rổ về, lúc đó mái tóc vàng của cậu ấy sẽ nổi bật cả một con đường. Rồi tôi sẽ chào cậu ấy như đã ngồi đợi từ rất lâu.

Tôi nhìn xuống dưới, bắt gặp Daniel đang ngước lên nhìn tôi. Cậu ấy làm gì ở đó vậy? Tôi nghĩ Daniel có chút thay đổi, có lẽ cậu ấy thấy tội lỗi do vụ án kimchi trong thùng rác.

"Chào cậu Daniel." Tôi lên tiếng trước.

"Chào cậu Ben." Cậu ấy nghiêng đầu nhẹ, mái tóc liền đung đưa theo cơn gió. "Cậu đã lấy sách vở chưa?"

Chết rồi tôi quên béng mất chuyện đó, nếu không lấy trước năm giờ chiều thì thư viện sẽ đóng cửa tới tuần sau mới lấy được mất. Tôi vội vàng kiểm tra lại thời gian trên cái đồng hồ bố tôi tặng mừng tôi đõ vào Garlenbache, may là vẫn kịp. Tôi nhanh chóng cố leo xuống, tôi thề với kinh nghiệm chục năm leo cây của tôi thì không bao giờ có thể bước hụt hay tuột tay được. Vậy mà có lẽ từ ngày cây cổ thụ bị đổ, tôi không còn leo cây nữa khiến khả năng hao tụt. Tôi thật sự bước hụt và trong giây lát, tôi nhìn thấy ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt mình, có lẽ tôi đang ngã ngửa ra sau. Không biết do ánh mặt trời hay sợ hãi mà tôi đã nhắm nghiền mắt mình.

Không đau một chút nào...

Daniel ôm chặt tôi trong lòng, cậu ấy đã đỡ lấy tôi sao?

Rồi sau đó tôi nhận ra cậu ấy là người ngã ngửa thay tôi.

"Daniel! Cậu không sao chứ? Vai đau không? Lưng đau không?"

Tôi hốt hoảng nhảy ra khỏi người cậu ấy, trông cậu ấy nằm dưới đất có vẻ đau đớn lắm. Phải làm sao giờ cậu ấy còn phải chơi bóng rổ nữa chứ.

"Có chút đau."

ĐÓ CHẾT TÔI RỒI TÔI HẠI TƯƠNG LAI BÓNG RỔ CỦA NƯỚC MỸ RỒI!!!

"Đưa tớ xem vết thương, mau vạch áo ra xem nào."

Tôi vội vã vén lưng áo cậu ấy lên. Chết rồi tôi lại thành đứa bệnh hoạn vạch áo trai đẹp giữa thanh thiên bạch nhật rồi. Nhưng thôi kệ đi tôi phải chắc chắn tôi không phá huỷ nền công nghiệp bóng rổ nước nhà đã.

Tôi xin phép xoa bóp cho cậu ấy và cậu ấy đồng ý. May là không có vết thương ngoài da, nhưng tôi lo bên trong bị chấn thương nặng gì đó. Tôi chạm lấy bờ vai rộng lớn của cậu ấy và xoa bóp nhẹ, đồng thời để ý biểu tình xem cậu ấy có đau không.

Vai Daniel rất rộng, có chút cơ bắp săn chắc nữa. Chết tiệt tôi đang nghĩ cái quái gì đây. Tôi cần hết thích cậu ấy!!! Bây giờ tôi sẽ nghĩ tới chuyện gì đó khác...

Steve hôm qua ăn bốn cây kem và bị tào tháo đuổi.

Tóc Daniel trông đẹp quá mình thích màu vàng đặc trưng của cậu ấy.

Steve đi vệ sinh rồi nhưng vẫn không đỡ, anh ấy xì hơi thối ơi là thối.

Chà Daniel đã luyện cơ bắp nhiều lắm nhỉ lưng cậu ấy cũng đẹp quá đi.

Steve Steve Steve Steve trời ơi không nghĩ được gì khác trừ Daniel!!!

"Cậu ổn chứ tớ đưa cậu xuống phòng y tế." Tôi hỏi và ngừng hành động xoa bóp lại trước khi não bản thân phát nổ vì chính suy nghĩ của mình.

"Không cần đâu tớ đỡ rồi cảm ơn cậu Ben à."

"Là tại tớ lớn rồi còn leo chèo cao, hại cậu bị thương." Tôi thật sự hối lỗi và lo lắng cho vai cậu ấy đấy.

"Cậu thích leo cây thì cứ leo, cứ ở trên đó nếu cậu thoải mái." Daniel nói khiến tôi có chút bất ngờ, tôi không ngờ cậu ấy lại có thể nói những lời như vậy với tôi. Ý là cậu ấy vẫn luôn lịch sự và tinh tế nhưng không phải với tôi mà. Có lẽ Daniel thật sự thay đổi nhiều với tôi đó chứ.

Sau ngày hôm đấy khi tôi nhìn từ cửa sổ sang nhà đối diện bên đường, Daniel đang đào một cái lỗ sâu to đùng trong sân nhà cậu ấy. Tôi tự hỏi cậu ta muốn làm gì với lỗ đó? Giấu hộp thời gian hay bí mật gì chăng. Nhưng rồi sau đó một hôm tôi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ, tôi thấy một cái cây cùng giống với cây cổ thụ cũ nhà tôi được trồng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip