2

Choi Beomgyu biết gã đã có con thì buồn chứ, em còn bày ra vẻ mặt giận dỗi rồi nhanh chóng thu lại.

Vì đã chia tay rồi, gã có quyền có người khác, đó cũng đâu gọi là phản bội em, chỉ là em còn chút tình cảm với gã.

Em và gã hẹn hò lúc em học lớp 10 đến lúc em lên 12 thì chia tay, từ lúc đó cho đến suốt 4 năm đại học em cũng không quen thêm bất cứ ai.

Đương nhiên là vẫn có dăm ba người tỏ tình em, nhưng em từ chối tất cả.

Người ta thường bảo tình đầu là tình dở dang.

Gã là tình đầu của Choi Beomgyu,
Em cũng là tình đầu của Choi Yeonjun.

Rõ ràng là đã chia tay, đến cuối cùng họ lại rơi vào tình huống này.

Em suy nghĩ cả ngày trời cuối cùng đồng ý với ba mẹ.

Thì cứ thử thôi, không được thì ly hôn, gã dám mắng em thì ly hôn, gã dám có người khác bên ngoài thì ly hôn, gã dám đánh em thì em sẽ đánh lại rồi ly hôn.

_được vậy ba sẽ nói với nhà bên đó để sắp xếp thời gian cho hai đứa gặp nhau ha

_đừng đừng, không cần đâu

Nhìn Choi Beomgyu một mực lắc đầu cự tuyệt cứ như ba mẹ kêu em đi gặp tên ác quỷ nào đó không bằng.

Thì mọi thứ ba mẹ hai bên đã lo hết rồi, em lăn đi chọn trang phục cưới nữa là làm lễ được rồi chứ gì, cần gì đi tìm gã nói chuyện.

Dù gì cũng có phải người xa lạ đâu, ừ thì là người lạ từng quen.

_Beomgyu ơi

_bé yêu của anh ơi

_em nhìn anh nè, em ơi em ơi

_em nghe đây, đừng có kêu nữa

Choi Yeonjun lấy được sự chú ý của em thì hài lòng diễn xiếc cho em coi.

Là cái trò tung đậu phộng lên trời rồi đưa miệng hứng ấy, tưởng thế nào, gã tung ba hạt chả có hạt nào rớt vào miệng, em cười thì gã lại không cho.

_tại em cả đấy

_sao lại tại em?

_khi nãy rõ ràng là anh làm được mà, tại em cứ dí mắt vô điện thoại

Chả hiểu sao lại đổ thừa người ta, thế mà em cũng dỗ gã nữa.

_hôn anh

Choi Beomgyu cười nhướn người hôn phớt lên môi gã, gã cong môi luồn tay ra phía sau giữ gáy em lại kéo dài nụ hôn.

Kể ra lâu rồi chưa hôn em nhỉ?

Gã sắp quên luôn cảm giác kích thích mỗi lần hôn em luôn rồi.

_chết tiệt, nghĩ cái gì vậy không biết

Choi Yeonjun tán vào mặt mình mấy cái cho tỉnh, tự nhiên gã lại hơi mong đợi đám cưới của cả hai.

Sau khi chia tay vậy mà suốt mấy năm trời chả gặp lại nhau được mấy lần, là do em né gã, né dữ đến mức gã còn nghĩ mình là ác ma.

_Yeonjun ngày mai đi chọn đồ cưới với em nhé con

_a không không, ai đời lại làm thế

Lý do cả đó, các cô dâu khác vẫn đi chọn váy cưới với chồng tương lai mình bình thường mà có gì đâu.

Choi Yeonjun nói do em né gã mà gã cũng đang né người ta rồi còn gì.

Thật ra từ khi chia tay cả hai chưa từng có cơ hội ngồi xuống nói chuyện với nhau, giờ đột nhiên gặp lại là khi chọn đồ cưới để kết hôn.

Gã sợ gã lại làm gì đó cho em buồn, vốn là như thế, Choi Yeonjun yêu em nhưng không giỏi ăn nói nên hai năm đó làm em buồn cũng không ít.

_con không sợ em buồn à?

_con đi em ấy còn buồn hơn

_không đâu, con còn thương thằng bé không?

_..........

_mẹ nghĩ thằng bé vẫn còn thương con

_vậy....được, con sẽ đi

Về phần Choi Beomgyu khi biết người đi chọn đồ cưới với mình vào ngày mai là Choi Yeonjun thì khóc không thành tiếng, em lại nằm dài ra sàn lăn qua lăn lại ăn vạ.

Cách đó vô dụng mà sao làm hoài....

Nghĩ đến cảnh lâu rồi mới gặp người yêu cũ mà trong tình huống chọn đồ cưới để kết hôn với nhau, đùa chắc?

Sau ba mươi phút ăn vạ không thành em cũng lon ton chạy lên phòng lục tung cả tủ quần áo để kiếm bộ đồ mà em xem là đẹp nhất.

Thì ít nhất lâu rồi gặp lại cũng phải cho người ta thấy một Choi Beomgyu không có người ta vẫn thật xinh đẹp.

Cả một đêm đó có hai người ở chung một thành phố Seoul trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, vì họ cứ bận nghĩ về khoảng thời gian của hai năm trước.

Khoảng thời gian có tổn thương có hạnh phúc, chưa kịp trọn vẹn, họ không rõ là họ đang làm cái gì, tại sao lại kết hôn với nhau, họ dường như đang mong một cái kết khác.

Là mong chờ một hạnh phúc trọn vẹn để bù đắp cho quá khứ? Chắc là thế.

_Choi Beomgyu, con có chịu dậy chưa đấy?

_hưm...không mà

_thằng bé Yeonjun đứng dưới nhà đợi con kìa

Giây sau Choi Beomgyu lập tức ngồi dậy, mặt còn nét mơ ngủ lắm, phải rồi, cả đêm bận nghĩ về người ta mới nhắm mắt được có tí đã bị kêu dậy.

Cơ mà mẹ bảo gã đứng dưới nhà đợi em để đi chọn đồ cưới là thật à? Em không chịu tin nên vọt ra ngoài xem thử, giờ thì hay rồi, gã ăn mặc chỉnh chu đầu tóc gọn gàng, em thì quần áo xộc xệch đầu tóc rối xù, bốn mắt chạm nhau.

_aaaaa điên mất

Em hét lên xong vội chạy lại vào phòng, mất mặt chết đi được.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy khoé môi Choi Yeonjun đang cong lên, dáng vẻ vừa mới thức dậy của em bao năm rồi gã mới được thấy lại.

Chính xác là cho gã cảm giác em vẫn rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip