Bỏ nhà theo ý trung nhân

7.
Ánh nắng chưa xuyên nổi màn sương dày bao phủ khắp vùng núi, thế nhưng trong đại viện của phủ tướng quân, tiếng vó ngựa, tiếng binh sĩ dàn trận, tiếng hiệu lệnh vang lên dồn dập, rầm rộ như sóng biển vỗ vào bờ đá.

Một đoàn quân áo giáp bạc, cờ đỏ thêu hình cáo tung bay trước gió. Tướng quân Choi Yeonjun ngồi trên lưng ngựa, áo giáp sáng choang, khí thế sắc bén như đao kiếm chưa tuốt khỏi vỏ. Lệnh xuất binh vừa được ban xuống đêm qua.

Trong phòng tân hôn, Beomgyu vẫn còn ngủ say. Căn phòng rộng rãi, ánh sáng xuyên qua song cửa đổ lên tấm chăn đỏ thẫm, phản chiếu lên má cậu một sắc hồng ấm áp.

Tì nữ nhẹ nhàng bước vào, định đánh thức, nhưng vừa mới vén rèm đã bị một chiếc gối bay thẳng vào mặt.

"CÚT ĐI! ĐỪNG PHÁ GIẤC NGỦ CỦA TA!"

Tì nữ ôm mặt, thầm rơi nước mắt, chỉ dám lí nhí:
"Công tử, tướng quân đi rồi."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây sau, Beomgyu bật dậy như bị điện giật, hai tai cún phập phồng, mắt sáng rỡ như có tia lửa:

"Hắn đi rồi?! Thật à?! Không đùa chứ?!"

Tì nữ ngập ngừng:
"Dạ, sáng canh ba đã xuất phát. Ngài căn dặn không cần đánh thức công tử."

Beomgyu lập tức nhảy phốc xuống giường, chạy đến cửa sổ, vén rèm nhìn ra sân. Sân lớn trống trơn, chỉ còn vài tàn cờ chưa thu và vài thị vệ đang thu dọn nhanh chóng. Từ xa xa, cậu còn nghe loáng thoáng tiếng vó ngựa mờ xa trong núi.

"Hắn đi thật rồi... Đi rồi!!!"

Beomgyu vừa hét vừa nhảy lên giường, ôm gối lăn qua lăn lại.

"Thiên đạo hữu tình! Ông trời có mắt! Từ giờ cái phòng này là của ta! Một mình ta! HAHAHA"

Tì nữ: "..."

.

.

Nửa canh giờ sau, phủ tướng quân rơi vào trạng thái kỳ quặc.

Không khí vốn nghiêm trang, trật tự nay bị thay bằng âm thanh của sáo, tiếng nhạc cụ loạn xạ, và tiếng cười vang lan khắp sân. Beomgyu, mặc thường phục, cột tóc cao, đang nhảy múa giữa sân với đám tì nữ và hai con hồ ly nhỏ đang làm khách.

Cậu tung hạt ngũ cốc cho bầy chim bay loạn trên mái, ném bánh cho cá yêu trong hồ, đu dây từ ban công xuống vườn sau. Đúng kiểu tiểu yêu lần đầu được tự do sau lễ cưới bị giam lỏng.

Tối hôm đó, khi đã lăn lộn chán chê, Beomgyu mở một lá thư được gửi đến từ quê nhà. Thư có ấn triện đuôi sói, vừa nhìn là biết của huynh trưởng mình: Choi Soobin.

Cậu cầm thư trong tay, ban đầu không muốn đọc. Nhưng cuối cùng tò mò chiến thắng, cậu nhón một miếng trái cây, ngồi khoanh chân trên bàn rồi mở ra.

"Tên ngốc,

Nghe nói sau đêm tân hôn đã chiếm phòng ngủ của tướng quân như chiếm thành trì? Ngươi còn là phu nhân nhà người ta không đấy? Hử?

Lúc tổ phụ quyết định gả ngươi đi, ngươi nghĩ vì cái gì? Không phải vì muốn đổi đời đâu, là vì lợi ích đôi bên. Hiện tại, phản loạn phía Bắc đang liên minh với các yêu tộc lẻ tẻ, dấy binh khắp nơi. Nếu Cáo yêu tộc và Khuyển yêu tộc không liên minh, thì có mà ngồi đợi bị chia năm xẻ bảy.

Và hôn sự của ngươi là mấu chốt.

Ngươi là nhị thái tử. Choi Yeonjun là thống lĩnh. Kết thành phu phu, đồng nghĩa hai tộc chính thức kết liên minh. Giấy trắng mực đen không bằng ràng buộc huyết thống. Hiểu chưa?

Đừng làm mất mặt Khuyển yêu tộc.

Ta đang chuẩn bị ra trận, chỉ huy cánh quân Tây. Hết hôn lễ, ít nhất có kẻ trong nhà giữ mặt mũi cho dòng họ. Ngươi cứ ngồi ở nhà mà may khăn gửi cho phu quân đi.

À mà ngươi còn biết may không?"

Kèm theo đó là một bức vẽ nguệch ngoạc: một con cún đeo mạng che mặt, hai má ửng đỏ, tay cầm khăn thêu có dòng chữ "Tướng công ơi về sớm nha~".

Beomgyu nhìn thư, mặt đỏ gay vì tức.

"SOOBIN! CÁI ĐỒ CÀ KHỊA!!!"

Chiều hôm sau, một con đại hạc lông trắng bay lượn trên đỉnh phủ, đáp xuống sân lớn. Trên lưng hạc, Soobin mặc giáp nhẹ, phong thái ngời ngời, tóc buộc cao, mặt mày sáng sủa như vừa thắng trận.

Beomgyu từ hành lang chạy ra, định mắng, nhưng chưa kịp há miệng đã bị Soobin vỗ vai:

"Ồ? Phu nhân vẫn chưa bỏ về nhà à? Kỳ tích thật. Ta cá với tổ phụ là ngươi không trụ nổi ba ngày đó."

Beomgyu nghiến răng:
"Huynh đến làm gì?"

Soobin nhún vai:
"Đưa thư lệnh, tiện thể xem ngươi còn sống không. Ta chuẩn bị ra biên ải. Cánh quân Tây giao cho ta chỉ huy. Hôm trước đệ còn oang oang 'ta cũng biết đánh giặc', giờ lại chui trong phòng ngủ ngửi mùi trầm."

Beomgyu siết nắm tay:
"Ta..ta cũng có thể ra trận!"

Soobin nhướng mày:
"Thật không? Vậy khi thấy máu, ngươi có còn gào 'ấy ui ghê quá' không?"

Beomgyu gào lên: "SOOBIN, CÚT VỀ ĐI!!"

Soobin nhảy lại lên hạc, vẫn không quên quay đầu trêu: "Ở nhà ngoan, đừng làm đổ rượu hợp cẩn lần hai là được!"

Con hạc bay vút lên không, để lại một luồng gió mạnh làm rối tung mái tóc Beomgyu. Cậu đứng giữa sân, tai cún dựng đứng, mặt đỏ bừng vì tức không nói nên lời.

"Được! Ta sẽ cho các người thấy! Ta không phải loại phu nhân ngồi đợi thêu khăn đâu!"

8.
Trăng treo cao, ánh bạc rơi xuống từng mái ngói cong cong của phủ tướng quân, gió đêm mát lạnh thổi qua vườn sau, xào xạc như cố tình giấu đi bước chân ai đó đang rón rén bước từng bước nhẹ bẫng trên hành lang gỗ.

Beomgyu mặc một bộ y phục lính gác thấp cấp nhất, buộc tóc cao, quấn khăn đen che nửa mặt, tay ôm một bọc hành lý và một thanh kiếm vừa được "mượn tạm" từ giá vũ khí trong phòng phu quân hắn.

"Của chồng thì cũng là của vợ. Đúng lý quá rồi." Cậu lẩm bẩm, khom lưng lẻn qua một toán thị vệ đang tuần tra.

Dưới chân là những phiến đá lát đường mát lạnh. Trên đầu là rặng hoa tử đằng rũ xuống như tấm màn thiên nhiên, che khuất đi hành tung của một tiểu yêu khuyển đang bỏ nhà theo chồng.

Cửa sau phủ được khóa bằng cấm chú. Nhưng với kinh nghiệm trèo tường bỏ học, lẻn ra ngoài chơi từ hồi nhỏ, Beomgyu móc từ trong tay áo ra một lọ mực đỏ do tì nữ ngốc nghếch đánh rơi hồi trưa.

"Yêu chú hộ mệnh, giải lệnh khóa... gì gì đó... nghe Soobin đọc rồi mà quên bén... Thôi thì..."

Cậu dán một lá bùa lên ổ khóa, vẽ bậy vài nét, thổi nhẹ:

"Mở ra!"

Cạch!

Ổ khóa rớt xuống.

Beomgyu chớp mắt.

"Ủa hiệu nghiệm thiệt hả?"

Không kịp ngẫm thêm, cậu vác kiếm lên vai, nhảy qua bức tường cao và phóng như bay vào rừng. Tiểu yêu khuyển mấy trăm tuổi, giỏi nhất là ngửi mùi và tìm đường, lần theo dấu vết còn sót lại của đoàn quân từ mùi mồ hôi giáp trụ đến mùi cây gãy dưới vó ngựa mà chạy suốt một đêm không nghỉ.

Sáng hôm sau, đoàn thương nhân đi ngang qua núi Trường Lang phát hiện một thiếu niên mặt mày lem luốc đang nằm gác chân lên đá, tay ôm bụng, mặt xanh lét.

"Nước... có ai không... ta đói sắp chết rồi..."

Gã thương nhân khịt mũi:

"Ngươi là ai? Sao lại ở giữa rừng?"

Beomgyu nhoẻn cười, mắt long lanh:

"Ta là tiểu binh được điều động tới doanh trại tiền tuyến. Bị lạc đoàn. Các vị hảo tâm cho ta theo nhờ với, ta sẽ kể chuyện cười suốt dọc đường!"

Thế là, Beomgyu nhập hội, ngồi trên xe chở hàng, kể truyện từ yêu hồ hóa mỹ nhân tới chuyện Soobin nhỏ từng tè dầm mà vẫn chối.

Cả đoàn cười vang, quên luôn lý lịch mờ ám của cậu.

.

.

Mấy ngày sau tại Doanh trại quân đội Cáo yêu tộc.
Doanh trại đóng tại chân núi Xích Quỷ, sát biên giới vùng yêu loạn. Quân doanh quy củ, từng lớp lều trại xếp thành hàng, lính gác thay ca nghiêm ngặt. Ở trung tâm trại, đại kỳ ba đuôi tung bay phấp phới, đánh dấu nơi đóng quân của Tướng quân Choi Yeonjun.

Còn Beomgyu hiện tại đang trốn trong thùng vải của đoàn tiếp tế, thở như chuột gặp mèo.

"Phù... mệt chết ta."

Khi mọi người mải lo dỡ hàng, cậu nhẹ nhàng chuồn khỏi thùng, đội mũ lính, phủ áo khoác, lặng lẽ lẻn vào khu lính mới.

Doanh trại rất rộng, nhưng Beomgyu dùng khứu giác của mình lần theo được nơi lính cấp thấp tập trung. Cậu rón rén xin nhập đội, khai tên giả là "Tiểu Khuê", tuổi: không rõ, lai lịch: mồ côi sống trong núi, muốn tòng quân bảo vệ yêu giới.

Tên chỉ huy đội gác lười biếng nhìn qua, thấy cậu người nhỏ con nhưng mắt sáng, lại không đòi hỏi gì, thì hừ mũi:

"Cũng được, thêm người rửa hố xí và chùi giáp."

.

.

Ba ngày sau.

Beomgyu tạm thời là Tiểu Khuê làm việc chăm chỉ đến không ai nhận ra là con trai dòng chính Khuyển yêu tộc. Từ lau sàn lều tướng, nhặt mảnh giáp, đến bê nước rửa chân cho lính trưởng, cậu làm hết, chỉ để được ở lại.

Tối đến, cậu trốn trên nóc lều nhìn về phía trung tâm doanh trại, nơi Yeonjun đang đóng quân.

"Hừ, hắn thì oai rồi. Còn ta, phải bắt đầu từ lính chùi nhà xí."

Cậu không biết rằng, lúc cậu vừa trượt chân rớt khỏi nóc lều vì ngủ gật, trong lều tướng quân, Yeonjun đang xem sổ quân. Hắn chợt cau mày khi nhìn thấy cái tên mới được thêm vào: 'Tiểu Khuê'.

Yeonjun chậm rãi khép sổ, nâng chén trà, cảm thấy người này rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip