Cáo nhỏ của ta đâu rồi?
14.
Tuyết phủ dày, Lạc Tuyết Thành bước vào trung tuần tháng Giêng – mùa lễ hội cổ truyền của vùng Bắc Cảnh. Truyền thuyết kể rằng, đêm thả đèn là lúc trời và đất gần nhau nhất, yêu quái và linh hồn có thể gửi điều ước lên trời, cầu phúc cho năm mới bình yên, nhân duyên viên mãn.
Người người nhà nhà rộn ràng chuẩn bị. Những chiếc đèn lồng hình hồ điệp, cá chép, hoa sen được vẽ bằng mực linh, bên trong đặt bùa ước nguyện viết tay. Tương truyền, ai thả đèn lồng vào đêm ấy, nếu trong tâm không dối trá, điều ước sẽ theo ánh đèn bay đến trời cao mà được thành toàn.
Phủ tướng quân cũng không ngoại lệ.
Sáng sớm, Beomgyu đã bị lôi từ trong chăn ra, bị mấy tì nữ ríu rít xoay quanh: "Công tử phải đi cùng tướng quân thả đèn, nhất định phải ăn vận đẹp một chút!", "Đây là lần đầu tân phu thê cùng dân chúng tham dự lễ hội đó!"
"Ta không đi đâu. Lạnh chết đi được!"
Một tì nữ đứng bên nhỏ nhẹ:
"Tướng quân đã hứa với quan dân sẽ cùng tân nương tham dự lễ hội, ngài không thể không đi..."
"Hứa lúc nào? Hắn hứa chứ ta không hứa!" Beomgyu bực dọc kéo áo khoác choàng lên vai, nhưng tay lại thọc vào tay áo như cún con bực tức.
Một tì nữ khác cười hì hì:
"Công tử mà không đi, người ta lại đồn tướng quân cưới về một mỹ nhân kiêu kì chỉ biết ở trong phủ."
Beomgyu nghiến răng:
"Ai là mỹ nhân của hắn chứ!"
Vậy mà vẫn ngoan ngoãn để họ cài tóc, khoác áo choàng tuyết hồng, đeo ngọc bội hình khuyển bạc ở thắt lưng và điểm lên trán một vệt chu sa mảnh, càng làm làn da cậu thêm trắng toát giữa trời tuyết.
.
.
Tại quảng trường lớn.
Yeonjun đã đến từ sớm. Hắn đứng dưới hàng đèn lồng treo cao, ánh sáng đỏ hắt lên gò má sắc lạnh, khiến đường nét hắn như được chạm khắc từ băng tuyết ngàn năm. Chiếc áo choàng xám bạc thêu phù điêu cáo yêu tung bay theo gió. Gương mặt lạnh lùng như thường nhật, nhưng ánh mắt lại không rời con đường dẫn vào quảng trường.
Khi thấy bóng hồng y quen thuộc len qua dòng người đông đúc, hắn rốt cuộc bước lên.
Beomgyu đến gần, thở phù một tiếng:
"Ngươi làm gì nhìn ta như kẻ lạ thế?"
"Nhìn ngươi cho đỡ lạnh." Yeonjun đáp, tay khẽ nhấc vạt áo choàng của mình, khoác thêm cho cậu một lớp nữa.
Beomgyu ngẩn ra. Gió thổi qua chóp mũi lạnh buốt, nhưng bên trong lại như bị ai đó đốt lửa.
.
.
Khi họ rời khỏi quảng trường trung tâm, đám đông dần thưa, tiếng nhạc và pháo hoa cũng trở nên xa dần sau lưng. Phía trước là con đường nhỏ lát đá đen uốn lượn theo dòng suối băng, hai bên treo đầy lồng đèn đỏ cam, ánh sáng mờ ảo đong đưa trong gió, phản chiếu ánh mắt hai người.
Yeonjun không nói gì, chỉ khẽ vươn tay ra, lặng lẽ giữ lấy tay áo Beomgyu, kéo cậu đi theo.
Ban đầu Beomgyu muốn giật ra, sĩ diện đầy người, lại ngượng – nhưng nhìn bàn tay ấy phủ lên vạt tay áo mình, lại thấy tay hắn thật lớn, thật ấm, cậu chẳng giật nổi nữa.
"Ngươi dẫn ta đi đâu vậy?" Beomgyu hỏi nhỏ.
"Đi chỗ ít người hơn."
Họ đi qua một cây cầu cong bắc ngang hồ tuyết. Bên dưới mặt nước phủ băng, phản chiếu hàng ngàn ánh đèn trời đang bay cao. Beomgyu ngẩng nhìn lên, đôi mắt mở lớn, ánh sáng từ thiên đăng rơi vào con ngươi nâu sẫm long lanh của cậu khiến chúng như phủ sương.
"Đẹp quá."
Yeonjun nghiêng đầu nhìn cậu:
"Đẹp hơn cả đêm thành thân." Hắn nói khẽ.
Beomgyu quay phắt đi:
"Hôm đó... ta ngủ quên. Không thấy gì."
"Ta biết. Nhưng hôm nay thì không được ngủ nữa."
Beomgyu không đáp, chỉ cúi đầu. Nhưng đuôi khẽ ve qua ve lại sau áo choàng, không giấu được tâm trạng tốt lên từng chút một.
Đi thêm một đoạn nữa, Yeonjun dẫn cậu đến trung tâm — nơi mọi người tụ tập viết ước nguyện.
Người dân lần lượt nhận đèn lồng. Cặp nào thành thân rồi sẽ nhận một chiếc đèn đôi — hai đoạn giấy ước nguyện gắn vào hai bên cánh đèn, chỉ có thể bay lên nếu cân bằng.
Beomgyu ngồi xổm bên bàn nhỏ, lơ đãng xoay cây bút lông.
"Nếu viết 'cầu cho ngươi bớt khó ở' thì đèn có bay được không?"
"Nếu viết thật lòng, thì bay." Yeonjun ngồi đối diện, chăm chú vẽ một hình cún con ở góc giấy. "Còn nếu chỉ viết cho có thì sẽ cắm đầu rơi xuống."
Beomgyu nhíu mày nhìn hình vẽ:
"Ngươi vẽ ta đó hả?!"
"Đuôi xoăn, tai cụp, còn hay xù lông. Không phải ngươi thì là ai?"
"Choi Yeonjun!!!"
"Xuỵt." Yeonjun nghiêng người, ghé sát tai cậu. "Phu quân đang viết điều ước, nương tử đừng làm loạn."
Khoảng cách gần đến mức tóc họ chạm nhau. Hơi thở ấm nóng bên tai làm Beomgyu không dám nhúc nhích. Cậu quay đi, cắm cúi viết vào tờ giấy, nhưng tay run đến mức mực loang ra một đốm tròn.
"Viết xong chưa?" Yeonjun hỏi.
"Rồi!" Beomgyu giấu luôn giấy vào tay áo, mặt đỏ bừng. "Không được xem!"
Cả hai gắn giấy lên đèn. Khi đèn được châm sáng, ánh lửa màu hổ phách phản chiếu trong mắt họ, khiến bóng hai người đổ dài trên nền tuyết. Họ cùng buông tay, để đèn bay lên.
Beomgyu ngẩng đầu, nhìn bóng đèn lồng từ từ bay cao, lòng bỗng trống trải lạ kỳ.
"Nếu ta viết điều ước mà ngươi không thể thực hiện được thì sao?"
Yeonjun nghiêng đầu nhìn cậu:
"Vậy ta sẽ đi tìm cách. Dù phải trèo lên trời, cũng nhất định thực hiện cho được."
Beomgyu nuốt khan, mắt long lanh ánh lửa. Cậu thấy tay mình buốt vô cùng, phải tìm thứ gì đó sưởi ấm thôi. Ngón tay thanh mảnh lần mò tím đến Yeonjun.
Yeonjun nhận thấy động thái của người kia, hắn đưa mắt nhìn xuống, cuối cùng chỉ biết trách thầm tên tiểu yêu này luôn khiến người khác ngả ngửa.
"Ngươi dùng ngón út của ngươi nắm lấy ngón út của ta, có ý gì đây?"
Beomgyu chột dạ, mắt đảo qua lại, chẳng lẽ lại bảo rằng mình muốn nắm tay nhưng mà nhận ra mình và hắn không đủ thân để làm việc đó, đành nắm lấy một ngón út.
"Đây là lời hứa, chúng ta móc méo với nhau, ngươi có chết cũng phải là người của ta."
"Được, ta hứa."
Sau khi đèn lồng thả xong, dòng người tỏa ra khắp nơi. Đám tiểu yêu tụ lại thi thả cá giấy, bắn pháo tuyết, đốt hoa đăng hình thú.
Soobin đi ngang, liếc cả hai từ đầu đến chân rồi huýt sáo:
"Mới đi có một đêm mà nhìn như phu phu mấy kiếp."
Beomgyu lập tức chui sau lưng Yeonjun, giả vờ nghịch gấu áo choàng:
"Im đi. Đừng nói nữa."
Yeonjun chỉ liếc Soobin, khẽ nhếch môi. Còn trong tay áo hắn, vẫn còn giữ một tờ giấy nhỏ viết vội – lúc Beomgyu sơ ý đánh rơi:
"Nguyện kết tương tri, chẳng mong tương phó."*
*: chỉ mong thật lòng thấu hiểu nhau, không phải giữ vì lễ nghĩa.
15.
Sau lễ hội rực rỡ ánh sáng, phủ tướng quân trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Lửa trong lò sưởi kêu tí tách, hắt ánh cam dịu dàng lên bức bình phong vẽ núi tuyết trập trùng. Beomgyu ngồi cuộn trong chiếc áo bông, ôm một chén trà nhỏ, mắt lim dim.
Yeonjun ngồi cách đó không xa, một tay đặt trên bàn, một tay gõ nhẹ lên bìa sách. Ánh mắt hắn không nhìn chữ, mà dừng ở Beomgyu – cậu nhóc ngốc nghếch vẫn không biết bản thân đã từng bước vào cuộc đời hắn từ rất lâu trước đây.
Mọi thứ như chỉ mới hôm qua.
.
.
Năm ấy, Bắc Cảnh tổ chức đại tiệc mừng thành lập minh ước giữa các tộc yêu. Lạc Tuyết Thành rợp cờ, rợp tuyết, và rợp những gương mặt quyền quý.
Nhị thái tử Khuyển tộc – Choi Beomgyu chỉ mới hơn trăm tuổi, vẫn còn là một tiểu cún chưa mọc đủ răng, được tổ phụ dẫn theo đến dự tiệc. Dù được căn dặn đủ điều, cậu vẫn như thường lệ, làm loạn.
"Oa, con sóc kia trắng như tuyết luôn!"
"Đừng chạy! Ta có bánh gạo nè!"
Tiểu cún đuổi theo con sóc lạ từ hành lang dài băng qua khu nhà khách, lẻn vào hậu viên lúc nào không hay. Rồi tuyết rơi dày hơn, đường xá mờ đi. Đèn lồng không còn. Người cũng chẳng thấy.
"A..." Cậu khựng lại, chân giẫm vào lớp tuyết dày, run rẫy. "Tổ phụ ơi..."
Cậu cắn môi, cố gắng không khóc. Mắt đảo quanh tìm đường về. Nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh khe khẽ lọt vào tai như tiếng rên rỉ bị kìm nén.
Beomgyu rẽ vào rừng thông nhỏ.
Trên nền tuyết trắng, một con cáo tuyết toàn thân trắng muốt, vạt lông bên hông nhuốm máu, đang nằm thở dốc.
"Ngươi bị thương à?" Beomgyu hoảng hốt.
Cậu dè dặt lại gần, tay run run chạm vào lớp lông lạnh giá. Cáo không phản ứng, nhưng hơi thở yếu ớt chứng tỏ vẫn còn sống.
"Ngươi cũng bị lạc sao?" Beomgyu ngồi thụp xuống.
"Ta cũng vậy. Ta đuổi theo con sóc ngu ngốc rồi chẳng biết đường về."
Tuyết rơi trên vai, nhưng cậu không để tâm. Cậu cởi chiếc áo choàng nhỏ xíu của mình, quấn quanh cáo tuyết. Hai tay vòng lại, ép thân mình vào con cáo, truyền chút linh lực sưởi ấm.
"Đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhất định đấy."
Cáo khẽ run, đôi mắt khép hờ. Còn cậu thì tiếp tục luyên thuyên:
"Phụ thân ta nói ta phiền phức. Nhưng ta đâu có cố ý đâu...
Mọi người luôn mắng ta không nghiêm túc. Nhưng ta chỉ muốn làm cho họ cười mà."
"Ngươi có mẹ không? Có ai đang chờ ngươi không?"
Con cáo không trả lời. Beomgyu cũng không đợi. Cậu chỉ tựa đầu vào nó, tay siết chặt lấy cơ thể băng lạnh, mắt dần cụp xuống, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Nếu ngươi tỉnh lại, ta sẽ dắt ngươi về Khuyển tộc nha. Ta nuôi ngươi..."
Và rồi ngủ thiếp đi.
Tuyết rơi ngày một dày hơn, chôn vùi cả con đường nhỏ dẫn vào khu cấm địa năm ấy.
Tiểu cún Beomgyu vẫn ngủ say, hơi thở phả ra từng làn khói trắng nhỏ xíu, hai tay vẫn siết lấy thân cáo tuyết đã được băng bó. Gương mặt trẻ con tái nhợt vì lạnh, má áp vào lớp lông mềm mại lạnh băng. Trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng dính đầy tuyết và nước.
Yeonjun khi ấy mới chỉ là một thiếu niên cáo yêu chưa tròn nghìn tuổi, vừa thoát khỏi đám phản loạn đuổi giết trong vùng núi phía Bắc. Hắn đang bị thương nơi vai, máu vẫn rịn đỏ trên vạt áo tuyết trắng.
Hắn bước lảo đảo vào khu cấm, dự định ẩn thân một đêm rồi rời đi. Không ngờ vừa đến đã thấy một tiểu khuyển quái không biết trời cao đất dày đang ôm chặt lấy mình ngủ ngon lành như thể nơi đây là chiếc ổ của riêng cậu.
Lúc đầu hắn tưởng cậu là mồi nhử, là cạm bẫy do phản tặc dựng nên. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sưng đỏ vì khóc, mũi vẫn chảy nước, hai má ửng đỏ trong giá tuyết của tiểu yêu nọ, Yeonjun đã ngẩn người.
Cậu bé nhỏ xíu ấy, vừa ôm hắn, vừa truyền linh lực cho hắn suốt đêm.
Khi xác nhận cậu đã ngủ say, Yeonjun mới từ từ hóa lại hình người, mái tóc phủ qua vai, gương mặt trẻ tuổi nhưng đã lộ rõ nét lạnh lùng trời sinh. Hắn cúi đầu nhìn tiểu cún trong tay mình, đôi tai mềm cụp xuống, thở đều đều. Dưới lớp áo choàng cũ, cơ thể cậu đã lạnh đi rất nhiều.
Hắn thở dài.
"Làm sao ngươi lại vào được nơi này, nhóc con?"
Không chờ được câu trả lời, Yeonjun cúi xuống, bế cậu lên nhẹ như thể chỉ là một chiếc áo choàng rơi dưới tuyết. Dưới chân hắn là những dấu máu kéo dài, loang lổ trên mặt tuyết.
Hắn trở về phủ trong đêm, cả người đẫm máu. Đám thị vệ gần như phát hoảng khi thấy đại thiếu gia của nhà họ Choi, khi ấy chưa là tướng quân, nhưng đã là người thừa kế tộc trưởng đời sau – xuất hiện giữa cơn bão tuyết, trên tay là một cậu bé lạ mặt đang ngất lịm.
Một vị trưởng bối trong tộc lập tức nhận ra cậu bé ấy là nhị thái tử Khuyển tộc – Choi Beomgyu, được đưa theo trong đoàn sứ thần hôm dự yến.
Yeonjun chẳng nói nhiều, chỉ đơn giản ra lệnh:
"Đưa cậu ấy nghỉ ngơi, tìm người Khuyển tộc đến đón. Nói rằng tìm thấy bên ngoài lạc đường."
"Còn nếu nhóc ấy tỉnh dậy có hỏi về chuyện con cáo tuyết—"
"Không được để ai nhắc đến." Giọng hắn dứt khoát. "Kể cả khi cậu ta tỉnh lại."
.
.
Sáng hôm sau – tại Lăng Vân Cốc
Beomgyu tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ như vừa trải qua một giấc mộng.
Cậu được quấn trong mấy lớp chăn, xung quanh là các trưởng lão và tộc nhân đang lo lắng. Phía ngoài, tổ phụ cậu đang trút giận vào đám tùy tùng vì để cậu đi lạc.
Nhưng điều đầu tiên Beomgyu làm là ngồi bật dậy:
"Cáo nhỏ đâu?! Con cáo tuyết của ta đâu rồi?!"
Mọi người sững sờ.
Một tộc nhân định lên tiếng thì bị trưởng lão chặn lại, cười xoa dịu:
"Cậu mơ thôi, nhị thái tử. Làm gì có con cáo nào trong khu vực hoang vu đó. May mắn thay, có người tốt đưa cậu về đấy."
"Không thể nào!" Beomgyu cau mày. "Ta ôm nó cả đêm! Ta đã sưởi ấm cho nó, còn nói chuyện với nó, nó bị thương nữa cơ mà!"
Cậu nhỏ giọng lại, mắt đỏ hoe:
"Nó còn chưa dậy nói cảm ơn ta mà..."
Không ai lên tiếng.
Beomgyu ngồi thẫn thờ rất lâu, đôi tai cụp xuống như chó con bị bỏ rơi. Nhưng rồi, như tất cả những đứa trẻ khác, chỉ cần không ai nhắc đến, thời gian sẽ cuốn kỷ niệm đi như tuyết tan dưới ánh mặt trời.
Một tuần sau, cậu đã chạy nhảy nghịch ngợm như xưa.
Chuyện con cáo tuyết năm ấy trôi vào quên lãng.
______________________________
Tui viết hơi ba xu, lại hay sai với thiếu chữ, có gì sai sót mong mng bỏ qua nhe. 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip