Kiệu hoa đỏ 8 người khiêng
4.
Tiếng đàn dứt.
Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn ánh nến lắc lư và hơi rượu phảng phất trong không khí.
Beomgyu ngồi khoanh chân trước cây cổ cầm, tay đã tê rần vì gảy không biết bao nhiêu khúc. Cậu nhìn sang viên tướng ngồi bên Yeonjun, lúc này đã say mềm gục đầu xuống bàn, miệng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.
Nhưng người còn lại – Choi Yeonjun vẫn ngồi thẳng sống lưng, ánh mắt sáng quắc, thần trí rõ ràng như lúc đầu.
"Mệt rồi à?" Yeonjun hỏi, miệng nhếch lên nhàn nhạt.
Beomgyu nghiến răng. Rõ ràng là giọng trêu ngươi.
"Ta đàn rồi. Rót rượu rồi. Còn gì nữa không?" cậu hỏi, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Yeonjun gác chân lên mép bàn, tay nhịp nhịp ly rượu như chơi đùa. Hắn ngả người, đôi mắt đen thẳm đảo qua Beomgyu đang gượng cười, như đang nhìn một con thú nhỏ bướng bỉnh.
"Kỹ nam bây giờ giỏi quá. Còn làm được gì nữa?"
"Ta biết múa lửa. Uống rượu bằng tai. Cắn chén thủy tinh. Bẻ thìa bằng răng. Cần ta làm gì, ta diễn."
Giọng Beomgyu gắt lên, rõ ràng đã hết chịu nổi.
Yeonjun chẳng hề tỏ vẻ tội nghiệp hay thông cảm. Ngược lại, ánh mắt hắn còn như càng thích thú. Hắn khoát tay một cái.
"Vậy múa cho ta xem đi. "
Cậu đứng bật dậy, gạt cây cổ cầm sang một bên, bước ra giữa phòng. Không lời nhạc, không khúc đệm, không đèn lồng đỏ rực. Beomgyu xoay người, nhấc chân, tay vung một vòng suýt nữa quất vào bình rượu bên bàn.
"Khoan đã." Yeonjun nói, nhấc tay ngăn lại.
"Ngươi múa tệ đến mức ta sợ ngươi làm bị thương bản thân."
Beomgyu dừng lại giữa chừng, mồ hôi nhỏ xuống hai bên má. Cậu quay phắt người, gằn giọng:
"Ngươi rốt cuộc muốn gì?"
Yeonjun chống tay lên cằm, nghiêng đầu.
"Ta chỉ đang tìm hiểu xem, kỹ nam nào lại liều mạng xông vào phòng tướng quân, rồi còn rót rượu bằng dáng vẻ như đang chuẩn bị giết người."
Beomgyu cứng họng. Rồi đột nhiên, hắn nói thêm, như ném một hòn đá xuống mặt hồ:
"Hay đúng hơn là Choi Beomgyu, nhị điện hạ Khuyển yêu, vị hôn phu của ta từ nhỏ?"
Beomgyu sững người. Đôi mắt mở to kinh ngạc. Trong khoảnh khắc ấy, mùi cảm xúc nặng nề lan tỏa khắp người: bị phát hiện, bị sỉ nhục, bị đem ra đùa cợt.
"Ngươi biết ta là ai..." cậu khẽ nói.
Yeonjun không phủ nhận, chỉ cười nhàn nhạt.
"Ngay từ lúc ngươi mở miệng lần đầu. Không lẫn đi đâu được."
Beomgyu lùi một bước.
"Vậy ngươi nãy giờ... chỉ để nhục mạ ta?"
Yeonjun đứng dậy. Hắn cao hơn Beomgyu nửa cái đầu, thân hình mặc giáp nhẹ khiến mỗi bước chân đều có khí thế.
"Ta chỉ muốn xem Khuyển yêu được nuông chiều mấy trăm năm như ngươi, sẽ phản ứng thế nào khi bị đối xử như thường dân."
"Vậy sao?" Beomgyu rít qua kẽ răng.
"Để ta cho ngươi xem."
"Bụp."
Một luồng yêu khí phát ra. Beomgyu không kìm được nữa. Dưới cơn giận dồn nén, thân thể cậu lộ nguyên hình: đôi tai cún nhỏ dựng đứng trên đầu, và cái đuôi lông xù phía sau khẽ vung lên, run rẩy trong tức giận.
Ánh mắt Yeonjun sững lại. Chưa bao giờ hắn thấy một Khuyển yêu nào xù lông trông buồn cười như vậy.
Beomgyu đỏ mặt, lùi lại, tay định che đầu.
"Ngươi...!"
"Dễ thương thật." Yeonjun buột miệng, giọng trầm hơn, ánh mắt sâu hơn.
Yeonjun bước tới một bước. Cậu lùi một bước. Hắn lại tiến lên.
Cái đuôi phía sau Beomgyu bất chấp chủ nhân, khẽ phe phẩy đầy giận dỗi và bối rối.
Yeonjun cười nhẹ, đưa tay lên, như muốn chạm vào vành tai cậu.
"Nói đi. Ngươi muốn ta xử phạt ngươi hay muốn ta giữ ngươi lại trong phòng này đến sáng mai?"
"Ngươi đừng tưởng ta sợ!" Cậu la toáng, nhanh trí vơ lấy bình rượu, vung ra giữa không trung. Rượu đổ xuống, bắn tung tóe vào người cả hai.
Yeonjun khựng lại vì bất ngờ, Beomgyu thừa cơ chạy thẳng ra cửa rồi biến mất như một làn khói.
"Tiểu yêu chết tiệt—!"
5.
Trước giờ xuất giá, mẫu thân Beomgyu đích thân tới phòng cậu, mang theo hòm trang sức và lễ phục đỏ sẫm. Bà tuy không hay thể hiện tình cảm, nhưng hôm nay ánh mắt lại phức tạp lạ thường.
"Ngoan nào, lại đây cho mẫu thân nhìn."
Beomgyu lưỡng lự, rồi chậm rãi bước tới.
Bà vuốt tóc cậu, kéo nhẹ cổ áo để chỉnh lại khuy cài, rồi khẽ hỏi:
"Có sợ không?"
Beomgyu cắn môi, gật khẽ.
Bà ngừng lại giây lát, rồi đưa tay mở hộp gỗ, bên trong là đôi hài gấm đỏ thêu hoa mai trắng.
"Đây là hài cưới ta từng mang. Năm đó cũng không biết mặt phụ thân con ra sao. Cũng từng giận dỗi, từng trốn chạy. Nhưng xuất thân trong dòng tộc, ta không chỉ sống cho ta mà còn sống cho dân chúng."
Beomgyu nhìn đôi hài rồi nhìn mẹ mình. Cậu không đáp, chỉ là đôi vai nhỏ khẽ run lên.
Mẫu thân Beomgyu thở dài, khẽ đặt một viên ngọc hộ thân vào tay cậu.
"Nếu thật sự không chịu đựng được, hãy bóp vỡ viên ngọc này. Ta sẽ tới đón con về, bất chấp tất cả."
Đôi mắt Beomgyu ngấn nước, cậu thật sự không muốn rời xa thân mẫu mình chút nào, nghĩ đến cảnh phải chung sống với những người mình không quen biết làm cậu bất an vô cùng.
"Nhưng ta mong, con thử một lần bước vào nhân duyên mà tổ tiên đã chọn. Biết đâu, không phải là họ sai."
.
.
Tiếng pháo hoa nổ vang rền trời. Màn trời Bạch Thương Vực như được dệt bởi hàng ngàn dải lụa đỏ cuộn tròn trong gió.
Beomgyu ngồi trong kiệu hoa tám người khiêng, trên đầu đội khăn trùm, lưng đeo ngọc bội, chân mang đôi hài gấm mẫu thân từng thêu. Dưới lớp khăn trùm, cậu vẫn lặng thinh.
Từng lời bàn tán bên ngoài, từng ánh nhìn soi mói, từng tiếng cười nói rộn ràng đều như búa nện vào lòng ngực cậu.
Kiệu dừng trước Tướng quân phủ.
Soobin ăn mặc chỉnh tề trong bộ y phục nghi lễ khẽ ho một tiếng ngoài màn.
"Beomgyu, đến giờ rồi. Lễ thành thân không thể bị hoãn lại. Nếu đệ không muốn bị phụ thân lôi về và phạt nhốt một trăm năm trong mật thất thì ngoan ngoãn làm cho xong đi."
Beomgyu siết chặt tay thành nắm. Tim thắt lại. Rồi cậu khẽ hít sâu, vén tà áo bước xuống, gót giày chạm đất phát ra âm thanh khẽ khàng như tiếng thở dài.
.
.
Lễ đường phủ tướng quân như bước vào giấc mộng đỏ. Khói trầm lượn lờ, chiêng trống vang trời, tiếng người reo hò như cuộn sóng.
Choi Yeonjun đứng nơi trung tâm, áo cưới đỏ sẫm viền bạc, khí chất lạnh lùng như thể không ai chạm được.
Beomgyu bước từng bước trên thảm đỏ, đầu vẫn cúi, màn che phủ.
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
Pháo nổ tung trời. Mọi người hoan hỉ.
Chỉ có Choi Beomgyu, bên dưới lớp khăn, nở nụ cười nhạt như tuyết tan giữa ngày xuân.
6.
Trái ngược với không khí rộn rã bên ngoài chính điện, phòng tân hôn lặng im như tờ. Nến đỏ hai bên cháy hừng hực, bóng ánh phản chiếu lung linh lên bức màn trướng thêu uyên ương hợp thể. Hương thơm trầm lan trong không khí, dịu nhẹ, ấm áp, ngọt ngào như giấc mộng đầu xuân.
Mà tân nương đang ngồi bó gối trong góc giường, mặt trùm kín, bụng réo ọt ọt.
"Tới giờ vẫn chưa ai cho ta ăn? Thành thân gì mà tệ đến vậy?"
Beomgyu hậm hực, tay lần mò quanh bàn rượu.
Trên bàn là một khay bánh phu thê, một đĩa trái cây, một nồi canh nhỏ và mấy chén rượu hợp cẩn chưa rót. Tất cả bày biện đẹp đẽ, đúng lễ nghi, nhưng không ai động tới.
Một tì nữ khẽ lên tiếng:
"Công tử, xin đợi tướng quân trở về mới có thể dùng..."
Beomgyu liếc sang, giọng gắt:
"Chờ hắn? Ta chết đói mất. Hôn lễ là việc lớn, nhưng cái bụng ta cũng là việc sống còn!"
Không để tì nữ nói thêm, cậu vén khăn trùm lên luôn, quăng ra một bên, rồi tay không mà bốc luôn bánh phu thê cho vào miệng. Miệng nhai nhóp nhép, vừa ăn vừa lầm bầm:
"Cái bánh này... cũng tạm được. Dù không ngon bằng bánh rán ở chân núi phía tây..."
Tì nữ hốt hoảng:
"Công tử! Không thể gỡ khăn che mặt trước khi tướng quân—"
"Ta đói. Ngươi đói không? Không đói thì ngậm miệng."
Tì nữ: "..."
Ăn xong bánh, Beomgyu quay sang xử luôn trái cây, sau đó nhấc mũ phượng nặng trĩu trên đầu ném xuống giường, gỡ từng lớp trang sức nặng nề, rồi thản nhiên đá văng đôi giày gấm ra giữa phòng.
"Còn phải chờ tới bao giờ nữa? Ta ngủ đây."
Tì nữ định ngăn cản, nhưng Beomgyu giơ tay xua xua như đuổi mèo, giọng bực bội:
"Ra ngoài đi. Đóng cửa. Đừng đánh thức ta."
Rồi cậu nhảy phốc lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, thoắt cái đã nằm ngáy khe khẽ, chẳng mảy may đoái hoài đến ai nữa.
Ngoài đại sảnh, Choi Yeonjun vẫn đang tiếp khách.
Các tộc trưởng, tướng quân, hộ pháp, pháp sư, thậm chí cả mấy lão thần tiên tu trên núi đều kéo đến, ai nấy đều rượu vào lời ra, nâng ly chúc tụng như mưa.
"Tướng quân cưới được mỹ nhân Khuyển yêu, quả là trời định!"
"Nghe đồn tân nương bướng lắm. Chúc tướng quân trăm năm đủ kiên nhẫn."
"Haha!" Yeonjun cười xã giao, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trong phủ.
Khi khách tan, trời đã tối sẩm.
Hắn về đến tân phòng, mở cửa bước vào. Nến vẫn cháy. Phòng vẫn ấm. Chỉ có tân nương đã nằm chình ình giữa giường, tóc rối, chăn xộc xệch, miệng hé ra ngáy khò khè, bên mép còn dính một sợi bánh phu thê chưa kịp nuốt kỹ.
Yeonjun đứng ở ngưỡng cửa, lặng người mất mấy giây.
Tướng quân uy nghi, hôn nhân đại sự, cuối cùng cưới về một tiểu yêu miệng còn hôi sữa.
Hắn thở dài, tháo giáp ngoài, gác kiếm sang bên. Sau đó bước tới, định chỉnh lại chăn cho Beomgyu, nhưng mới vén nhẹ chăn lên.
Beomgyu mơ mơ màng màng bật dậy, vung tay:
"Không ăn nữa! Đừng giành phần của ta!"
Yeonjun sững lại, rồi khẽ bật cười. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên gò má phiến hồng của cậu.
"Ngủ đi. Không ai giành của ngươi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip