Màn kịch của chúng ta

9.
Từ sáng sớm, doanh trại Cáo yêu tộc đã nhốn nháo như nồi nước sôi. Cờ hiệu giăng khắp, trống trận vang lên như sấm, các đội binh chia thành nhiều mũi chuẩn bị xuất phát. Hôm nay là ngày đại quân chính thức tiến công vào vùng biên thùy bị phản loạn chiếm giữ.

Trong hàng ngũ, một tên lính nhỏ gầy gò, mặt che nửa dưới bằng khăn đen, đứng lọt thỏm giữa đám binh sĩ cao lớn mặc giáp sắt. Không ai khác ngoài Beomgyu.

"Xuất phát!"

Tiếng hô vang như núi nổ, đoàn quân rùng rùng chuyển động như một con thú lớn. Beomgyu siết chặt thanh kiếm bên hông, tim đập thình thịch.

"Lần đầu đi đánh nhau thật đó hả trời? Lỡ chết rồi thì biết về đâu."

Cậu vẫn cắn răng đi theo. Dù chân run lẩy bẩy nhưng đầu ngẩng cao. Cậu muốn chứng minh rằng mình không chỉ biết ăn uống, chơi đùa và đợi phu quân trong phòng tân hôn.

Trận chiến nổ ra khi trời chưa kịp ngả bóng.

Quân hai phe gặp nhau ở bãi đất bằng giữa rừng. Kẻ phản loạn là một tập hợp yêu binh bị trục xuất khỏi các gia tộc lớn, giờ quay lại báo thù, cướp đất giành quyền.

Tướng cầm đầu phe địch là một tên Rết yêu, thân cao gần hai trượng, da ngăm, môi cười nhếch nhác như thể lúc nào cũng ngửi thấy mùi máu.

"Choi Yeonjun! Ngươi cuối cùng cũng ra mặt rồi à? Cái trò kết hôn để hợp tộc chẳng qua là màn che đậy cho việc suy yếu sức mạnh! Hôm nay để ta xé xác ngươi ra xem còn oai được bao nhiêu phần!"

Từ lưng ngựa, Yeonjun chỉ lạnh nhạt nhìn hắn.

"Nhiều lời vô ích. Đến đây chết đi."

Hai phe lao vào nhau như sóng vỡ bờ. Đao kiếm chém vào giáp, tiếng gầm gừ của yêu binh hoà cùng tiếng người hét vang.

Beomgyu bị ép rời khỏi đội hình chính, loạng choạng giữa khói bụi và máu. Cậu chưa từng chứng kiến một cuộc chiến thật sự, mùi tanh của máu, tiếng hét đau đớn, thân xác ngã xuống trước mắt.

"Không... không được run. Mình là Beomgyu cơ mà."
Vừa quay lưng lại, một cánh tay to lớn đã siết lấy eo cậu, nhấc bổng lên.

"Á—!"

Một luồng hơi thở tanh nồng phả vào gáy cậu.

"Ô hô? Mặt mày xinh đẹp thật. Không ngờ trong doanh trại lại có thứ đáng yêu đến thế. Hay là theo ta đi, ta phong ngươi làm tiểu thiếp nhé?"

Beomgyu hoảng loạn. Cổ họng cậu nghẹn cứng, đôi tay trở nên run rẩy. Cậu vùng vẫy, đạp đá vào bụng tên đó, nhưng hắn chẳng hề hấn gì.

"Buông... Buông ra! Ta là người của—!"

Lời chưa kịp dứt, cậu bỗng òa khóc.

Không còn kịp giả vờ cứng cỏi, không còn kịp làm trò, không còn nghĩ được đến "danh dự nhị thái tử Khuyển yêu", Beomgyu gào lên giữa chiến trường loạn lạc:

"CHOI YEONJUN!!!"

Tiếng hét xé gió.

Một âm vang chứa uy lực chấn động lan khắp chiến trường. Đến cả yêu binh lẫn yêu thú đều khựng lại nửa nhịp. Những tướng lĩnh đang giao đấu cũng quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm ấy.

Phập!

Một cây thương dài từ đâu lao tới, cắm phập vào bả vai tên Rết tinh đang giữ Beomgyu, máu phụt tung. Tên đó gào lên, tay buông lỏng.

Cùng lúc ấy, một bóng người phóng ngựa lao tới, ánh giáp bạc rực lên trong ánh chiều tà như lửa bốc cháy.

Choi Yeonjun.

Hắn cúi người từ lưng ngựa, kéo mạnh Beomgyu lên, ôm trọn vào lòng, cánh tay vững như thiết tường. Beomgyu chưa kịp định thần thì đã ngồi trước yên ngựa, mặt úp vào ngực áo giáp của đối phương.

"Ngươi làm cái trò quỷ gì ở đây hả?" Yeonjun lạnh lùng hỏi, tay vẫn giữ chặt dây cương, mắt nhìn thẳng phía trước.

Beomgyu không đáp. Cậu chỉ siết chặt vạt áo hắn, mặt mũi đỏ ửng, nước mắt chưa kịp lau.

"Ta sợ..."

Câu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Yeonjun lại nghe rất rõ. Hắn không nói gì thêm, chỉ siết tay lại, ôm cậu sát hơn, quay ngựa chạy thẳng về phía doanh trại trong lúc sau lưng, tiếng giao tranh vẫn vang rền trời.

10.
Beomgyu bị đưa về doanh trại trong bộ dạng tả tơi.
Dưới ánh lửa trại rực hồng, thân ảnh nhỏ bé quấn áo khoác của Choi Yeonjun lặng lẽ ngồi một góc lều, hai tai cún cụp xuống, đuôi cũng rũ thườn thượt như nhánh liễu bị mưa vùi.

Yeonjun không kịp ở lại quá lâu, vừa bôi thuốc cho cậu vừa phái người canh giữ ngoài lều, lệnh cấm tuyệt đối không để "tiểu yêu lắm trò kia" lén trốn đi nữa.
"Khi nào ta về, sẽ tính sổ."

Nói rồi, hắn lại cưỡi ngựa rời đi, không quay đầu lại, chỉ để lại một câu khiến người trong lều cắn răng giận tím mặt.

Hai ngày sau, toàn quân khải hoàn. Kẻ phản loạn bị truy sát đến tận ranh giới, đất đai biên thùy được thu hồi, cả doanh trại như vỡ tung vì vui mừng.

Riêng Beomgyu thì mặt xị như đống bột nhão, vừa đói vừa buồn ngủ, lại bị tì nữ bắt rửa mặt chải tóc chờ "đại nhân trở về".

Quả nhiên, khi Yeonjun vừa vào lều, chưa kịp ngồi xuống đã nhìn thấy ánh mắt to tròn đầy ấm ức của tiểu nương tử nhà mình.

"Lại làm mặt đó. Biết sai chưa?"

Beomgyu đứng phắt dậy, xắn tay áo:

"Ta có làm gì đâu mà sai?! Người ta cũng muốn đánh trận, lập công, bảo vệ yêu tộc!"

Yeonjun khoanh tay.

"Ngươi có biết nếu ta tới chậm nửa khắc thì chuyện gì xảy ra không?"

"Thì... thì cùng lắm bị bắt làm tiểu thiếp! Còn hơn ở nhà đợi hoài đợi mãi, lỡ ngươi nằm lại chiến trường rồi ta thành goá phụ! Goá phụ đó! Còn bị mang tiếng sát phu, có ai lấy nữa không?!"

Beomgyu gào lên, nước mắt lưng tròng.

Hắn chỉ biết nhìn cậu, thở dài. Cậu rõ ràng đã sống mấy trăm tuổi, lại trẻ con đến mức đáng thương. Dù sao cũng là con nhà hoàng tộc, một công tử bột nghịch ngợm như thế lại ép gả đi đến vùng đất lạnh lẽo của hắn thật là đáng tiếc.

Một lúc sau, Yeonjun dịu giọng:

"Nếu ngươi không thích, có thể trở về Khuyển tộc. Ta không muốn ép buộc ai cả."

Nói rồi, hắn xoay lưng toan rời đi.

Khoảnh khắc đó – Beomgyu như bị ai đó hóa đá. Cậu không ngờ hắn lại nói ra điều ấy nhẹ nhàng đến vậy. Chẳng lẽ trong lòng hắn, việc giữ cậu lại chẳng đáng là gì?

Cậu lao tới, không nghĩ ngợi nhiều, ôm chặt lấy hắn từ phía sau, vùi mặt vào lưng hắn, giọng lấm lem như cún con bị bỏ rơi:

"Đừng mà... Đừng đuổi ta về Khuyển tộc. Ta sẽ ngoan mà...

Ta không đi đâu nữa, sẽ không chạy, cũng không trốn..."

Yeonjun đứng im. Trái tim hắn xưa nay vẫn đóng băng giữa những cuộc chém giết và mưu đồ chính sự bỗng rung lên.

Cảm giác như có một quả cầu lông mềm mại cứ dụi dụi vào vỏ giáp lạnh buốt ấy, không chịu buông tay.
"Ngươi khóc nữa là ta tưởng ngươi đang giả vờ đấy." Yeonjun nhẹ giọng trêu, dù miệng nói vậy nhưng tay vẫn đặt lên bàn tay đang ôm mình, khẽ siết.

"Ta nói thật." Beomgyu nấc nghẹn. "Chỉ cần ngươi đừng ghét ta."

Nếu bị đuổi về Khuyển yêu tộc khác nào chiếu cáo với Yêu giới nhị thái tử bị nhà chồng từ chối. Còn phải đối mặt với huynh trưởng ác ma và ánh nhìn chán nản từ tổ phụ mình khiến cậu vô cùng hoảng loạn.

Yeonjun không nói gì thêm. Hắn từ từ quay người lại.
Beomgyu ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe, gò má ửng hồng, môi mím lại cố không run.

Một cánh tay vươn ra, kéo cậu vào lòng.

"Ngoan một chút. Đừng khiến ta lo lắng thêm nữa."

Beomgyu khựng lại, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

11.
Chiến loạn kết thúc. Đất trời vùng phía Bắc từng chìm trong lửa khói nay đã dần yên ổn. Cáo yêu tộc và Khuyển yêu tộc lần đầu hợp lực, như cánh cung kéo căng, một mũi tên xé gió đánh thẳng vào hang ổ phản loạn.

Yeonjun – thống lĩnh tối cao thắng trận trở về. Trên người hắn vẫn còn áo giáp chưa kịp thay, từng sợi tóc lấm bụi chiến trường. Còn Beomgyu, thân khoác chiến bào rộng thùng thình, áo giáp thì lệch vai, chiếc nón sắt còn chưa buộc chặt, phải dùng tay giữ cho khỏi rơi.

"Ta về rồi!" – Beomgyu dõng dạc nói với cánh cổng phủ Tướng quân.

"Dọn cơm đi! Đói sắp ngất rồi!"

Yeonjun đứng phía sau, bất đắc dĩ thở dài.

"Ngươi xem ngươi kìa, có ai là tân nương tướng quân mà ngông cuồng như vậy?"

Beomgyu chu môi, lầm bầm:

"Tân nương thì sao chứ. Cũng đánh trận mà."

Ngay khi hai người vừa đặt chân qua cổng lớn, tì nữ mặt cắt không còn giọt máu chạy tới thông báo:

"Tướng quân, tiểu phu nhân... Lão gia và phu nhân mời hai người đến chính điện ngay lập tức."

Yeonjun nhướng mày. Beomgyu thì mặt tái mét.
"Không lẽ họ biết rồi?"

Hắn gật đầu, lạnh nhạt:

"Ngươi trốn phủ, đóng giả binh lính, còn vào tận doanh trại. Tin ấy mà không truyền về thì đúng là trời tuyệt tình với ta."

"Vậy giờ sao?"

Yeonjun liếc mắt.
"Đi thôi." Đời đã cho vai thì ngại gì mình không diễn một đoạn.

.

.

Chính điện phủ Tướng quân.

Trên ghế chính giữa, lão gia Choi ngồi khoanh tay, mắt sắc như đao. Bên cạnh là phu nhân họ Choi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Beomgyu từ đầu đến chân.
Không khí căng như dây đàn.

"Chuyện tốt các người làm đấy." Lão gia gằn từng tiếng.

"Phu thê cái kiểu gì mà một người ra trận, người kia lại đuổi theo như trò hề? Còn ra thể thống gì nữa?"

Phu nhân ném chén trà xuống đất, vỡ toang:

"Tiểu yêu nhà Khuyển tộc, sao mà vô phép vô tắc như vậy?!"

Beomgyu đang định phản bác, nhưng bị Yeonjun nhanh chóng kéo tay siết nhẹ, ra hiệu im lặng.

"Phụ thân, mẫu thân chuyện này là do nhi tử." Hắn ngẩng đầu, giọng vẫn bình tĩnh – "Beomgyu không biết gì cả."

Phu nhân cười lạnh:

"Không biết gì mà lẻn ra ngoài giữa đêm? Không biết gì mà cải trang thành lính, chen vào trận địa?"

"Thứ lỗi, nhưng ta không tin."

Yeonjun bước lên một bước, rồi xoay người, bất ngờ nắm lấy tay Beomgyu kéo về phía mình.

"Con không muốn giấu nữa."

"Chúng con vốn đã thật lòng yêu nhau."

Beomgyu: "...!!"

Phu nhân: "...??"

Lão gia: "...???"

Yeonjun mặt không đỏ, tim không loạn, ánh mắt thành khẩn:

"Trận chiến vừa rồi, không chỉ là vì nghĩa quân, mà còn là để bảo vệ y."

"Beomgyu nói rằng nếu ta chết ngoài chiến địa, thì y sẽ trở thành goá phụ. Rằng y sẽ không sống nổi nếu ta không quay về."

Beomgyu đứng bên cạnh mà má nóng ran như vừa bị ném vào lò lửa. Cậu biết Yeonjun đang diễn, nhưng sao lại thấy tim mình đập như sắp nhảy khỏi lồng ngực?

Yeonjun nhìn sang, ánh mắt dịu lại:

"Y không chịu nổi cảm giác chờ đợi. Cho nên mới bất chấp tất cả đi theo ta."

Không khí chính điện chững lại trong chốc lát.
Beomgyu cắn răng, cuối cùng cũng quyết định nhập vai. Cậu ngẩng đầu, giọng run nhẹ:

"Là... là thật đấy! Con biết mình vô phép tắc, biết mình ương ngạnh. Nhưng tình cảm con dành cho phu quân là thật!"

"Nếu không cho con theo, con cũng sẽ trốn đi lần nữa..."

Lão gia nhìn cả hai, cuối cùng cũng thở dài, phất tay:
"Chuyện đã rồi. Nhưng nếu còn lần sau, thì đừng trách gia pháp phủ Choi."

Phu nhân vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành và cả nước mắt long lanh của Beomgyu, cuối cùng cũng buông lơi:

"Chỉ mong các ngươi đừng biến phủ Tướng quân thành trò cười cho thiên hạ."

.

.

Đêm hôm đó.

Beomgyu nằm trên giường, mặt vùi trong gối, rên rỉ.

"Choi Yeonjun! Ngươi làm gì thế hả! Sao lại nói ta khóc? Sao lại bảo ta không sống nổi? Ngươi điên à?!"

Yeonjun thay áo xong, bước tới cười khẽ:

"Không phải ngươi từng nói nếu ta chết thì ngươi thành goá phụ mang số sát phu sao?"

Beomgyu ngồi bật dậy, má đỏ ửng:

"Ta... ta nói trong lúc tức giận thôi!"

"Không quan trọng."  Yeonjun nhún vai, rồi cúi đầu sát bên tai cậu – "Ngươi không phủ nhận tình cảm, đó mới là điểm mấu chốt."

"Ta không... không có..."

"Ừ." Hắn bật cười – "Không có thì ngươi đã không đỏ mặt thế này."

Beomgyu hét lên, kéo chăn trùm kín đầu.

"Ta hối hận quá trời đất ơi! Ai bảo ta nhập vai làm gì!"
Yeonjun nhìn cậu bé nằm co lại như con cún nhỏ trong chăn, khẽ lắc đầu, giọng thì thầm như gió:

"Nếu ngươi diễn cả đời, ta cũng không phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip